Đánh người?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết Thế Anh luôn lựa chọn những mẫu đồ giúp gã có thể trở nên sang trọng hơn nhưng cậu thật không thể tin vào mắt mình vì độ chịu chơi của gã, gã chọn cho mình chiếc áo sơ mi Dior 1.139 USD. Kính râm từ Celine, sneakers thương hiệu Chanel độ nhẹ nhàng chuẩn bị đi dạo phố cùng cậu, Thanh Bảo cảm thấy gã mặc đồ này rất không hợp, đẹp thì có sang cũng có nhưng quá dễ bị làm thịt chỉ cần sơ hở chút cũng có thể gặp cướp ngay nhưng cậu cũng không cách nào nói ra, cậu càng không thể tưởng tượng ra dáng vẻ của gã khi mặc áo thun quần đùi?. Thế Anh bảo tài xế Hoàng đậu xe ở phía cuối hồ xa xa để gã và cậu có thể đi dạo một lúc, mới đi chừng mười bước, Thanh Bảo đột nhiên cầm lấy cây gậy to ở gần đó không chần chừ mà đánh ngay vào cánh tay của một người qua đường.

Thế Anh cả kinh kêu lên: "Bảo!" Sao em lại đánh người ta?!"

Thế Anh nhìn một lúc gã liền hiểu ra mà lấy cây ba-toong ra đánh một cái vào eo lưng người kia, đánh gục người ta ngay tại chỗ. Nhưng tên đấy lại chỉ dùng cả tay lẫn chân bò dậy không nói chuyện gây gổ, ngược lại nhấc chân liền chạy, rất là khả nghi.

Thế Anh cả giận nói: "Mày còn chạy?"Gã và cậu đuổi theo lại cho tên đó thêm mấy gậy, sợ chết người nên cậu toàn chọn chỗ gân mềm trên cổ tay mà đánh, đánh đến nỗi người đó kêu cha gọi mẹ khóc thảm thương vô cùng.

"Ấy! Đại gia! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!"

Thế Anh cầm ba-toong chĩa vào tên đó, quát lớn: "Mau đưa ví tiền ra đây!"

Người đó cho là ban ngày gặp phải cướp đường rồi, lập tức hai tay dâng lên ví tiền của mình cho gã, gã cầm lấy ví của tên đó đưa cho cậu cầm rồi lại tiếp tục quay ra nhìn người đó .

Thế Anh đi đến dẫm mạnh vào trước ngực của tên đó: "Tao muốn cái ví mà mày lúc nãy trộm ấy!"

Gã cũng đã nói đến mức này rồi, Mọi người vây xung quanh xem vẫn còn chưa ngộ ra, cho đến khi trong tay áo người đó vẩy rơi ra tập tiền 500 dày cộp của Thế Anh. Thế Anh sờ túi một cái, thở dài nói: "Sáng ngày ra đã gặp cướp, không biết hôm nay nên giết hay chặt nhỉ?"

"Giết hay chặt?" Thanh Bảo ngây thơ chưa hiểu gì quay qua nhìn gã hỏi.

Cậu chưa hiểu gì thì từ đằng sau có vài người mặt vest đen đi đến mang tên đó lên xe khiến cho cậu cảm thấy kì lạ liền hỏi gã: " Thế Anh ơi? Sao họ lại vác anh ta đi thế?"

"Em biết nhiều sẽ sợ đấy, đi tiếp thôi..hôm nay đúng là xui xẻo mà." Gã than thở nói.

" Nhưng mà, Bảo của anh hôm nay lại biết đánh trộm rồi? Giỏi, vậy muốn anh thưởng gì đây?"được gã khen ngợi, chợt đắc ý, cười lớn nói.

" Em muốn ngày mai đi mua sắm với anh!"

" Được rồi, chiều em tất." Gã cưng chiều nắm lấy tay cậu cùng nhẹ nhàng đi dạo hồ trông như một cặp tình nhân nhỏ vậy.

Hai người tiếp tục đi, vẻ mặt Thế Anh nhìn theo Thanh Bảo có chút cưng chiều pha cùng nét ngạc nhiên, trong miệng chậc chậc thành tiếng. Thanh Bảo quay đầu cầm ba-toong trả lại cho hắn: "Sao vậy Thế Anh?"

Thế Anh đưa cho cậu, cười nói: "Thứ đồ chơi này, anh cầm cũng chỉ là đồ vật chưng bày. Bảo muốn thì có thể sử dụng làm vũ khí, nên em cứ cầm đi, lỡ sau này anh có làm gì sai khiến em giận thì cứ lấy cái này đập thẳng vào đầu anh là được."

Thanh Bảo thật sự cầm luôn, cười khúc khích vung thành một vòng hoa, người đi đường không khỏi vội vàng né tránh cậu, cậu ôm lấy tay Thế Anh nói: " Nếu như ai dám cướp anh khỏi em, em sẽ cầm thứ này mà đập vào đầu họ vài cái cho bõ tức."

"Ai dám cướp anh khỏi em?"

Thanh Bảo buông tay ra nói: " Em nói vậy thôi, anh hỏi nhiều vậy đến lúc biết cũng đâu có làm được gì?."

"Lại là mấy cô bạn gái cũ của anh à?"

"Chắc là vậy, hoặc có thể là bồ nhí anh nuôi bên ngoài."

Thế Anh nghe hai câu 'bồ nhí' liền phí cười nói: "Đúng rồi, bồ nhí của anh định cướp anh khỏi em đấy? Em muốn xử lý thế nào."

" Em sẽ bóp cổ cô ta."

Thế Anh bỗng dưng cảm thấy thật vui vẻ khi bé cưng nhà mình hôm nay lại còn biết giữ gã lại không để gã phải rời đi với bất kì ai khác ngoài cậu, vui vẻ vòng tay qua eo cậu ôm chặt lấy cậu nói: " Đúng là bọn họ có ý định cướp anh đi nhưng mà..không phải người đang đứng với em lại là anh à?"

"Biết vậy em thà đi với Masew còn hơn là với anh."

Thế Anh nhìn con thỏ đang xù lông ở trước mắt không kìm được lòng mà hôn lên má cậu một cái mạnh còn phát ra tiếng chụt, nhìn cậu đang ngơ ra hỏi: "Em không tin à? Bây giờ anh đi đến trước mặt bọn họ nhá?"

Cậu cứ nhìn gã chăm chăm không động gì làm gã có chút thất vọng tưởng cậu sẽ níu mình lại cơ, thấy vậy liền quay đầu rời đi nhưng chưa đi được bước nào đã bị cậu ôm chặt lấy tay kéo lại bỗng chốc lại vui vẻ, cậu hỏi gã: " Anh hối hận rồi?"

Thế Anh bị ánh mắt đen láy của cậu nhìn như vậy, thất thần nói: "Làm sao lại hối hận cơ chứ, có gãy xương tan thịt cũng cam tâm tình nguyện ở bên em."

Đúng là miệng lưỡi không xương trăm đường lắc léo, cái miệng đeo hay dỗ ngọt kia quả nhiên đã dỗ ngọt được cậu làm cho cậu vui vẻ cười khanh khách ai nhìn thấy cũng có thể vui theo.

Họ đi đến phía cuối hồ liền có xe ở đó chờ sẵn nhưng hôm nay Thế Anh lại muốn đích thân gã trở cậu về nhà nên đưa cho Tài Xế Hoàng vài đồng kêu là bắt xe về còn gã sẽ lai cậu về trước, Anh Hoàng biết rõ trong đầu gã đang nói gì liền nhận lấy tiền rồi chạy đi mất hút. Cậu lên xe cùng gã, hai người kè kè bên nhau nói chuyện suốt một chặn đường dài cũng không thấy mệt dù có nói đến sáng cũng không thấy mỏi miệng. Về đến nhà cũng tầm xế chiều, vào đến nhà gã cứ nắm chặt tay cậu không buông làm cậu có chút chẳng quen với lại ở đây có nhiều người như vậy làm cậu có chút ngại nên dấu tay của hai người vào trong túi áo, gã thấy cậu đáng yêu vậy không nỡ trêu chọc cậu chỉ dám cười nhẹ mà đi cùng cậu.

" Ấy em trai! Vào đây đi chị mới kêu người làm đồ ăn ngon cho em đây!"

Gã tưởng chị của gã hôm nay bệnh rồi hay sao lại đối tốt với gã như vậy liền muốn đi đến ôm một cái nhưng chị ta trực tiếp đi ngang qua người gã đến một chút cũng chẳng ngó ngàng làm cho gã sượng chân đứng giả bộ gãi gãi đầu như chẳng có gì xảy ra, chị Mỹ Tâm đến trước mặt của Thanh Bảo nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng hỏi: " Em đi đường mệt không? Chắc đói rồi nhỉ mau vào ăn cơm đi chị mới nấu đấy? Hay là em đi tắm trước đi chị kêu người chuẩn bị phòng tắm cho em nhé?"

Cậu nhìn gã như thể đang ra kí hiệu cầu cứu nhưng gã chỉ cười lắc đầu, cậu thấy vậy cũng cười gượng nói: " Chị Tâm, em không đói..em đến chơi một lúc rồi đi thôi.!"

"Sao lại chơi một lúc?!!" Chị ấy ngạc nhiên một lúc liền quay qua chỉ thẳng mặt Thế Anh quát: "Hay là mày muốn đuổi bé nó về?!"

Thế Anh chông có vẻ sợ hãi khoa tay múa chân lắc đầu lia lịa, thấy cái dáng vẻ lúc bên ngoài điếc không sợ súng vô cùng đáng sợ của gã bây giờ lại có vẻ sợ hãi như vậy làm cậu thấy vui mà cười khanh khách không nhặt được miệng, thấy cậu vui vậy gã liền đi đến nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng nói bên tai cậu: " Bảo, em thương anh lần này đi? Ở đây ăn một bữa với chị ấy nhá? Không chị ấy xé xác anh mất.."

"Nhưng mà..."

" Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à?"

"Em sợ có người khinh em" Đúng vậy, cậu sợ như lúc ở chỗ Phạm Liên đám người làm theo lệnh của Nguyễn Anh mà hành hạ cậu nên trong lòng cậu sinh ra một loại cảm giác gì đó khá tránh né về vấn đề kẻ ăn người ở này. Gã thấy vậy nắm tay cậu an ủi nói: "Em yên tâm, từ giờ em cũng là ông chủ nhỏ rồi? Còn ai lớn hơn em nữa chứ, em yên tâm. Kể từ giờ đảm bảo không ai dám sai khiến em dù chỉ là một câu.!"

Nghe gã nói vậy lòng cậu chợt cảm thấy ấm áp  đến lạ, không phải vì gã ân cần với mình mà là do gã vì cậu có thể làm mọi thứ dù có là lên núi cao xuống biển sâu chỉ cần cậu vui gã cũng có thể đồng ý một cách vô điều kiện, là một tình yêu đơn thuần xuất phát từ trái tim chứ không phải vì lợi ích. Thấy cậu cứ nhìn mình cười ngây ngốc làm gã và Mỹ Tâm đều cảm thấy vui theo, gã không chần chừ tay trong tay dìu cậu về chỗ ngồi còn ân cần kéo ghế cho cậu nữa.

Thấy cậu không động đũa gã liền với lấy gắp những món mà cậu thích nào là thịt, khoai tây,.. bỏ vào bát cho cậu, cậu cũng không phụ lòng cậu và chị ấy liền động đũa lên ăn.

" Sao vậy? Ngon không?.."

" Ngon lắm, anh ăn đi để em tự nhiên chút được không vậy?" Cậu thấy gã cứ mải nhìn cậu ăn mà chẳng động đũa ăn liền phàn nàn nói.

" Được rồi ông cụ non ăn đi, cháu cũng ăn đây."

Lúc đâu do không muốn để hình ảnh của mình bị xấu trong mắt chị ấy nên cậu ăn từ tốn nhưng cuối cùng vẫn là do những món này đúng khẩu vị của cậu nên rất vui vẻ mà ăn uống có chút lỗ mãng. Thế Anh thấy cậu ăn như bị bỏ đói vài ngày liền bật cười không thôi, quay qua quan sát một lượt dáng người nhỏ nhắn kia của cậu, trong đầu nghĩ cậu nhỏ này cũng không dễ nuôi, nhà nào kinh tế kém một chút, chỉ riêng việc ăn uống thôi cũng sẽ bị cậu ăn cho phát nghèo.

Đang ăn vui vẻ cậu định gắp vài miếng cho Thế Anh thì liền bọ con ả người làm bưng đĩa đi còn dở cái bộ mặt vênh vênh lên nhìn cậu trông phát ghét, gã thấy vậy kêu cô ta bỏ đĩa xuống nhưng cô ta hậm hực để mạnh cái đĩa xuống bàn rồi quay người đi. Cậu nhìn cái vẻ kênh kiệu của cô ta trông rất khó coi liền quay qua hỏi: " Cô ta có họ hàng gì với anh không vậy? Nhìn cái vẻ của cô ta trông phát ghét chưa kìa?!"

" Là người làm chị anh mới tuyển đấy, nghe nói con nhà bà bác gì đó."

Thấy hai người xì xầm cái gì đó chị Mỹ Tâm lên tiếng : " Hai đứa sao vậy? Còn chị ở đây hai em định coi chị là người vô hình à?"

" Cái con điên kia đến từ đâu mà nó dám vênh với bồ em vậy?" Thế Anh thắc mắc hỏi.

" Con nhà bà bác mới giới thiệu đấy, em đừng nóng để lát chị dạy lại nó."

" Chị dạy được không?"

"Em không tin chị?!"

Thế Anh lắc đầu quay qua ăn tiếp nhưng thấy trong bát mình có vài con tôm được bóc vỏ liền thấy lạ quay lên nhìn cậu một cái, trong tay vẫn cầm con tôm bóc dở đang định bỏ vào bát cho mình liền vui vẻ gắp chúng lên ăn. Ăn xong gã vẫn còn muốn để cậu bóc cho mình nên cứ nhìn cậu chăm chăm, đoán được tâm lý của gã cậu liền vui vẻ vừa bóc vừa đút tận miệng cho gã chông thật hạnh phúc biết bao.

Ăn xong hai người họ đi lên phòng lăn lộn với nhau, hết đánh nhau bằng gối rồi lại kể chuyện đời mà cười khanh khách khiến cho con bé người làm đó thấy ghét mà liền mở cửa xuông vào lấy cớ dọn dẹp để làm phiền hai người. Gã bắt đầu thấy chướng mắt nói : " Ra Ngoài! Lát dọn không được à?!"

" Bà chủ kêu tôi dọn thì tôi dọn, cậu không dọn thì đừng mắng người khác."

Gã bực đến cuộn tròn bàn tay lại như nắm đấm có vẻ sắp giết người đến nơi rồi nhưng cậu lại chẳng quan tâm, cậu dựa vào người gã lay lay người gã nói: " Thế Anh, em đói rồi.."

Cơn giận của nóng bừng bừng như lửa của Thế Anh đang bùng lên vừa nghe thấy cậu một tiếng gọi Thế Anh liền vui vẻ quay qua ôm lấy cậu nói: " Được rồi..vậy ăn hoa quả nhé? Hay bánh xu kem?"

"Cái đó cũng ngon lắm nhưng em muốn ăn cả hai được không?"

Cậu nằm trong vòng tay của gã nhõng nhẽo khiến con tim của gã sắp tan chảy đến nơi rồi liền gật đầu gọi người khác vào hầu hạ vì gã biết cô ta sẽ ỉ là do con nhà bà bác mà không coi ai ra gì nên sai người khác cho nhanh sợ giết người ở đây thì cậu sẽ hoảng sợ mất.

Cậu người hầu này có vẻ biết điều vừa được gọi tên cái liền gõ cửa ba cái đứng cho đến khi gã đồng ý thì mới được vào, vừa vào đã khom lưng cúi đầu vô cùng kính cẩn nói: " Ông chủ gọi tôi?"

" Mang chút bánh ngọt với trái cây đến đây cho tôi, nhớ! Cấm cho con điên kia động đến đồ ăn."

Căn bản gã không cho cô động đến đồ ăn là vì sợ cô ta sẽ cho thuốc gì vào thì sao? Tốt nhất vẫn dặn dò kĩ thì hơn.

Cậu người làm đó làm ở đây cùng được vài năm nên hiểu rõ tính Ông chủ như thế nào, sợ ông chủ giận sẽ lại giết người để chút hết cơn giận này nên một chút cũng không giám làm trái sợ rằng kẻ xấu số đó sẽ là mình. Mang đến đưa tận tay cho gã rồi mới quay người rời đi, cậu vui vẻ đón nhận lấy đĩa bánh ngọt từ tay gã mà ăn.

Cậu ăn không ngừng nghỉ vì nó ngon và đúng khẩu vị của cậu nên một khi đã ăn rồi liền không dừng lại được, thấy cậu ăn đến mức hai bên má đều căng tròn ú nụ như hai cái bánh bao gã liền phì cười mà ôm cậu vào lòng. Thế Anh ôm người đẹp trong lòng chẳng mảy may gì đến vài cái bánh ngọt đó liền nhường hết cho cậu. thậm chí còn không tự chủ được giúp cậu gọt vỏ táo cho, sợ cậu ăn chưa đủ liền kêu thêm vài người đi mua về cho cậu, sai xong đám người làm liền đuổi đi không thương tiếc, gã quay xang nhìn cậu cau mày cười nói: "Bảo! Em ăn chậm một tí đi, Thế Anh không cướp của em đâu mà lo, tất cả đều là của em hết. Thật đấy. Không đủ anh gọi thêm."

"Không cướp sao? Được, vậy em ăn dần!"

Cậu ngẩng đầu cười với gã, trong miệng tràn đầy bánh, không tìm ra khe hở mà nói chuyện.

"Trời cũng sắp tối rồi..lúc trước anh ở nhà em rồi vậy bây giờ..em ở nhà anh đi?."

Cậu liều mạng nuốt đồ ăn trong miệng xuống: "Tại sao vậy?" Hỏi xong lập tức nhồm nhoàm nhét bánh vào trong miệng.

"Thì em biết anh thích em mà..anh muốn dành trọn toàn bộ thời gian cùng em, không được à?"

Cậu lắc lắc đầu vui vẻ nuốt đống bánh xuống cười nói: "Không! Em muốn được ở với Thế Anh mãi, em muốn ở với anh!"

"Vậy đợi anh đi chuẩn bị thêm chăn nhé?"

"Thêm chăn? Để làm gì chứ? Không phải ở đây có một cái rồi sao?" Cậu thắc mắc đặt cái bánh xuống nhìn gã hỏi.

" Anh nằm dưới đất, em cứ nằm trên đây đi."

"Tại sao?"

"Sợ em không quen."

Gã nhìn cậu mặt dần ỉu xìu đi không còn tâm trạng ăn bánh nữa liền lo lắng hỏi: " Sao vậy? Em không khoẻ ở đâu à?"

"Thế Anh ghét em à?..sao không ngủ cùng em..?"

Gã đơ ra nhìn cậu đang mè nheo với mình không tự chủ được hai khoé miệng dần nhếch lên vui vẻ tiến đến bế cậu ngồi lên đùi mình an ủi nói: "Thế bé có muốn anh ngủ cùng hay không đây?"

"Muốn còn không được.." Cậu ngồi trên đùi gã mà chui tọt vào hõm cổ gã như một cô vợ nhõng nhẽo đang làm nũng với người chồng của mình vậy.

Gã cũng cảm thấy như vậy từ lâu rồi, hôm nay nghe câu này từ chính miệng cậu gã thật sự rất vui vẻ, vòng tay ra sau eo cậu ôm chặt lấy cười nói: "Bé yêu của anh hôm nay sao lại lãng mạng ngang vậy hả?" Gã cười nghe cậu nói cái gì đó không rõ nhưng gã nghe thấy cậu cứ lẩm bẩm trong miệng cái gì đó còn nói "sẽ mãi mãi", vừa phát biểu, khi nói đến chữ "mãi mãi" đó, mũi cậu dần dần ngứa rồi hắt sì một cái. Thanh Bảo mặt đỏ dần lên. Gã thấy cậu hắt xì rất dễ thương mà chẳng để ý cậu đang ngại liền nói: " Nào nào, anh chưa nghe rõ em hắt xì lại một cái xem nào?"

Cậu chui từ hõm cổ gã lên mặt đối mặt, nói: "Thế Anh mà còn trêu em nữa..em sẽ, em sẽ..em sẽ đi khỏi đây đấy.!"

"Em đang đe doạ anh?."

Cậu thành thật mà nói: "Em không điêu như anh đâu, em nói là em làm đấy.!."

Một cậu bé ngồi trong lòng gã giật dỗi mặt đỏ tía tai làm gã không kiềm lòng được mà ôm cậu chặt hơn, gã nói: " Địt mẹ..em cứ làm vậy không sợ anh hứng lên sẽ đè em ra luôn à?"

Nói thật thì từ lúc yêu cậu đến bây giờ mỗi phút giây gã đều phải nhẫn nhịn chỉ sợ một khi hứng lên sẽ đè cậu ra chịu trận, gã thì lúc nào cũng muốn giữ gìn cậu nên không nỡ hành cậu bèn chỉ đành kiếm gái bên ngoài xả ra toàn bộ những thứ mà gã phải kiềm chế. Cái đêm cậu ngủ cùng gã, gã đã phải tự kiềm chế bản thân và chịu sự giày vò bởi cơn n.ứ.n.g của mình, sợ cậu phát hiện nên chỉ đành âm thầm lén lút chạy vào nhà vệ sinh dội nước lạnh cả đêm để quên đi hết tất cả và đó cũng là lí do tại sao hôm đó gã lại ngủ nhiều đến vậy.

"Em 29 rồi đâu còn 18 nữa đâu? Anh mà đè em ra em sẽ cắn chết anh."

Gã cười lớn ôm ấp cậu nói: "Thế Anh có hơi mệt rồi, em xuống nhà ăn tối đi nhé? Anh ngủ một chút lát lại chơi với em nhé?"

Cậu nhổm dậy hỏi: "Sao vậy? Mệt lử đâu hả"

Gã nắm lấy tay cậu kéo cậu về phía mình, trêu chọc nói: "Anh hứng rồi, bé muốn giúp anh à?"

Cậu cho gã một đấm rồi chạy ra ngoài, đứng ngoài cửa nói: " Tự giải quyết đi, bé cuống dưới ăn cơm đây!"

"Bé ác với anh quá..thôi được rồi, cuống ăn cong lại lên nhé!" Cậu gật đầu nói: " Lát bé lại lên với anh!"

Cậu ngoan ngoãn vui vẻ chạy xuống dưới, đi đến bàn chị Mỹ Tâm thấy em dâu mình vui vẻ vậy tò mò hỏi nói: "Sao vậy? Lại dính lưới tình của em trai chị đúng không?." Cậu nghe chị ấy nói vậy liền dịu dàng cười nói: "Anh ta chỉ dùng cái đó với mấy cô gái ngoài kia thôi, chứ em anh ta không dùng được chiêu này đâu!"

Nghe vậy chị ấy liền vui vẻ gật đầu kêu người làm mang bữa tối lên cho cậu ăn, dịu dàng nói: "Bảo, sau này cũng là người một nhà rồi, hay em dọn sang đây ở cùng nó luôn đi? Tuần sau chị đi công tác sợ nó ở nhà lại phá, hay em ở đây canh nó giúp chị nhé?"

Cậu vui vẻ gật đầu nói: "Chị yên tâm! Có em rồi anh ta không dám phá gì đâu!"

"Được! Vậy chị tin tưởng hết vào em đấy nhé!"

Cậu vui vẻ ăn cơm tối cùng chị Tâm, vừa ăn vừa hỏi: "Mà chị ơi, Thế Anh ở nhà anh ấy hay phá không?"

"Lúc trước có cô ta cho Thế Anh nhà chị ăn bùa mê thuốc lú gì ấy nên nó hay phá lắm, giờ có em rồi chắc là không đâu."

"Ai dám dắt mũi anh ấy chứ? Nếu có em phải bẻ cổ cô ta, Thế Anh của em đang ngoan vậy tự dưng gặp cô ta đúng là quá xui xẻo rồi."

Mỹ Tâm thấy em dâu mình dữ dằn như vậy chắc chắn sẽ trị được cái thói lăng nhăng của cậu nên rất vui mà chẳng để ý đến ai đó vừa bước vào, cô ta nói: " Cậu giết được tôi à? Coi bộ phải bước qua xác của Thế Anh thì mới cắt cổ được tôi đấy?" Cô ta tên là Ngọc Tú, là người yêu cũ và cũng là bạn thân của gã, là người lúc trước hay dắt mũi gã giết người vô tội nên mới khiến gã có cái tiếng tăm xấu ở khắp nơi đấy. Cậu thắc mắc hỏi: "Não cô có vấn đề hả? Không hiết lịch sự à? Chen trân vào mồm người khác không thấy ngượng à?"

"Mày-..!? Mà thôi hôm nay tao vui bỏ qua cho mày đấy, Thế Anh đâu rồi?"

"Đang ngủ trên nhà, có việc gì không?"

"Thiếu tôi anh ta lại tệ đến vậy à?" Cô ta cười đắc ý nhìn về phía cảnh cửa mà chẳng để ý đến kẻ điên đang đằng đằng sát khí tiến tới túm tóc ả gằn giọng nói: " Mày nói cái đ.éo gì đấy hả?! Thế Anh của tao hôm qua ở cùng tao cả đêm, hôm nay buồn ngủ thì lại đổ là do mê mày?"

Mỹ Tâm há hốc mồm vì thằng em mình dám nói điêu với mình, rõ ràng hôm qua ở với cậu mà lại dám mồm điêu là đi công việc? Chị ở bên cạnh quan sát cậu mấy hôm nay, cảm thấy tính cách Thương Tế Nhụy là người khá điềm tĩnh,lâu lâu hoạt bát vui vẻ y trang một đứa trẻ, chưa bao giờ mắng chửi người không có lí do, vậy mà hôm nay cô mới được tận mắt chứng kiến cậu ấy vì bảo vệ danh dự cho người mình yêu không ngần ngại mắng chửi người ngoài làm cho cô trở nên càng yêu quý cậu em dâu này hơn, cậu liền tát thẳng mặt cô ta không thương tiếc, vừa đánh vừa chửi làm cho cô ta bực sôi máu mà cũng chẳng làm gì được vì bị đám người hầu theo lệnh của Mỹ Tâm giữ chặt cô ta lại cho cậu đánh. Cũng đã hơn một tiếng gã mãi vẫn chưa ra khỏi phòng còn cô ta đã bị tát cho phồng rộp hết cả mặt trông chư kiểu bị ong trích ấy vô cùng buồn cười, mặt cô ta bị tát cho sưng vù vù cũng khiến cho tay cậu phồng rộp lên vô cùng đau nhức. Cô ta bị đánh đến mức bật khóc, khóc ầm cả nhà lên đánh thức kẻ chết lầm sàn trên phòng kia. Gã vừa đi xuống đã thấy cậu đang đánh người gã liền chạy lại nắm lấy bàn tay phồng rộp của cậu thắc mắc hỏi: "Sao lại đánh người đến mức này chứ? Kêu đám người hầu kia đánh không được à?!"

Cô ta đi đến nghẹn ngào nói: "Thế Anh cậu ta đánh em.."

Gã quay qua nhìn thấy cô liền bật cười không ngớt, vừa cười vừa cởi kính ra để nhìn cho rõ mặt cô vì lúc nãy đeo kính râm lại nhìn cô na ná giống chó ngao tây tạng, gã buồn cười nói: "Mới phẫu thuật thành chó từ bao giờ đấy?"

Cô ta bực phát khóc liền quay về không nói một lời, cô ta vừa đi gã liền lo lắng lắng nắm chặt lấy tay cậu gọi người làm mang thuốc tới. Gã trước giờ bị đồn là kẻ máu lạnh không chút lương tâm, dù có yêu đến đâu thứ gã trao cho họ chỉ là tình dục chứ chưa bao giờ được gã quan tâm dù chỉ là một chút, vậy mà bây giờ gã lại vì cậu mà tận tâm tận lực bôi thuốc cho cậu. Gã vừa bôi thuốc cho cậu nói: " Sao em không nhờ người khác đánh hộ? Tự đánh làm gì để bây giờ tay nó phồng rộp lên hết đây này?"

" Em xin lỗi..em đánh cô ta..cô ta lại là bạn anh.."

"Bạn? Đâu có? Đấy là việc của quá khứ thôi, bây giờ thì anh chỉ có mình em thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro