Chương 12: "Không, với mỗi em thôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Em buộc dây giày cho cẩn thận vào kẻo ngã đấy."

"Biết rồi mà, anh cứ xem đây là trẻ con không bằng."

"Bé hơn anh thì là trẻ con với anh hết."

Andree vẫn nào có yên tâm nên cúi xuống thắt dây giày cho Bray. Còn một khoản thời gian nữa mới quay tiếp vòng ba, bây giờ cứ ở đây trước đã.

"Vậy ai anh cũng thế này à?"

Bray đung đưa chân, khều khều trước mặt hắn.

"Không, với mỗi em thôi."

Andree cứ bắt anh phải khởi động thật kỹ lưỡng trước khi vào sân, đến khi hắn thấy Bray có vẻ nóng người mới bắt đầu chỉ Bray mấy đường bóng cơ bản.

Trông cái cách hắn hướng dẫn nhiệt tình, hắn dẫn dắt bóng liên tục làm Bray không khỏi bật cười, anh từng nghe về việc Andree thích đá bóng nhưng không ngờ đến mức này, đêm nay họ bao sân bóng, chỉ có hai người liên tục chạy qua chạy lại.

Andree không đeo kính, đôi mắt hăn nào che giấu được niềm yêu thích này, làm Bray cũng vui lây.

"Anh có chắc là đá được ổn không đó."

"Yên tâm"

"Lỡ mai mình bắt cặp đá với nhau."

"Thắng thua không quan trọng."

Đá từ đầu tối đến lúc này cũng muộn. Andree lại tha Bray vào mấy quán ăn đêm, gần khu vực này thì hắn rành mạch thuộc đường, nhất là mấy quán ăn đêm ngon.

Họ tấp vào một quán mì kéo, Andree biết anh thích đồ ngọt, còn lại cũng chẳng kén ăn, rất dễ nuôi.

Xong lại tách nhau ra.

Chương trình tổ chức một buổi đá bóng, đó là lý do hai người này đánh lẻ tập riêng. Bray cảm thấy bản thân cũng nên chuẩn bị, huấn luyện viên biết một chút vẫn tốt hơn đám nhỏ không biết đá bóng, team anh Thái cũng vậy, đi đá vì nhiệt tình với huấn luyện viên chứ có ai biết đá đâu.

Nhưng có vẻ điều này áp dụng cho nhiều hơn một đội. Và Andree mới chính là người hứng chịu điều đó mạnh mẽ nhất. Dù hai người không phải thi đấu cùng nhau, nhưng trời mưa to cùng mấy nhân tố trong đội đủ biến đây trở thành kiếp nạn của hắn.

Ngay khi tình hình bên Bray trở nên khả quan hơn thì Andree gần như đang gào thét, hắn trông có vẻ chật vật mà đáng yêu đến mức Bray liên tục nhìn sang sân bên cạnh cười. Anh thầm ghi nhớ khi về phải xin xem lại video trước khi bị cắt ghép, Andree lúc đó buồn cười chẳng thể tả nổi.

Andree Right Hand trở nên trắng tay tại sân nhà. Hai bàn thật ra là bàn thua. Người họ ướt nhẹp, dưới sân cỏ đầy nước. Vậy mà vui. Một màn giao lưu giữa các thí sinh chuyển đội.

"Sao anh tơi tả vậy."

Đây không phải câu hỏi, Bray cứ cười liên tục khi cả hai vào xe, Andree đổi bộ đồ khác khô ráo hơn nhưng mái đầu ướt sũng nước, Bray đành dùng khăn phủ lên trên đấy.

"Còn em thì hay rồi, do hôm nay mưa thôi. Động tác giả hết đấy."

"Nhưng mà anh thua thật."

Bray cứ cười hắn suốt, làm Andree cũng cười theo. Hắn thích điều tích cực và lúc ở bên Bray luôn cảm nhận được điều đó, dù Bray luôn là người chọc hắn, mỗi khi vậy Andree cứ cười hùa theo. Hắn luôn hiền hơn vẻ bề ngoài.

"Thế để em thắng là được rồi."

"Èo, anh đừng để cái giọng sến súa ấy."

Bray chưa từng nghĩ có ngày hai người sẽ bước đến đây, nói chuyện, chơi đùa và còn đang để Andree tìm hiểu. Đúng là thời gian là thứ kỳ diệu. Chẳng ai biết năm mười năm nữa bản thân sẽ ở bên ai. Nhưng Bray chọn cho hắn cơ hội, có mặt ở hiện tại của anh.

Mọi người chỉ thấy cặp bạn thân này nói chuyện cùng nhau nhiều hơn đôi câu, do sự nhanh nhẹn hoạt bát của Bray hoặc sự hòa nhập của Andree. Nhưng chẳng ai biết được cả hai đã luôn ngầm thống nhất giữ kín mối quan hệ này.

Với người bạn thân Bigdaddy hay Justatee, Andree cũng chẳng chia sẻ. Bray cũng thế, anh không nói nhiều với Karik về mối quan hệ phức tạp hiện tại.

Đó là khoảng trời riêng của cả hai.

Một mối quan hệ còn quá đỗi mong manh, khoảng trời mà chưa thể chứa được cơn mưa bất chợt.

yunbray110
[Hình như đây bệnh rồi]

andreerighthand
[Để anh sang nhé]

____________________

Để lại bình luận nếu bạn thấy thích nha 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro