- 7 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn đổ mưa, cơn mưa mang theo hơi thở của mùa hạ, ấm nóng nhưng ẩm ướt. Mới ít phút trước thôi, trời vẫn xanh và nắng còn nhuộm vàng cả vùng đất, vậy mà chỉ như qua một cái chớp mắt, từng tia sáng đã bị đám mây đen giấu đi. Tiếng sấm ì ầm cùng ánh chớp chơi trò đuổi bắt trên nền trời âm u, xám xịt như 'bật đèn xanh' để người Sài Gòn bắt được tín hiệu. Tí tách, tí tách từng giọt nhảy múa trong lòng thành phố. Trên đường, dòng người hối hả tấp vào bên lề mặc thêm chiếc áo bảo vệ mình khỏi hạt nước, cũng có những người trầm mình vào cơn mưa để hưởng thụ cái mát lạnh nó mang đến. Sài Gòn là thế, đỏng đảnh như thiếu nữ mới lớn, không có câu từ báo trước, lúc nắng lúc mưa nhưng chẳng ai có thể ghét bỏ vì những thứ bình thường ấy vốn là một phần cuộc sống thuộc về chốn hoa lệ này. Cả Sài Gòn giờ đây thoang thoảng một mùi hương, mùi ẩm mốc của đất, hương ngai ngái của mưa đọng lại trong khứu giác.

Sài thành không còn dáng vẻ tấp nập vội vàng, mọi thứ chìm trong gam màu xám xịt ảm đạm. Người ta hay nói với nhau rằng nắng mang lại năng lượng khiến tâm hồn con người tràn đầy sức sống, còn mưa tới sẽ khiến tim mình như lệch nhịp, cảm giác như dòng thời gian ngưng lại, trôi chậm để ta cảm nhận được sự bình yên. Có lẽ là vậy. Bởi chẳng riêng gì Sài Gòn, bất cứ nơi đâu có cơn mưa ghé thăm, tất cả đều trở thành bức tranh u sầu. Trời mưa, người ta cũng chẳng muốn gồng mình vào vòng xoay cuộc sống, chỉ muốn nép mình vào một góc, ngắm mưa, suy ngẫm về cuộc đời, bản thân, thả tâm trí về những ngày xưa cũ hay đơn thuần chỉ là vu vơ nhìn từng hạt mưa chạm đất.

Nền trời âm u, tiếng mưa rả rích, Bray chỉ đành đứng trong mái che chờ đợi. Bọn họ đã tan làm từ sớm, chắc hẳn ai cũng đã về với gia đình nhỏ của mình rồi. Em là người cuối cùng ra khỏi trường quay, em muốn đi dạo nên chỉ có thể chờ các anh chị ra về hết mới lén đi. Mọi ngày Bray sẽ đi cùng Karik về vì tiện đường và vì Karik muốn thế, nếu Karik thấy là tóm cổ em đi ngay. Nhưng hôm nay em muốn thay đổi không khí để hít thở nên đi dạo một mình là lựa chọn tuyệt vời lúc này. Nhưng người tính thì không thể bằng trời tính được. Vốn chỉ định lang thang một chút trên con đường thân thuộc rồi bắt xe về nhà mà chưa ra khỏi nơi thì trời đã đổ mưa lớn. Bray cũng đâm ra lười gọi xe, em đứng một góc nhìn dòng người qua lại.

Từng giọt long lanh rơi vào tay em, như một cậu bé lần đầu thấy mưa, em thích thú để chúng lả lướt trong lòng bàn tay, mát lạnh nhưng buồn bã. Mưa cũng khiến cho con người ta cảm nhận được rõ ràng hơn sự cô đơn nằm sâu ở đáy lòng. Bray đứng đó một mình, nhìn về phía xa xăm, cái nỗi cô đơn em mang bên mình từ lâu càng trở nên lớn hơn gấp bội lần. Nhưng làm gì có ai tiến về phía em đâu, em chỉ có thể một mình chịu đựng nó, để nó từ từ ăn mòn em.

Sao em lại nhớ Andree thế này. Hắn khiến em cảm thấy được bình yên, hắn khiến em quên đi nỗi lo lắng mà bao lâu nay em phải chịu, hắn biết em không ổn chỉ qua một cái nhìn. Mà Andree có làm gì nhiều đâu, hắn chỉ đứng cạnh em, cổ vũ em với cái giọng thành thật, luôn quan sát em, trao cho em ánh mắt dịu dàng, lâu lâu hắn sẽ lén lút đưa đồ ăn đồ uống cho em, hắn còn thỉnh thoảng gửi tới em nụ cười yêu chiều nhất có thể, chỉ là lâu lâu và thỉnh thoảng hơi nhiều. Vậy đó, Andree cũng đâu làm gì nhiều đâu. Nhưng với một Bray nhỏ bé thì như thế là quá đủ rồi. Em mới gặp Andree lúc ghi hình mà giờ đã lại muốn thấy hắn rồi, tự nhiên em muốn khóc quá.

Thời khắc em nghĩ về một người nào đó, nếu em cảm thấy có hơi chút muốn khóc.
Thì nghĩa là em đang yêu người này.

Bray cứ như vậy đắm chìm vào thế giới riêng của bản thân mà chẳng để ý tới xung quanh, từ xa vẫn luôn có một đôi mắt lặng lẽ theo dõi em. Andree âm thầm ở một góc đủ xa để Bray không phát hiện, đủ gần để ngắm nhìn em. Andree thấy Bray giống chú mèo con hắn đang nuôi quá. Một bé mèo mắt tròn vo đứng ngơ ngẩn ngắm mưa, thích nghịch mưa nhưng lại sợ ướt, chỉ dám hứng lấy từng giọt rồi chờn vờn nó trong tay. Hắn thấy em chốc chốc lại cười ngây ngô nhưng rồi lại bĩu môi phụng phịu. Đáng yêu thật. Nhưng sao hắn thấy bóng lưng em cô đơn quá. Andree thấy em thở dài xong lại nhìn về nơi dòng người đang di chuyển. Hình như Bray đang sụt sịt, Andree thấy em lén lút đưa tay quệt đi giọt lệ trực trào ở khoé mắt. Ơ sao em lại khóc?

Bray chợt muốn khóc nhưng mắt em đã ngấn lệ từ bao giờ. Dù gì khóc một chút cũng không sao, chẳng ai để ý tới một người đứng trú mưa đâu. Vậy là Bray để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng hồng. Có một hơi ấm bao bọc em lại, em được hắn ôm gọn trong lòng, sốt sắng dò hỏi.

"Bảo, em sao vậy, sao lại khóc rồi?"

Bray bị ôm bất ngờ, em chết trân tại chỗ, Andree thì lo lắng không thôi. Hắn vừa lau nước mắt cho em, xoa xoa lưng em, miệng thì không ngừng hỏi. Bỗng Bray bật khóc nhiều hơn.

"Andree... sao... sao Thế Anh lại ở đây?"

Em chui vào lòng Andree mà nức nở, giấu đi gương mặt mình không để ai thấy được. Hai người đàn ông ôm nhau thì chẳng có vấn đề gì, chỉ là Andree đang ôm Bray khóc lóc, nếu ai mà thấy thì 5 phút sau cộng đồng mạng sẽ bùng cháy mất. Bray lần đầu gọi Andree là "Thế Anh", giọng nghẹn ngào vì khóc lại gọi tên hắn lên như vậy, trái tim hắn sớm nổ tung mất thôi.

Andree hỏi nhưng Bray không trả lời, em chỉ cần hắn ôm em thôi. Andree bối rối dỗ dành em, vụng về như dỗ một em bé, hắn đã bao giờ trong tình cảnh này đâu. Bray được Andree nhẹ nhàng vỗ về, em cũng thôi không khóc nữa, người muốn gặp đã ở trước mặt rồi. Em cười ngọt ngào với hắn vì nhận ra có lẽ em không cô đơn tới vậy, Andree đang ở đây rồi. Bray cũng giống cơn mưa Sài Gòn, dễ khóc dễ cười.

"Anh đưa em về nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro