Chương 7: "Em là trẻ con à."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay vừa đúng là thứ năm, giữa tuần. Andree duyệt bài cho mấy đứa nhỏ vào buổi sáng, xong được hai cặp đấu làm tâm trạng của hắn tốt hơn, tuy vẫn còn hai cặp nữa chưa thật sự đúng ý hắn thì tiến độ làm việc này cũng không tệ.

Đi diễn nhiều làm hắn ngán vài không khí trong quán bar, dù đây từng là ngôi nhà thứ hai của hắn nên trước đó Andree đã hỏi Wokeup xem cậu nhóc có biết nhà hàng nào ở trung tâm thành phố.

Andree tới trước nhà Bray từ sớm, hắn đậu xe ở đó, định rút điếu thuốc nhưng lại thôi, nhìn gương xem bản thân đang thế nào, hôm nay hắn cố ý chọn màu kính không quá đen, một chiếc kính màu nâu, cách ăn mặc chẳng quá cầu kỳ mà vẫn giữ được vẻ chỉn chu, không muốn Bray nghĩ hắn hời hợt trong buổi hẹn.

andreerighthand
[Anh đang ở dưới nhà em]

yunbray110
[Xuống liền]

Bray cũng mặc một bộ đồ thoải mái, anh xanh hắn đỏ, trông cũng khá khớp nhau.

Hắn đưa Bray đến nhà hàng, thẳng vào phòng riêng đã đặt từ trước, quan trọng là đồ ngọt ở đây rất đỉnh, hắn khá tin vào lời khuyên của đứa nhóc Wokeup. Suy cho cùng dù nó nhỏ tuổi nhưng đứa có bồ rồi thì vẫn hơn chú già này.

Không liên quan đến vấn đề tình trường trước đây của Andree Right Hand, hắn chỉ đơn giản muốn cập nhật giới trẻ hiện nay thế nào vì tình cảm ở mỗi độ tuổi luôn khác nhau, mà Bray nếu không nghiêm túc cũng chỉ giống mấy đứa nhóc đầu hai. Tâm hồn vẫn còn trẻ con lắm.

"Anh cũng biết chọn quá, ở đây ngon."

"Này cũng chỉ là chuyện nhỏ."

Trong lòng hắn thầm bật ngón cái cho Wokeup, đứa nhóc không nhưng đẹp trai, làm nhạc hay, còn rất khéo.

"Còn tráng miệng nữa đấy, em thử nốt không, mua mấy phần mang về mà từ từ ăn."

"Anh đang trông trẻ à?"

Tuy tỏ ra là vậy nhưng Bray vẫn gọi hẳn vài cái bánh, Andree mỗi cái đều thử một miếng rồi thôi, phần còn lại thuộc về anh. Hắn không thích đồ ngọt nhiều đến vậy.

Bữa tối hai tiếng yên bình, tất nhiên là Andree mời.

Sau đó hắn chở Bray đi vài vòng thành phố, cân nhắc xem giờ này thả anh về cũng có sớm quá không. Giữa tuần nhưng lịch làm việc của họ không giống làm văn phòng, khi làm vào đêm muộn, ngủ bù vào sáng sớm.

"Vậy tối nay muốn đến nhà anh chơi không? Sáng anh đưa em về."

"Hmm... cũng được."Bray thoáng suy nghĩ rồi tiếp lời." Nhà anh có máy chơi game không?"

"Hình như là có một cái vẫn chưa khui, quần áo em cứ dùng của anh, chắc là vừa..."

" Thôi thôi, anh đưa tôi về nhà đi."

Andree như bước hụt, tiếc nuối; thì Bray nói nốt.

"Chịu khó chạy về nhà tôi lấy đồ đi, rồi đến nhà anh, dù sau phía trước thuận đường hơn."

Andree Right Hand thở phào, chiều ý ngay.

Bray đến nhà hắn với một chiếc túi đựng quần áo và máy chơi game.

"Ghé qua siêu thị đi, tôi muốn mua snack."

"Em là trẻ con à."

Andree cười nhưng vẫn đỗ xe rồi dắt anh đi mua.

"Có anh nhàm chán thôi, kiểu lớn kiểu nhỏ gì tôi cũng chơi được."

"Chọn ăn mấy cái tốt cho sức khỏe đi."

"Làm như anh sống lành mạnh vậy."

Andree im luôn. Người hướng nội nói chuyện không bằng Bray.

Nói rồi Bray càng quét số bánh trên kệ, thả hết vào xe đẩy của Andree, trước khi hắn kịp hiểu đó là bánh gì, hương vị ra sao. Không nhìn mà biết thế này hẳn là ăn rất thường xuyên. Andree cười khổ, với tay lấy sữa, bia, men tiêu hóa.

_________________________

Để phần hay nhất cho chương sau, nên chương này hơi ngắn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro