CHƯƠNG VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự khiêu khích của Thanh Bảo không chọc giận được Thế Anh, hắn đứng tại chỗ mặt không cảm xúc nhìn cậu, yên lặng không nói gì.

Thanh Bảo khẽ cười lắc đầu, cài kính che nắng lại, tra chìa khoá vào xe điện, đang chuẩn bị đi.

Lúc này, Thế Anh mới chậm rãi đọc số điện thoại của cậu, "188*****."

Thanh Bảo buông tay ga, kính che nắng vừa mới chụp xuống lại nhấc lên, cậu quay đầu lại nhìn hắn, không thể tưởng tượng được hỏi hắn: "Sao anh lại biết số điện thoại của tôi?"

Thế Anh nhướng mày, nhân cơ hội rút chìa khoá xe của cậu.

Thanh Bảo: "Trả lại cho tôi!"

Thế Anh nghịch chìa khoá trong tay, trả lời vấn đề trước đó của cậu: "Ngày hôm đó, cậu viết số điện thoại lên giấy rồi đưa cho tôi."

Thế Anh nói xong thì bắt chước động tác lúc đó của cậu.

Thanh Bảo nhớ tới dáng vẻ ngày đó mình chạy ra khỏi quán net đuổi theo Thế Anh, nhất thời cảm thấy ngượng, giải thích: "Nhưng tôi lấy lại rồi."

"Tôi đọc qua là nhớ."

Thanh Bảo qua quýt giơ một ngón cái cho hắn.

"Lừa cậu đấy, tôi dạo quanh background của các cậu một chút, lấy được số điện thoại của cậu."

"..." Thanh Bảo quay đầu lườm hắn một cái, chìa tay với hắn: "Trả chìa khoá đây, tôi còn phải đi làm."

Thanh Bảo nói xong mới phát hiện ra câu này của Thế Anh đem lại lượng tin tức quá lớn.

"Chờ đã, là anh hack background bọn tôi? Để lấy số điện thoại của tôi?"

Cho nên khiến cho lập trình viên nền tảng bận rộn làm việc cả buổi sáng, shipper đồ ăn toàn thành phố rảnh rỗi cả buổi sáng, là vì mấy cái chuyện rách nát như vậy?

"Chỉ mười mấy phút thôi, hơn nữa bất ngờ thu được cơ sở dữ liệu khổng lồ của công ty các cậu, giữ lại chút chứng cớ cho đám lập trình viên ăn hại của các cậu." Thế Anh lắc lư chìa khoá trong tay, "Cậu có thể nhận được đơn đặt hàng, xem ra là sửa xong rồi."

Thanh Bảo không có cách nào hình dung được cảm nhận lúc này, ngơ ngác nhìn hắn, trong đầu nghĩ không hổ là nhân vật phản diện, quả nhiên là suy nghĩ khác với người thường.

Thế Anh: "Nếu như gặp phải một hacker lòng dạ độc ác, tiền ký quỹ của các cậu đã bị chuyển đi rồi, thông tin của shipper bị lộ, nền tảng sẽ phá sản sớm thôi."

"..."

"Thanh Bảo, cậu đừng có mà nhìn tôi như vậy, tôi là người đàng hoàng."

Người đàng hoàng ấy hả? Thanh Bảo không nhịn được mà cười nhạo một tiếng, gầm thét trong lòng: Tỉnh táo lại đi! Sau này anh là người muốn phá huỷ mạng lưới thông tin toàn cầu đấy!

Có điều những thứ này chẳng liên quan gì đến cậu, đương nhiên Thế Anh sẽ có bạch nguyệt quang đi cứu, chuyện phá huỷ mạng lưới thông tin toàn cầu cũng sẽ không xảy ra, cậu chỉ cần không lưu lạc làm thế thân của Thế Anh là được rồi.

Thanh Bảo ôm một quyền với hắn, mỉm cười: "Vậy thì cảm ơn vị tráng sĩ này, có thể trả lại chìa khoá cho tôi được không?"

"Vậy cậu giúp tôi chuyển bún ốc về chỗ tôi ở."

"Không."

"Tôi tính toán xác suất rồi, đặt hai mươi đơn hàng, trong đó cậu chỉ có một đơn, dựa theo xác suất này, căn cứ vào số liệu, một ngày cậu có thể kiếm được nhiều nhất là năm trăm."

"Trả chìa khoá đây." Anh là hacker, anh là nhất.

"Cậu giúp tôi một đơn này, tôi trả cậu một nghìn tệ."

"Không bán rẻ lương tâm(*)."

(*) Câu này raw là 富贵不能淫 = Không bị tiền bạc cám dỗ.

"Năm nghìn."

Thanh Bảo im lặng, treo lên mặt một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp, cậu xuống xe mở thùng đồ ăn ra: "Ship đến đâu nào?"

Thế Anh nhướng mày, "Không phải không bán rẻ lương tâm sao?"

"Đó là chưa được giá thôi."

Thế Anh: "..."

Thanh Bảo tạo ra mã QR thanh toán, đưa tới trước mặt Thế Anh, "Quét thanh toán cho tôi đi."

"Chỗ tôi chỉ cho phép chuyển tiền bạn bè WeChat."

"Anh quét WeChat ấy, không cần thêm bạn vẫn có thể chuyển tiền."

"Tôi lập trình cài đặt rồi, chỉ cho phép chuyển tiền bạn bè, người lạ không chuyển được đồng nào đâu."

Kiến thức về máy tính Thanh Bảo không biết chữ nào, có điều hắn chỉ mất mười phút đã hack được background nền tảng của bọn họ rồi, có thể thêm chức năng chuyển tiền như vậy cũng hợp tình hợp lí.

Tuy Thanh Bảo không muốn có bất kì dính líu gì với Thế Anh, nhưng vì năm nghìn tệ, cậu lại rộng rãi thêm WeChat của hắn.

Thế Anh bỗng nhiên thấy buồn cười.

Người này thật thú vị.

Hai người mới vừa add friend xong, Thanh Bảo nói luôn: "Xong, có thể chuyển tiền rồi."

Thế Anh chuyển tiền, Thế Anh mỉm cười với hắn, "Ông chủ hào phóng quá."

Hắn bỗng nhiên hiểu ra, chỉ cần dùng tiền đúng lúc, ai cũng có thể biến thành quỷ nịnh bợ.

Thanh Bảo vừa mới nhảy lên xe điện, Thế Anh đã bám vào vai cậu, tự nhảy lên xe, phía sau xe điện lún xuống.

Thanh Bảo: "Chở người thêm 50 tệ."

"Đồng ý."

Thanh Bảo cũng không nhăn nhó, điện thoại định vị xong thì lên đường.

Thế Anh bấm bấm vào avatar WeChat hình hoa hướng dương mặt cười của Thanh Bảo, hài lòng cất điện thoại vào.

"Thanh Bảo, cậu dám xoá WeChat của tôi, tôi sẽ hack điện thoại của cậu, chuyển hết tiền trong tài khoản của cậu đi."

Thanh Bảo là tay vẽ, bản thân có trí tưởng tượng ngựa thần lướt gió tung mây, cậu lại tưởng tượng ra hình ảnh hoạt hình của Thế Anh là một tán tài đồng tử(*) giương nanh múa vuốt.

(*) Tán tài đồng tử:

Thanh Bảo bị hình ảnh mình tưởng tượng làm cho buồn cười, "Đừng như vậy, anh là người đàng hoàng cơ mà."

Thế Anh liếc nhìn hoa hướng dương đang đung đưa trên mũ bảo hiểm, không kìm được mà khoé miệng khẽ cong lên, ngay cả hắn cũng không phát hiện ra.

*

Mang hai mươi phần bún ốc, Thanh Bảo cảm thấy mình như một đứa gánh phân.

Có điều Thế Anh lại giống gánh phân hơn, không xếp hết hai mươi phần bún ốc vào trong thùng được, hai tay Thế Anh phải xách hai túi.

Thanh Bảo nhìn Thế Anh mặt đen như đít nồi ngồi đằng sau qua gương chiếu hậu, cười thành tiếng, "Đù mé, nhìn giống như đang gánh phân ấy."

Thế Anh: "..."

Thanh Bảo: "Tôi không nói anh, tôi nói tôi."

Mặt Thế Anh lại càng đen hơn.

May mà nhà Thế Anh không quá xa, trước khi cậu bị xông đến choáng váng thì đã đến nơi.

Nơi ở của Thế Anh ở khu biệt thự dưới chân núi Hồng Đồng, phía trước là hồ Dương Liễu, phong thuỷ bảo địa dựa núi kề sông.

An ninh tiểu khu nghiêm ngặt, chỉ vì cái mùi này thôi mà Thanh Bảo đã bị chặn lại ở ngoài.

Bảo vệ là một người đàn ông trẻ tuổi, nhăn mày chặn cậu lại, "Xin lỗi, không phải là người ở tiểu khu thì không được vào,"

Thanh Bảo quay đầu nói với Thế Anh: "Chậc, không cho vào kìa, anh tự mang vào đi, chạy mấy chuyến là được nhỉ?"

Thế Anh xách bún ốc xuống xe, thản nhiên nhìn bảo vệ.

Bảo vệ lập tức vui vẻ chào đón: "Hoá ra là nhị thiếu gia nhà họ Bùi ạ, nhưng tiểu khu quy định..." Không cho phép shipper đồ ăn vào.

Thế Anh cắt ngang: "Tiểu khu không có quy định này."

"..."

Thế Anh đi tới cổng, cổng mở ra, hắn xách bún ốc, dùng thân chặn cửa, gật đầu với Thanh Bảo, "Vào đi."

Thanh Bảo mặt khó xử nhìn bảo vệ, "Xin lỗi anh, lấy tiền của người thay người làm việc thôi ạ."

Thanh Bảo nói xong thì vặn tay ga đi vào tiểu khu.

Bảo vệ trợn trắng mắt với mùi bún ốc vẫn còn sót lại, nếu giám đốc mà nhìn thấy hắn để cho shipper đồ ăn vào tiểu khu, hắn sẽ bị trừ lương tháng này mất.

Trong tiểu khu cũng truyền tai nhau nhị thiếu gia nhà họ Bùi này không phải người bình thường, quả thật không sai, thua kém anh trai hắn trăm vạn tám nghìn dặm, chỉ tiếc Bùi đại thiếu gia là một người bệnh tật liên miên, nếu hai anh em bọn họ có thể đổi thân thể cho nhau thì tốt.

Xe điện của Thanh Bảo đi vào tiểu khu, cậu đánh giá Thế Anh một lượt, bội phục nói: "Anh giỏi thật đó, có thể mở cổng tiểu khu bằng suy nghĩ luôn."

Lời khen ngợi của Thanh Bảo là thật lòng thật dạ, dù sao thì Thế Anh là một hacker, có trời mới biết hắn có những kĩ thuật hack gì.

Thế Anh bực mình nhìn cậu: "Cổng của tiểu khu có thể quét khuôn mặt."

Thanh Bảo vui cười, "Ầu, tôi còn tưởng là kĩ năng hack của anh."

Thế Anh nhìn người cười ngu, nhếch mép nhẹ một cái, "Thanh Bảo, có phải cậu không có văn hoá gì không vậy?"

"..." Anh là thiên tài khoa học kĩ thuật, anh là nhất.

Khu biệt thự rất lớn, hầu như đều là biệt thự với lối kiến trúc kiểu châu Âu, bên trong xanh hoá giống như một vườn hoa, nói là tiểu khu thì thà nói rằng đây là một khu phong cảnh đẹp tư nhân.

Thanh Bảo lái xe tới trước một ngôi biệt thự.

Thanh Bảo mới nhìn còn tưởng đây là một cung điện hoàng gia, hoá ra cũng có lâu vương trong khu biệt thự(*).

(*) Ý là trong khu biệt thự cũng có vua được, chỉ tòa nhà đẹp nhất trong khu biệt thự đó.

Người mặc đồ quản gia tới mở cửa, Thanh Bảo đi vào cửa, lúc toàn cảnh kiến trúc mở ra, cậu trố mắt nghẹn họng.

Cái đờ mờ nó là hoàng cung rồi.

Thanh Bảo: "Đây là chỗ anh ở hả?"

"Ờ."

"Tôi có thể chụp ảnh được không?"

Làm một người vẽ tranh chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn, Thanh Bảo sao có thể bỏ qua bất cứ vật gì xinh đẹp được chứ, những thứ này đều là nguồn linh cảm của cậu.

Thế Anh vốn đang đi trước cậu, nghe vậy thì bước chân chuyển sang yên lặng.

Thanh Bảo chụp xong, theo Thế Anh vào cửa.

Một bà cô bịt mũi nhăn mày nói: "Nhị thiếu gia, mùi này sợ rằng tiên sinh và phu nhân không chịu nổi đâu."

Thế Anh cũng không nhìn bà, xách bún ốc vào cửa, Thanh Bảo cũng xách bốn suất trên tay, đi theo sau lưng Thế Anh.

Ngoại thất bên ngoài biệt thự cung vàng điện ngọc, nội thất bên trong nguy nga lộng lẫy, một viên gạch nhà người ta ngang với một căn hộ nhà mình.

Một cặp nam nữ trung niên ăn mặc duyên dáng sang trọng vô cùng phù hợp với chỉnh thể và ghế sofa.

Người đàn ông tên là Bùi Triệu Quang, là chủ tịch tập đoàn Bảo Mộc, cũng là cha của Thế Anh, người phụ nữ tên là Bùi Tuyết Liên, thiên kim đời thứ nhất của tập đoàn Bảo Mộc, vợ của Bùi Triệu Quang.

Hai người thường xuyên xuất hiện trước truyền thông với hình ảnh vợ chồng tình thâm.

Thế Anh đi tới trước mặt hai người, đặt bún ốc lên bàn uống trà: "Mua điểm tâm cho mọi người."

Thanh Bảo: "..." Con trai "ngoan"(*).

(*) 熊孩子 - Hùng hài tử: từ ngữ internet, chỉ những đứa trẻ nghịch ngợm, không hiểu chuyện.

Bùi Tuyết Liên che mũi chạy ra ngoài, đi được hai bước bà quay đầu lại, khinh bỉ nói: "Không hổ là cha con, thứ rác rưởi gì cũng lôi về nhà được."

Bùi Triệu Quang lập tức cười xoà: "Tuyết Liên, em lên nhà nghỉ ngơi trước đi."

Thanh Bảo đột nhiên cảm nhận được, giờ mà Thế Anh ụp cả suất bún ốc lên khuôn mặt trang điểm tinh xảo của bà ta thì cũng không có gì là quá đáng.

Bùi Triệu Quang cười xoà xong ngay lập tức đen mặt, tức điên người đi tới trước mặt Thế Anh quát to: "Mày làm cái gì đây? Mày không làm tao tức chết thì không chịu nổi hả?"

Thế Anh đặt mông ngồi trên thảm trải sàn, ngay trước mặt bố hắn, ung dung thong thả mở nắp suất bún ốc.

Túi nilon rẻ tiền dính một lớp dầu ớt đỏ, mùi của măng chua và đậu đũa chua vô cùng nặng.

Bùi Triệu Quang đảo mắt nhìn về phía Thanh Bảo, vẻ mặt không vui nói: "Cậu mang những thứ này ra ngoài đi."

Thanh Bảo: "..." Cha con cãi nhau, liên quan gì đến cậu.

Thế Anh cười giễu cợt, thong thả xé túi để đũa thìa dùng một lần, cầm đôi đũa dùng một lần ra, dìm bún ốc xuống, nhấc mí mắt lên nhìn Bùi Triệu Quang.

"Lúc trước ông làm công nhân vận tải giao hàng cho người ta cũng dám quát tháo như vậy hả? Hay là cười xoà như vừa mới nãy?"

Bùi Triệu Quang bị làm xấu mặt, cướp lấy đôi đũa của Thế Anh, bẻ làm hai đoạn, "Thế Anh, tao cảnh cáo mày, mày đừng có không biết phải trái như con tiện nhân mẹ mày."

Thế Anh không động đậy, lại bóc thêm một đôi đũa dùng một lần nữa, lười biếng nói: "Ở rể nhà vợ mà trở nên giàu có, lại quên mất bản thân trước kia làm công nhân vận tải, may mà nhà người ta cũng họ Bùi, không thì con cái cũng phải theo họ mẹ."

Thanh Bảo biết, hôm nay Thế Anh gọi cậu tới ship đồ ăn, đơn giản là cố tình chọc tức cha hắn.

Cậu vô cùng bội phục khả năng biểu đạt ngôn ngữ của Thế Anh, chỉ cần vài câu đã lột trần gốc gác của Bùi Triệu Quang, giọng điệu kì quái này tràn đầy sự châm biếm.

Bùi Triệu Quang không biết lấy được ở đâu một cây roi, ánh mắt nhìn Thế Anh như nhìn thứ gì xúi quẩy vậy, gã giơ roi.

Tiếng roi da quất vào không khí cực kì đáng sợ.

Thanh Bảo: "Này, làm cái gì đấy, bạo lực gia đình à?"

Tống Thiệu Quang bị chọc tức, cũng lười duy trì dáng vẻ phong độ trước đó, "Liên quan đéo gì đến mày! Cút cho tao!"

"Bạo lực gia đình là phạm pháp đó biết không, cảnh sát có biết ông hung hăng như thế này không hả?"

Bùi Thiệu Quang đang phân tâm, Thế Anh ngẩng đầu nhìn gã, ánh mắt lạnh lùng, giễu cợt nói: "Ông đánh đi."

Bùi Thiệu Quang giận đến mức mặt đỏ bừng, cả người run lên, cuối cùng hổn hển quất roi da xuống đất.

Lần trước gã đánh Thế Anh, hắn không đánh trả, nhưng sang tay hack hệ thống kế toán của công ty, gửi sổ kế toán cho cục thuế, hại công ty phải bù mấy trăm triệu tiền thuế.

Thằng Thế Anh này vẫn luôn phản nghịch, ánh mắt còn độc ác hơn cả chó sói con(*), là một thằng điên bất hiếu vô ơn, mất hết tính người.

(*) 狼崽子 (Chó sói con): Vốn được dùng để chỉ sói con, sau được dùng để mắng chửi những kẻ vô ơn

Hôm đó tại bữa tiệc thăng cấp của Giang Thanh An, Thế Anh đến quậy tung lên, thừa nhận bản thân là thằng đồng tính biến thái, làm mất hết thể diện của gã. Nếu như nó dám ăn bún ốc làm ảnh hưởng tới chuyện truyền máu cho Bùi Triệu Khang, gã sẽ quất chết thằng khốn kiếp này.

Thanh Bảo không ngờ, ship đồ ăn thôi cũng có thể nhìn thấy vở kịch luân lý gia đình máu chó vừa rồi.

Cậu đặt bát đồ ăn cuối cùng xuống, lúc chuẩn bị đi, cậu liếc nhìn Thế Anh.

Hắn cúi thấp đầu, ánh mắt u ám, khoé miệng vẫn còn một nụ cười lạnh lùng, giống như một con dã thú chịu ngược đãi, chỉ một giây sau sẽ vùng dậy phản kích, xông đến cắn bể yết hầu của kẻ địch.

Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Bùi Triệu Quang, nụ cười nơi khoé miệng đã biến mất.

Bùi Triệu Quang ngừng một lát, theo bản năng lùi lại phía sau, mặc dù hành động kinh sợ nhưng khí thế không giảm, gã nghiến răng nghiến lợi nói: "Thằng súc sinh, hôm nay mày thử một miếng này đi."

Thế Anh bỗng nhiên bật cười, "Con của súc sinh lại không phải là súc sinh sao?'

Thanh Bảo: "..." Đủ rồi nha, cậu tàng hình rồi sao? Cứ không chút kiêng kị mà lộ chuyện ân oán hào môn hả? Không sợ cậu nói cho báo chí à?

Hiện tại Thanh Bảo không nhìn nổi nữa, mặc dù Thế Anh không có chỗ nào tốt, nhưng mà Bùi Triệu Quang này cũng chẳng tốt đẹp gì.

Cậu kéo cánh tay Thế Anh: "Đi, tôi đưa anh đi ăn bún ốc chính thống."

Cậu khinh bỉ liếc nhìn Bùi Triệu Quang, nói thêm: "Bún ship về cũng đã trương lên rồi, ăn không ngon nữa."

______________________________________

Bùi Minh Anh đổi lại thành Bùi Triệu Khang nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro