Trong đêm cùng người đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh cùng Thanh Bảo vai kề vai, đang nằm đắp cùng tấm chăn, gối cùng chiếc gối, ôm ấp nhau thân mật ngủ cùng nhau. Tính cách của Thanh Bảo ở phương diện đó như thế nào Thế Anh chưa biết.

Nhưng nếu là đổi một người khác, bình yên tĩnh lặng ngủ ở bên người như vậy, Thế Anh đã sớm như sói gặm mồi, nhào lên cắn nuốt. Chỉ đối với riêng mình cậu, gã mới có sự nhẫn nại này. Hư vô mờ mịt nói những thứ rất lãng mạn rất tốt lành rất lành mạnh kia, sau đó suy nghĩ lại một chút cũng cảm thấy buồn cười đều là người lăn lộn chán chê rồi, trải qua bao nhiêu chuyện đời rồi, chính bản thân gã còn ngửi được mùi thối tha hám lợi trên người mình, còn ở nơi này thì lại ngây ngô diễn vai vị chàng trai chính trực cơ đấy! Nếu bị Hải Minh bọn họ nghe được những lời đó của gã nhất định sẽ cười đến chảy máu não.

Thế Anh ôm ấp lấy cậu vui vẻ nói: "Thỏ con, em vẫn luôn hỏi anh nhìn trúng em điểm nào. Anh ấy à... Chính là bắt đầu từ câu chịu chết vì cậu bạn mà nhìn em với con mắt khác. Phần chân tình, chấp niệm này của em rất hợp với lòng anh."

Thanh Bảo trầm mặc một hồi, nói: "Những lời này đến bây giờ em vẫn không thu hồi lại." Lại im lặng hồi lâu, mới nói: "Chẳng qua là chỉ đối với người ban đầu kia."

Thế Anh bỗng cảm thấy rất xót xa, còn có một chút hối tiếc: "Người kia nếu là anh thì tốt biết mấy! Anh nhất định sẽ bưng em trong tay ngậm em trong miệng, tuyệt không khiến em đau lòng một chút nào. Em lẽ ra phải có người yêu thương, không phải là yêu thương qua loa mà lũ đàn ông kia dùng để đối xử với đám tình nhân, mà là yêu thương từ tận đáy lòng."

Thanh Bảo càng quận tròn mình mà rúc vào trong người gã than thở: "Em cũng cảm thấy, tại sao người kia không phải là Thế Anh nhỉ?"

Thế Anh ghé sát tai cậu nói: "Bé thỏ của anh nói vậy hay là do số em đen quá?"

Thanh Bảo ai oán nhắm mắt lại: "Vậy thì cũng là quá đen mà..."

"Nếu anh gặp được em từ sớm, anh sẽ ra sức chiếm đoạt em làm của riêng, đối tốt với em, để cho em không còn thời gian yêu đương cùng với tên Phạm Liên đó, em chỉ có thể đi theo anh, ngoan ngoãn nghe lời thôi." Thế Anh hít vào một hơi thật sâu: "Có điều...điều này cũng khó nói, cũng không nhất định là người tới trước được trước người đến sau là kẻ chen chân vào cuộc tình. Chuyện tình cảm chuyện lòng người không nói chắc được."

Thanh Bảo gật đầu đồng ý: "Bạn đời tri kỉ của em chỉ có một người này thôi. Hơn nữa lần đầu vẫn luôn là tốt đẹp nhất."

Thế Anh nghe cậu nói như vậy, liền biết con đường này dài đằng đẵng, tiền đồ khó biết trước. Trong thế giới tình cảm của cậu tựa hồ không cần phân công những vai như người yêu, người thân.. cậu chỉ cần một người bạn đời đối xử tốt với em, luôn luôn lắng nghe em khi em bị tổn thương, ân cần chăm sóc em, một lòng một dạ thuỷ chung bên em, chỉ có người tri kỷ này là hơn tất cả mọi người, nặng ngàn cân. Thế Anh hiện giờ tạm thời tranh thủ được ở vị trí thế chỗ tri kỷ, chân chính ngồi vào được hay không thì vẫn còn khó nói, không khỏi oán hận đến mức nắm quyền đấm xuống giường.

"Anh ghét cậu ta. Chiếm được tình cảm của em rồi nhưng cậu ta lại chẳng hiểu gì, cuối cùng còn vứt bỏ em đi theo con nhỏ đấy."

"Thế Anh, hay là, kiếp sau. Kiếp sau em quên cậu ta rồi, em không gặp bất cứ ai hết, chỉ chờ một mình anh. Chúng ta sạch sẽ, nguyên vẹn ở bên nhau."

Thanh Bảo nói nghiêm túc như vậy, dường như là quyết định sau khi đã suy tính rất thận trọng.

Thế Anh vòng tay qua eo cậu, ôm lấy cậu cười nói: "Vậy thì lúc em uống canh Mạnh bà phải nắm chắc liều lượng vào, phải vừa vặn quên cậu ta, lại vừa vặn nhớ anh. Nếu như lúc đầu thai đầu thai lệch thì sao? Cách xa mười nghìn cây số, trở thành người của hai quốc gia, cả đời khó mà gặp mặt nhau rồi."

"Sợ gì chứ? Đến lúc đấy em sẽ tự khắc tìm đến anh thôi? Ai dám cướp được anh từ em chứ?."

Thế Anh bỗng suy nghĩ đến cảnh hai người họ tình cờ gặp nhau, yêu nhau rồi kết hôn, không phải đấy là một cuộc sống ai cũng mơ ước à? Thế Anh cười cưng chiều nhìn cậu thỏ nhỏ đang rúc trong lòng mình hai khoé miệng bỗng nhếch lên từ lúc nào chẳng hay.

"Thật ra thì, Thanh Bảo này, anh mặc dù tin tưởng vào mấy chuyện tâm linh trả thù, nhưng mà cũng không coi những chuyện như đầu thai kiếp sau là thật đâu." Thế Anh nghiêng đầu nhìn gò má của cậu nhóc bé nhỏ này, nhìn chăm chú vào lông mi của cậu: "Nhưng nếu thật sự có như vậy thì kiếp sau em vẫn sẽ trở thành yêu tinh thỏ của riêng Thế Anh này rồi?"

Thanh Bảo ở trong chăn chính xác bắt được tay của Thế Anh, đặt ở trên bụng dưới của mình. Trong lòng bàn tay của gã ấm áp, trong lòng rung động, nín thở mà đợi, không ngờ là cậu yêu quái nhỏ chủ động.

Tuấn Anh vốn đang dựa trên gối, mắt chong chong nghĩ ngợi, nghĩ rằng nếu bây giờ nhanh chóng giới thiệu cho cậu một cô gái xinh đẹp nào đó kết hôn, có vợ quản rồi, cậu có lẽ cũng sẽ không bị loại người không ra gì như Thế Anh dụ dỗ đi vào con đường xa đoạ. Nghĩ tới nghĩ lui, than ngắn thở dài.

Chân mày Tuấn Anh buông lỏng một chút, yên tâm đi vào giấc.

Thế Anh bình luận nói: " Bây giờ nhà anh đang có một con yêu quái hay nhăm nhe vào tài sản của anh, anh lười để ý cô ta nên chẳng muốn về nhà..."

Thanh Bảo lập tức phản bác: "Không phải người nào cũng giống nhau vậy đâu! Cô ta có xấu đến đâu cũng không-.." Bỗng nhiên lại cười nói: "Nhưng chắc cô ta vừa ác vừa xấu nên anh mới gọi là yêu quái nhỉ?."

Thế Anh hiếm lạ nhìn cậu một cái, Thanh Bảo bây giờ lại biết chế giễu hắn, hay lắm hay lắm, một đêm ngủ cùng này mặc dù không thể làm được chuyện tốt, nhưng mà trong tình cảm quả nhiên là có tiến triển, gã chép miệng nói nói: "Cô ta nếu qua lời nói của mọi người thì còn đẹp như thần tiên tỷ tỷ."

Thanh Bảo cười chê nói: "Thần tiên tỷ tỷ? Làm như cô ta đi thi Hoa Hậu không bằng ấy nhỉ?"

Gã nhìn cậu một lúc lâu nói: " Bảo của anh cungc biết nói xấu người khác cơ à?"

" Em nói sự thật thôi, dù cô ta có đẹp đến mays thì bảo đảm cái nhân cách của cô ta cũng thối nát thôi."

" Câu này thì em nói đúng, con điên đó so với cô ta cũng có thể nói là ngang nhau, kẻ tám lạng người nửa cân ấy chứ"

Cậu nhổm dậy nằm lên phía bả vai của gã hỏi: "Thế so với cô ta không biết...ai đẹp hơn nhỉ?"

Thế Anh cười nhìn cậu nói: " Đơn nhiên là em đẹp hơn rồi, em đẹp như vậy còn đi so với con quỷ điếm đó làm gì?."

" Nịnh hót giỏi vậy chắc cũng nịnh nhiều em rồi nhỉ?"

Gã bất lực nhìn cậu một lúc lâu mới chịu nói: "Đúng là có nhưng đều là bốc phét cả thôi, những điều anh nói với em mới là thật."

" Mồm miệng đàn ông giống y chang nhau chẳng khác gì cả, lúc đầu Phạm Liên chơi đùa với em cũng nói thế đấy."

" Em lúc nào cũng nhắc đến cậu ta, không sợ anh ghen à?"

"Anh lúc nào cũng qua đêm ở bên ngoài, hỏi xem em có ghen không?"

"Chắc là có. Nhưng anh đi bàn chuyện làm ăn mà..chứ đâu có gái gú gì đâu?."

Thanh Bảo đẩy hắn ra lấy gối bông ngồi trên giường ôm nói: " Anh nói điêu không ngượng mồm à? Lúc đầu gặp anh cũng là cảnh anh đi với gái, hôm ăn tiệc nhà anh cũng là anh lấy le với gái, đến đón em tan làm cũng chơi với mấy cô dancer đó. Thế mà nói yêu em lắm với yêu em vừa, suốt ngày chỉ gái với gú thôi. Công việc chắc là ngủ qua đêm với gái nhỉ?"

" Lúc trước thì cũng có nhưng giờ có em rồi, anh còn chơi với đám đàn bà đó nữa đâu?"

Thanh Bảo mặc kệ hắn giải thích chỉ ngồi im. Ôm gấu bông, mặt phụng phịu chẳng nói chẳng dằng làm gã cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Đang ngồi bỗng nhiên phần eo bị cô chị gái đạp lần trước bỗng nhiên đau quằn quại làm ngã nằm xuống ôm bụng kêu đau không ngừng.

Thanh Bảo đang giận nhưng vẫn quay qua lo lắng cho gã mà hỏi han đủ kiểu, gã thấy cậu vậy liền bật cười thành tiếng, nói: " Không giận anh nữa hả?"

" Anh khốn nạn một vừa hai phải thôi, em lo lắng cho anh mà anh giám mang ra đùa vậy à?!"

" không có, đau thật đấy không có đùa đâu."

" Nhưng sao lại đau? Bị ai thấy anh ngứa mắt nên đấm cho vài phát hả?"

" Em nói đúng rồi đấy, chị Mỹ Tâm đánh anh tại chuyện đợt trước làm ầm lên ở chỗ làm ăn."

Thanh Bảo lập tức liền hưng phấn, đang ngồi liền nằm sấp xuống giường ánh mắt lóe sáng nhìn gã chằm chằm: "kể cho em nghe đi."

Thế Anh lật người qua chỗ cậu ngáp một cái: "Kể gì chứ?, anh buồn ngủ muốn chết rồi đây này. Ngày mai dậy thì anh kể cho em."

"Ngày mai anh kể hả?"

"Mai anh kể mà." Thế Anh nói: "Làm sao đang giận lại tự nhiên cảm thấy hứng thú với chuyện của anh vậy, trước kia đánh bài nhiều cuộc như vậy, em cũng chưa từng hỏi anh một câu nào về mấy chuyện đấy mà?."

Thanh Bảo chống cằm nói: "Lúc trước khác lúc này khác, anh bây giờ tốt hơn lúc trước nhiều."

Thế Anh nghe những lời này rất vui vẻ, nhéo mũi Thanh Bảo một cái. Thanh Bảo thật đúng là một đứa trẻ con, chọc một cái liền vui vẻ, nhéo cậu hai cái cậu liền cười hì hì: " Thế Anh này, vậy anh qua đêm ở chỗ em, chị Mỹ Tâm có bực không?"

Thế Anh không cần suy nghĩ suy nghĩ quá nhiều, nói: "Không đâu. Sau này đều là người một nhà cả mà? Chị ấy sau này cũng là chị của em thôi"

Thế Anh cười hì hì tuy trước kia mặc dù đối với việc tối nay từng tồn tại loại suy nghĩ bậy bạ đó, nhưng bây giờ nằm lâu ở bên người cậu rồi, suy nghĩ bậy bạ kia đều đã bay sạch, có thể vô cùng thản nhiên nói ra ba chữ người một nhà. Thật ra thì bản thân Thế Anh cũng không nói được có suy nghĩ gì đối với cậu ấy, cũng không phải thế nào cũng đè lên giường làm vài hiệp thì cậu sẽ trở thành của riêng gã, mà thứ gã muốn chính là muốn đoạt lấy toàn bộ của cậu, ngoài thân thể ra, chỉ muốn tâm trí cậu trái tim cậu tình cảm cậu tất cả chỉ được dành riêng cho gã thôi. Nói gã là người có tính chiếm hữu, cũng không quá sai

Thanh Bảo cười nói: "Anh cùng đàn bà bên ngoài còn có loại quan hệ đó... chắc Chị Mỹ Tâm cũng mệt lòng gì anh lắm nhỉ? Sau này em cưới ai thì cưới chứ chẳng lấy người lăng nhăng như anh đâu."

Thế Anh hôm qua phải làm nhiều việc nên hôm nay tuy còn sớm nhưng gã thật sự có chút buồn ngủ, kéo cậu vào bên trong chăn ôm ấp nói: "Em lại bêu xấu anh. Anh chẳng qua là tìm thú vui thôi, nhưng giờ có em rồi anh không lăng nhăng nữa đâu, đảm bảo sau này người em cưới chỉ có duy nhất thằng Thế Anh này thôi."

Hai gò má của cậu dần đỏ lên vì ngại, chẳng biết nên nói cái gì liền chui tọt vào trong chăn ôm lấy gã. Gã thấy cậu đáng yêu vậy liền cúi xuống hôn nhẹ lên chán của cậu chúc ngủ ngon, hai người họ vui vẻ ôm lấy nhau trải qua một đêm ấm áp.

Thanh Bảo hàng ngày sáng sớm sáu giờ thức dậy, rời giường đánh răng rửa mặt xong thì liền uống hai cốc sữa lớn, sau đó thì đi viết nhạc hoặc đi đâu đó ăn . Sáng nay mở mắt nhìn thấy người bên gối, trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào, nhào lên người Thế Anh ôn nhu toàn diện cọ hắn.

Thế Anh đã quen với cuộc sống về đêm, chưa tới giữa trưa không tỉnh nổi, lúc sáng sớm nhất định ngủ say như chết, trong mũi hừ một tiếng không để ý đến diễm ngộ này. Cậu cọ qua cọ lại, thứ trong quần kia dần dần biến đổi, cứng rắn đè trên bụng gã. Cậu ôm gã thật chặt, không dám cử động nữa, nhưng mà trong lòng phấn khởi vô cùng, có một loại sung sướng trước đó chưa từng có đang lặng lẽ trào dâng.

Tuấn Anh ở dưới nhà đợi lâu hơn so với ngày thường một tiếng đồng hồ không thấy cậu xuống bếp, liền lấy hai ly sữa mang vào cho cậu, đến trước cửa gõ cửa hai cái không cần cậu ra mở cửa liền đi vào bên trong, anh vào bên trong cũng lười liếc mắt nhìn lên giường, để lại hai ly sữa lên mặt bàn rồi quay ra đi khỏi phòng. Cậu chờ thứ kia xuôi xuống rồi, thức dậy mặc quần áo rửa mặt, sau đó nằm ở bên gối cõi lòng đầy mong đợi nhìn gã, muốn lắc gã tỉnh dậy, nhưng Thế Anh thế nào cũng không tỉnh, khiến cho cậu cảm thấy có chút hụt hẫng, khi lòng tràn đầy thất vọng, Tuấn Anh ở dưới bếp hét lớn vọng lên lại thúc giục lần nữa, cậu liền chạy xuống đi tìm đồ ăn.

Vừa xuống dưới đã thấy một bàn đồ ăn đều là loại tốt nhất liền sáng mắt quay ra hỏi: "Masew, em mua cho anh hà?"

" Không phải, của chị Mỹ Tâm kêu người mang qua cho anh đấy."

" Nếu là chị Mỹ Tâm thì chắc không phải cho anh đâu, tại Thế Anh đang ở đây nên chắc là mua cho anh ấy đấy."

" Thế Anh Thế Anh suốt ngày Thế Anh, anh mới quen được vài ngày mà cứ như quen được nhiều năm ấy nhỉ?."

Cậu cười đểu nói:" Kệ anh, em không có người thương nên ghen với anh chứ gì?"

Tuấn Anh hậm hực nói: " Em thà độc thân còn hơn yêu phải mấy tên ăn chơi như tên Thế Anh kia!"

"Thế Anh ăn chơi nhưng tính tình rất tốt mà, đối xử với em cũng như người nhà còn gì? Sau này anh cấm em dùng thái độ đó với Thế Anh hiết chưa?"

" Còn lâu! Anh ta nghĩ anh ta là cái thá gì chứ? Năm đó ở với Phạm Liên anh chưa sáng mắt ra à?"

Cậu gãi gãi đầu nói: " Phạm Liên khác Thế Anh, Phạm Liên chỉ là bạn bè muốn chơi nhau qua đường thôi, còn Thế Anh là một lòng một dạ yêu anh mà?"

"Có chắc là một lòng một dạ không? Hay chỉ lại hứa xuông?"

" Anh cá với em luôn đấy!"

Thế Anh cười thành tiếng thu hút sự chú ý của cậu, cậu quay ngoắt người lại nhìn gã đang đứng dựa vào lan can cầu thang hỏi: " Sao vậy? Nãy em gọi anh không dậy, hay là có cô nào gọi điện cho anh gọi anh dậy hả?"

Gã đi vừa đi xuống cầu thang liền ôm lấy cậu nói: " Đúng rồi, cô bé nhỏ trắng trắng kia kìa."

Cậu cười tươi nhìn gã, quay qua cầm lấy đĩa bánh nhân đậu đỏ đưa lên trước mặt gã nói: " Thế Anh, anh ăn cái này này. Chị Mỹ Tâm gửi cho anh đấy."

" Cái này là gửi cho em đấy, chị ấy vừa gọi điện cảnh cáo cấm anh ăn của em đây này."

Thanh Bảo vui vẻ nói: " Vậy thì em cho anh đấy, anh ăn thử một chút đi?"

Thế Anh nhận lấy đĩa bánh của cậu nhặt một bánh nhân đậu đỏ, buồn bã ăn: " Mới sáng ra đã ăn ngọt? Chị ấy không sợ em cồn ruột mà chết à!"

Thanh Bảo không phục lắm: " Ăn ngọt buổi sáng càng ngon chứ sao? Anh không thích thì thôi lần sau em không mời anh nữa."

Thế Anh lông mày chợt nhấc, nhìn bánh đậu đỏ trong tay một chút, cắn một cái, cười nói: "Được rồi, Anh xin lỗi Bảo mà, anh không biết em thích ăn ngọt vào buổi sáng. Không thì..ngày mai anh lại mua cho em?"

" Không cần, em có tiền tự mua được."

Gã quay qua đặt dĩa bánh xuống bàn ôn nhu ôm lấy eo của cậu, cầm chiếc bánh ngọt khác vị khoai môn lên dơ trước miệng cậu nói: " Anh sai rồi, bé tha lỗi cho anh đi nha? Muốn gì anh cũng chiều bé mà?.."

" Muốn gì cũng được cơ á? Anh ăn hết cái bánh này cho em xem nào?"

Gã nhìn cậu một lúc liền chiều theo ý cậu mà ăn cái bánh đó, với một người theo chủ nghĩa ghét ngọt như gã thì đây đúng là một thứ kinh khủng nhất mà gã từng ăn. Vừa cắn vào cái bánh bên trong liền trào ra toàn là kem vani tươi ngọt được đánh bông lên và trộn với bột khoai môn ngọt, gã thấy cậu nhìn mình ăn như vậy liền tỏ ra nó trông rất ngon vui vẻ nói với cậu: " Anh ăn vậy được chưa? Thỏ con mau chạy đi lấy cho anh ly nước."

Thế Anh dùng giọng ngày thường ở nhà sai khiến cháu trai để sai Thanh Bảo. Thanh Bảo đáp lại một tiếng "vâng", lon ton chạy lại bình nước rót một ly nước lạnh, hai tay nâng ly cốc, lại lon ton chạy trở lại, như sợ chỉ cần chạy chậm một chút, Thế Anh của cậu sẽ bị bánh khoai môn này làm nghẹn chết. Thế Anh nhìn dáng vẻ hoạt bát lon ta lon ton kia của cậu chẳng khác gì thằng cháu trai của mình. Ăn xong bữa sáng, gã lại lên cơn buồn ngủ, nên lại quay về phòng định ngủ thêm một giấc ngon lành nữa, cậu thấy gã trông có vẻ mệt nên chạy theo sau lon ta lon ton về phòng.Vừa về phòng gã đã ngồi phịch lên trên giường, ngoắc ngoắc cậu: "Bảo ơi, qua nằm cùng anh một chút nữa đi?"

Thanh Bảo một chút cũng không buồn ngủ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến nằm vật xuống bên người Thế Anh. Thế Anh một tay khoác ngang hông cậu, chóp mũi rúc vào ngực cậu, đảo mắt cái liền ngủ như chết. Cậu nhàm chán đếm sợi tóc gã chơi, chơi một hồi, cũng ngủ thiếp đi dưới tiếng ngáy nhỏ nhẹ của Thế Anh.

Hai người bọn họ ngủ lại một giấc này thẳng đến 11 giờ sau , Tuấn Anh làm xong cơm trưa tự mình ăn trước ở phòng bếp, cũng không gọi bọn họ. Ngược lại là Tài xế Hoàng chu đáo, đi theo gã chừng mấy năm, đối với thói quen hàng ngày của gã rõ như lòng bàn tay, đơn giản là đúng giờ liền có mặt. Thế Anh vừa mở mắt, liền nghe thấy Tài xế Hoàng ở ngoài cửa nói: " Ông chủ, tôi mang cho ông chủ quần áo mới để tôi mang đồ cũ về giặt."

Gã hừ hừ một tiếng bày tỏ đã nghe thấy, sau đó bắt đầu ngủ nướng thời gian dài, cậu cũng ngủ nướng cùng gã. Anh Hoàng chờ lâu không thấy mở cửa, liền bắt chuyện với Tuấn Anh dưới nhà bếp. Tuấn Anh chán ghét nhìn về phía cánh cửa, kể cả người làm của gã cũng chán ghét. Nhìn Anh Hoàng cái kiểu đúng lúc đúng giờ có chuẩn bị mà đến này, hiển nhiên là tên Thế Anh thường xuyên chơi bời ở bên ngoài, anh ta theo bên người phục vụ nhiều, mới có thể có huấn luyện nghiêm chỉnh như vậy. Vì vậy hoàn toàn không phản ứng lại anh ta, làm cho Anh Hoàng rất lúng túng.

Trên giường cậu vỗ vỗ ngực Thế Anh: "Thế Anh dậy đi. Em đói rồi."

Gã đưa tay đến phía dưới xoa xoa bụng cậu: "Đúng rồi này, bụng của em xẹp đi nhiều rồi." Sau đó tay kia càng xoa càng đi xuống. Cậu ngại ngùng che phía dưới của mình lại, xoay mình kêu lên: "Này! anh làm gì đấy!"

Gã cười đểu nói: "Buổi sáng là nó chọc vào anh, đúng không? Anh phải dạy lại nó một chút." Vừa nói, tay liền làm loạn ở phía dưới của cậu. Cậu vừa né tránh, vừa cười, kêu to: "Không có không có không có! Không phải nó thật không phải nó! Anh điên hả! Anh bỏ nó ra!"

Cậu không thể chạy khỏi sự gian xảo của Thế Ạn, ngược lại ở dưới gian xảo có một chút tâm lý muốn từ chối còn nghênh đón. Tuấn Anh bên ngoài nghe cậu kêu la, hết sức nóng ruột, trong lúc cuống quýt liền đẩy Anh Hoàng vào.

Anh Hoàng lảo đảo mấy bước, mắt không liếc ngang, đứng vững vàng, đặt vật trong tay lên trên bàn: "Ông chủ, ông cứ thong thả nhé. Tôi ở bên dưới chờ ông." Sau đó quay mặt đi, quay người một trăm tám mươi độ về phía sau, bước nhanh đi ra ngoài. Chẳng trách gã đi đến đâu cũng mang anh ta theo, anh ta quả thật cơ trí lại thức thời.

Anh Hoàng đưa tới cho Thế Anh những vật phẩm như áo sơ mi, quần âu, trang sức, đồng hồ, v.v.., Thế Anh sau khi trêu đùa với người đẹp xong thong thả rửa mặt, mặc quần áo, chải chuốt, đeo trang sức lên người.

Thế Anh soi gương, nói: "Em nhìn chằm chằm gì vậy? Nhìn lạ lắm à?."

Cậu gật đầu: "Các anh mặc như kiểu là đeo cả đống tài sản lên người ấy, trộm mà thấy nó giựt cho một phát là toang."

Thế Anh cười nói: " Muốn giựt thì cứ giựt đi, người yêu em không thiếu tiền mà?."

" Người yêu nào?" Cậu giả vờ ngây thơ không biết chuyện gì làm gã thấy vui liền níu lấy cậu kéo lên chân mình ngồi một cái, cậu không phòng bị liền ngồi lên, "Người mà em đang ngồi lên là người yêu của em đấy?."

Thanh Bảo cười mắng gã vài tiếng, hai người lại đùa giỡn một hồi. Thế Anh phát hiện trải qua đêm qua, mình đối với cậu cũng tùy ý hơn rất nhiều, trước đây gã không dám nói chuyện đùa kiểu này với cậu, sợ cậu xấu hổ sẽ giận mình. Chẳng trách người ta thường nói mối tình chăn gối, thì ra cho dù chẳng làm cái gì cả, chỉ cần đắp chung một cái chăn trò chuyện, tình cảm cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh.

Thế Anh tuy muốn nếm mùi vị của Tuấn Anh khi nấu ăn sẽ như thế nào nhưng gã phải về để giải quyết chút việc của cậu, cậu thấy gã đi như vậy liền không nỡ cứ ôm chặt tay gã không buông, gã cười nhéo má cậu một cái, khoác vai cậu nói: "Nếu vậy thì em đi cùng anh về nhà đi? Chúng ta ăn cơm trưa cùng chị Mỹ Tâm nhé? Ăn xong em muốn đi đâu chơi thì anh sẽ dắt em đi.?"

Thanh Bảo bị gã một đường mang đi, nhìn cũng không nhìn những món ăn kia một cái: "Chúng ta đi phố dạo chơi đi! Nếu xong dẫn Thế Anh đi chơi trò chơi cảm giác mạnh." Quay đầu lại nói: "Tuấn Anh! Buổi tối 9 giờ anh đi thẳng đến quán  cũ diễn, em ở đó chờ anh nhé."

Thế Anh thấy vậy cũng cười nói: " Được! Vậy mau mau đi thôi, ăn xong anh cũng muốn đi dạo cho tiêu cơm, Tối nay nhất định anh sẽ ở lại xem em diễn."

Thế Anh đi đến cửa liền quay lại nói: " Lát nữa có người mang chút đồ đến, cậu thích cái nào cứ việc lấy còn lại thì để dành cho em ấy nhé? Tôi về đây."

Thế Anh vừa đi vừa trêu chọc cậu làm cho anh ở đằng xa nhìn đôi chim cu này ngứa hết cả mắt, tức giận không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro