CHƯƠNG VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh ra khỏi thang máy, đi tới chỗ hút thuốc, hắn nhìn hoa hồng đã bị hỏng, lặng lẽ hút thuốc.

Quả nhiên hoa hồng mềm mại, mới chỉ chạm một chút thôi đã rơi rụng rồi, chỉ có thể nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay.

Hôm nay là tiệc thăng cấp của Giang Thanh An, tổ chức ở tầng 15, Giang Thanh An không mời hắn, ngay từ đầu hắn không nên tới.

Tuần sau Giang Thanh An phải đi du học rồi, hắn còn tới làm gì nữa.

Đêm hôm đó hắn uống say nhưng vẫn nhớ rõ Giang Thanh An đã từng nói, hai người bọn họ không có quan hệ gì, tất cả đều là sự hiểu lầm của hắn.

Thế Anh cười tự giễu, đúng là hắn tự mình đa tình.

Thời gian hai người mập mờ lâu như vậy, đến cả ôm cũng chưa từng, hai người bọn họ còn có thể có mối quan hệ như thế nào nữa.

Hắn vừa tốt nghiệp trung học đã tỏ tình với Giang Thanh An, Giang Thanh An nói tốt nghiệp đại học xong sẽ cho hắn một câu trả lời thoả đáng, nhiều năm như vậy, hắn vẫn một lòng chờ đợi, nguyện quên hết số phận bất công của mình để có thể ở cạnh Giang Thanh An.

Không ngờ lại chờ được câu trả lời như vậy.

Giang Thanh An là một quý công tử của một gia đình gia giáo, là một bông hoa cao lãnh, có hoài bão và lý tưởng của bản thân. Còn hắn thì sao? Trên danh nghĩa thì là nhị thiếu gia nhà họ Tống, thật ra chỉ là một đứa con riêng mà thôi, là thuốc dẫn(*) nuôi nhốt của nhà họ Bùi.

(*) 药引 - thuốc dẫn: có tác dụng nâng cao hiệu quả điều trị, tăng công hiệu dẫn thuốc.

Hoa hồng bị hỏng và áo mơ mi bẩn thỉu, chật vật mới chính là dáng vẻ của hắn.

Thế Anh nắm lấy hoa hồng đã tàn lụi, cười lành lạnh, nhấc chân bước từng bước.

Hắn vốn cũng không phải người có trái tim sáng sủa gì, không có thói quen cô độc liếm vết thương, ai đùa giỡn hắn, người đó sẽ phải trả một cái giá thật đắt.

Sống ở đầm lầy nên sẽ kéo người xuống địa ngục.

*

Thanh Bảo và Minh Long bố trí xong tiệc ngọt thì đến một góc nghỉ ngơi, đến khi bữa tiệc kết thúc, bọn họ còn phải thu dọn, mang khay các thứ về quán.

Lúc bố trí tiệc ngọt, Thanh Bảo len lén nhìn Giang Thanh An mấy cái.

Bạch nguyệt quang không hổ là bạch nguyệt quang, ôn tồn lễ độ, nhã nhặn lịch sự, giơ chân nhấc tay cũng thể hiện là người có giáo dục tốt, cả người có khí chất dùng biện pháp hoà bình để giải quyết.

Mấu chốt là đẹp trai ghê.

Mắt Thế Anh không tệ chút nào.

Minh Long: "Nhìn kĩ thì thấy ngoại hình hai người cũng không giống lắm."

Thanh Bảo cười hì hì mở miệng: "Ông đây đẹp trai hơn anh ta."

Minh Long làm động tác nôn mửa: "Người ta là tiểu bạch thỏ dịu dàng đàng hoàng, tướng mạo quyến rũ này của cậu, chỉ giống cáo già ham tiền thôi."

Hai người nhìn Giang Thanh An, đang cậu một lời tôi một lời, không khí vui vẻ có tổ chức xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh, tiếp đó thì nghe được mọi người xì xào bàn tán.

"Thấy bảo không mời nó rồi mà, sao nó lại tới đây?"

"Nghe nói nó tỏ tình với Giang thiếu gia rồi nhưng bị Giang thiếu gia từ chối."

"Giang thiếu gia sao có thể để ý nó được, trên danh nghĩa là nhị thiếu gia nhà họ Bùi, nhưng nhà họ Bùi liên quan gì đến nó chứ?"

"Loại tâm thần này là đáng sợ nhất, lúc đầu bố thí cho nó một chút lòng tốt, nó đã quấn lấy mình không buông, Giang công tử thật đáng thương mà."

"Đúng vậy, tâm thần lại còn đồng tính, đáng sợ quá đi."

Thanh Bảo nhìn sang, chỉ thấy Thế Anh ôm hoa hồng đã bị cậu nghiền ép, khoé miệng nhếch, cằm hất lên, sải bước tới.

Áo sơ mi trắng như tuyết vẫn còn vết máu vừa nãy quệt vào.

Mắt Thế Anh nhìn thẳng về phía trước, đám người tụ lại một chỗ chỉ chỉ chỏ chỏ hắn, nhưng lúc hắn bước tới, bọn họ lại tự động tản ra, nhường cho hắn một con đường.

Điểm cuối của hắn là Giang Thanh An đang giơ ly rượu vang nhận lời chúc phúc của mọi người.

Không hiểu sao, đột nhiên Thanh Bảo cảm thấy Thế Anh lúc này giống như một chiến sĩ đi ngược chiều, vết thương chồng chất nhưng vẫn dũng cảm bước về phía trước.

Thế Anh tuỳ ý cầm một ly rượu vang, đi tới cạnh Giang Thanh An.

Giang Thanh An nhất thời bị bóng đen bao phủ, theo bản năng lùi lại phía sau một bước.

Thế Anh không bước nữa, đứng tại chỗ cụng ly với anh.

Tinh một tiếng, cả bữa tiệc như bất động, tất cả mọi người đều nhìn về phía bên này.

Thế Anh cười: "Thanh An, lên cao học vui vẻ."

Nói xong hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Giang Thanh An nhăn mày: " Thế Anh, em không được uống rượu, em không biết sao, hơn nữa em còn hút thuốc lá nữa."

Thế Anh xích lại gần tai anh, dùng giọng nói nhỏ chỉ có hai người nghe được: "Hai tháng nữa Bùi Triệu Khang mới phải truyền máu, chút cồn và nicotin này không sao."

Giang Thanh An như bị nói trúng tim đen, vẻ mặt lúng túng, muốn che đậy giải thích: "Em biết anh không có ý này mà."

Thế Anh đưa hoa cho Giang Thanh An: "Hoa hồng Juliet, cổ điển, cao quý, tặng cho anh."

Giang Thanh An cúi đầu, nhìn cánh hoa đã nát một chút, không thấy cổ điển cao quý ở đâu.

Anh không nhận, nhăn mày nói với hắn: "Em ra ngoài với anh một lát."

Thế Anh: "Bốn năm trước, không phải anh đã nhận hoa hồng của em sao? Giờ không cần nữa hả?"

Giọng nói của hắn không to, nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe rõ.

Ánh mắt bọn họ nhìn Giang Thanh An có chút quái dị.

"Ủa? Giang tiên sinh cũng có một khoảng thời gian với hắn sao?"

"Giang tiên sinh cũng là đồng tính hả?"

"Tôi nghe mẹ anh ta nói, anh ta và con gái nhà họ Triệu hoà hợp lắm đó."

Mặt Giang Thanh An đã đỏ lên, nhỏ giọng nói: " Thế Anh, em cố ý tới làm hỏng bữa tiệc của anh hả?"

Thế Anh cười nói: "Anh nói với em rồi mà, bốn năm sau sẽ cho em một câu trả lời thoả đáng, em chờ đây, anh nói đi, hử?"

Giang Thanh An lúng túng nói với mọi người xin lỗi không tiếp chuyện được, muốn kéo Thế Anh ra ngoài.

Thế Anh không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào anh, "Tại sao bốn năm trước không từ chối em?"

Giang Thanh An lúng túng mở miệng, nhưng không nói được chữ nào.

Thế Anh cười hừ một tiếng, xoay người rời đi.

Lúc đi ngang qua tiệc ngọt, hắn vươn tay, cắm bó hoa hồng Juliet sâu 30cm vào chính giữa bánh kem Matcha mousse lớn.

Đó là bánh Matcha mousse Giang Thanh An thích nhất, cũng là đặt làm ở quán bánh ngọt Duy Nhất.

Bánh kem tuyệt đẹp ngay lập tức bị huỷ hoại, hoàn toàn xa lạ với không khí sang trọng.

Thanh Bảo: "..."

Minh Long: "..."

Minh Long nhỏ giọng kêu rên: "Xã hội thượng lưu thật kích thích quá đi, cái đoè moè bánh ngọt tôi mất gần ba tiếng đồng hồ mới vẽ xong đó!"

Thanh Bảo nhìn cái bánh ngọt bị huỷ hoại, "Cậu vẽ ấy hả?"

Minh Long: "..."

Thanh Bảo vô cùng bội phục năng lực học tập mạnh mẽ của đứa trẻ này, chân thành đặt câu hỏi: "Không phải chuyên ngành của cậu là công nghệ phần mềm sao? Làm một tháng đã có thể vẽ bánh kem?"

Minh Long yên lặng hồi lâu, lại nói: "Đồng nghiệp của tôi mất gần ba tiếng đồng hồ mới vẽ xong đó!"

Minh Long liếc nhìn Giang Thanh An đang nho nhã lễ độ với khách khứa, không nhịn được mà nhỏ giọng nói: "Giang Thanh An kia rác rưởi quá, bắt người ta đợi bốn năm, nói bỏ là bỏ luôn."

"..."

Thanh Bảo nhìn Giang Thanh An, anh ta cười dịu dàng đối phó với khách khứa, dường như nhạc đệm vừa rồi chẳng liên quan gì tới anh ta.

Thanh Bảo lại nhìn hoa hồng nát và bánh ngọt bị phá, thầm thở dài.

Bỗng nhiên cậu nhớ tới một câu thơ -

Đường Hàm Dương cánh lan gầy tiễn khách, trời có tình trời hẳn cũng già thôi(*).

(*) 衰兰送客咸阳道, 天若有情天亦老: Hai câu thơ trong bài "Kim đồng tiên nhân từ Hán ca tịnh tự" của Lý Hạ. Trên là bản bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

*

Đến gần mười giờ tối bữa tiệc mới kết thúc, khách khứa chỉ còn mấy người, Thanh Bảo và Minh Long đang thu dọn tiệc ngọt.

Tiệc ngọt của bọn họ hôm nay vô cùng quạnh quẽ, không ai quan tâm, dường như tất cả những món điểm tâm ngọt đều giống với chiếc bánh ngọt lớn kia, bị vấy bẩn rồi.

Minh Long thương tiếc nói: "Mặc dù đã trả tiền rồi, nhưng nếu để chị Thôi biết còn thừa nhiều như thế này, chị ấy kiểu gì cũng sẽ buồn mất mấy ngày, nói những người này sai trái, vì đã lãng phí lương thực."

Thanh Bảo trầm tư một lúc, nói: "Hay chúng ta cầm ra chợ đêm bán đi."

Minh Long: "?"

Thanh Bảo ship đồ ăn bên ngoài được một tháng, rất quen thuộc với hàng quán xung quanh, có một cái chợ đêm không xa chỗ này lắm, vì ban ngày quá nóng, buổi tối mọi người mới ra ngoài, chợ đêm rất sầm uất náo nhiệt.

Thanh Bảo mặt mày hớn hở nói: "Có cả đạo cụ và đồ ăn, chúng ta đến chợ đêm bày tiệc ngọt này ra, bán rẻ một chút, chắc chắn sẽ bán được," Cậu dừng một chút, nói thêm: "Có điều phải vất vả thêm hai tiếng nữa, cậu đi không?"

Minh Long vô cùng bội phục Thanh Bảo, gần như ở bất kì tình huống nào cậu ta cũng có thể nghĩ ra cách giải quyết.

Hai người ăn nhịp với nhau.

Đến bãi đỗ xe, Thanh Bảo có hơi mót: "Cậu chờ tôi một chút, tôi đi WC trước."

Lúc Thanh Bảo đến nhà vệ sinh, cậu sắp bị sặc đến nghẹt thở.

Bên trong nồng nặc mùi thuốc lá và mùi rượu, trong một buồng còn có tiếng người đang nôn mửa.

Cậu đang đi tiểu, cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra, một người lảo đảo lắc lư đi ra ngoài.

Thanh Bảo xả nước, kéo quần lên, đang chuẩn bị kéo khoá, bỗng nhiên chiếc bóng ở trên tường bị một chiếc bóng khác bao lại.

Thanh Bảo quay đầu lại, suýt thì bị doạ chết.

Thế Anh tóc tai rối bời, sắc mặt tái nhợt, ngà say lờ mờ nhìn cậu.

Thanh Bảo chậm rãi kéo nốt khoá quần, muốn vòng qua Thế Anh đang chắn đường để đi ra ngoài.

Thế Anh cũng làm theo(*), qua lại mấy lần, Thanh Bảo thở dài, bực mình nhìn hắn.

(*) 亦步亦趋 (diệc bộ diệc xu): Kiểu Thanh Bảo vòng sang bên phải Thế Anh chặn bên phải, Thanh Bảo vòng sang bên trái Thế Anh chọn bên trái.

Tròng mắt Thế Anh động đậy, bỗng hắn vươn tay kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt, đầu dựa vào hõm cổ của cậu, quấn lấy khiến cho cậu không thể nhúc nhích được.

Thanh Bảo: "???"

Trên tường là hai cái bóng quấn quýt, Thanh Bảo cảm thấy mình đang bị một con báo với đầy rẫy vết thương quấn lấy, chỉ cần con báo không vui, há miệng, răng nanh nhọn sẽ cắn vỡ động mạnh chủ của cậu.

Cậu đang nghĩ như vậy, quả nhiên Thế Anh há miệng, không nhẹ không nặng mà cắn lên cổ cậu, lại giống như đang liếm vết thương, lè lưỡi liếm liếm.

!!!

Thanh Bảo tỉnh lại.

Cậu đẩy mạnh Thế Anh ra: "Đm, buông tôi ra!"

Thế Anh ôm chặt hơn, giọng còn có chút nghẹn ngào, mơ màng nỉ non: "Xin anh, anh đừng đi, anh đừng rời bỏ em, anh đã nói là sẽ không rời bỏ em rồi mà."

Thanh Bảo biết, Thế Anh đang coi cậu là bạch nguyệt quang.

Cậu dở khóc dở cười, khuyên nhủ thế nào, Thế Anh cũng không buông cậu ra, vẫn mơ màng gọi tên bạch nguyệt quang.

Hoá ra ôm ấp nhào nặn vào tận trong xương cốt, đau vaicac như vậy! ĐM!

Thanh Bảo đâm lao phải theo lao, thuận theo lời của hắn vỗ vỗ lưng hắn, nói liền một hơi vỗ về: "Cục cưng, tôi không đi đâu, đứa nào đi làm chó, anh buông tay ra đã, siết chết là hỏng bét đó!"

Cuối cùng Thế Anh cũng lộ vẻ xúc động, buông lỏng chút, Thanh Bảo nhân cơ hội đẩy hắn ra, lùi về sau một bước.

Nhưng lại không thể nhanh hơn Thế Anh, hắn vươn tay vòng lấy eo cậu, giữ người lại.

Thanh Bảo hắng giọng một cái, chỉ vào mặt mình, "Anh nhìn cho rõ đi, tôi là Thanh Bảo."

Ánh mắt Thế Anh trống rỗng, mờ mịt nhìn cậu.

Thanh Bảo cố gắng bình tĩnh nói: "Là Thanh Bảo đã vắt óc tìm kế tiếp cận anh đó, anh không thể để cho tôi đạt được mục đích, nhỡ như giữa hai ta có xảy ra chuyện gì, anh cũng không còn thuần khiết(*) nữa, không thuần khiết anh cũng không xứng có được chân tình, hiểu không?"

(*) 洁 (khiết): sạch, sạch sẽ, trong sáng, thuần khiết.

Thanh Bảo sắp bị từng bước dẫn dắt của mình làm cho cảm động phát khóc.

Chỉ thấy ánh mắt rệu rã của Thế Anh từ từ thấy tiêu điểm, tay quấn ở eo cậu cũng lỏng ra.

Thế Anh lẩm bẩm nhắc lại tên cậu, "Thanh Bảo?"

Hắn bỗng nhiên nhớ tới ngày đó đứng ở dưới toà nhà của Giang Thanh An, lúc hắn nghe được cái tên này, tiểu khu tối như mực bỗng nhiên được thắp sáng, giống như hoa hướng dương màu vàng đung đưa trên mũ bảo hiểm của cậu.

Còn cả lúc cậu ta so đo từng đồng lon Hồng Ngưu mười tệ với người ở quán net, dáng vẻ chật vật lúc cậu ngã xuống để bảo vệ xe bánh ngọt vừa nãy.

Mặt mày của Thế Anh bỗng giãn ra, hắn cười, buông tay.

Thanh Bảo: "?"

"Ồ, Thanh Bảo, cái người tấu hài đó."

Thanh Bảo: "..."

Nhìn vẻ mặt hài hước của hắn, cộng thêm không hiểu sao bị hắn sơ múi, Thanh Bảo rất khó chịu, cắn răng một cái, uốn gối, không chút khách khí huých vào bụng của hắn.

Thế Anh kêu đau, che bụng ngã luôn xuống đất.

Thanh Bảo: "Lãng phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa, anh mới là tấu hài, sống bình thường không tốt sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro