CHƯƠNG VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản nhạc đệm vừa rồi cũng không ảnh hưởng tới nhiệt huyết kiếm tiền của Thanh Bảo lắm, cậu sửa sang lại tâm tình, chỉnh lại đồ ngọt còn thừa trong bữa tiệc, đẩy vào trong chợ đêm.

Minh Long anửa tin nửa ngờ, bày sạp trong chợ đêm cùng với Thanh Bảo.

Chợ đêm ồn ào ảm đạm, tiệc ngọt tuyệt đẹp nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.

Thanh Bảo vừa ngồi xuống đã cười hét to: “Điểm tâm ngọt sau bữa ăn đây, ngọt ngào như tình đầu, vừa khoẻ mạnh lại vừa bảo vệ sức khoẻ, sung sướng như thần tiên, những ai đi ngang không nên bỏ qua nhé.”

Minh khai sợ ngây người, mối tình đầu này của Thanh Bảo nhạc cao ít người hoạ(*), mở miệng ra là đùa nghịch mập mờ, lực xung kích hơi mạnh.

(*) Ví với tác phẩm không bình dị, không được quần chúng thưởng thức.

Người đi đường chắc cũng cảm thấy như Minh Long, chỉ một lúc đã không ít người xông tới.

Hình thức và chất lượng của đồ ngọt phục vụ cho bữa tiệc khách sạn năm sao chắc chắn là không kém chút nào, một đám người nhìn hình thức bên ngoài đã xông tới.

Có người hỏi: “Cái này bán thế nào vậy?”

Thanh Bảo trả lời: “Chỗ này mười lăm, chỗ này mười hai, sản xuất ngay trong ngày, bảo quản được ba ngày, mua bốn tặng một.”

Minh Long không biết rõ quy tắc Thanh Bảo định ra như thế nào, nhưng thấy ngày càng nhiều người mua, hắn cũng tin vào bùa của Thanh Bảo.

Chỉ chốc lát, tất cả đồ ngọt đã được bán hết, hai người kiếm được 4000 tệ(*).

(*) Khoảng 14 triệu VNĐ.

Thanh Bảo chuyển cho Minh Long 2000 tệ.

Minh Long mừng rỡ như điên, nắm lấy bả vai Thanh Bảo lắc không ngừng: “Thanh Bảo! Cậu giỏi vãi luôn ấy!”

Thanh Bảo: “Stop! Ông đây sắp chấn động não rồi.”

“Đây là lần đầu tiên tôi kiếm được tiền đó.”

Thanh Bảo nghi ngờ: “Không phải cậu làm ở quán bánh ngọt sao?”

“Còn chưa được một tháng, chị Thôi chưa phát lương cho tôi đâu.”

Thanh Bảo cười thu dọn đồ đạc.

Minh Long bỗng ủ rũ thở dài: “Haiz, sớm biết vậy tôi đã học hành tử tế ở đại học rồi, không đến nỗi thiếu môn như thế này, đến bằng tốt nghiệp cũng không nhận được, cũng không tìm được một công việc đàng hoàng.”

Dù gì Minh Long cũng học một trường đại học trọng điểm, nhưng lúc học đại học lại nghiện game, chỉ thích môn lập trình, học lệch quá nghiêm trọng, trường học không phát bằng tốt nghiệp.

Người bên cạnh đều cảm thấy hắn là một thằng phế vật.

Thanh Bảo: “Sao lại phải tìm một công việc đàng hoàng vậy?”

“Chăm chỉ kiếm tiền, mua nhà, mua xe, cưới vợ.”

“Bây giờ cậu cũng đang chăm chỉ kiếm tiền cơ mà.”

Minh Long được khích lệ, “Ngày mai tôi được nghỉ, tôi cũng phải làm thêm shipper đồ ăn thôi, Thanh Bảo cậu dẫn dắt tôi nha.”

Thanh Bảo: “Mai tôi cũng nghỉ.”

“…Cậu cũng nghỉ hả? Tôi nghĩ là cậu liều mạng kiếm tiền đấy.”

“Thân thể là tiền vốn của cách mạng.”

Lúc này, điện thoại của Thanh Bảo ‘tinh’ một tiếng, là tin nhắn mạng Ngôi sao nguyên sang(*) manhua gửi cho cậu.

(*) Nguyên sang: Một thể loại truyện, nhân vật cốt truyện đều do tác giả tự sáng tác, phân biệt với “đồng nhân”.

[Chu Thanh Lạc tiên sinh tôn kính, tác phẩm manhua <Phá kén> mà ngài lấy bút danh “Tam Các” đã thông qua xét duyệt của công ty chúng tôi, chân thành mời ngài trở thành tác giả kí hợp đồng mạng với công ty chúng tôi, xin ngài hoàn thiện thông tin đăng kí trên trang web.]

Thanh Bảo cất điện thoại di động cười một tiếng, quay đầu nói với Minh Long : “Cậu biết lập trình, có thể nhận việc riêng.”

Minh Long kích động ôm lấy Thanh Bảo, nhảy lên nhảy xuống: “Thanh Bảo, cậu chính là thần tài mà!”

“Không sao, chúng ta sẽ ngày càng giàu có.”

Minh Long chỉ chiếc Porsche chạy trên đường: “Nhìn thấy chiếc Porsche kia không, sau này anh mày sẽ lái cái đó.”

Thanh Bảo chỉ lên trời: “Chúng ta không giống nhau, tôi lái máy bay cơ.”

Minh Long tỉnh táo lại hỏi: “Đúng rồi, sao cậu nghĩ được cách bán như vậy thế? Bánh ngọt giống nhau mà có loại mười lăm, có loại mười hai? Có bí quyết gì không?”

“Chia thành hai loại giá, phạm vi lựa chọn của khách hàng hẹp, đương nhiên sẽ nhanh mua được đồ muốn mua, phần lớn trong chợ đêm có vài người đi cùng nhau, nếu mua bốn tặng một, ba người, bốn người và năm người đi cùng nhau chắc sẽ mua khoảng bốn cái, làm hài lòng yêu cầu của mọi người, hiểu chưa?”

Minh Long phục rồi, giơ ngón tay cái với cậu: “Thanh Bảo, trước kia cậu đã từng bán chưa?”

Thanh Bảo cười mắng: “Tôi vừa mới bán đó.”

“Tôi nói đến bán bánh ngọt đó, sao cậu lại vl như vậy?”

Hai người vui vẻ đến mức cứ như số tiền bọn họ kiếm được không phải là bốn nghìn tệ mà là bốn nghìn vạn.

Đêm khuya, hai người đi bên lề đường vui vẻ nói về ước mơ, cũng không biết Thế Anh đang ngồi trong chiếc Porsche màu đen chạy như bay đến.

Tới đón Thế Anh là Tiêu Tả.

Tiêu Tả đi đến vùng khác làm việc, không thể để ý đến Thế Anh, kết quả không ngoài suy đoán của hắn, cái thứ này chạy đến tiệc thăng cấp của Giang Thanh An.

Thế ilàm hành động trả thù tự ngược này, Tiêu Tả cũng không lạ, ngoài dự đoán của hắn chính là Thế Anh tự gọi điện cho hắn, bảo hắn đến đón mình trở về.

Nếu như Thế Anh đi tìm Giang Thanh An  chịu ngược, Tiêu Tả đã chuẩn bị đi khắp thế giới để tìm hắn rồi.

Không ngờ lúc hắn đến khách sạn, Thế Anh vẫn ngồi ghế sofa ở phòng khách khách sạn, trên người hơi bẩn, ngực còn có vết máu, giống như bị người ta ấn xuống đất đánh.

Tiêu Tả vô cùng phẫn uất nói: “Đệt, mày bị chúng nó đánh hả?”

Thế Anh ngẩng lên, lạnh lùng nhìn hắn một cái.

Tiêu Tả bị suy nghĩ của mình làm cho buồn cười, chỉ có Thế Anh đánh người khác, ai dám đánh hắn chứ.

“Mày đánh ai thế? Thấy cả máu rồi này.”

Thế Anh sầm mặt ngậm miệng không đáp, buồn bực vào trong xe ngồi.

Cho tới giờ, hắn vẫn không nói một chữ, tựa như ao tù nước đọng.

Tiêu Tả không nhịn được trêu chọc hắn: “Người ta cũng không mời mày, mày chạy tới chính là tự ngược, mày ngu vl đáng đời mày. Giang Thanh An lòn đó có cái gì tốt chứ, không phải chỉ cứu mày có một lần trong hồ bơi năm mười tuổi thôi sao? Đến nỗi nhớ đến tận bây giờ?”

Giang Thanh An có gì tốt, Thế Anh cũng không nói được, chỉ là sau khi hắn trở lại nhà họ Bùi, Giang Thanh An là người duy nhất sẵn lòng tốt với hắn.

Tiêu Tả tự nói tự nghe, cũng không được đáp lại, xe đi ngang qua chợ đêm, Thế Anh im lặng cả buổi tối bỗng nhiên có phản ứng, đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiêu Tả nhìn theo hướng nhìn của hắn, chỉ thấy có hai cậu trai đang cười cười nói nói gần chợ đêm náo nhiệt, ôm ôm ấp ấp, rất là thân thiết.

Vẫn còn đang nói về chuyện đã bán chưa.

Tiêu Tả biết xu hướng tính dục của Thế Anh, hắn vừa mới bị Giang Thanh An làm cho thương tích khắp người, giờ lại khiến cho hắn nhìn thấy hình ảnh anh anh em em như vậy, đúng là một kích xuyên tim(*).

(*) Bản raw là 一 □□ 击, chắc tác giả sử dụng từ không phù hợp nên bị ẩn, bên trên là phán đoán của mình dựa theo ý của tác giả.

Tiêu Tả: “Chậc, người trẻ tuổi bây giờ thật không biết chừng mực gì cả, còn ra cái thể thống gì nữa, trước mặt bao nhiêu người, phá hoại thuần phong mĩ tục.”

Thế Anh không thay đổi, vẫn nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ.

Vừa đúng lúc đèn đỏ, Tiêu Tả dừng xe, cặp tình nhân lại còn dám chỉ chỉ chỏ chỏ xe của hắn.

Tiêu Tả đang định chửi, định thần nhìn lại, hắn mới phát hiện ra một người trong đôi tình nhân nhìn hơi quen.

Có điều đề tài có chút kích thích, bọn họ đang thảo luận vấn đề có bán hay không.

Tiêu Tả: “Lòn mé! Đó không phải là Thanh Bảo sao!”

Tiêu Tả nhận ra người, lập tức nóng nảy.

Cậu ta không đến tìm Thế Anh, hoá ra là đi bán hả?

(Cho bạn nào chưa hiểu, Tiêu Tả tưởng Thanh Bảo bán diêm với Minh Long).

Tiêu Tả: “Cậu ta bán rồi?”

Hắn kích động quá mức, giọng nói cũng biến đổi.

Tiêu Tả cảm thấy Thế Anh thật thảm, bạch nguyệt quang muốn ra nước ngoài, thế thân cũng ba lòng hai ý, máy gặt cặn bã thời đại mới hả?

Tiêu Tả oán hận nói: “Xem ra ngoại hình giống với Giang Thanh An cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.”

Thế Anh không thể nhìn được nữa, nghiến răng nghiến lợi nói câu đầu tiên của tối nay: “Người đó đi bán bánh ngọt, ngu vl!”

Trong phút chốc, Tiêu Tả không biết Thế Anh đang bênh vực cho ai nữa.

Thế Anh xoa xoa bụng vẫn còn hơi đau, tức giận đóng cửa sổ xe lại, sầm mặt quay đầu, lạnh lùng nói câu thứ hai của tối nay: “Giống cái cứt ấy.”

Tiêu Tả sửng sốt, không biết có phải ảo giác của hắn không, hình như hiện tại Thế Anh đang bực bội.

Thế Anh lại liếc mắt ra ngoài cửa sổ, cười lạnh: “Đây là sống bình thường đấy hả?”

Tiêu Tả không tưởng tượng nổi, này là này là này là…

Thế Anh xuất hiện dục vọng sinh tồn sao? Mai hắn phải đi nói thật rõ với bác sĩ về chuyện này mới được.

*

Mấy ngày nữa Trần Thanh Ngân phải đi du học rồi, Trần Thiện Thanh Lâm tính hoàng lịch, hôm nay là ngày tốt, vừa đúng ngày nghỉ của Thanh Bảo, thích hợp để ăn mừng.

Ba Trần dậy sớm đi chợ, nấu một bàn đồ ăn, hôm trước Thanh Bảo bận bịu đến rạng sáng cho nên ngủ đến mức mặt trời cao ba sào, tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn bay khắp phòng.

Lúc người một nhà vây quanh bàn cơm, Thanh Ngân nói: “Ba, con không muốn đi du học, con muốn đi làm.”

Thanh Lâm lấy cháo gà cho hai đứa con, cười ha ha nói: “Sau này sẽ có thời gian đi làm mà, có thể học bao nhiêu thì tranh thủ học đi.”

Thanh Ngân: “Bệnh viện Minh Đức đã quyết định tuyển dụng con rồi, con muốn đi làm.”

Thanh Lâm: “Con đi học trước đi.”

Thanh Ngân: “Con không đi.”

Thanh Lâm hơi nóng nảy: “Đứa nhỏ này, cứng đầu quá vậy! Cả trường chỉ có một mình con, bên kia đã cho con học bổng toàn phần rồi, học phí cũng có rồi, tiền sinh hoạt ba vẫn có thể lo được.”

“Con không đi!”

Bầu không khí nhất thời lạnh xuống.

Đương nhiên là Thanh Bảo biết Thanh Ngân nghĩ gì, cô không muốn tiêu tiền, muốn để tiền lại cho cậu học vẽ tranh.

Thanh Bảo chậm rãi thở dài, vô cùng đáng thương nói: “Không ai nghe con nói sao? Con có một đống tin tốt muốn nói nè.”

Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía cậu.

Thanh Bảo dương dương đắc ý nói: “Đây là thu nhập tháng này con ship đồ ăn, một vạn tám(*)!”

(*) 18.000 tệ = khoảng 63 triệu VNĐ.

Sức kinh hoàng của nhân dân tệ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mắt hai người đều nhìn thẳng.

Thanh Bảo lại móc ra một xấp tiền đập lên bàn, “Đây là tiền nhuận bút bản thảo mà con đã gửi cho nhà xuất bản manhua, hai nghìn(*).”

(*) Khoảng 7 triệu VNĐ.

Thanh Bảo cảm thấy không tưởng tượng nổi: “Em không biết vẽ mà? Sao lại có thể vẽ tranh kiếm tiền được?”

Thanh Bảo cười ha hả: “Em nói là không biết vẽ bích hoạ, vẫn có thể vẽ manhua mà.”

Thanh Bảo: “Tin vui cuối cùng, con đã kí hợp đồng với mạng Ngôi sao nguyên sang manhua!”

Thanh Ngân sợ ngây người, mạng Ngôi sao nguyên sang manhua có nhà xuất bản của mình, là thị trường có nền tảng manhua nguyên sang rất sôi động, rất nhiều đại thần và thành viên của hiệp hội nghệ sĩ nổi tiếng đều phát triển từ trang web này, có thể kí được hợp đồng, căn bản phải là tay vẽ chuyên nghiệp.

Như đại thần manhua “Lời thề” mà cô thích nhất.

Thanh Bảo: “Thật không? Em đừng có lừa chị!”

Thanh Bảo: “Hàng giả thì đổi trả.”

Ba Trần không hiểu bọn họ đang nói gì, hỏi: “Kí hợp đồng với trang web kia có bảo hiểm không?”

“Bảo hiểm cũng là chuyện nhỏ thôi.” Thanh Bảo hứng thú bừng bừng chỉ vào xấp tiền, “Nếu vẽ tốt, vẽ một trang sẽ có thu nhập trước mắt là từng này, xuất bản rồi, thu nhập sẽ tốt hơn, đến lúc đó đại bình tầng, xe việt dã không còn là chuyện mua hay không nữa, khi đó chúng ta nói đi là đi, du lịch khắp các danh lam thắng cảnh của đất nước.”

Mắt Thanh Ngân sáng lên: “Đại thần ‘Lời thề’ kia xuất bản một quyển manhua được mấy trăm vạn đấy, tiếc là giờ anh ta đã không vẽ nữa rồi.”

Thanh Bảo vỗ ngực: “Mạng Ngôi sao sắp có một ngôi sao khổng lồ thần bí hạ phàm rồi.”

Sức mạnh của đồng tiền đã phá vỡ bầu không khí u ám, Thanh Lâm cũng nhao nhao muốn thử: “Khoảng thời gian này ba đã thấy khoẻ hơn rồi, ba mua thêm một chiếc xe điện, cũng ship đồ ăn bên ngoài.”

Thanh Bảo nghĩ ngợi một lúc, nghiêm túc nói: “Ba, ba đừng ship đồ ăn nữa, ba nấu ăn ngon như vậy, hay là livestream nấu ăn đi.”

Thanh Lâm vội vàng khoát tay: “Không không, ba lớn tuổi rồi, không chơi mấy thứ mất mặt thế được.”

Thanh Bảo làm bầu không khí sống lại, nhìn về phía Thanh Ngân, cười nói: “Thanh Ngân, giờ lương của em hai vạn một tháng, tiền đồ vô lượng, chị lo lắng cái gì, đời người vừa khổ vừa ngắn, có ước mơ lại còn do dự sao? Hơn nữa, làm bác sĩ cứu người, học thêm một chút đối với chị hay đối với bệnh nhân cũng đều có lợi.”

Thanh Ngân hơi khựng lại, cúi đầu, hốc mắt cay cay, nước mắt rơi lộp bộp xuống, cô khóc rồi lại cười.

Thanh Bảo nâng ly: “Chúc Thanh Ngân học thành tài, cạn ly!”

Mặc dù chỉ có hai vạn tệ, với cuộc sống tiếp bước khó khăn mà nói thì chỉ như muối bỏ bể, nhưng Thanh Bảo biết, bọn họ ở trong ao đầm đã thấy được hi vọng.

*

Thanh Bảo nghỉ ngơi một ngày, lại bắt đầu ship đồ ăn.

Kì lạ là nền tảng app đang bảo trì update, không nhận được đơn.

Nhóm chat shipper vẫn luôn yên tĩnh như gà nhốn nháo cả lên.

Nói là sáng nay lúc lập trình viên vào bảo trì như thường ngày, phát hiện ra có dấu vết hacker tấn công vào background, nhưng lại không thể tìm ra hacker, có điều trang web cũng không có bất kì tổn thất nào.

Lúc lập trình viên vá lại chỗ lỗi mới phát hiện ra background có một lỗi trí mạng, một khi bị hacker có ý đồ xấu công kích, lợi nhuận của trang web và thông tin của shipper cũng sẽ bị trộm trong vài phút.

Hacker đó để lại dấu vết giống như cố tình dẫn dắt bọn họ vá lại lỗi vậy.

Thanh Bảo hiếm khi thấy nhàn rỗi như vậy, nhìn đường phố như mắc cửi, cầm máy tính bảng lên vẽ tranh.

Khoảng thời gian ship đồ ăn bên ngoài này mang đến cho cậu rất nhiều linh cảm, cậu thích cuộc sống bận rộn chân thật như vậy, muốn ghi chép lại mỗi giây môi phút của cuộc sống.

Mãi tới khi điện thoại có tin nhắn nhắc nhở đã nhận được đơn hàng, Thanh Bảo mới thu lại máy tính bảng, đội mũ, chỉnh trang lên đường.

Hoa hướng dương lắc lư đón ánh nắng mặt trời trên mũ bảo hiểm, tràn đầy sức sống.

Thanh Bảo nhận được một đơn hàng, một phần bún ốc(*) cay biến thái đến công viên ven hồ. Cậu rất sợ bún ốc, đặt đồ ăn vào trong hộp, cả hộp đồ ăn đều có mùi này ám lại, nếu cầm tay thì lại khó điều khiển phương tiện.

(*) Bún ốc: Một món ăn của Trung Quốc. Mình chưa ăn bao giờ nhưng thấy mọi người review là món này rất khó ngửi, rất hôi và ám mùi.

Thanh Bảo rất tò mò, quái nhân nào mà sáng sớm nóng bức đã có thể ăn bún ốc cay biến thái ngoài trời như vậy.

Thanh Bảo mang theo sự tò mò tới địa điểm đã đặt ở bờ hồ, lúc thấy người cậu đã muốn quay đầu đi.

Thế Anh ôm laptop ngồi ở ghế băng dưới cây liễu, bên cạnh đã chồng rất nhiều hộp đồ ăn bên ngoài.

Túi đựng hộp cùng là một loại, đều là của một quán bún ốc.

Ít nhất cũng phải đến 20 suất.

Không hổ là hắn.

Thanh Bảo che khẩu trang thật kín lại, cài kính râm che nắng của mũ bảo hiểm rồi mới đưa đồ ăn cho hắn: “Tiên sinh, đồ ăn của ngài đây ạ.”

Thế Anh không ngẩng đầu, làm như không nghe thấy gì, ngón tay vẫn gõ ầm ầm lên bàn phím laptop.

Thanh Bảo đặt đồ ăn xuống, xoay người rời đi.

Vừa mới bước được mấy bước, cậu nghe được tiếng laptop đóng xịch lại, giọng Thế Anh lạnh lùng vang lên: “ Trần Thiện Thanh Bảo.”

Thanh Bảo làm như không nghe thấy gì, bước chân nhanh hơn về phía xe điện.

Thế Anh đứng dậy, chỉ cần mấy bước đã đi tới trước mặt Thanh Bảo, chặn đường đi của cậu, xoa xoa bụng mình ám chỉ.

Thanh Bảo: “…” Đồ đàn ông giả bộ.

Thế Anh đắc ý nói: “Hôm qua cậu đánh tôi một trận, sau đó bỏ lại tôi trong nhà vệ sinh không ngó ngàng tới, chuyện này thế là xong rồi hả?”

???

Cái gì được gọi là ‘vừa ăn cướp vừa la làng’?

Đây chính là ‘vừa ăn cướp vừa la làng’ này!

Chuyện này không nói đến thì thôi, nói đến là Thanh Bảo thấy giận ơi là giận.

Cậu nhấc kính râm lên, bỏ khẩu trang ra, cắn răng tố cáo: “Nếu không phải anh như tâm thần lên cơn, đi đến đã vừa kéo vừa ôm tôi, lại liếm lại cắn, tôi còn không đánh anh được hả?”

Thế Anh yên lặng nhìn cậu mấy giây, mặt không chút thay đổi nói: “Cậu cũng đâu cần phải miêu tả cặn kẽ như vậy.”

“…”

Thanh Bảo á khẩu không trả lời được.

Không ngờ Thế Anh làm mặt vô tội nói: “Thanh Bảo, nếu như cậu đá xuống dưới 3cm nữa, tôi đã không thể chịch được nữa rồi.”

Thanh Bảo yên lặng, biết nổi giận với người như Thế Anh chẳng có ích lợi gì.

Dù sao thì đây là người phản công chuyên nghiệp.

Cậu ngồi lên xe điện, vỗ chỗ trống sau lưng, nghiêng đầu với Thế Anh, vô cùng bá đạo nói: “Lên đi, tôi đưa anh đi kiểm tra nam khoa.”

Thế Anh: “…”

“Đỡ cho sau này không chịch được, anh lại vu oan giá hoạ cho tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro