Chương 22: "Cứ bỏ hết rau vào"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hai người tụ lại được với nhau thì trời cũng đã về khuya, gió lạnh thổi làm Bray đột nhiên muốn ăn lẩu. Hôm nay anh thay đổi màu tóc khác nên cũng muốn làm gì đó khác bình thường.

Andree chiều anh, tỉ mỉ khoác thêm áo cho đối phương, hắn định lái xe mà Bray cứ đòi đi xe máy làm hắn cũng đành chiều nốt.

Dù hắn có hơi không quen trước mái tóc tối màu này, hắn biết tóc Bray cần nghỉ ngơi, nhưng nhìn em người yêu trắng bóc từ tóc đến chân lại chẳng yêu quá.

Hai người len lỏi vào góc của quán lẩu, Haidilao về khuya vắng vẻ nhưng vẫn luôn nhiệt tình, nhân viên nhận ra cả hai nhưng Bray đã vội làm công tác tư tưởng để họ không phô trương sự hiện diện của cả hai.

Chỉ đơn giản là một buổi đi ăn lẩu của hai người yêu nhau.

Mà hầu như không khách hàng nào nhận ra họ.

Chẳng lộ hình xăm, màu tóc, hay khuôn mặt. Làm Bray cười khổ, cái giá của sự nổi tiếng đây sao?

Anh pha nước chấm theo công thức tà đạo nào đó, rồi lại cầm về thêm cho Andree một ly trà sữa nhỏ.

"Hay là hôm nào nấu cái này ở nhà đi, anh thấy cái này cũng dễ mà, cứ bỏ hết là được."

"Anh nghĩ ăn theo PT là ăn lẩu à vua đầu bếp."

"Còn gì nữa, cứ bỏ hết rau vào." Tay hắn liên tục cho một đĩa rau vô nồi lẩu - " Thấy không, từ từ rau nó co lại kìa, ăn có một nhúm."

Đến đây Bray tin sâu sắc lời của Justatee, đừng tin gu ăn uống của Andree, ngoài những món ngon sẵn như cơm tấm, bún chả các thứ thì những món hắn tự chế ra dở tệ.

"Đại gia à, gu ăn uống của anh dở tệ."

"Sao em lại không tin bản thân mình vậy." Hắn uống một ngụm trà sữa, thấy ngon mới uống tiếp.

"Đây làm sao, lúc nào mà em không tin em." Bray đang thả thịt vào cũng phải ngước lên nhìn.

"Anh chọn được em ngon như thế, sao em lại bảo gu của anh dở tệ."

"Anh tin đây diss anh tại đây không? Diss trên beat nước lẩu sôi." - Hắn thản nhiên đến mức Bray phải bật cười thành tiếng.

Andree đôi khi không cần cố tỏ ra hài hước nhưng vẫn luôn làm Bray cười, anh đã nhìn thấu cái mác badboy đó chỉ đang bao bọc một đứa trẻ to xác.

Và thú thật là Bray thích hắn như vậy.

Hắn đủ trưởng thành để va chạm với xã hội nhưng vẫn còn lại phần trẻ con của mình.

Đó thật sự là khác biệt với người như Bray, người mà luôn tìm cách làm lành xoa dịu đứa trẻ trong tim mình. Tuổi thơ hai người khác nhau, cuộc sống cũng thật sự khác nhau.

Nhưng đêm đó Andree đã hỏi Bray.

Bảo ơi, đứa trẻ trong em có thích anh không?

Đó đã chạm đến Bray, không còn là rung cảm nhất thời, mà thật sự là chạm vào âu yếm như một cái ôm.

Rằng là không chỉ mình Bray muốn xoa dịu đứa trẻ trong tim anh, mà cả Andree cũng vậy.

Sau đó họ chụp một tấm hình, in rồi đem về, sau đó tấm hình ấy nằm trên tường nhà Andree và hộp kho báu trong phòng Bray.

Và đúng là ông trời không phụ công đi tập của Andree, sau hôm ăn lẩu thì lại đến đêm Rap Việt mở tiệc.

Thần tượng trên tầng thượng.

Chúc mừng hai mươi bốn người vào vòng ba.

Hắn và anh đều đã thống nhất một kịch bản em đến trước anh đến sau. Bray ở điểm hẹn từ sớm với đội của mình, còn Andree đến sau hơn một chút.

Thế là hai người chèn SMO vào giữa, rất tự nhiên mà ngồi cạnh nhau. Cũng chỉ có người đẹp trai nhất Rap Việt mới biết được nguyên nhân, SMO rất chịu khó làm cầu nối.

Bởi ngoài SMO ra thì chẳng ai biết được hai ông kia đã thăng hạng từ thù địch đến người yêu từ lâu, nhân danh người biết sự thật làm SMO rất tự nhiên thưởng cho bản thân một tấm hình chụp cùng nhau của hai người trên mạng xã hội.

Khuấy động màn đêm của người khác luôn vui hơn là chịu một mình mà.

"Hai người mới nói với mình em thôi á?" - SMO không nhịn được mở cuộc họp kín trong khi mọi người còn lại còn đang quẩy rất hăng, không ai để ý ba người thì thầm to nhỏ.

"Ừm, với mình bạn thôi ấy." - Bray cụng ly với SMO.

"Anh cần nói chuyện với Big." - Andree ở bên cạnh suy nghĩ, giọng hắn đầy cân nhắc.

"Em còn tưởng anh sẽ nói với thằng Rhymastic chứ?"

"Sẽ nói, nhưng mà sau đó. Dù sao anh cũng không định giấu giếm."

"Ai cần biết thì sẽ biết nhỉ."

Thế Anh không khoe tình yêu, nhưng từ đầu đã chưa từng muốn giấu nó đi.

_________________

Dạo này OTP dí quá 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro