Chương 6: "Nhớ anh à?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Andree và Bray là bạn thân của nhau, bây giờ chữ bạn đã thành thật, còn có thân hay không phải để thời gian trả lời.

Đột nhiên hắn cảm thấy thấy việc thình lình lôi Bray ra tận đây cũng không quá tệ, Bray chịu làm bạn.

Đêm đó hai người về trong yên bình, trên đường vẫn còn nói chuyện đến tận nhà Bray. Dù Andree vẫn phải nhắc mấy lần vấn đề xưng hô.

"Muộn rồi, anh có muốn vào nhà không?."

Bray mở lòng tốt mời nhưng Andree Right Hand từ chối.

"Anh không, ngủ ngon nhé."

Hắn giữ tâm trạng vui vẻ lái xe về nhà, không quên đăng tải một tấm hình lên mạng xã hội, vẫn giờ Mỹ như bao ngày.

Hôm sau Bray thức dậy trong tiếng của nhân viên giao hàng, đồng hồ cũng đã chạy đến mười hai giờ trưa. Cùng lúc điện thoại anh vang lên.

andreerighthand
[Dậy ăn trưa rồi ngủ tiếp]

yunbray110
[Chu đáo quá ha]
[Tại ai mà đây mới thức đến tận 4giờ hả?]

andreerighthand
[😎]
[Nhớ ăn đấy, anh biết em vừa dậy]

yunbray110
[Biết rồi biết rồi]

Bray cùng lúc mở túi giấy ra, đầy đủ chu đáo từ món chính đến tráng miệng. Anh ngồi xuống nhanh chóng giải quyết bữa ăn.

Andree hồi hộp nên mới nhắn tin. Không ngờ lại nhận được phản hồi tốt vậy, trông Bray có vẻ không ác cảm với chuyện này khiến hắn lấy lại chút tự tin.

Mấy ngày tiếp theo cả hai lao vào lịch trình riêng, huấn luyện thí sinh, đi diễn,... Gần như chẳng nhắn tin là mấy, trừ việc thỉnh thoảng Andree sẽ gọi thức ăn cho Bray, luôn đúng lúc anh đói. Bray rất thích Andree ở khoản tinh tế này.

Tất nhiên là Bray sẽ không bị động như vậy, hôm nay hắn có lịch diễn nên anh đã hẹn hắn ngồi lại quán bar sau khi xong, tất nhiên là quán bar đóng cửa sớm hơn bình thường, Bray đã đề nghị bao cả quán bar vào thời gian đó sẽ riêng tư hơn.

Andree chiều theo đề nghị này, thời gian nhạy cảm, không nên bị chụp hình lung tung. Lần đầu Bray hẹn hắn, hai người gặp nhau sau nửa tháng.

"Không gặp anh nên nhớ anh à?"

Andree cười cười nhấp chút đồ uống, giọng trêu chọc.

"Nhớ gì mà nhớ, anh buồn nôn thế. Muốn cảm ơn mấy bữa ăn của anh thôi. Đây không thích nhận không."

Andree cũng kêu thêm vài món, phòng khi Bray có đói.

Cả hai đều uống không tốt, nên cứ nhấp môi; trò chuyện, đến đây không phải để tìm say.

"Vậy đồ ăn có hợp khẩu vị em không?"

"Cũng tạm, đúng là người sành ăn."

Không phải nói là nhưng thật sự là hợp khẩu vị Bray, sự tinh tế của Andree làm anh có cái nhìn khác, hắn luôn không tệ, hắn mang cái danh badboy chắc vì bản thân hắn quá tốt, chu đáo, làm người khác dễ cảm thấy thích.

Hai người tán gẫu mấy chuyện gần đây đã trải qua, không hỏi nhiều đến vấn đề bài vở của thí sinh, mỗi người có cách huấn luyện riêng, hai người tôn trọng điều đó.

Đột nhiên gặp Bray thế này làm Andree nổi lên mấy cảm xúc kì lạ, đúng là chỉ nhắn tin thôi không đủ, hắn thật sự thích gặp trực tiếp Bray. Đôi khi hắn nghĩ mình nên đích thân mang bữa trưa đến hay không. Nhưng điều đó mang hậu quả, mà hắn cũng không có đủ lý do để gặp Bray như vậy. Nên việc chọn món ăn, xem phản ứng qua tin nhắn của Bray là niềm vui ngắn ngủi trong thời gian qua.

Hạt giống tình cảm đang gieo trong lòng Andree làm chính hắn cũng không hiểu được, giống một cái cây kì lạ không biết tên. Rõ ràng Andree Right Hand là tay sát gái, nhưng lần này, đối phương không giống bất kì ai trước đây. Bray bước vào cuộc đời hắn và hắn muốn Bray ở lại.

Sau đêm ở biển, Bray chấp nhận Andree như một người bạn đồng nghiệp, xong chương trình thì đường ai nấy đi, có thể giữ liên lạc qua mạng xã hội. Đến đó là cùng, mà cái cách Andree len lỏi vào cuộc sống thường ngày khiến Bray dần cảm thấy hắn và anh có thể giữ mối quan hệ này như bạn bè thật sự.

Đến khuya Andree lái xe đưa Bray về tận nhà, cả hai đều không ai say.

"Mai em có bận không? Anh vừa tìm được một nhà hàng ở trung tâm."

"Buổi tối rảnh."

"Vậy ngủ ngon, mai anh sang đón."

Đến khi Andree đánh xe một vòng dài về gần đến nhà thì điện thoại hắn vang lên tiếng thông báo.

yunbray110
"Ngủ ngon"

______________________

Mọi người phản ứng tích cực làm mình vui quá 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro