CHƯƠNG IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh vừa đi khỏi, Bùi Triệu Quang lập tức gọi bảo mẫu đến dọn dẹp sạch sẽ.

Gã ngồi trên ghế sofa thở phì phò, hối hận vì vừa rồi không quất cho Thế Anh mấy cái.

Có điều gã không dám, ánh mắt của Thế Anh vừa nãy quá doạ người, loại người liều mạng dữ tợn đó, giống y hệt con mẹ nó.

Bùi Triệu Quang dựa vào Bùi Tuyết Liên để vượt hẳn mọi người, lên làm chủ tịch của tập đoàn Bảo Mộc, mẹ của Thế Anh chẳng qua chỉ là một cấp dưới, ngày đó Bùi Tuyết Liên đang đợi sinh, mà đàn bà đẹp thì phong tình vạn chủng(*), ngoan ngoãn giỏi giang, năm ấy gã mượn rượu cưỡng hiếp bà, Thế Anh cứ như vậy mà ra đời.

(*) Phong tình vạn chủng: sự quyến rũ toát ra từ trong cốt cách chứ không phải vẻ bề ngoài.

Không ngờ bà ta lại là một liệt nữ thà chết chứ không chịu khuất phục, không tiếc danh dự đã mất, kéo gã cùng xuống địa ngục, nếu không phải nhà họ Bùi vung tiền ra dàn xếp ổn thoả thì gã đã phải trở về kho hàng tối tăm không thấy ánh mặt trời, mở xe van cho người giao hàng rồi.

Đàn bà không chịu khuất nhục, gửi thư đến toà soạn báo, còn đến công ty nhảy lầu, lại lần nữa đẩy gã đến đầu sóng ngọn gió.

May mà tin tức lúc đấy không nhạy, tiền bạc có thể giải quyết được tất cả.

Bùi Triệu Quang hơi sợ Thế Anh, gã cảm thấy trên người Thế Anh vẫn có âm hồn của mẹ nó, nếu không phải vì Triệu Khang...

Bùi Triệu Quang nhăn mày, thở dài.

Lúc này, Bùi Triệu Khang đi tới ngồi xuống bên cạnh Bùi Triệu Quang, vỗ vai trấn an gã, "Ba ơi, ba đừng tức giận mà."

Bùi Triệu Quang: "Sao ba không thể tức giận chứ, cái thằng súc sinh đó..."

Bùi Triệu Khang cười tao nhã lịch sự, "Ba à, ba đừng mắng Thế Anh như vậy, em ấy là em trai con, ba nói như vậy, không phải là cũng đang mắng con sao?"

Bùi Triệu Quang: "Vẫn là Triệu Khang hiểu chuyện, có con ba yên tâm rồi, là ba có lỗi với con."

Bùi Triệu Quang nhìn Triệu Khang, không thể hiểu được rõ ràng Triệu Khang cao lớn đẹp trai như vậy tại sao lại mắc bệnh thiếu máu và bệnh thận nghiêm trọng, không ngờ nhóm máu Rh âm, tại sao lại chỉ có máu của Thế Anh hợp với máu của thằng bé?

Bùi Triệu Khang: "Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Thế Anh, có thể hiểu được vì sao tâm tình của Thế Anh không tốt, ba đừng nóng giận nhé."

Bùi Triệu Quang vừa mới quên đi khuôn mặt dữ tợn của mẹ Thế Anh trong đầu, lại vì lời của Bùi Triệu Khang mà hình ảnh hiện lên, gã có chút lúng túng hắng giọng một cái, vỗ vai y bốp một cái, "Con trai ngoan, nếu ai cũng rộng lượng nhân từ như con thì có phải là tốt không."

Bùi Triệu Quang không muốn nói thêm về chuyện của mẹ Thế Anh, lên tầng trước.

Bùi Triệu Khang nhìn bóng lưng của bố mình, cười nham hiểm.

*

Thanh Bảo kéo cánh tay Thế Anh đi thẳng ra ngoài, ra khỏi cổng nhà bọn họ thì mới buông.

Cậu quay đầu nhìn căn phòng lớn của toà nhà nguy nga lộng lẫy này, đợi lúc rảnh rỗi cậu sẽ xoá mấy cái ảnh mới chụp đi.

Thật là khiến cho người ta không thể hít thở nổi.

Chả trách Thế Anh nói, đây là chỗ hắn ở chứ không phải là nhà của hắn.

Cậu quay đầu, Thế Anh đang nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn đến mức cậu thấy ngượng ngùng.

"Cũng không cần phải cảm động như vậy đâu, chỉ là làm việc nghĩa bình thường thôi."

Hình như Thế Anh đã đoán được suy nghĩ của cậu, "Còn thấy cái nhà này đẹp không?"

"Cứt ngựa sáng bên ngoài(*)."

(*) Cứt ngựa sáng bên ngoài: Bên ngoài tốt đẹp nhưng bên trong thối nát.

Thế Anh mặt chê trách: "Thanh Bảo, có văn hoá chút đi, cái này gọi là kim nhứ kì ngoại, bại nhứ kì trung(*)."

(*) Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa.

Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, ở lĩnh vực văn hoá này, Thanh Bảo đã bị Thế Anh nhìn khinh bỉ hai lần.

Cậu liếc nhìn, cười giễu cợt, "Được, anh có văn hoá, anh có học vấn cao, anh là nhất."

Thanh Bảo vốn không định quan tâm chuyện nhà Thế Anh, nhưng người nhà hắn thật đáng ghét, là một thị dân với trái tim nhiệt tình, cậu vẫn không nhịn được mà nói thêm một câu.

"Tôi cảm thấy anh nên chuyển ra ngoài đi, tốt cho sức khoẻ của anh đó."

Thế Anh cười lạnh, không lên tiếng.

"Nếu không chuyển đi thì anh đánh lại đi, đánh lại mấy lần, ông ta sẽ không gây gổ nữa."

Thế Anh hơi ngạc nhiên.

Thanh: "Anh không đánh lại hả?"

"?"

"Không đánh lại cũng phải đánh, một ngày nào đó sẽ đánh thắng được, kẻ địch giống như lò xo vậy, anh mạnh thì ông ta yếu, anh yếu thì ông ta mạnh."

Thế Anh cười nhàn nhạt một cái, bỗng nhiên vẻ mặt ngừng trệ, nhấc chân đi về.

Thanh Bảo không hiểu rõ kế hoạch của hắn, "Ể?"

Bước chân của Thế Anh lại nhanh hơn, không trả lời cậu.

Thế Anh bỏ quên máy tính rồi, hắn đi đâu cũng phải máy tính liền thân, đây là lần đầu tiên bỏ quên.

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ hắn, trước kia đều là Giang Thanh An ở cạnh hắn, hôm nay hắn một thân một mình, vốn muốn xé rách mặt với Bùi Triệu Quang.

Ngày trước Giang Thanh An vẫn luôn khuyên hắn, nói dù sao thì hắn và nhà họ Bùi cũng là người một nhà, bảo hắn chịu đựng, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tốt đẹp hơn.

Nhưng giờ Giang Thanh An cũng đi rồi, tất cả cũng có thể thay đổi, đều là chó má.

Hắn vẫn luôn sống trong đầm lầy, chỉ là Giang Thanh An bảo hắn không nên nằm mơ, tỉnh mộng rồi, hắn phải kéo tất cả mọi người xuống vực sâu.

Mà password kéo tất cả mọi người xuống vực sâu ở trong máy tính.

Nhưng lúc nãy Thanh Bảo kéo hắn, hắn bỗng nhiên kì quái, hận thù trong đầu như gặp phải trở ngại, giống như đang có ma lực nào đó dẫn dắt, hắn cứ như vậy mà đi ra ngoài, quên không mang túi laptop.

Hắn đen mặt đi tới cửa nhà, Bùi Triệu Khang đứng ở ngoài cửa, cười trong trẻo nhìn hắn, trong tay y là máy vi tính của hắn.

Thế Anh bước nhanh hơn về chỗ y, Triệu Khang đưa máy tính cho hắn: "Anh đang định mang đi cho em."

Thế Anh mặt không cảm xúc nhận lấy máy tính, xoay người rời đi.

Bùi Triệu Khang vẫn trưng ra dáng vẻ tao nhã, dịu dàng cười nói: "Em muốn ăn bún ốc thì cứ ăn đi, không sao đâu, ở chỗ ba để anh chịu cho."

Thế Anh dừng bước, quay đầu lại, lạnh lùng cười một tiếng, "Từ trước đến nay, anh vẫn tốt với tôi."

Bùi Triệu Khang: "Nói gì vậy, chúng ta là anh em mà."

Thế Anh cong khoé miệng lên giễu cợt, "Vậy lúc nào anh nói với ba, trên thế giới có nhiều người có nhóm máu RH âm như vậy, lúc nào mới không rút máu của tôi để truyền cho anh nữa?"

Thế Anh nói xong xoay người đi, nụ cười trên mặt Triệu Khang biến mất, trong lòng y không khỏi nặng nề sa sút.

Y thấy được sự cuồng hoan liều mạng trong đôi mắt không còn chút sức sống nào của Thế Anh, hắn cũng không còn là người nhẫn nhục chịu đựng nữa.

Xem ra đã huỷ diệt hoàn toàn hi vọng của hắn rồi, con cờ Giang Thanh An đã mất hiệu lực.

*

Thế Anh vào gara, lái chiếc Maserati màu đỏ kia của hắn, hắn định vị đường đến nghĩa địa Hương Sơn, nhấn ga một cái, xe gầm vang, lao ra khỏi nhà để xe giống như mãnh thú.

Còn loáng thoáng nghe được tiếng mắng chửi ở tầng hai, "Ở trong sân mà lái xe nhanh như vậy, mày muốn đâm chết người hả?"

Thế Anh làm như không nghe thấy gì, tông cửa xông ra.

Hắn mở cửa ra, thấy Thanh Bảo để xe đạp điện dưới gốc cây to, chờ ở chỗ bóng mát.

Người này đúng thật là ngu ngốc, người bình thường cũng có thể nghĩ ra được là vừa rồi hắn đã lợi dụng cậu.

Lợi dụng xong còn không đi đi, thật sự muốn đưa hắn đi ăn bún ốc sao?

Thế Anh vốn định đạp ga lao đi, nhưng lại vô tình đạp phanh xe, dừng lại ở bên cạnh cậu.

Hắn phải đi đến nghĩa địa Hương Sơn để thắp hương cho mẹ, hắn sẽ không đưa Thanh Bảo đi cùng, nhưng hắn không biết cậu đứng ở đây làm gì.

Trong lòng hắn xuất hiện một suy nghĩ kì lạ, hình như là cảm giác áy náy.

Thanh Bảo phải híp mắt lại vì màu đỏ flash nổi bật của chiếc xe này, Thế Anh đeo kính râm, một tay đặt trên vô lăng, mắt nhìn về phía trước, góc nghiêng góc cạnh và hình xăm khoe ra, khí chất toát ra kiêu căng lạnh lùng, tựa như xây lên một bức bình phong vô hình che chắn lại, ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài.

Khác hẳn với người vừa nãy.

Hai người im lặng, chỉ mấy giây ngắn ngủi nhưng lại dài đằng đẵng như một thế kỉ vậy.

Thanh Bảo im lặng, cậu cũng không hiểu mình đứng đợi ở đây làm gì, chẳng lẽ thật sự muốn dẫn hắn đi ăn bún ốc?

Hoá ra năm nghìn tệ kia không chỉ bao gồm phí dịch vụ của cha hắn mà còn bao gồm cả sự lúng túng hiện tại.

Hình như...

Cũng không thiệt.

Thanh Bảo xoay người, đội mũ lên, nhảy lên xe điện, mở cửa điện ra để đi.

Chưa đi được bao xa, bên cạnh có tiếng xe gầm rú vút qua, tốc độ quá nhanh, chỉ cảm thấy có một tia chớp đỏ xẹt qua, một lát sau đã biến mất ở nơi cuối đường.

*

Từ lúc Thanh Lâm rảnh rỗi ở nhà, ông ngày càng nghiền ngẫm sách nấu ăn, mỗi ngày lại thay đổi các món ăn khác nhau cho hai chị em, càng ngày càng ngon.

Thanh Bảo khó khăn lắm mới được nghỉ, nhìn Thanh Lâm bận rộn trong bếp, nghiêm túc nói: "Ba, hay là ba livestream dạy nấu ăn đi, có thể sẽ hot đó."

Thanh Lâm khoát tay với cậu một cái, "Vào phòng chơi đi, cơm chín thì ba gọi con ra ăn, ở đây toàn mùi dầu mỡ thôi."

"Con nói thật đó ba, trên mạng có nhiều blogger nấu ăn, con thấy không ngon bằng ba đâu."

"Con coi trọng ba con quá rồi đó, lớn tuổi rồi, không muốn mất mặt đâu."

Thanh Bảo cũng không thể ép ông, tính cách Thanh Lâm khép kín khiêm tốn, nếu như hot rồi mà bị anh hùng bàn phím công kích, chắc không chịu nổi đâu.

Bữa trưa Thanh Lâm nấu thịt kho tàu và mướp xào trứng, thêm một chút canh rau nữa, Thanh Bảo ăn xong thì đi đưa cơm cho Thanh Ngân.

Thanh Ngân chuẩn bị đi du học, việc trong bệnh viện lại nhiều, mỗi ngày cô đều dốc sức ở bệnh viện, không có thời gian về nhà ăn cơm,Thanh Bảo cầm sữa và chuối, đặt cùng với cơm hộp, đưa cho Thanh Ngân.

Thanh Ngân đang thực tập tại khoa ngoại, tuy đang giờ nghỉ trưa nhưng trong bệnh viện vẫn đầy ắp người, chỉ có chuyên gia cao cấp và người khám bệnh ở khoa máu thì ít người hơn một chút.

Thanh Bảo không ngờ, cậu lại gặp được Thế Anh ở chỗ này.

Hắn mặc T shirt đen cổ tròn rộng thùng thình, quần thể thao màu kem, đeo khẩu trang, kính râm đen cùng màu với mũ lưỡi trai, yên tĩnh ngồi ở ghế nhựa màu xanh da trời ngoài cửa phòng.

Hắn mặc cả cây đen, bọc mình thật kín kẽ, nếu không phải do hình xăm trên cổ thì Thanh Bảo không thể nhận ra người trước mặt là Thế Anh.

Hắn dựa vào ghế, ngửa đầu chạm vào vách tường, tĩnh mạch ở tay phải vừa bị đâm kim, trên lỗ kim còn có máu rỉ ra, xung quanh lỗ kim hơi sưng, mạch máu tím bầm vô cùng rõ ràng trên làn da trắng lạnh.

Bệnh nhân ở khoa máu đều có người chăm sóc, hắn ngồi ở đó, cô đơn bóng chiếc, bên cạnh để một chiếc túi xách màu đen, cái túi này gần như lúc nào hắn cũng mang theo, bên trong để máy tính của hắn.

Thanh Bảo nhìn hắn một cái, theo bản năng chậm bước chân lại.

Thế Anh cử động, Thanh Bảo lập tức không nhìn hắn nữa, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Chưa đi được mấy bước, cậu đã nghe được giọng Thế Anh lạnh lùng ở sau lưng: "Thanh Bảo."

Thanh Bảo giả vờ như không nghe thấy gì, đi tiếp.

Sau lưng có tiếng bước chân, Thanh Bảo đi được mấy bước đã bị Thế Anh chặn đường lại.

Cậu còn chưa kịp mở miệng nói, Thế Anh liếc nhìn đỉnh đầu cậu, cười như không cười nói: "Lùn hơn tôi nhiều ghê."

Thanh Bảo cao vừa đúng 1m7, lần đầu tiên bị người ta nói là lùn, cậu cười, không để ý tới hắn, bước chân chuẩn bị đi.

Thế Anh cũng bước theo, ngăn cậu lại: "Không nhận ra hả?"

Thanh Bảo khẽ cắn răng, vừa mới đả kích chiều cao, lại chế giễu màu da của cậu, đại hiệp bàn phím.

Thanh Bảo giơ túi trong tay lên, cười nói: "Tôi còn đang bận đi đưa đồ ăn đó."

"Không phải ship đồ ăn, đưa cho người quen à?"

Hắn đang cố bắt chuyện, nhưng Thanh Bảo không muốn để ý tới hắn, cậu nhíu mày một cái, định nói 'Liên quan gì đến anh', nhưng lời đến khoé miệng đã nuốt trở lại, "Ờ."

Dường như Thế Anh thiếu kiên nhẫn, đâm lao phải theo lao, mặt lạnh nói: "Thanh Bảo, cậu không thấy tôi đang cố tìm đề tài hả?"

Thanh Bảo cười, "Khổ thân anh."

Thế Anh: "..."

Hai người bỗng nhiên trầm lặng, bầu không khí này làm cho Thế Anh nhớ tới cảnh tượng hôm đó cậu chờ hắn dưới gốc cây.

Lúc Thanh Bảo chuẩn bị đi, Thế Anh bỗng nhiên không muốn để cho cậu tỉnh bơ phóng xe điện đi như ngày đó nữa.

Hắn kéo cánh tay Thanh Bảo lại, nhắm hai mắt, hít nhẹ một hơi.

"Hôm đó đúng là tôi cố ý lợi dụng cậu kích động ông ta."

Thanh Bảo thu lại bước chân, chớp mắt nhẹ.

"Xin lỗi cậu."

Thanh Bảo nhẹ nhàng mím môi, không ngờ đại nhân vật phản diện về sau sẽ huỷ diệt thế giới lại có thể xin lỗi mình.

Cậu còn chưa kịp nói lời khách sáo đã nghe được Thế Anh nói: "Tôi chưa ăn cơm, có đồ ăn không?"

Ngữ khí kia rõ ràng là đang cố ý nói sang chuyện khác.

Thanh Bảo thở dài, cầm sữa và chuối mang cho Thanh Ngân đưa cho hắn.

Thế Anh vui vẻ nhận lấy, khoé miệng nhếch nhếch lên.

Nghĩ đến dáng vẻ cậu lôi hắn đi ăn bún ốc, Thế Anh khẽ nâng khoé miệng một cái, "Cậu dễ mềm lòng vậy sao?"

Thanh Bảo bực mình nhìn hắn, mở mã QR thanh toán ra: "Sữa 5 tệ, chuối 1 tệ, thêm phí ship 4 tệ, tổng cộng là 10 tệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro