Bé Cưng của Thế Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh một tay ôm lấy eo của Bảo một tay nắm lấy tay cậu, vừa đi vừa nói chuyện trong hành lang. Bởi vì họ căn bản chưa buồn ngủ mấy, người giúp việc cũng không ngủ được với hai người này phải đi theo sau phục vụ cho hai người họ, trong sảnh nhà cũng sáng hơn so với bình thường. Dưới bàn ở ngoài sảnh có vài cái lồng m vàng được bọc bằng vải đỏ, Thế Anh chắc chắn lại đang cố tạo cho cậu một bất ngờ chăng? Gã dẫn cậu đi đến vén vải phủ một lồng lên, bên trong là một con thỏ con nhỏ nhỏ có màu trắng tinh trông rất giống cậu. Lồng thỏ vừa bị vén lên một cái nó liền tỉnh, có vẻ là còn sợ nên thấy nó cứ trốn ở một góc khều mãi không chịu đi ra.

Thanh Bảo nghịch ngợm đi đến khều khều con thỏ làm nó sợ mà run lẩy bẩy hết cả lên, cậu trêu chọc chú thỏ nhỏ, nói: "Thế Anh nhìn này! Nó đáng yêu lắm đúng không?"

Thế Anh đứng kế bên thấy cậu nhóc của mình vui vẻ vậy không kiềm được mà cười một tiếng, cậu thấy thắc mắc liền gạt thỏ qua một bên nói: "Em nói có gì sai à?.."

"Em nói không sai, con thỏ này đáng yêu thật nhưng không phải..Thanh Bảo ở trước mặt anh đây còn đê thương hơn nó gấp vạn lần à?."

Thanh Bảo hai gò má đỏ hồng gật đầu, bĩu môi nói: "Đấy là điều đơn nhiên rồi, chỉ có một mình em của Thế Anh là dễ thương nhất thôi!" Cậu thật không biết mình nói vậy sẽ làm đốn tim của gã mất thôi, cậu thẳng thắn dứt khoát, chẳng hề giống mấy con đàn bà kia một chút nào. Chị Mỹ Tâm ngồi ở ghế nhìn hai người như kiểu đôi vợ chồng trẻ, đứng từ phía bên ngoài nhìn vào chỉ toàn tình trong tình. Cậu chỉ cần nói hai ba câu nào đó ngẫu nhiên hoặc cười với gã một cái thì chắc chắn thứ cậu nhận được chính là sự u mê không lối về của gã.

Thế Anh đi đến bắt lấy chú thỏ trắng nhỏ kia đưa lên trước mặt cậu vui vẻ nói: "Con thỏ này không biết nếu mỗi ngày đều cho người mang đồ ăn ngọt tới, ăn cả ngày lần đêm đến phát ngán thì thôi. Không biết nó có biến thành em không nhỉ?."

Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm cái con người đang cố tình khích đểu mình này không nhịn được đánh vào người anh một cái.

Cậu cau mày nói: "Anh đang chê em mập?"

"Cái này thì không có, anh đâu dám chê bé cưng của mình?." Thế Anh khóe miệng vểnh lên, lại là nụ cười bất cần đời đó: "Em là mũm mĩm đáng yêu còn con thỏ này thì là mập mạp xấu xí, một khi đủ cân anh sẽ cho người thịt nó rồi nấu món ngon cho em."

Nghe thấy gã muốn giết con thỏ nhỏ này cậu liền thấy thương mà dành lại con thỏ trên tay của gã nũng nịu nói: "Thế Anh..Anh đừng giết nó được không? Em mua lại nó từ tay anh..Anh đừng giết nó nữa nhé?..". Thế Anh sờ sờ đầu cậu ,cười hỏi: "Con thỏ này anh không bán được, anh phải tặng cho bạn trai anh rồi."

Cậu nghe thấy gã vừa nói có bạn gái liền lập tức cáu giận, một tay ôm thỏ một chân đạp thẳng Bùi Thế Anh làm gã ngã thẳng xuống đất, cậu giận giữ đáp: "Bạn trai thì bạn trai nói trước mặt em làm gì?!" Gã thấy cậu phản ứng gắt vậy kiền thấy vui vẻ, ngồi dưới đất nghiêng đầu hỏi cậu: " Sao vậy? Bảo của anh lại đang ghen à?"

"Ai thèm ghen với mấy thằng trai bao đứng đường đó?"

Cậu đặt thỏ xuống bàn rồi lại quay qua trách móc nói: "Này! Có bạn trai rồi thì đứng đến tìm em nữa đấy nhé? Lũ người yêu cũ của anh đó suốt ngày tìm đến tôi đánh ghen làm em nhức hết cả đầu, nếu như anh còn bước đến nữa đừng trách em đập gẫy chân chó nhà anh!"

Cậu người làm đứng hầu ở bên nghe ra ý của Thế Anh bèn đi đến bên giúp Ông chủ của mình giải oan nói: "Cậu chủ! Ý của Ông chủ chúng tôi không phải vậy đâu."

Cậu quay ngoắt sang giận cá chém thớt quát: "Không phải vậy thì còn là gì?!"

"Ý của ngài ấy là đang tỏ tình với cậu chủ đấy ạ, sau này cậu làm người yêu của Ông chỉ tôi thì không phải cậu chủ lại là bạn trai của của Ông chủ tôi ạ? Với lại con thỏ này là Ông chủ đặc biệt sai tôi đi mua cho cậu đấy ạ.!"

Thế Anh có chút bị oan bèn đi đến giận dỗi cậu, người gã yêu nhất vừa hiểu làm gã liền đạp gã không thương tiếc, thật sự đã làm cho gã buồn thối cả ruột. Cậu biết mình sai nên quay ra xin lỗi gã, gã được nước làm tới đi đến bế sốc cậu lên như một công chúa buồn bực nói: "Anh không chơi với Bảo nữa, anh kiếm Bray chơi với anh."

Gã nói xong thì bê thẳng cậu về phòng trước sự vui vẻ của đám gia nhân cùng với cô chị gái, Vừa đẩy cửa phòng gã liền đi đến đặt cậu lên giường, chưa nói được câu nào với người đẹp thì chưa gì cậu em rể Hải Minh đã tới rồi. Hải Minh mặc vest tóc tai vuốt vuốt, không qua loa chút nào, ngược lại không giống như vừa bò ra từ trong chăn đàn bà, cũng không giống như là đặc biệt tới chơi với anh dâu. Anh ta vào cửa liền kêu: "Anh dâu, đưa cho em một trăm năm chục triệu được không?."

Thế Anh để cậu ngồi trên đùi mình vừa đọc sách vừa bị anh chọc giận đến bật cười nói: "Mày ở đâu tới thế hả? Bị gái lừa hết tiền rồi quay về đây, mở miệng ra là tiền tiền tiền? Muốn xin tiền thì cút xuống kêu chị Mỹ Tâm đi tại sao tao phải cho mày một trăm năm chục triệu?"

Hải Minh chạy đến lấy cái ghế ngồi đối diện trước mặt đôi tình nhân này, đặt mông ngồi lên ghế, người giúp việc liền bưng chén trà bình trà tới cho anh ta, còn bưng tới cho Thế Anh một chén rượu nhỏ và vài cái bánh ngọt cho cậu chủ nhỏ. Hải Minh cầm lấy chén rượu của gã ngửi ngửi, kinh ngạc nói: "Anh trước khi ngủ còn uống rượu mạnh sao? Đây là thói quen của người Hải Phòng các anh à?"

Thế Anh cũng tò mò: "Tao còn tưởng đây là thói quen của người Sài Gòn chúng mày chứ! Anh rể mày quy định tao, cứ sau khi bắt đầu vào đông mỗi đêm trước khi ngủ đều phải uống một ly."

"Làm gì có thói quen này. Người Sài Gòn bọn em cũng không đến nỗi ma men như vậy chứ?" Hải Minh lại ngửi một cái: "Sao lại có mùi thuốc tanh tanh, ngâm gì vậy?"

Thế Anh nói: "Ai mà biết. Chắc anh rể cho cái gì đó như là nhân sâm lộc nhung hổ cốt gì gì đó..." Nói tới chỗ này, Thế Anh đầu bỗng nhiên nhảy số liền biết tác dụng của một chén rượu trước khi ngủ này rồi, trước kia ngửa đầu liền uống, cho tới bây giờ cũng chưa từng ngẫm nghĩ. Hải Minh cũng biết. Hai người bốn mắt nhìn nhau một cái, rất thô bỉ cười rộ chỉ có một mình cậu chẳng hiết gì mà cứ ăn rồi lại ăn.

Thế Anh cầm chén rượu lên cảm khái nói: "Bảo sao tao cứ nghĩ mãi, làm sao mà có thể bền đến vậy.. Tao còn tưởng là vốn có thần lực trời sinh cơ! Hóa ra là do thứ này gây ra!"

"Em ra ngoài đây, nghe hai các anh nói chuyện đấy em nghe không nổi nữa." Cậu mặt đỏ bừng sau khi nghe gã nói ra công dụng của thuốc vội nhanh chóng bỏ chạy không chút ngoảnh đầu nhìn lại.

Hải Minh thấy gã nhìn theo bóng người đẹp mãi không rời liền nhân thời cơ lúc anh đang phân tâm mà đoạt lấy chén nói: "Đây là đồ tốt đấy anh dâu! Tráng thận ích tinh. Anh không uống em uống!"

Thế Anh hoàn hồn lại liền lập tức đoạt lại một hơi cạn sạch: "Đây là anh rể cậu đặc biệt giúp cho anh đây cưới người đẹp. Cậu muốn thì tự đi hỏi anh rể đi nhé."

Hải Minh chán nản ngồi xuống, cười khổ nói: "Em nào dám chứ? Hỏi chắc chắn anh ấy sẽ nói: 'Cậu cũng chưa có vợ, lại không nối dõi tông đường, uống rượu này làm gì? Sức lực đều dùng ở trên người gái điếm cả.' Haizz..."

Thế Anh lại cười thành tiếng tiếng: "Anh ấy nói cũng đâu có sai!"

"Anh còn dám nói em?"

"Tôi chỉ dùng một nửa sức lực, cậu là dùng toàn bộ. Hơn nữa tôi cũng không dùng nó một cách vô ích! Cậu có vợ chưa?! Ngay cả bạn gái cũng không có."

Hải Minh trợn mắt nhìn gã đầu nghĩ 'Còn không phải gì anh mà làm cho tôi chia tay năm sáu lần à?' Nhưng hôm nay có chuyện muốn nhờ, không cãi với hắn nữa. Thế Anh lên giường, ấm áp chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Hải Minh nóng nảy: "Anh dâu, anh đừng ngủ vội! Chuyện em nói vẫn chưa xong!"

"Cậu thì có chuyện gì, há miệng liền muốn xin tiền. Nói đi. Nói mau."

Thế nhưng gã lại nằm quay lưng lại, dường như không coi anh ta ra gì, Hải Minh cảm thấy khó mở miệng, im lặng một hồi, mới nói: "Là như này, em chuẩn bị mua lại hai công ty ở phía Bắc Mới vừa rồi đã bàn cùng người ta, giá tiền cũng coi như phù hợp..."

Bọn họ hai người ai làm ăn cũng đều kéo theo người kia phát tài cùng. Nhưng lần này, gã lại không vui, ngồi dậy nhìn chằm chằm Hải Minh, dọa anh ta giật mình ngửa người về sau, nhưng gã lại nằm xuống, hừ hừ bực tức nói: "Mày thật sự nghe lời của giám đốc què kia nói à! Lỡ ông già đấy bảo mày bán thân thì mày cũng bán à?. Vậy thì tự đi đi xin tiền của ông già què đó đi tao đã không thích rồi mày còn dám xin tiền?"

"Cũng không bảo anh cho không. Là muốn anh gia nhập cổ phần."

"Tặng không cũng đếch thèm! Không có tinh thần phục vụ. Dây thần kinh nào của mày có vấn đề rồi? Nói đi, tao giúp mày chỉnh lại."

Hải Minh rất muốn bật lại, nhưng mà không thể, anh ta còn đang quỳ mượn tiền cơ mà! Cởi giày ra, leo lên trên giường, lải nhải bên tai gã tư tưởng yêu nước cùng lợi nhuận lâu dài, nói một thôi một hồi: "Thật ra thì ông Kim què nói cũng có lý, dù sao cũng là Giám đốc. Em đã khảo sát cẩn thận, công ty đó rất thuận lợi, tiền vào vô cùng ổn định, lợi nước lợi dân. Em đặt một lô lụa tằm mỹ của ông ta, chuyển tiền một cái là hàng tới rồi. Hơn nữa lại không cần anh lo việc, anh chính là cổ đồng lớn thứ nhất, ngồi chờ hoa hồng. Nếu như còn không tin được, em ghi một tờ giấy nợ cho anh cũng được. Phía Bắc bên kia giục gấp, em trong thời gian ngắn góp không ra tiền mặt."

"Cậu vậy rốt cuộc làm nhà sản xuất lụa gì?"

"Không, là công ty thiết kế thời trang."

Thế Anh cười lạnh nói: "Nói khẳng khái sục sôi như vậy, anh mày còn tưởng mày thiết kế quần áo cho tổng thống cơ đấy, như kiểu quốc gia không có cậu thì không có quần áo mặc ấy."

Hải Minh bị chặn họng không nói nữa. Thế Anh suy nghĩ hồi lâu, thở dài nói: "Vậy ba ngày nữa, tự vác xác đến đây lấy tiền. Mày cũng biết tình thế giữa chúng ta và đám chủ tịch kia rất không ổn, dù sao cũng phải đề phòng một chút, chẳng may đánh nhau, mày làm thế này mang không được tiêu không nổi... Haizz! Tao là tin vào mắt nhìn của mày, đừng để tao lỗ vốn là được."

Hải Minh lại phân tích thế cục một lần, nói rõ anh ta vạn toàn vạn năng như thế nào. Gã cũng lười nghe. Gã không phải là không động tâm, nhìn thấy chuyện kiếm tiền, ai có thể thật sự lạnh lùng, công ty thiết kế này độ nguy hiểm thấp hơn đi bàn bạc làm ăn. Nhưng gã chỉ có một điểm cố chấp đó, cũng chỉ có Hải Minh có thể xúi giục được gã.

Hải Minh cược được tiền rồi liền đón em gái đưa chị dâu về nhà. Thanh Bảo trở về phòng, liền chạy nhanh đến leo lên giường nằm ở bên người Thế Anh, gã còn chưa ngủ. Gã có chút mệt vì đống công việc bị gã bỏ đống ở đó chỉ vì đi chơi với cậu mà chẳng ngó ngàng gì, bây giờ thì hay rồi nó quay lại dí cho gã chạy đến chết mệt.

Cậu thấy gã mệt mỏi vậy liền rúc vào trong người gã, ôm lấy gã nói: "Sao vậy? Hôm qua đi chơi với đám người tình nhiều quá nay mệt rồi à?"

Thế Anh ôm lấy cậu cười nói: "Hôm qua anh chơi với Bảo làm cậu ấy mệt lên mệt xuống nên nay lưng có chút đau, Bray đấm lưng cho anh đi?"

"Anh ngốc hả? Hôm qua em có chơi gì với anh đâu mà đòi mệt?"

Miệng thì nói vậy thôi nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn mà đấm lưng xoa bóp giúp gã, gã vui vẻ nằm hưởng thụ nhưng trong giọng có chút buồn rầu nói: " Vài ngày nữa anh đi công tác mất rồi, em có nhớ anh không chứ Thế Anh nhớ Thanh Bảo muốn chết.."

Thanh Bảo bĩu môi một cái, xoa bóp lưng cho gã, chất giọng vui vẻ lúc trước không còn nữa mà thay vào đó là một chất giọng buồn, cậu nói : "Thế Anh suốt ngày đi thế? Không sợ Thanh Bảo buồn thì sẽ bỏ Thế Anh đi à? Ngày ngày ở với em có chút ít em cũng cảm thấy chưa đủ, giờ Thế Anh đi vậy em chịu không nổi đâu.."

Gã đơ ra nhìn cậu, không phải đấy chứ? Đây là Thanh Bảo của cậu á? Nay em ấy còn biết làm nũng để kéo chân mình lại cơ? Gã vui vẻ ôm lấy cậu, sung sướng nói: " Hay anh mang em đi cùng nhé? Em đi đến đấy cùng anh vài ngày?"

Cậu gật đầu nhẹ cái rồi cũng rúc vào sâu bên trong lòng của gã mà chìm dần vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Gã đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị quần áo, đồ ăn, giày dép, phụ kiện cho cả gã và người mà gã yêu, gã cố làm mọi thứ thật nhẹ nhàng để không phá vỡ giấc ngủ ngon lành của cậu nhưng cuối cùng vẫn vì quên tắt đồng hồ báo thức ở máy cậu mà để nó kêu ing ỏi làm cậu tỉnh giấc. Cậu đầu tóc bù xù ngồi dậy có chút mệt mỏi vì hôm qua cậu mơ ít nhất là hai cơn ác mộng liên tiếp với nhau khiến cho cậu sợ đến phát khóc, gã thấy mắt cậu đỏ hoe đã thế còn sụt sịt làm gã phải bỏ ngay mọi việc ở trước mắt mà đi đến an ủi cậu: "Sao vậy Bảo? Mơ thấy ác mộng gì đáng sợ lắm à?"

Cậu thấy gã ở ngay trước mặt liền lao đến bờ vai của gã mà dựa dẫm vào nó, ôm lấy gã cậu nhẹ giọng nói: "Thế Anh đi thật à..Vậy còn Bao chẩn thì sao?"

"Bao chẩn ở nhà."

"Vậy..để em giúp anh xếp quần áo, đến nơi thì báo em một câu.."

"Em nghĩ cái gì vậy? Anh nói là Bao chẩn ở nhà chứ có nói là không cho Thanh Bảo đi đâu?" Gã cười xoa xoa lưng cậu an ủi nói.

"Thật!?" Cậu nghe thấy vậy vui sướng nhổm dậy mở to đôi mắt long lanh đen láy đó của cậu nhìn thẳng vào mắt gã nói: "Thế Anh đưa em đi thật à?!"

"Anh đâu có nói dối em? Chúng ta đến Hải Phòng vài ngày tại anh có Feat rồi mới lên thẳng Hà Nội bàn việc làm ăn. Em đi được không đấy?"

"Đi được đi được! Thế Anh đi đâu là em đi đó, không sợ mệt không sợ phiền!" Cậu nói rồi hôn lên chán Thế Anh một cái mạnh phát ra tiếng, cậu liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh không chút ngoảnh đầu bỏ lại gã đơ ra ngồi một mình trên giường, cười ngây ngốc như một gã điên vậy.

Thấy thời gian còn khá sớm gã liền ngồi gác chéo chân đọc sách. Gã bây giờ cũng đã có thể được tính là bạn trai của Bray rồi, bạn bè của cậu muốn ôm một cái cũng khó nhưng đối với gã một khi mệt hay buồn cậu liền chui vào vòng tay ấm áp của gã rất tự nhiên mà làm nũng, khiến cho bạn bè của cả cậu và gã ai mấy đều hết sức ngạc nhiên mà thầm đưa ra đáp án họ là người yêu của nhau. Cậu vệ sinh cá nhân xong liền chạy ra cầm hai bộ đồ y như là một cô gái muốn bạn trai chọn đồ giúp giống bao cô gái khác, cậu nói:

"Thế Anh! Anh xem xem bộ nào đơn giản nhất?"

"Sao lại đơn giản? Đi chơi phải mặc đẹp chút chứ?."

"Em không thích thu hút sự chú ý đâu, lâu lâu mới được đi chơi xa cùng Thế Anh, lỡ mà để mấy người đấy phát hiện ra lại xin chụp hình thì mệt lắm.!"

Gã cười trừ nhìn cậu nhỏ trước mặt chỉ mặc mỗi áo tắm trong đầu liền có í tưởng gian tà mà kéo tay cậu một cái mạnh khiến cho cậu bất giấc mà ngã lên đùi gã, gã ôm cậu một tay không ngừng sờ mó bên trong miệng nói: " Vậy để anh kêu người mang quần áo cho em nhé? Mấy bộ này không đủ đẹp so với em đâu."

Cậu bị gã sờ mò nhưng chẳng chút gì gọi là quan tâm đã thế còn có vẻ vô cùng hưởng thụ ôm lấy cổ gã nhẹ giọng nói: "Sao cũng được, miễn không nổi bật quá là được."

Cậu nói là không mặc quá sặc sỡ nhưng khi gã phối đồ giúp cậu cái gì cũng thích cái gì cũng gật, nói chúng là đồ nào đẹp là đeo lên hết. Áo sơ mi không biết giá như thế nào nhưng có vẻ nằm trong tủ đồ của gã thì chắc chán là không út tiền rồi, vòng tay và nhẫn sương sương cũng tầm trăm triệu có thậm trí là cao hơn nữa. Thay xong cậu thì vui còn gã thì cũng chỉ bất lực nhìn cậu thôi, hai người tay trong tay ôm ấp đi xuống dưới sảnh để mặc cho hai cậu người làm vác đồ cho hai người họ mệt gần chết. Chị Mỹ Tâm thấy cậu vui vẻ vậy cũng cảm thấy vui lây đi đến dằng cậu từ tay gã làm gã cảm thấy không vui liền nói: "Chị! Bảo của em mà?!"

"Bảo nào của mày? Là em dâu của chị!"

Hải Minh cùng với anh rể Tử Thanh đang ăn sáng ở bàn nghe thấy hai người dành nhau như vậy có chút sặc, Tử Thanh nói: "Người yêu mày thì giữ cho nó cẩn thận vào! Suốt ngày để chị mày dành thằng bé, tao sắp ra chuồng gà ở rồi đây này!"

Hải Minh cười cười ăn bánh mì nói: "Anh hai nói vậy đâu có được? Anh là người có quyền nhất nhà này..có đuổi thì ít nhất phải ra chỗ của đám người làm ấy!"

"Cái thằng này chán sống à?!" Anh vừa nói xong mọi người liền vui bật cười khanh khanh, cậu thì được chị mang phần đồ ăn sáng riêng đến cho cậu, một phần bánh ngọt kèm ly sữa và một phần mặn để ăn sau khi ăn ngọt nữa. Chị ấy vui vẻ bưng đĩa bánh ngọt nhân đậu đỏ của cậu thích nhất đến trước mặt cậu, vui vẻ hỏi: "Em đi với Thế Anh nhớ không được để nó bắt nạt đâu đấy biết chưa?"

" Dạ! Em biết mà chị không cần lo đâu ạ."

Chị ấy vui vẻ quay vào pha giúp cậu một ly trà để có thể thanh lọc cơ thể làm ấm người một chút trước khi đi, thấy Thế Anh đi đến kế bên mình cậu liền hỏi: "Hôm qua anh hỏi em vậy thì lấy đâu ra vé máy bay chứ?"

"Thật ra thì đáng lẽ thằng Minh sẽ đi cùng anh nhưng thấy em muốn đi vậy nên nó nhường cho em đấy."

Cậu biết vì mình mà bỏ lỡ một chuyến đi của anh nên rất lịch sự mà cầm đĩa bánh ngọt của mình sang đưa cho anh ân cần nói: "Cảm ơn cậu..tôi không biết mình lại làm lỡ mất chuyến của cậu, coi như đĩa bánh này để thay lời xin lỗi nhé?"

Anh đang định lấy vài cái ăn thì bỗng cảm thấy có một đôi mắt nào đó đang nhìn chằm chằm mình khiến cho anh lạnh sống lưng mà vội từ chối, anh nói: "T-..thôi cậu ăn đi, tôi ổn.."

Ăn xong bữa cậu và gã không nhanh không chậm đều đã di chuyển về phía Bắc, vừa xuống sân bay ở ngoài Hà Nội thì phải đi tiếp một quãng đường dài nữa để về Hải Phòng. Họ đi cùng nhau thì mệt gì đâu? Đối với họ cứ như kiểu là đi tuần trăng mật như cách mà đôi vợ chồng trẻ thường hay làm sau khi cưới ấy, cậu và gã vui vẻ bên nhau chẳng chút mệt mỏi mà bù lại còn cười rất tươi, ôm ấp nhau nói chuyện suốt cả chuyến đi, không nói chuyện cùng nhau thì cũng sẽ ngủ cùng nhau cho đến khi về đến căn biệt thự nhỏ ở Hải Phòng của gã.

Đứng trước căn biệt thự của gã cậu ngạc nhiên nhìn gã hỏi: "Anh thừa tiền à? Xây lắm nhà vậy làm gì?!"

"Em than vãn cái gì? Sau này cưới thì tài sản đều đứng tên em mà?" Gã nhẹ nhàng nói câu xanh rờn rồi nắm tay cậu vào bên trong. Trong nhà nơi đâu cũng lấp lánh sang trọng đến loá cả mắt, nhưng thứ cậu chú ý vẫn là nụ cười tươi rói của gã kèm với đĩa bánh ngọt mà gã mới để trên bàn, thấy cậu cứ nhìn chằm chằm đĩa bánh đó gã liền cười vui vẻ nói: "Em mà ăn bây giờ thì lát đâu có đi ăn với anh được? Để dành bụng một chút rồi lát anh cho em ăn thoải mái nhé?"

Cậu bĩu môi gật đầu vài cái cho có lệ rồi quay về phòng thay quần áo, vừa thay quần áo xong cậu liền mở máy ra lướt instagram, cậu đang định đăng bài cho fan vì đã gần 1 tuần rồi anh vẫn chưa đăng tin gì nhưng chẳng biết chụp gì cả, bỗng thấy gã ngồi đằng sau cậu cậu liền lấy máy gã chụp mà đăng str.

( 135k người đã thích và bình luận)

-Justatee: Kinh! Chưa gì đã công khai rồi cơ đấy?
   -Justsuboi đã trả lời Justatee: Công khai lâu rồi, mấy bữa trước còn thấy dắt đi chơi cơ mà.!



Cậu đã muốn làm vậy từ rất lâu rồi, tuy không hẳn là công khai nhưng nó cũng có ẩn í cũng gần giống vậy. Cậu chẳng muốn ai động đến đồ của mình nữa, cậu chỉ muốn gã là của riêng cậu không ai ngoài cậu cả, gã thấy cậu cứ cầm lấy điện thoại của mình xem cái gì đó nên cũng tò mò mon men lại gần để xem cậu đang làm cái gì, vừa thấy cậu vào trang Ins của mình mà đăng ảnh hai người đã vậy còn dìm gã không trượt phát nào nữa mới cay chứ.

"SAO EM LẠI ĐĂNG?!"

Cậu đang cười bỗng dưng giật mình khi bị gã mắng lớn đã vậy còn dật mạnh nữa làm cậu có chút cảm thấy dằn vặt kèm sự tủi thân, một lúc sau tầm khoảng 40-50 phút sau gã chẳng nói gì ''với cậu cũng không ôm ấp hay hôn hít gì như mọi hôm khiến cậu có cảm giác gã đang giận mình rồi nên cứ lo lắng không thôi. Hai người họ cứ một người xem điện thoại một người tự dằn vặt bản thân không ai nói với nhau câu nào làm cho không khí dần trở nên gượng gạo, cuối cùng vẫn là cậu đi đến ngồi bên cạnh gã chủ động mở miệng xin lỗi, cậu nói: "Thế Anh đừng giận nữa được không?..Em biết em trẻ con làm cho anh giận..em xin lỗi anh mà."

"Ừ."

Cậu thành tâm xin lỗi nhưng những gì cậu nhận lại từ gã chỉ là một câu nói 'ừ' không chút cảm xúc nào từ gã, cậu nhẹ giọng nói: "Em xin lỗi..em không dám có lần sau đâu.."

"Em yên lặng chút được không?"

Gã cùng cậu trải qua thời gian bên nhau cũng lâu rồi chứ đâu phải đến bây giờ mới gặp? Từ trước đến nay dù cậu có làm sai cái gì thì gã cũng sẽ tha thứ cho cậu không chút do dự, dù có lỗi có nặng đến đâu thì cậu cũng được gã tha thứ một cách vô điều kiện nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên gã dám nói câu này với cậu khiến cậu không vui liền đứng dậy chạy ra ngoài. Vừa ra ngoài liền đóng cửa một cái 'Rầm' làm gã đang ngồi cũng giật mình mà ngó ra cửa, thấy cậu đi ra ngoài gã mới chịu ỉu xìu xuống vứt điện thoại sang một bên ôm cái bản mặt đang đỏ bừng vì cậu kia, gã nói: "Thằng nhỏ này ích kỉ thật mà, lấy máy mình đăng cả hai lên như vậy mà lại dám không đăng lên ins của nó. Quả này tao phải giận một trận cho nó chừa."

Gã nằm một chút liền bỗng chợt nhớ ra cậu đi ra ngoài không đeo khẩu trang hay đội mũ gì hết, đã thế còn không đem điện thoại theo mà cũng chẳng cầm theo xu nào. Sợ cậu bị làm sao gã liền bỏ cái í định đó sang một bên mà vác xác đi tìm cậu, vừa đi đến cửa thì đúng lúc cậu mở cửa đi vào, gã lại dở cái bộ mặt giận dỗi vờ như chẳng quan tâm mà đi ngang qua cậu, cậu ôm gã từ đằng sau thủ thỉ nói: "Em xin lỗi...em không biết anh còn thích cô ấy, em sẽ lên ins để đăng tin giải thích giúp anh, em xin lỗi, anh đừng giận em nữa được không? Em mang bánh cho anh đây này.."

Gã quay lại nhìn cậu, khoé mắt đo đỏ đã vậy giọng còn run run như kiểu sắp khóc thôi thì cũng vì bé yêu mà gã dẹp hết qua một bên đi đến an ủi cậu ôm cậu vào lòng nói: "Con m* nó, đáng yêu vậy ai dám giận em đây hả? Thôi ngoan nào, anh xin lỗi anh không giận nữa đâu, đừng khóc mà.."

Gã cười khổ nhìn cậu mắt rơm rớm nước mắt lăn dài môi bĩu ra nhìn gã, nói thật thì nếu vào tay người khác không chắc còn kìm chế được như gã mà gè cậu ra làm vài hiệp từ lâu rồi ấy cũng không chừng. Gã dắt cậu về phía sofa, cậu vừa định ngồi xuống thì gã đã kéo cậu ngồi lên đùi gã, cậu nói: "Bỏ-..em xuống.."

"Em mà đòi xuống là anh không chơi với em nữa đâu."

Tuy chỉ là đùa doạ cậu thôi nhưng cậu như một đứa trẻ mà tin lời nói đó thành sự thật một hai ôm gã không buông, gã nói: "Anh giận em vì em không đăng ảnh của hai bọn mình lên ins của em chứ không phải anh ghét em, nên đừng khóc nữa nhé?"

Cậu nghe thấy vậy liền hiện ra trong mắt có chút hi vọng mà nói: "C-..chứ không phải là do anh còn nhớ người yêu cũ hả..?!"

"Con điên đấy em hỏi làm gì? Giờ không phải anh đang theo đuổi em à? Nếu còn thì anh đâu còn ngồi đây với em? Em lại nghe ai đồn linh tinh hả?"

"L-...lúc nãy đi đường, em gặp vài cô gái chặn đường rồi nói vậy."

Cậu ngồi đan hai tay vào nhau mặt cúi gằm không dám nói gì thêm chỉ sợ gã sẽ lại giận mình hoặc sẽ mắng mình như vừa nãy, cậu dựa vào vai gã buồn thiu suy nghĩ cái gì đó mà ngủ béng trên vai gã lúc nào không hay, gã vì chẳng muốn cậu tỉnh giấc lên cứ ngồi yên xem tv để cho cậu nằm trên người mình ngủ đến khi nào dậy rồi tính tiếp.

Thế Anh yên lặng xem tv không nói gì quá lớn, sợ nói gì đó lớn lại đánh thức cậu,bỗng có một cô gái xinh đẹp bước vào, cô ta xinh đẹp trên dưới đều toát ra vẻ quý phái nhưng gã cũng chẳng có chút chú ý nào đối với con mụ đàn bà chua ngoa này. Nhưng cô ta mặc kệ bị gã hắt hủi. Cô ta đi đến nói hai ba câu dâm tục trước mặt gã, cởi dây áo ra đầy vẻ khiêu gợi, nghiêng nghiêng người ngồi xuống ghế bên cạnh gã. Thế Anh xoa xoa đầu cậu, mí mắt cũng không động. Cô ta làm như vậy đương nhiên là khiến gã chẳng vui, nếu mà làm vậy thì chắc chắn là phải chịu một trận chửi hoặc để gã cáu thì cũng sẽ bị ăn đập không thương tiếc. Nhưng mà hôm nay có cậu ở đây mà lại còn đang nằm trong lòng gã, nên chắc gã không dám đánh cô ta vì sợ cậu sẽ tỉnh giấc.

Cô ta một cánh tay khoác lên trên tựa ghế, uốn người nhìn gã, nhu mì nói: "Thế Anh..."

Gã vẫn không giương mắt: " Gì ?"

"Anh gần đây rất khác lúc trước nha! Lúc trước, gặp em là anh lại như hổ đói lao vào đớp cơ nà? Sao giờ lại né tránh vậy?..." Cô kéo dài giọng, có chút trách tội, lại có chút nũng nịu: "Anh dạo gần đây cũng không nói chuyện hay nhắn tin gì với em, muốn lạt mềm buộc chặt à?"

Gã nhìn cô một chút, bóp lấy má cậu mà hôn lên môi cậu, gã lại quay lên cười khinh nhìn cô nói: "Đơn giản là có bồ rồi, qua lại với điếm làm gì vui bằng vui vẻ cùng bồ?"

Cô ta không bỏ cuộc sẵng giọng: "Anh nói vậy là không được đâu! Dù sao lúc trước em cũng là bồ anh còn gì?."

"Yêu cái thằng trai bao thì cũng có khác gì chơi gái đâu mà trông anh có vẻ tự hào thế?" Thế Anh không thèm đếm sỉa đến cô ta, gã cứ dùng sức lên tay mà bóp má cậu vừa bóp vừa hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ mọng nước đó một lúc lâu, rồi mới lại quay lên nhìn cô nói: "Tôi bao bồ tôi cũng có thể gọi là bao nuôi vợ từ xưa, cái này cũng không được à? Vợ tao tao nuôi chúng mày được quyền lên tiếng à?"

Gã nói những lời này rất rõng rạc, cô ta ngẩn cả ra, sau đó cô cảm thấy mình đang bị trêu, lắc đầu cười rộ. Ngay sau đó vung bàn tay lên cách không đánh hắn một cái, cười khanh khách: "Anh đấy! không muốn nói thì thôi, em cũng đâu làm gì anh?. Tội gì lại dính tới cái thằng này? Nhìn như trẻ con, với lại nó cũng đâu làm anh sướng như em đâu?."

Gã không nói gì chỉ chơi với cậu khiến cho cô ta bắt đầu giận mà nhìn chằm chằm gã, trong ánh mắt tràn ngập sự lẳng lơ nóng bỏng. Cô cũng thấp giọng nói: "Anh nhìn trúng ai ở Hải Phòng này thì tôi cũng đều tin, chứ nhìn trúng thằng điên này thì không ai tin đâu. Từ nay về sau ấy à, anh đổi một người khác làm ngụy trang đi!"

Cô ta xoay người nhìn vào gương, cười nói: "Đừng hôn thằng điếm đó nữa, qua với em đi? Em sẽ khiến cho anh hạnh phúc."

Gã bế cậu nằm xuống một cách cẩn thận, thấy cậu ổn đỉnh rồi mới quay ra nhìn cô ta, đi đến đè sát cô ta vào tường nói: "Vậy, cô muốn giúp tôi hạnh phúc?"

Cô ta mím miệng cười như tỏ vẻ thẹn thùng không nói gì, gã cười một cái nhẹ như thể cái nụ cười đó là sự tạm biệt cuối mà gã dành riêng cho cô ta. Gã đưa tay ra bóp chặt cổ cô không chút do dự nói: "Con m* mày tao nhịn mày nãy giờ hơi lâu rồi đấy! Em ấy là ai dù có là ăn xin ăn mày thì tao vẫn yêu, chứ đéo phải loại trai bao như cách mày sủa!"

Cô ta bất lực vùng vẫy trước con quái vật đang mất quyền kiểm soát này, gã nói: "Coi như bây giờ tao với mày chơi chút trò chơi đi? Nếu như mày có thể sống qua 3 phút thì tao sẽ để mày hầu hạ bọn đàn em của tao nhé? Còn nếu không thì cứ coi như...tao đang giúp vợ yêu trả thù đi?"

Cô ta sau một hồi vùng vẫy cũng chịu tắt thở mà rời xa khỏi nơi mà cô ta không đáng thuộc về, bỗng có hai người đàn ông áo đen đi vào khênh cái xác của cô ta đi, đi đến cửa họ dừng lại và nói: "Ông chủ! Cái này là cái xác thứ 4 trong tháng rồi, mọi tháng cũng có nhưng..đâu có nhiều đến vậy?"

"Tất cả vì em ấy.!"

Chỉ 5 chữ đó thôi cũng khiến cho họ đủ hiểu Trần Thiện Thanh Bảo này không dễ để động vào, nếu còn muốn cái mạng để sống sót với gia đình thì tốt nhất phải Bảo vệ cậu ta 24/24 cấm không rời nửa bước họ gật đầu không dám nói gì thêm sợ gã sẽ lại tức giận, lúc nãy họ nói cái xác thứ 4 thì chắc chắn liền biết nhưng ai rồi, Nguyễn Anh, Minh Tú, Anh Thi, và cô giúp việc con nhà bà Bác đó, tất cả đều đã bị gã giết lúc không ai để ý. Gã thấy nhẹ nhõm khi đã giúp cậu giải quyết một phiền phức không đáng có nên cảm thấy khá vui, gã đi đến nhà bếp rửa tay thật sạch rồi lấy hoa quả ra gọt sẵn nếu cậu lát dậy có đói thì cũng sẽ có hoa quả để ăn.

Gã vừa ngồi gọt vừa ngân nga hát bài của cậu làm cậu tỉnh từ lúc nào không hay, cậu đi đến từ đằng sau ôm lấy cổ gã trên mặt mày hớn hở ngồi xuống bên cạnh gã, gã ngay sau đó rót cho cậu cốc nước , cậu nhanh chóng nhận lấy một hơi uống cạn, hướng về phía Thế Anh đang gọt hoa quả cười cười, gọi một tiếng thật dài: "Thế Anh..." gã cảm giác như mình đang nuổi trẻ con một tiếng ngọt trả lời bé yêu của minh, trả lời: "Ơi, Thanh Bảo của anh gọi gì đấy?." Tình ý triền miên bốn mắt giao nhau như vậy.

Cậu nũng nịu dựa vào vai gã, nói với gã: " Em mơ thấy ai đó hôn em trong mơ đã vậy còn bóp má em nữa chứ, đau hết má em rồi..."

Gã bật cười, gật gật đầu với cậu: " Lỡ người đó là anh thì sao? Em cũng ghét à?." Câu ngơ ra nhìn gã một lúc hai gò má cũng dần đỏ lên, cậu nói: "Đừng nói là..anh đấy nhé?.."

"Em nói sao thì là vậy thôi, anh cũng không biết."

Gã nói một câu vậy cậu liền hiểu ra vấn đề mặt đỏ bừng bừng như sắp bốc khói đến nơi bỗng gã cầm lấy tay cậu mà đeo cho cậu một chiếc vòng ngọc, vòng ngọc này giống của nữ hơn nên cậu thấy có chút thắc mắc hỏi: "Em không đeo vòng của nữ, anh tặng nó cho em làm gì?"

"Anh thấy nó hợp với em nên tặng thôi.."

"Thật không đây?.." cậu nửa tin nửa ngờ nhưng dù sao thì gã tặng cho cậu thì vẫn vui vẻ đồng ý mà nhận lấy thôi.

Cậu hừ hừ một cái: "Em chắc chắn nghĩ cái vòng này là của cô gái nào đó hoặc bạn gái cũ của anh luôn!"

Thế Anh lập tức cười nói: "Gái gú anh bỏ lâu rồi, từ lúc anh gặp em còn cô gái nào dám bén bảng đến gần đâu?"

Cậu nhấn đầu của gã một cái vui vẻ mà lấy hoa quả trong đĩa ăn.

Gã nói: "Chúng ta ra ngoài ăn đi? Hôm nay cao cả đội của Big và suboi đi chơi nữa đấy!"

Gã đi tới sau lưng cậu, cúi người xuống thưởng thức miếng táo đang được cậu cắn dở kia, cậu cả người đều ở dưới sự bao phủ của gã, tim lập tức đập nhanh hơn.

Thế Anh nói: "Miếng táo này có vẻ ngọt hơn mọi thường nhỉ? Hay là sau này em cứ làm như vậy cho anh ăn đi?"

Cậu ngửa đầu ngửi ngửi cổ Thế Anh, chóp mũi lạnh như băng dán vào cần cổ nóng, hai người đều có chút ngứa ngáy.

Cậu nhẹ giọng nói: "Nếu muốn thì lấy lòng em đi? Rồi sau này em đút cho anh ăn."

Gã cười tươi nhìn cậu: "Vậy em dạy anh đi."

"Thế Anh cứ giống như bây giờ này, ngày ngày ở cùng em rồi lại ở dưới sân khấu nghe em hát thù em sẽ vui vẻ thôi."

"Cái này thì quá dễ dàng rồi còn gì?."

"Anh hứa rồi nhé?"

" Anh hứa với em luôn đấy."

Nói chuyện, hơi thở hai người hòa vào nhau, nói ra chút cảm giác ý loạn tình mê, gần như muốn hôn môi. Bỗng có anh em nhà Suboi, Justatee, Karik, Bigdaddy đi vào làm hai người họ giật nãy mình mà đi xa ra, anh em vừa vào đã thấy hai người trực tiếp tình tứ như vậy liền lập tức ồ ạt trêu đùa cặp đôi này. Thế Anh than thở đứng thẳng người lên, chẳng hiểu sao Thanh Bảo cũng cảm thấy có chút tiếc nuối.

"Này! Sao không lát rồi sang? Đang đến giữa đoạn thì tụi mày dang phá đám!" Gã cọc cằn nói.

"Phải sang thì mới ngắm được đôi vợ chồng trẻ này chứ đúng không Big?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro