Chương 5: "Có thể"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo đà của ngày quay đầu nên ngày thứ hai mọi thứ trở nên trơn tru hơn. Gần như mọi người để tưởng Andree tay trắng đến nơi thì đội hắn lật kèo.

Bray rất hài lòng với mấy đứa nhóc mình đem về. Mà thật sự thì cả bốn đều làm rất tốt trong việc chọn lựa. Chữ "hợp" thôi là không đủ để nói, cả bốn đội đều dung hoà, thí sinh rất hợp với huấn luyện viên, đến mức khó có thể xáo trộn họ một lần nữa.

Mà đã có được rồi thì càng sợ mất, một tháng tiếp theo là thời gian để họ tìm cách đưa ra bốn bài thi và giữ được nhiều thí sinh nhất có thể.

Andree rà soát lại thí sinh, nhìn quanh mọi người đều ra vẻ rất hài lòng. Hắn cảm thấy lần lộ diện ra ánh sáng này cũng không tệ, hắn gặp được những người bạn thân quen, và cũng gặp được những người mà ngày thường hắn không nghĩ đến.

Bray là một trong số đó, hắn thường gặp Bray ngẫu nhiên trên mạng xã hội, từ một câu trai trẻ nhỏ tuổi; qua vài năm cũng chạm đến đầu ba mất rồi.

Họ gặp nhau qua lời bài hát, gặp nhau qua tin nhắn trong group chung đến gặp mặt trực tiếp ở trường quay. Không ngắn cũng chẳng dài, cuộc sống của hắn thay đổi, Bray cũng đã thay đổi rồi, một cậu nhóc bất mãn với cuộc sống, dần để sự trưởng thành mài đi; nhưng mà thật sự có lẽ cậu nhóc này đang ẩn những gai nhọn của mình mà thôi. Anh vẫn là Bray của ngày nào, cái phần linh hồn ấy mãi mãi không lay chuyển.

Andree tự thấy họ bắt đầu gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Nhưng qua một tháng sau, mọi thứ có trở về lại con số 0 hay không?

Hắn dặn dò thí sinh một lượt thật cẩn thận, tầm tám giờ thì đến quán bar biểu diễn, đúng là lúc này hắn không còn thấy mệt nữa, từng bài hát cứ khuấy động như bao buổi diễn, mà lần này hơi khác, trong chất giọng đặc trưng, diễn trực tiếp không khác phòng thu kia, có chút gì đó hăng hái. Hắn muốn diễn cho xong.

Hắn muốn.

Cuối cùng Andree gọi Bray đến quán bar, vẫn như lần trước, hắn không uống ly vào, Bray cũng thế.

"Bộ hết người gọi hay gì vậy Andree?"

Giọng Bray hằn học, không có lễ phép như ở phim trường, hắn là Andree, không phải anh Andree. Điều này làm hắn đau đầu không biết khi nào mới sửa cái kiểu xưng hô này.

"Đi với anh một lát."

Bray dù không vui vẫn chịu đi, có lẽ vì hôm nay cậu vui, có lẽ vì hắn không còn quá đáng ghét với cậu.

Mười một giờ kém, Andree đeo kính đen chạy năm mươi cây số ra biển. Quảng đường không dài, hắn phóng nhanh để cả hai đến trước nửa đêm.

"Phát điên cái gì vậy Andree, bây giờ là mấy giờ rồi, ra biển làm gì?"

Bray cằn nhằn.

"Em sẽ dễ thương hơn nếu gọi anh là anh Andree."

"Trước giờ đều như vậy rồi, khó sửa. Đây cũng không cần dễ thương."

"Khó không phải là không làm được, thử xem nào."

Bray nghi ngờ hắn uống rượu, nhưng nhìn cái vẻ nghiêm túc bắt Bray gọi anh này làm chính Bray cũng không thể quạo quọ với hắn. Anh cảm thấy buồn cười hơn.

"Anh...anh Andree có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đây đáng ra đã chăn ấm đệm êm từ lâu rồi."

"Nhưng mà em cũng có ngủ sớm đâu."

Andree cười cười hạ kính xe uống, tháo luôn kính đen. Bấy giờ Bray mới có thể thấy rõ đôi mắt hắn. Trông Andree Right Hand thoả mãn khi đạt được điều hắn muốn.

Mà Bray không cảm thấy khó chịu khi hắn tỏ ra như vậy.

"Tôi cảm thấy tôi đã không ghét anh như bản thân đã nghĩ."

Đột nhiên Bray nói đến chuyện này. Như cách Bray tháo từng chiếc nút thắt trong quá khứ. Thôi thì một đêm lệch quỹ đạo cũng được, không nhất định ngày nào cũng phải giống nhau.

"Có thể làm bạn không?"

Anh nhìn sóng biển đánh vào bờ rồi rút, rồi lại đánh vào bờ, lại rút, rút hết quá khứ như mớ bòng bong của hai người, cuối cùng Andree lại là người mở lời, thậm chí là Andree chưa từng trách.

Bray đã dùng một giọng thấp, mềm mại.

"Có thể."

_______________________

Chúc mừng cả bốn anh thuận lợi qua vòng 2.

Nếu mọi người thích thì để lại comment nhé, mình sẽ đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro