Chương 8: "Còn lần sau nữa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, kể cả Bray, nhà của Andree Right Hand là một thế giới khác biệt. Không chỉ khoe khoang một cách bình thường, hắn dùng những món đồ đắt tiền để trang trí một cách thật nghệ thuật. Trên tường nhà thì đầy tranh như buổi triễn lãm.

"Đúng là trái ngược lại với lời mọi người nói.

Bray nhìn một lượt mới kết luận, chân xỏ vào đôi dép mềm mại hắn vừa đưa.

"Người ta nói gì? Andree Right Hand thế này thì nhà phải thế nọ à?"

Hắn càng cười lớn với biểu cảm của Bray.

Tay chạm mở đèn, dẫn Bray vào phòng khách, tay còn lại còn xách cả đống đồ ăn vặt.

"Nhiều lời lắm, anh tự đi mà xem. Nhưng qua mắt tôi thấy thì anh có gu đó."

Nghe anh nói hắn càng đậm ý cười.

Trên bàn vẫn còn mấy bản vẽ tay được Andree sắp gọn lại, hắn cứ để đồ ăn vặt của Bray ra bàn, tìm thêm nước ngọt.

Đến lúc Andree lấy ra hai cái ly đầy đá thì Bray đã không rời mắt được khỏi mấy bức tranh.

"Đều là anh vẽ à?"

"Phải, tranh ở nhà và cả áo của Money Maker đều là anh vẽ. Em thích không anh tặng mấy bức."

Hắn nói giọng điệu tự hào, đây là ước mơ của hắn, cũng là cách thoả mãn đam mê kiếm tiền.

"Thảo nào anh giàu đến thế, vừa làm ông chủ, vừa làm thiết kế, vừa kiêm luôn người mẫu, tiết kiệm được khối tiền thuê người."

Andree cứ cười, hỏi anh chọn nước ngọt hay sữa, còn bia là phần Andree, Bray thật sự không thích thứ này.

"Phải kiếm nhiều tiền mới đáp ứng được cuộc sống của anh, em có muốn thử không?"

Thử cuộc sống cùng anh.

Đoạn sau Andree giữ lại, chính hắn cũng hoài nghi, tại sao lại muốn gắn Bray vào cuộc sống của mình đến vậy.

"Thôi thôi, tôi đang rất tốt."

Quả là hai người như ngang nhau, chẳng ai gặp vấn đề kinh tế gì, chỉ là có người vẫn muốn lo cho người còn lại. Sau này cả hai đều muốn lo cho đối phương, dù thiếu thốn hay đủ đầy, đều muốn lo cho người kia.

Andree uống ngụm bia, rồi để Bray thoải mái lắp máy chơi game trong nhà, rót nước ngọt, mở bánh snack.

"Chiều mai tôi mới đi gặp tụi nhóc, chơi đến sáng cũng chẳng sao."

"Xin em, chơi đến nửa đêm thôi, đi ngủ anh nhờ."

Bray chơi game tưng bừng đến hai giờ hơn mới chịu ngưng do khó tiêu, càng quét cả đống bánh thì đây là hậu quả.

Andree lắc đầu, như lường trước được mà lấy mấy ống tiêu hoá ra đưa cho anh.

"Có chừa không? Em ăn như thế không khó chịu mới lạ."

Giọng điệu trách cứ nhưng Andree vẫn pha trà gừng cho Bray, hắn bỏ thêm chút mật ong cho anh dễ uống hơn.

Bray im lặng, đến khi cơn khó chịu giảm đi, trà gừng và thuốc tiêu hoá có tác dụng.

"Lần sau tôi ăn ít lại, hôm nay đánh game hăng quá không kiểm soát được."

"Còn lần sau nữa, chưa chừa?"

Tất nhiên bấy nhiêu đó chẳng cản phá được đam mê của Bray, anh vẫn sẽ ăn vặt như thế, nhưng thật sự là lần sau ăn ít lại.

"Anh đừng cằn nhằn nữa, lần sau ít lại."

Lúc này Bray chỉ muốn sủi cho qua, quả thật là anh đang không đúng, sao cãi lại được.

Andree càm ràm thêm câu nữa rồi thôi, vào phòng dọn giường cho Bray, tất nhiên là hai người ngủ cùng nhau, vì chiếc giường của Andree Right Hand không thể nhỏ được.

Hắn lấy thêm chăn, dùng gối chặn ở giữa hai người vẫn nằm thoải mái. Nhưng Andree hơi lo lắng bản thân mất ngủ đêm nay, ban nãy làm chút bia vào người để cho những giây phút mất ngủ sau này.

Mỗi người một bên, không đối mặt, ậm ừ chúc ngủ ngon.

Andree vẫn chẳng yên tâm, quay hẳn sang phía còn lại, hai tay ôm cơ thể như cố định một chỗ.

Quả thật là sáng sớm hôm sau hắn vẫn giữ được tư thế đó như đóng đinh. Nhưng ông trời nhỏ kia thì không, anh nhích đến gần bên hắn, gần đến mức cái gối ở giữa bị hất tung đi. Nếu Bray không lăn qua đây thì rơi xuống giường là cái chắc.

Andree biết rồi nên ngủ không nổi nữa, hắn dậy pha cà phê, bật điện thoại lên xem cách làm thức ăn sáng. Hôm qua Bray khó tiêu nên buổi sáng Andree ưu tiên mấy món ăn dễ tiêu hơn.

Hắn biết nấu cháo, lại xuống siêu thị mua vài quả kiwi. Xong hết mọi thứ, lúc Bray xuất hiện đã là gần trưa.

Andree cười liên tục, không rời mắt được khỏi cái đầu trắng tinh bù xù của Bray, thật muốn xoa xoa.

Nhìn bữa sáng trên bàn, thêm chuyện tối qua, thì điểm của Andree được công liên tục trong lòng Bray, từ một điểm lên hẳn ba điểm.

Kết thúc bữa ăn thì không còn sau đó nữa, Andree đưa Bray thẳng đến studio, còn bản thân lại quay về cuộc sống như hai ngày qua chưa từng tồn lại, chỉ là tần suất nhắn tin giữa hai người tăng lên, không dừng lại ở việc đặt đồ ăn nữa.

_____________________

Lúc biết anh Bâus học chung ngành với mình làm mình rất phấn khích, có hứng làm bài ngay, doki doki 🙆🏻🌷

Kiwi có thể giúp ngăn chặn khó tiêu á

Để lại comment nếu bạn thấy thích nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro