Mối quan hệ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn bè vậy đấy, có người yêu cái quên anh em ngay!" Big rất tự nhiên ra ghế ngồi bép sép nói.

"Giờ có bồ cái bỏ hết anh em..chán ghê vậy đấy.." Justatee đi đến ôm ấp sà nẹo nẹo bên cạnh gã.

Gã nhìn bạn mình mà như thể đang nhìn một cụ ông trẻ ấy, gã mệt mỏi mang nước ra cho mọi người:"Có quên đâu? Vẫn nhắn tin chơi với mấy đứa đây còn gì?"

"Nhắn tin khác đi chơi khác mà Đại ca???" Karik đang lục tủ lạnh vội quay đầu ra đáp lời.

"Ở ngăn bên phải của cánh trái ấy, đồ ăn vặt hình như cất trong đấy đấy.!" Gã vui vẻ chỉ điểm hết đồ ăn vặt trong nhà cho chú heo con này để giúp con heo này thoả mãn cơn đói.

"Nhìn giống y chang Bảo nhà anh ấy."

"Bảo?! Em ấy ở cùng anh à?" Karik nhổm đầu dậy vui vẻ hỏi.

" Ừm, 24/7 ở bên nhau mà." Gã có vẻ như đang khoe khoang về vấn đề ở cùng bồ cho anh nghe.

Suboi tiện lấy mấy miếng táo trên đĩa đưa cho Tee cùng Karik ăn, cô nói: "Thế lát nữa dẫn cả Bảo theo khao mọi người đi ăn lẩu Haidilao đi anh Bâu?"

" Sao không ăn ở nhà? Ra ngoài lỡ bị fan phát hiện ra thì sao?" Gã thắc mắc hỏi.

"Ở nhà ăn nhiều chán rồi, giờ đi ăn quán mới zui!!" Karik tay trong tay đều là đồ ăn vặt đi đến ngồi cạnh Big chen lời nói.

"Thôi thì anh bao là được chứ gì? Đợi tí đây đi gọi Bảo đã."

Nghe được bao cái liền gật đầu đồng ý buông tha cho gã để gã vào gọi bé cưng của mình, gã vừa vào đã thấy cậu đứng sừng sững trước một hai tấm ảnh trong phòng của gã. Gã đi đến ôm cậu từ đằng sau vui vẻ nói: " Em làm gì đấy? ."

Cậu vừa nghe thấy gã không thấy hoảng loạn chỉ cười nhẹ cho qua hỏi: " Cô gái này là ai vậy?"

"H..-hả!?"

"Em hỏi cô ta là ai?"

Gã giật mình khi nghe cậu nói vậy liền quay qua nhìn tấm ảnh của mình cùng người yêu cũ của anh, gã cũng đã không về đây khoảng 3 năm sau khi chia tay người yêu cũ rồi nên nhà lúc mới về vẫn như thế mà quên chẳng vứt hết đống này đi, thấy tấm ảnh đó gã liền đi đến úp nó xuống mặt bàn vội quay qua cậu giải thích nói: "E-..em nghe anh giải thích không phải như em thấy đâu..!"

" Giải thích gì? Em đói rồi, muốn đi ăn cùng mọi người." Mặt cậu nói lạnh tanh không chút gì gọi là ghen tuông như lúc còn ở Sài Gòn với gã, gã thấy cậu như vậy liền khó hiểu vì chẳng biết cậu lúc này đang nghĩ gì không biết đang giận, đang buồn, hay đang khóc nữa. Gã đứng đực ra đó nhưng không giống lúc trước cậu sẽ nhẹ nhàng ôm lấy gã mà bây giờ có phần cậu tránh né gã, cậu quay người chạy ra nói chuyện cùng mọi người để mặc gã ở lại đấy.

Cậu vừa chạy ra thì Hoàng Khoa đi đến chào hỏi cậu, anh nói: "Bảo! Dạo này khoẻ không em?"

"Anh guột! Em khoẻ lắm còn anh sao rồi? Hình như sụt vài kí hả anh?"

Vài ngày trước khi đến đây đúng thật cậu và Hoàng Khoa có lời mời chung show diễn tên là RapViệt và gã cũng đã được mời đến đấy làm huấn luyện viên nên anh em cũng đã có nói chuyện giao lưu với nhau, và phát hiện ra cả hai có nhiều điểm vô cùng giống nhau cũng rất hợp tính và có nhiều sở thích chung đặc biệt còn có quả đầu trắng bạch giống của nhau nên họ tự xưng là 'anh- em guột' và bạn bè của hai người cũng thấy thích thú nên cũng gọi họ là anh em cho thân.

" Đúng rồi đấy..anh sụt hẳn 3 kí lận.." Anh buồn rầu than vãn với cậu.

"Vậy khi nào rảnh em bao anh đi ăn nhé? Em dạo này cũng gầy đi rồi."

"Gầy? Thế Anh chăm em còn hơn chăm con chăm cháu nữa ấy, em béo nứt cả người ra rồi đây này!." Tất Vũ bên cạnh cười nói chen vào trêu chọc cậu.

"Không có đâu nhé! Là Masew chăm em chứ Thế Anh chăm em bao giờ?"

"Nhắc Anh Bâus mới nhớ, Anh Bâus đi đâu rồi?" Tất Vũ thắc mắc hỏi cậu.

"Em không biết, em xuống bên dưới đợi mọi người trước." Nói xong cậu bỏ đi làm Khoa phải chạy theo để hỏi xem chuyện gì còn 3 người kia vẫn chưa hiểu gì mà cứ ngồi đần hết cả ra.

-15 phút sau-

Bốn người bọn họ đi xuống trông có vẻ có cái điều gì đó rất khó nói nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, họ lên xe nhưng gã biết cậu còn giận nên gã đành để Karik cầm lái cho cậu còn cậu thì ngồi cạnh anh trai guột của mình,vì cậu mà gã phải can tâm tình nguyện ngồi cạnh Big để phối hợp với nhau đóng tiểu phẩm, gã chỉ ngồi với ba người kia ở ghế phụ đằng sau thôi làm cũng cười mệt hết người rồi. Cả quãng đường đi cậu có thể trả lời câu hỏi hoặc tiếp lời của bất cứ ai trừ gã ta, dù gã có đùa có nói thế nào cậu cũng chẳng quan tâm mà chỉ quan tâm đến con gấu của Khoa thôi. Một hai nằng nặng muốn ôm con gấu đó của anh đến một chút cũng không thả ra làm anh cũng phải bất lực mà chiều cậu em trai này, bước vào chỗ ngồi ở quán lẩu Haidilao mà anh đã đặt trước vì đơn giản (không thích ăn đồ Âu chuyển qua ăn đồ Á:>>>) .

Họ trong lúc ngồi đợi đồ ăn thì có một cô gái 'xinh xắn đáng yêu' bước đến vô cùng tự nhiên ôm lấy cổ gã nhẹ nhàng nói: " Anh Thế Anh! Anh cũng ở đây ăn à?"

"Này, bỏ đại ca bọn này ra hộ cái. Anh bâus có vợ rồi bớt lẽo đeo đi sau đi." Justatee thường ngày có vẻ rất hoà đồng và thân thiện với mọi người nhưng khi cô ta xuất hiện anh liền thay đổi 180 độ không chút vui vẻ nào nói.

"Thành này, anh không thích em nói vậy với Nhi đâu,mà sao bé con làm sao tới đây? Đến ngồi ăn cùng bọn anh luôn cho vui?."

"Nó như thế nào anh tự biết được mà đúng không? Có cần em nhắc lại cho anh nhớ những gì nó đã làm không?" Justatee nghiêm giọng nói.

"Kệ anh ấy đi, bị con điên đấy tẩy não nên giờ cứ lú lú quên quên rồi." Suboi liếc cô ta vài cái mệt mỏi đáp.

Cô vẫn mặt dày vui vẻ ngồi vào bên cạnh anh mặc cho bọn họ có nói ra sao thì cô cũng đâu quan tâm, cô cười nói: "Em đến đây tại nghe nói quán này ăn ngon lắm, nên em đến thử." Cô ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn cậu trên dưới đều là đồ đắt tiền mà Thế Anh cho cậu, đã vậy chiếc vòng ngọc xanh đó chông rất giống món quà của gã lúc trước tặng cô nên cô nghĩ anh ta là kẻ lấy cắp liền quay sang nũng nịu hỏi anh: "Anh, em biết anh giàu nhưng mà cũng đâu thể để cho một thằng ăn  xin cái vòng đấy đâu?.."

Gã nhìn cậu thở dài vội cầm ly coca bên cạnh lên uống một hơi, gã nói: "Cậu ấy là bạn thân của anh tên Thanh Bảo, em ra xin lỗi anh ấy ngay cho anh."

Cô ta một câu dạ hai câu vâng trông vô cùng thân thiện mà đi đến mặt cô ta không chút biến sắc vẫn vui vẻ hồn nhiên nắm lấy tay anh nói: "Em tên Nguyễn Yến Nhi, lúc nãy em lỡ lời mong anh tha lỗi ạ.."

"Ấy! Nhưng mà đây là vòng mà anh Thế Anh tặng cho em nhân kỉ niệm 2 năm yêu nhau nên...anh trả lại cho em được không..?" Cô ta mở miệng ra là toàn lời đâm chọc, nhắc lại chuyện của quá khứ giữa cô và gã khiến cho bên trong cậu không hiểu sao lại trở nên đau nhói khó tả. Cậu giận dữ liền tháo vòng ra mà đập một phát mạnh xuống đất làm cho nó vỡ tan ra, cô ta giận giữ làm cậu thấy vô cùng hả dạ, cậu nói: "Ấy..đồ của Thế Anh cũng là đồ của Anh nhưng mà..nếu nó đã của người khác rồi thì anh không thể để nó rơi cào tay em được."

Cô ta ghé sát bên tai cậu nói: "Dù anh có làm Thế nào đi chăng nữa thì Thế Anh vẫn mãi là của Nguyễn Yến Nhi tao đây thôi, mày đéo có cửa đâu nhé thằng gay!" Càng nói càng làm cho cậu sôi máu khiến cậu không chịu được liền đẩy cô ta ra, cô ta nằm ở dưới đất tỏ vẻ đáng thương để cầu xin lòng thương hại của gã, gã thấy cậu lại sắp nổi điên liền chạy đến đỡ cô, cô ta ấm ức nói: " Em thấy anh mang chiếc vòng kỉ niệm đó của em và anh Thế Anh tò mò nên em mới nói thôi mà? Sao anh lại quá đáng với em vậy chứ?!"

"Mày nói cái đéo gì cơ-..!?"

"Á! Em xin lỗi anh đừng đánh em mà!!?"

Cả 5 người kia ai cũng biết cô ta lại dở trò danh mãnh nên ra sức vạch trần cô ta, Karik nói: " Bảo không phải người tự tiện đánh người, không phải do em nói láo với em ấy nên em ấy mới giận à?"

Bigdaddy: "Anh nói em nghe này Nhi, em là đàn bà Bảo nó không chấp em thì thôi đừng có dở mấy cái trò bẩn thỉu đó ra nữa."

Suboi: "Em vui vẻ với bọn chị thì bọn chị rất vui mà tiếp đón em nhưng nếu mà em chơi chó như vậy đừng hỏi tại sao chị đây ghét mà đuổi nhá.!"

Justatee: "Muốn làm quen thì bọn này tiếp còn nếu mà động đến vợ của anh Bâus nhà bọn tao thì đừng trách bọn này ác."

"Hơi quá rồi đấy, dù sao thì bé nó cũng đâu có cố ý?" Gã nói vậy, giận càng thêm giận, cậu ngồi phịch xuống ghế quay qua ăn ngấu ăn nghiến mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm, phải ăn no trước cái đã.

"Mà em nữa đấy Nhi, anh biết là em không cố ý nhưng dù sao thì em cũng xin lỗi em ấy một câu đi. Bảo còn chưa động gì đến em mà sao em lại hét lên vậy? Người ta bên ngoài lại nghĩ xấu cho Bảo thì sao?" Gã biết hết nhưng phải ra sức tận dụng cơ hội này để cậu ghen lên hai đứa mới dễ làm lành với nhau, một kế hoạch hết sức hoàn hảo không có chút kẽ hở nào.

Cô ta tỏ vẻ ấp ức liền chạy ra ngoài, cậu tưởng gã sẽ đuổi theo cô để an ủi như phim ngôn tình mà cậu hay xem nhưng không. Gã đi đến chỗ của cậu nhẹ nhàng nói: "Em có sao không? Đưa tay anh xem nào...đựng giận anh nữa nhé? Anh cũng đâu có cố ý cho nó vào đâu."

"Muốn hết giận thì cắt đứt liên lạc đi? Nói nhiều được lợi gì?" Cậu thấy gã vậy cũng cảm thấy có chút vui nhưng vẫn cau mày quay ra quát gã vài cái rồi lại ăn, gã bất lực nhưng cũng chẳng làm được gì. Gã nắm lấy tay tay cậu xem chỗ cổ tay bị cô ta bóp đến đỏ bầm nhẹ nhàng xoa lên nó, hôn lên nó đợi cậu ổn định lại tâm lý thì gã mới về lại chỗ của mình. Mấy người đấy xung quanh đều thấy hết, đường đường là người có tiếng dấu gần xa, giết người mua vui như gã vậy mà cũng có ngày lại nâng niu một bé con như vậy đúng là chẳng tin được, Big nói: "Ăn cơm còn chưa cong chưa gì đã cảm thấy no rồi, thôi tính tiền đi."

Suboi: "Ăn thính của anh Bâus mãi ngọt đến tiểu đường luôn ấy."

Justatee: "Hai người cứ tình cảm cho lắm vào đến lúc lên sóng thì đừng chánh mặt nhau đấy nhá!"

Gã ngạc nhiên nhìn cậu, gã nói: "Em hôm đấy cũng đi à? Sao anh không nhớ nhỉ?"

"Anh toàn nắm tay gái làm gì còn nhớ đến em?"

"Đâu có?! Người ta chỉ muốn bắt tay làm quen thôi mà."

"Vậy kí ngực fan?"

Cậu nói xong gã liền im bặt không dám nói gì thêm, họ ăn uống vui vẻ trò chuyện cùng nhau nhưng cho đến một lúc sau cô ta bắt đầu mặt dày quay lại xin lỗi Bảo. Vừa đi vào cô ta liền quỳ xuống trước mặt cậu khóc lóc nói: "Em-..em biết em sai..anh tha lỗi cho em nhé..!"

"Em đứng lên đi làm vậy tổn thọ lắm đấy." Gã thấy vậy liền đi đến ân cần đỡ cô về ghế của gã ngồi còn gã thì phải đi lấy thêm một ghế nữa cho mình, vốn Thế Anh sẽ được ngồi cạnh cậu nhưng bây giờ phải nhường cho một người khác khiến cậu không can tâm.!

Cậu liếc nhìn cô một cái thì mới biết hoá ra từ nãy giờ chỉ là cô mở một vở kịch cho gã xem mà thôi chứ chẳng có lời nào là cô ta tự nguyện xin lỗi cả, cô ta nhìn cậu dường như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, cô ta nói: "Nói thật này, anh không đấu được với em đâu Bảo..!"

"Anh Thế Anh chắc chắn sẽ quay lại yêu em chứ không phải anh nên anh đừng có hòng mà giành anh ấy với em có biết chưa?"

"Giành? Anh đây đâu có rảnh mà chơi với em? Mà nếu như có giành thật..chắc gì em đã thắng anh? Thế Anh là tình nguyện yêu và theo đuổi anh chứ..anh đâu có giành với em?"

Cả đám biết được thì đều ngạc nhiên vì họ lúc trước đều tưởng là do cậu chủ động trước mà ai dè đâu người theo đuổi cậu đắm đuối pại là đàn anh của mình chứ? bỗng gã đi vào phá tan bầu không khí gượng gạo, trên tay gã là một chiếc ghế khác đang định để bên cạnh cậu để dễ làm lành hơn thì có một giọng nói yểu điệu vang lên, cô ta nói: "Anh! Lại đây đi em với anh bàn lại chuyện xưa chút nha?"

"Thôi em ngồi đấy đi anh sang bên Bảo ngồi một lát." Gã ngồi bên cậu tay chân sờ mó lung tung trước mặt mọi người làm cậu mặt đỏ bừng lên vì ngại nhưng còn cô ta thì tay chân nắm chặt cáu giạn mãi chẳng thôi, bỗng cô ta đi đến bên cạnh gã nói: "Anh..anh lát ra đằng kia lui giúp em cái xe nha? Em không biết lui.." cô ta giọng điệu đà làm gã cũng phát ớn nhưng vẫn có nhiều việc cần phải sử dụng đến cô ta nên gã tỏ ra vui vẻ mà đồng ý với cô. Cậu nhìn thấy hai người họ như vậy cũng mặc kệ vì cậu cũng chẳng có hứng mà đi dành dật gã với một con điên nào đó ở nơi công cộng đâu, karik ngồi kế bên thấy cậu không vui liền nói: "Em kệ con điên đấy đi, nó có tranh đến mấy thì em vẫn thắng con điếm này mà? Em giờ là chính thất thì sợ gì đúng không?"

"Chính thất cái gì? Anh nhìn anh ấy kìa, nắm tay ôm ấp trông thân mật chưa?"

Ý anh muốn nói cô ta chỉ là người ngoài cuộc còn em mới chính là người trong cuộc đã vậy gã lại còn là người theo đuổi dốc tâm dốc sức cơ mà? Em ghen với kẻ ngoài lề làm gì cho mệt? Cuối cùng gã vẫn là của em chỉ một mình em, em ghen làm gì?, cậu thấy cũng đúng liền gắp đồ ăn mà anh hai của mình gắp cho ăn một cách ngon lành. Gã thấy cậu ăn vui vẻ vậy cũng theo bản năng và cũng là một thói quen khó bỏ của gã gã liền gắp đồ ăn cho cậu không nghỉ tay, cậu thấy gã quan tâm đến mình tuy trong lòng vẫn giận nhưng vẫn có chút gì đó cảm thấy vui liền cười trộm một cái. Cô ta thấy vậy dĩ nhiên không vui liền quay qua gắp thịt đưa đến miệng gã nói: "Há miệng nào, aaaa..!"

Vì không muốn cô ta quê một cục gã liền cúi xuống ăn miếng thịt đó coi như là có qua có lại nhưng điều này hoàn toàn chọc giận con Báo của chúng ta rồi, anh ném thẳng đôi đũa về phía người của cô ta cáu kỉnh nói: "Đ*t m* , ông mày nhịn hơi lâu rồi đấy nhá!"

Cô ta vẫn tỏ vẻ đáng thương ôm lấu cánh tay của Thế Anh đáp: " Anh Thế Anh..Anh Bảo! Sao anh lại ném đũa vào người em vậy..em biết anh không thích em nhưng mà..anh cũng đâu cần làm vậy?"

Justatee đập đũa xuống bàn cáu giận nói: "Bớt giả nai đi em gái, rõ ràng là cố ý vậy cơ mà còn dám nói không phải? Biết anh Bâus có người yêu rồi mà cứ xà nẹo xà nẹo trông thấy ớn."

Suboi đi đến kéo cô ta qua một bên, giúp cậu chút giận nói: "Tao không thể để chiến hạm của anh em chìm được, Mày còn dám bén bảng đến gần anh Bâus của bọn tao một câu nào thì đừng có trách.!"

Cô ta ấm ức đẩy Suboi ra cãi lại: "Em là người yêu cũ của anh vậy việc gì không được đến gần chứ? Với lại mọi người cũng chỉ là người qua đường thôi làm gì có cái tư cách-..!?"

Cô ta chưa kịp nói hết con Báo nha ta đã lao đến định đánh cô ta may mà có Thế Anh ôm kịp kéo cậu lại nếu không cũng chẳng biết hôm nay có phải là ngày tàn của cô hay không nữa, gã đi đến xoa vai cô nghiêm giọng nói: "Anh với em kết thúc rồi, anh chẳng qua coi em là em gái nên mới cho em tiếp xúc gần thôi nhưng em cũng đừng vì vậy mà hỗn láo với người yêu anh biết chưa? Đây chỉ là lời cảnh cáo thôi..còn nếu có lần hai thì em tự biết hậu quả nhỉ?.."

" Nhưng mà em còn yêu anh-..!"

"Có cái l*n ấy đ*t m* mày con đ*!!!" Cô vừa nói chưa hết câu thì con Báo này đã không nghe nổi nữa mà vừa mắng vừa chửi lao đến đánh cô, cậu tay cứ đấm chân cứ đá làm cho cả đám cảm không kịp. Cậu vừa đánh vừa chửi làm cho cô đỡ chẳng kịp mà ăn đấm không ít, đến lúc anh bế cậu ra thì mới thấy nào là mồm bị cào cho rách đã vậy mặt mày chỗ bầm chỗ tím còn được khuyến mãi cho vài vết cào, đầu tóc bù xù lên chông buồn cười vô cùng.

Cậu bực dọc nắm tay gã kéo gã đi làm cho gã chẳng kịp nói gì với mọi người đã bịp kéo đi về, vừa đến bãi đỗ xe cậu liền dừng lại quay ngoắt qua trách móc gã, cậu nói: "Anh lúc đấy đầu bị con hâm đấy làm cho mê rồi hay sao mà bồ anh bị bắt nạt cũng không can vậy hả? Đã vậy còn thuận miệng ăn đồ ăn của nó nữa chứ?!"

"Tại bé nó cũng dễ thương mà?" Gã cố ý tỏ ra khiêu khích cậu.

" Ngậm m* mồm vào đi thằng đần.!"

"Em ghen đến mức ngôn từ mất kiểm soát rồi à?"

"Chứ không phải tại anh trêu em? Biết là em không thích anh dây dưa với mấy cô gái khác mà cứ chơi đùa với họ là sao?!"

"Vì muốn thấy em ghen" Gã ôm lấy eo cậu vui vẻ nói.

Cậu bực dọc túm lấy cổ áo của Thế kéo sát lại gần mặt mình cậu nói: "Đ*t m*, Thế Anh bắt đầu từ bây giờ chỉ được quyền yêu một mình Thanh Bảo này và sẽ đéo có đứa nào được quyền lại gần thằng bồ đáng ghét này của tao! Dù tao có chết mày cũng không được quyền yêu ai khác chỉ được yêu một mình tao chỉ vậy thôi!"

Nói rồi cậu đặt một nụ hôn sâu lên gã cũng có thể nói là đánh dấu chủ quyền hoặc cưỡng hôn hay gì cũng được nhưng chắc chắn rằng nó dùng để đánh dấu cột mốc giữa cậu và gã sẽ có một tình yêu hoặc một mối quan hệ mới sẽ được mở ra.!

—————————

: dạo này chuyện flop ẽ lun í mà đọc nhớ bình chọn nha đừng đọc chùa nữa tui bùn lém 🥹🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro