Chương 13: "Anh hôn được không."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Andree không biết là bình thường Bray có hay nói điều này với bạn bè hoặc anh có luôn chia sẻ với bạn bè rằng mình đang thế nào hay không. Từ từ rồi anh cũng sẽ rõ. Nhưng mấy dòng tin nhắn này đủ làm trái tim Andree thắt lại.

Bray bệnh rồi, bởi dầm mưa cả buổi.

Hắn đến ngay một tiếng sau đó, thời gian chỉ bằng từ nhà hắn sang nhà anh. Trên tay còn cầm theo túi nguyên liệu nấu ăn, hẳn là chạy xe còn nhanh hơn bình thường.

Andree chẳng giỏi nấu ăn, hắn sẽ đặt thức ăn ở ngoài thay vì tự mình nấu. Mà vài năm gần đây cuộc sống thay đổi làm Andree cũng học một chút trong thời gian rảnh, hắn vẫn luôn tìm kiếm một người để có thể nấu cho người ấy.

Bray là người đầu tiên.

Mở khoá nhà, bước vào, đây đúng là lần đầu Andree bước vào một nơi mà hắn biết rõ địa chỉ và mật mã. Andree nhẹ nhàng mở cửa phòng Bray, hắn biết là phòng này bởi vài lần hai Bray chụp ảnh.

Anh ngủ, trên tay còn cầm điện thoại, ngủ từ lúc nhắn xong tin nhắn ấy cho Andree. Dưới nơi nhập tin nhắn vẫn còn sót lại vài từ chưa kịp gửi.

[Tối anh còn chạy show mà...]

Hắn mỉm cười, tháo nhẫn, chạm tay lên trán Bray một cách thật cẩn thận, không muốn làm người này thức giấc. Độ nóng truyền đến lòng bàn tay hắn, sốt mất rồi.

Ngay lúc ấy Andree Right Hand thật muốn hôn lên trán Bray. Hắn vẫn kìm lại.

Bước ra ngoài nấu cháo, trên bàn còn có thuốc và mấy miếng dán hạ sốt cho trẻ em.

Andree chưa từng coi Bray là một đứa trẻ con mới lớn, cả hai đều là đàn ông trưởng thành cả rồi, đã trải qua biết bao nhiêu chuyện để lớn, hắn chỉ cảm thấy tác dụng hạ sốt đều sống nhau, dù lớn dù nhỏ.

Bray ba mươi thì Andree cũng đã ba mươi sáu, hai người tôn trọng nhau theo cách của những người đàn ông trước khi bước vào giai đoạn tìm hiểu.

Hắn nấu một nồi cháo trắng đơn giản, làm thêm vài món ăn kèm.

"Anh qua khi nào vậy? Không phải tối nay anh đi diễn sao?"

Tiếng của Bray.

"Ngay lúc em nhắn tin, ngồi xuống đi ăn cháo anh nấu này". Andree bê bát cháo còn nóng ra bàn.

"Gì? Cháo với mấy món này anh làm hết á? Không tin được". Giọng Bray lộ rõ vẻ bất ngờ, anh luôn nghĩ ông công tử kia chẳng bao giờ vào bếp.

"Thử xem, tay nghề đẳng cấp là khác."

"Hình thức nó nhìn ghê quá."

Nhưng Bray vẫn thử, ngoại trừ cháo là dễ nhất còn màu trắng thì phần đồ ăn kèm trông màu rất kì lạ. Làm Andree cũng hơi thấp thỏm, hắn chưa nấu cho ai thật, nên không biết phản ứng của người khác, nhưng Andree biết ăn, khẩu vị tốt.

"Bằng một cách nào đó, thì ngon miệng, chỉ không ngon mắt thôi, anh làm bất ngờ đến quên cả bệnh đây." Bray nói sau khi húp mấy muỗng cháo.

"Chắc do anh giỏi đấy. Em tự hào đi, người đầu tiên được anh nấu cho."

Hôm nay hắn tháo kính ra, trông hắn hiền hơn mọi khi, vẫn cái dáng vẻ phong thái đó nhưng giảm mấy phần ngầu thường ngày.

"Tự hào quá, nhưng ngon thật. Mà anh không định đi diễn à?". Bray lại quay về chủ đề ban đầu.

"Anh ở đây với em đến chiều, soundcheck nhanh rồi tối diễn."

"Biết thế không nói với anh". Bray bĩu môi, ăn nốt mấy muỗng cháo.

"Không nói thì anh giận em đấy."

Andree đưa túi thuốc cho Bray chọn, bản thân anh chắc chắn chẳng rành mạch vụ này bằng Bray rồi. Bản thân lại đi vào bếp rửa bát.

Lần đầu nấu cho người khác, lần đầu rửa bát, Bray mãi nhìn chăm chú người đàn ông này. Hoá ra khi hắn có tình cảm với ai thì sẽ như vậy.

Anh uống hai viên thuốc hạ sốt, trên trán đã mát lạnh bởi miếng dán trong tay Andree.

"Có ngủ thêm được nữa không?"

"Chẳng biết nữa."

Khuôn mặt Bray ửng đỏ, giọng hơi khàn đi.

"Nhưng em vẫn nên vào phòng đi."

Bray bị hắn lùa về phòng trước khi kịp hỏi hắn có muốn tham quan nhà. Mà Andree ở lại cũng được hơn một tiếng đến buổi chiều lại chạy gấp sang quán để soundcheck.

andreerighthand
[Có việc gì cứ gọi anh, trong bếp còn cháo đó]

Lúc hắn về đến nhà Bray cũng đã khuya, nhưng vẫn sớm hơn mọi ngày rất nhiều, hắn diễn xong là về ngay, không đi chơi thêm, không uống rượu. Làm mấy người ở bar liên tục tò mò nói " Anh Bâus hôm nay về sớm thế." Hắn ậm ừ trong nhà có việc rồi về thẳng.

Bray còn thức, Andree nào có hy vọng nhiều là anh đang chờ hắn, có lẽ ban ngày ngủ nhiều quá nên dù có mệt đến mấy cũng chẳng thể ngủ thêm. Anh không gọi cuốc nào.

Hắn vừa vào phòng đã chầm chầm đặt tay lên trán anh đo nhiệt độ.

"Giảm sốt rồi."

"Uống hai lần thuốc là hết thôi."

"Ừm."

"Anh mệt không? Chạy show nhanh hơn mọi ngày."

"Ừm."

"Mệt thật à, tự nhiên ít nói."

"Anh hôn được không."

Và Andree cúi xuống, đặt lên trán Bray một nụ hôn nhẹ. Như cánh bướm chạm lên mũi mèo.

_____________________

Để lại comment nếu bạn thấy thích nhaaaaaaa🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro