Chương 2: "Anh nhìn bảnh đó."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh cũng có ghét em đâu."

Cũng đúng, đâu được lợi gì khi ghét đối phương, vả lại bây giờ họ cũng đang cùng nhau làm một cái gì đó vì lợi ích chung, người lớn hết cả rồi. Bray tự xí xoá bớt vài phần, tăng hảo cảm, thêm bạn bớt thù mới tốt.

"Andree rộng lượng sẽ khiến người khác bất ngờ."

Nhưng tính Bray là vậy, vẫn phải nói lại một câu.

"Thế trước giờ em nghĩ anh nhỏ mọn vậy à?."

Andree cười, giọng cũng không có gì là giận, hắn bày ra vẻ anh lớn khi nhìn xuống Bray, bình thường hắn luôn hạ mắt xuống quan sát khi họ đứng, bây giờ Bray lại còn đang ngồi, hắn hơi cúi xuống để xem rõ đôi mắt kia.

"Biết là không nhỏ mọn, nhưng so với đây làm hoa hậu thân thiện thì đằng ấy còn thân thiện hơn."

"Vì anh là anh lớn."

Andree đáp, hắn không trách móc cái kiểu ăn nói cộc lốc không xưng hô này, chỉ nhắc nhở một chút với người kia là hắn lớn hơn, ai cũng cần thời gian, mấy bậc thang đầu tiên vậy cũng ổn.

"Phải phải, anh là anh lớn."

Bray đến giờ mới cười, trong lời nói không ác ý, chỉ một lời công nhận thôi và cũng giống một cảm giác thầm thở phào, có lẽ Bray đã suy nghĩ vấn đề hai người gặp nhau thế nào theo hướng quá tệ, anh phát hiện ra mình cũng có thể nói chuyện bình thường với người này. Chỉ bây giờ anh không thể lễ phép anh anh em em ngay được.

Lúc mọi người đến đầy đủ thì cuộc trò chuyện giữa hai kẻ đến sớm đã qua từ lâu, ai về xe người ấy. Andree hay thông qua cặp kính đen nhìn anh; còn Bray không phải lúc nào cũng đeo kính, chỉ thỉnh thoảng bắt gặp vài lần hắn có hứng thú với cái bàn đạp khói.

Hắn đạp, Bray cũng đạp, đến mức nhân viên của chương trình phải nhắc.

Điều đó báo cho Andree biết Bray cũng đang nhìn mình, lạ thay điều này không làm hắn khó chịu.

Andree không biết rõ, lần đầu hắn không biết rõ, từ lúc nhận lời làm huấn luyện viên, trước cũng vì có người bạn thân là Bigdaddy; sau chính vì hắn muốn chơi thật.

Hắn thích nhạc, đến để làm nhạc, đến để mang âm nhạc của mình đến công chúng. Âm nhạc và thiết kế đều là thứ hắn không muốn rời và duy trì làm đến tận bây giờ.

Sau đó Andree để mắt đến Bray, để mắt đến rất chậm, tận mấy năm sau khi anh diss hắn. Mà không vì chương trình này, chắc gì họ đã gặp nhau đâu.

Đến gần trưa mới bắt đầu quay bài hát chủ đề, tất cả tập trước tư thế mình muốn rồi mới thay bộ đồ chính thức. Trông họ khá hài lòng với tạo hình của mình.

"Anh Bâus trông bảnh đấy."

Giọng của Bigdaddy kéo sự chú ý của Bray lên người hắn, giờ thì hay rồi, cái quần của anh có khác mấy cái áo của Andree Right Hand đâu; chỉ có phần xanh đậm hơn, nhiều màu trắng hơn. Cuối cùng còn đứng gần nhau, thả máy bay và hoà giọng rap cùng nhau.

Mãi đến sau này hai người thân hơn, Bray mới nói những lời khen mà chính lúc ấy đã không nói.

"Anh nhìn bảnh đó."

"Giờ em mới nhận ra à?"

Hắn cười cười, bày ra cái vẻ ngầu ngầu bảnh bao.

"Không, biết từ lâu rồi, nhưng lúc đó nhìn anh đáng ghét quá nên không muốn nói."

___________________________

Mình không phải rap fan từ đầu, mình mới chỉ nghe rap việt từ mùa 1, nên một số cái kiểu như rap diss hay quá khứ thì thú thật mình không rành. Tất cả trong fic này đều là những thứ mình quan sát được và phần lớn là trí tưởng tượng của mình. Nên có gì mong mấy bồ nhẹ nhàng với mình nha. 🥺👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro