Chương 21: "Bảo à, đau anh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ hôm đó SMO cũng chẳng phản ứng gì hơn, vẫn rất đẹp trai và giữ bí mật giúp bạn mình.Suy cho cùng thì SMO vẫn sẽ đứng trên lập trường là bạn của Bray để xử lý mớ thông tin chẳng đơn giản chút nào.

smo95g
[Tối nay ổng đi diễn, bạn có cần mình canh ổng cho bạn không?]

yunbray110
[Nhiều dancer bu vào lắm à.]

smo95g
[Còn phải nói, bình thường toàn vậy, nhưng gần đây ổng có né thật, thì ra là vì dính tiếng sét.]

Bray gần như có thể tưởng tượng ra giọng cười của bạn mình sau tin nhắn này. Quả thật là từ lúc tìm hiểu Bray thì Andree luôn rất chủ động né tránh người khác, chính xác là thủ thân như ngọc.

yunbray110
[Ừm, bạn giúp ổng đi, nên thương người già đau lưng.]

Bray nhắn xong rồi buông máy, tiếp xúc sắm vai bố Bụt ngồi sửa bài cho mấy đứa con.

Đến trưa lại xuống nhận đồ ăn mà Andree đặt sẵn. Kèm theo đó là lời nhắn và một bó hoa hồng vàng.

[ Hôm nay anh bận mất rồi, nhớ ăn trưa. Tối anh sang nhé.]

Đọc đến đây làm anh bỗng nhớ đến thời gian đầu hai người mới quen nhau. Hoá ra là đã lâu như thế, mới mấy tháng lại như khoản thời gian rất dài, mối quan hệ giữa hai người xoay chuyển liên tục. Từ xa lạ đến thân quen như hiện tại.

Và từ đầu có vẻ như Andree đã yêu nhiều hơn. Nhưng thật sự Andree chỉ là kẻ rơi vào lưới tình trước, Bray chấp nhận hắn chính là thứ tình yêu vô bờ rồi, chẳng có cách nào để đong đếm xem bên nào nhiều hơn. Từ lúc họ yêu nhau thì cán cân tình yêu luôn luôn giữ ở thế cân bằng.

Lần đầu đi diễn sau khi có người yêu càng làm Andree kín như bưng, hắn chọn loại áo khó để bung cúc, nhưng mọi chuyện không ổn như hắn tính toán, hai nữ dancer hăng hái đến mức Andree giật thót, hắn không chắc Bray có xem video, càng chẳng muốn người yêu khó chịu.

Hắn cúi xuống, ghé vào nói với cả hai bạn nữ trước chuyển sang bài hát tiếp theo.

"Mấy em đừng lột áo anh nữa, nhà anh có nuôi báo, anh không muốn em ấy khó chịu."

Sau đấy hắn bỏ lại cái nhìn ngơ ngác của hai dancer mà cùng mọi người chơi ở đó đến gần nửa đêm.

Andree Right Hand say, hắn ngồi cạnh cửa sổ, không quan tâm người đang lái xe là ai, hắn chỉ đang muốn về nhà thật nhanh.

Nhưng nhà là ở đâu nhỉ? Andree trở nên mông lung, nhà Bray hay nhà hắn?

Trước đây khi say thì hắn sẽ làm gì? Từ lâu lắm rồi hắn chẳng uống đến say, chính Andree cũng không còn nhớ. Lúc độc thân, hắn sẽ lao vào những bữa tiệc đến sáng, ngủ gục trên giường hoặc lại ôm một ai đó.

Độc thân chính là buông thả bản thân không có định hướng. Nhưng giờ đây hắn biết hắn cần về nhà, có Bray ở nhà.

SMO giao hàng cho bạn rồi cũng chạy vọt.

Andree vẫn đủ tỉnh để đi lại, hắn chậm chạm, ôm vai Bray làm anh muốn bế hắn lên luôn cho nhanh, nhưng hắn cao hơn Bray lại không hợp tác, cuối cùng chỉ đành tha hắn vào nhà, vật lộn mãi mới lên đến giường.

"Anh uống nhiều lắm à?"

"Bảo à."

"Em đây."

"Báo con của anh."

"Anh tin đây cắn cổ anh không?"

Andree cười cười, đưa cổ ra như khiêu khích nhưng Bray chỉ đợi có thế; anh làm thật, cắn xuống cổ hắn, để lại một dấu ấn to rõ ràng.

"Bảo à, đau anh." Giọng Andree lè nhè, tay hắn lần mò nắm bàn tay Bray.

"Đau cho anh chừa."

"Em lợi dụng đánh dấu lên người anh chứ gì."

Hắn mở mắt không nổi nữa, liên tục dụi đầu vào người anh.

Nếu gọi Bray là con báo thì trông Andree chẳng khác nào một con hổ lớn đang làm nũng. Hắn bây giờ khác trước, khi say không còn muốn ngủ trong bar nữa, hắn kiềm chế được tất cả để về nhà ôm Bray, nắm tay Bray.

Quậy được một lúc thì Andree cũng ngủ, làm Bray bật cười, cúi đầu xuống gần hắn thì thầm.

"Đồ nhậu yếu."

Ánh trăng dịu, rọi từ cửa sổ xuống giường, vừa đủ sáng để thấy được Bray đặt lên môi Andree một nụ hôn, sau đó lại hôn sâu hơn.

Hôm sau không ai là không thấy cái dấu hôn to trên cổ Andree, nhưng trừ SMO ra thì chẳng ai biết được chủ nhân của vết tích đó.

_______________

Cảm ơn các người đẹp đã đi cùng mình tới chương này nhaaaaaa 🌷










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro