- 6 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi mẹ ơi, Karik, Rik tát hộ vào mặt em với xem có đau không, em đang mơ đấy à?" JustaTee với một ngàn câu hỏi vì sao xoay quanh đầu, anh chưa làm gì mà, anh còn chưa kịp phất cờ cho thuyền ra khơi mà giờ đã được thấy cảnh cặp đôi này đang tay trong tay bước vào. Nói là tay trong tay thì hơi quá vì nhìn như Andree đang dắt tay trẻ nhỏ hơn.

Một tiếng 'bốp' giòn tan vang lên, JayTee đôi mươi cũng chỉ buột miệng cảm thán thôi nhưng mà Karik làm thật vì Karik cũng không chắc mình có đang tỉnh hay không nữa. "Đau mà đúng không?"

"Là thật đó cô bé, Su cũng thấy nè" Suboi bên cạnh cũng phải giật mình bởi cái tiếng kêu đầy yêu thương từ tay Karik với má của JustaTee.

Không chỉ riêng bộ ba giám khảo mà cả trường quay đều thật sự ngỡ ngàng, mọi hoạt động gần như ngừng lại vì họ chưa nghĩ tới ngày mà Andree với Bray có thể làm bạn huống chi là cảnh tượng trước mắt. Quá là sốc rồi...

Trước bao nhiêu con mắt đang đổ dồn về mình, Bray ngại lắm, em cố gắng đi gần hơn Andree, nép cả cơ thể vào sau lưng hắn mà trốn, giấu đi gương mặt đã đỏ hơn cả cà chua chín vì ngượng ngùng. Andree lại khác, hẳn chẳng để tâm gì tới mấy người kia đâu, hắn chỉ tập trung vào Bray thôi. Andree đang hưởng thụ cảm giác vui vẻ vì chú mèo nhỏ của hắn làm cái hành động vô cùng đáng yêu này.

"Làm hoà rồi"

Vẫn là nói ít chữ với tất cả nhưng nhiều chữ với mình Bray, Andree khi này không đeo kính, tuy nhiên ánh mắt hắn không còn mang vẻ dịu dàng như lúc nhìn Bray, thay vào đó là một đôi mắt lườm cả trường quay như đang cảnh cáo 'Nếu còn nhìn nữa, tin là tôi móc hết mắt mấy người không?'

Như có một đợt khí lạnh ở ngoài Bắc Cực tràn về trường quay, ai cũng đều vô thức run lên một cái rồi quay ra hướng khác giả ngơ. Andree nói được làm được, không nói cũng làm ấy chứ. Họ chỉ kịp thấy được qua khoé mắt cảnh Andree dỗ dành gì đó rồi Bray gật đầu nhẹ xong Andree dắt tay Bray đi vào phòng chờ.

Đến và đi tựa như một cơn gió, nhưng cơn gió này cũng mang theo sát thương cao quá, tim mọi người đều treo ngược lên cây rồi.

"Ừm... Chúng ta quay tiếp thôi nhỉ?" BigDaddy hoang mang lên tiếng phá tan bầu không khí dễ khiến người ta cảm lạnh bởi cơn gió kéo theo bão tố vừa quét qua.

Hai người nào đấy ở trong phòng chờ đều không biết mình vừa doạ mọi người một phen khiếp vía đâu.

Andree ngồi trong phòng ung dung chờ Bray chuẩn bị, khi người trong tổ phục trang rời đi rồi, hắn mới từ từ tiến lại gần em. Andree chẳng nói gì, một tay nhẹ nhàng vén vài sợi tóc chưa vào nếp của em về đúng chỗ của nó, một tay thì đưa cho em bình nước ấm của mình mà hắn đã chuẩn bị riêng, lặng lẽ ngắm nhìn em. Bray nhận lấy bình nước, đưa lên môi chu chu ra hút một ngụm nhỏ.

"Sao vậy? Em vẫn chưa ổn à"

Bray nhìn hắn với đôi mắt mở to ngạc nhiên, em thể hiện tốt lắm mà, từ trước tới nay có ai nhận ra em căng thẳng đâu, đến cả Karik cũng chưa từng phát hiện. Vậy mà Andree chẳng mất bao lâu quan sát đã nhận ra. Là em giấu chưa kĩ hay do Andree quá nhạy bén rồi.

"Chỉ hơi hồi hộp chút thôi" Bray quay đi không nhìn Andree nữa, em sợ người khác nhìn thấy mặt yếu đuối của mình.

Andree thấy Bray muốn né tránh, hắn liền kéo em lại, buộc em em phải nhìn mình.

"Bảo có thể chia sẻ với anh mà, anh sẽ nghe em nói"

Bây giờ Bray mới được thấy ánh mắt dịu dàng của Andree, đôi mắt tĩnh lặng tựa hồ nước mùa thu, chứa cả hình bóng em trong đó. Ánh mắt như muốn gom hết tâm tư, nỗi lo lắng và thứ tình cảm còn chưa biết tên gửi cho em. Andree muốn em cảm nhận được là hắn đáng tin tưởng, em có thể dựa dẫm vào hắn. Bray đắm chìm trong đó thật lâu, ngắm nhìn nó thật kĩ, một đôi mắt đen biết nói khiến trái tim đang tỏ ra mạnh mẽ của em xao xuyến, mộng mơ.

Hai má Bray phớt hồng, Andree biết em ngại mà hắn cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn ôm lấy đôi má mềm của em mà cưng nựng, ngón tay hắn lướt qua nơi đã ửng đỏ vì ngại, nhẹ nhàng tựa lông hồng rơi, nâng niu và trân trọng một báu vật quý giá có thể vỡ bất cứ lúc nào. Cả gương mặt em được Andree ôm trọn, em e thẹn ngượng ngùng trong tay hắn mặc hắn thoả sức vuốt ve. Một dòng cảm xúc hỗn độn cứ thể chảy vào trong hắn, trong em.

Em cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ làm sống lại những hồng cầu đã ngủ yên trong trái tim hắn. Thứ tình yêu đã chết từ lâu nhen nhóm trở lại. Andree bối rối với niềm hân hoan trong lòng, cái tình cảm mà cả đời hắn chưa từng nghĩ đến giờ đây lại nằm nơi em. Bray là một vùng trời mới với Andree, là một điều kì diệu va vào cuộc đời của hắn, là một cuốn sách huyền bí chờ hắn khám phá. Andree hắn đã yêu rồi.

Chẳng ai biết hai người này đã làm gì, họ chỉ thấy mỗi khi Bray bắt đầu quay cảnh của mình, em sẽ khẽ nhìn Andree một chút sau đó bình tâm hoàn thành công việc. Họ cũng thấy Andree luôn có mặt, ở bên cạnh Bray, đứng ở nơi em dễ tìm thấy, ánh mắt chân thành yêu thương hướng về em, treo trên môi nụ cười của kẻ đang yêu để em bắt lấy.

Ôi em à, hãy giết anh rồi chôn anh trong trái tim em. Con tim đập nhanh như vấp thời gian này thuộc về em rồi và xin con tim em cũng vậy để anh được bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro