Chương 3: "Làm Anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trước ngày ghi hình vòng một, Andree phải đến quán bar gần nhà, hắn có bỏ quên đồ ở đấy. Hôm nay Andree Right Hand không định uống vì muốn tập trung vào chương trình ngày mai.

Lấy đồ và lấy thêm một cậu nhóc Bray về nhà. Hai người vẫn tỉnh táo, Bray chưa uống đến ly thứ hai.

"Sao lại ở đó giờ này, mai em không định quay sao?"

Hắn hỏi, mắt vẫn hướng về phía trước rồi đá qua kính xe.

Bray không trả lời ngay, anh vẫn còn kẹt lại trong câu hỏi, tại sao anh chịu leo lên chiếc xe này. Mãi đến khi Andree tưởng sẽ không nghe được lời đáp thì Bray tiếp lời.

"Có hẹn nhưng bạn không tới."

"Đến Bray cũng bị leo cây à?"

Việc hắn đùa lại làm Bray bất ngờ, vài ngày làm việc cùng làm anh cảm thấy Andree Right Hand cũng không đáng ghét như vậy. Hắn ngông nghênh, hắn có sự khoe khoang dù là vô tình hay cố ý. Nên được hiểu là bởi khí chất hắn toát ra như vậy, lạnh lùng, xa cách.

Andree đã để mọi người hiểu lầm về hắn trong một thời gian quá dài, hắn để người khác gán ghép lên hắn quá nhiều từ ngữ tiêu cực, mà bản thân hắn lại tốt bụng hơn tất thảy.

Quan tâm đến mọi người, hắn nói ít làm nhiều, hắn chỉ đang chơi âm nhạc và sống cuộc sống của mình. Bray nhìn qua gương, nhìn hắn, giống như anh đang mở một cuốn sách cũ mà trước đây anh chỉ nhìn trang bìa.

Làm lần này anh nghiêm túc muốn đọc nội dung của cuốn sách này.

"Em muốn về đâu?"

"Về đâu là về đâu?"

"Ý em là em muốn về nhà em hay nhà anh."

"Tất nhiên là về nhà bên đây rồi."

Bray đáp trong tiếng cười của hắn, sau đó nói địa chỉ nhà. Anh hơi giật mình vì hắn chưa từng đùa làm anh khó chịu, từ lúc cả bảy người tụ lại một chỗ. Hắn sẽ đùa theo hay sẽ nghiêm túc lúc cần thiết, hắn có chừng mực.

Mà lúc ở bên Bray, Andree càng có vẻ rộng lượng, ân cần hơn. Đó là những loại cảm xúc chính hắn cũng không hiểu được.

Hắn đã luôn như vậy, tinh tế, trước là chỉ có riêng phái nữ, sau thì là đối với Bray. Hắn phân loại những cảm giác ra, mà Bray chiếm trọn một phần, bằng cách kỳ lạ nhất, ập vào cuộc sống của hắn. Hắn rộng lượng đến bất ngờ, mấy ai vui vẻ khi đối xử tốt với người đã từng chửi mắng mình trong những bài rap suốt ngần ấy năm.

Thật sự, trong lòng hắn với Bray là không gợn sóng, chỉ đơn giản yên ả nhích đến gần hơn.

"Nhớ ngủ sớm, ngày mai còn quay."

Andree thả anh xuống căn hộ, sau đó cũng lờ mờ nghe anh nói rồi lái xe đi thẳng hướng ngược lại, nhà hai người họ vẫn luôn ngược nhau.

Đánh vô lăng thầm rà soát lại, Bigdaddy là bạn, Thái VG là anh cả, vậy chỉ còn Bray nhỏ nhất, em út. Đó là những thứ hắn có thể nghĩ để bào chữa cho cảm xúc của mình, có lẽ chỉ là cái cảm giác "làm anh" mà thôi. Andree Right Hand thích làm đơn giản cuộc sống của mình.

Sáng hôm sau hắn đã thấy trên ghế của mình một cái túi, bên trong có bữa sáng cùng cà phê và lấp ló một lời nhắn nhỏ.

[ Bữa sáng cho chuyến Grab vào đêm muộn, đã đánh giá 5 sao.]

Andree khựng lại rồi cười cười, làm Bigdaddy tò mò ngó qua xem hàng xóm thế nào. Hắn không có ý định chia sẻ với Bigdaddy nên cứ để anh bạn bơ vơ như thế. Tay gấp gọn mảnh giấy để yên vào túi quần, tiếp tục quay như lịch trình, như chưa từng gặp nhau vào đêm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro