CHƯƠNG XXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo nghe vậy thì cúi đầu bắt đầu tìm phim, Thế Anh mím môi, khoanh tay kiên nhẫn chờ, ánh mắt không nhịn được mà rơi trên người Thanh Bảo, thậm chí còn có chút mong chờ xem lát nữa cậu sẽ lật ra được kiểu phim gì.

Lát nữa nhìn nhau liệu có lúng túng không nhỉ?

Thanh Bảo lật lật tìm tìm, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Thế Anh thu lại khoé miệng cong, nghiêm mặt hỏi: “Cậu tìm được phim gì rồi?”

Thanh Bảo: “Có Naruto, Saint Seiya, One Piece, anh muốn xem bộ nào?”

Anime không phân chia, Thanh Bảo là một người vẽ truyện tranh chuyên nghiệp, thích sưu tầm các loại anime, cậu không có tài nguyên mạng nào cả.

Thế Anh ngẩn ra, mãi mới có một lần miệng nhanh hơn não, “Anime?”

“Đúng vậy, anh không thích sao?”

Cho nên giờ đây là một thằng con trai trưởng thành mời một thằng con trai trưởng thành khác cùng nhau xem anime kích thích một chút?

Anime!

Thanh Bảo nhìn mặt Thế Anh co quắp, không nhận ra được suy nghĩ của Thế Anh, tưởng hắn không thích loại phim nhiệt huyết này, “Vậy thì Thuỷ thủ mặt trăng? Doremon? Nhóc Maruko?”

Mặt Thế Anh vẫn tê liệt không cảm giác.

“Vậy anh có thích phim trong nước không, có tính chất phổ cập khoa học, “3000 câu hỏi vì sao của mèo lam”, hoặc là “Chốn vui chơi Hùng Hùng của hai bé gấu thời thơ ấu”, còn có “Hổ nhanh nhẹn giáo dục sớm”, “Cừu Vui Vẻ và Sói Xám”?”

Thế Anh vẫn đứng đực tại chỗ, một lời khó nói hết nhìn cậu.

Thanh Bảo không phải là một người kiên nhẫn, đặc biệt là với người trưởng thành.

Cậu đã mang hết tất cả gia sản ra rồi, người này vẫn còn chê.

Thế Anh khoanh tay, cười như không cười nhìn cậu, “ Trần Thiện Thanh Bảo, cậu mấy tuổi rồi?”

“21 tuổi, sao?”

Thế Anh‘a’ một cái, “Đàn ông con trai 21 tuổi rồi, không còn phim gì khác nữa à?”

Tay lật phim của Thanh Bảo ngừng lại một lát, cậu nhìn về phía Thế Anh.

Biểu cảm hài hước kia của Thế Anh tỏ rõ là muốn xem phim hành động tình yêu của người lớn, vô cùng ám chỉ.

Hắn còn không cần mặt mũi mà nhướng mày, vô cùng hạ lưu.

Mặt dày khó hiểu của Thanh Bảo nóng lên, Thế Anh chó má này tưởng mình muốn rủ hắn xem loại phim đó hả?

Bực ơi là bực!

Sao hắn lại không biết xấu hổ như vậy chứ!

Thế Anh: “Cậu đỏ mặt cái gì?”

Thanh Bảo cắn môi, dứt khoát thu lại đống chiến lợi phẩm này, giận dỗi mở tay, chỉ máy tính nói: “Hay là anh gõ code, yên tĩnh một chút đi.”

Thế Anh cười thành tiếng, Thanh Bảo không biết, những pass như kiếm sắc, chỉ khi hắn có hứng, suy nghĩ sôi sục cực điểm thì mới có thể viết ra được.

Hắn nhìn là biết, cái người mềm lòng này đang cố gắng dời sự chú ý của hắn, thấy vẻ mặt cậu lúc lục tìm đĩa mềm thận trọng, tựa như bày hết tất cả những bảo vật dưới đáy rương ra cho mình xem.

Thanh Bảo sắp xếp xong chuẩn bị ra ngoài, Thế Anh vươn tay ngăn cậu lại, xích lại gần bên tai cậu nhẹ giọng nói: “Lại giận rồi? Sao lại thích giận như vậy, hử?”

Thanh Bảo tức giận đẩy hắn ra, xoa bên tai vừa bị khí nóng phả vào ngứa ngáy: “Anh có tật xấu gì đấy? Chốc lại sáp vào gần người ta nói chuyện như vậy?”

Thế Anh: “Không chỉ thích tức giận mà còn thích xấu hổ nữa.”

Thanh Bảo không hiểu sao lại có người không biết xấu hổ đến độ này, cậu ghìm giọng, cố ổn định nói: “Anh nói đi, giờ là anh cút hay là tôi đi?”

Thế Anh: “Tại sao cậu là đi mà tôi lại là cút?”

“Anh bị ngu hả?”

Thanh Bảo nghĩ mình nên tăng cường rèn luyện cơ thể, không đánh lại hắn rất bị động.

Cậu xoay người muốn đi, Thế Anh đã nắm lấy cánh tay cậu kéo lại, “Đừng đi mà.”

Thanh Bảo: “Anh buông tay ra.”

Thế Anh một tay nắm cánh tay Thanh Bảo, một tay vơ bừa lấy một đĩa phim đưa tới trước mặt cậu, “Xem cái này đi.”

Tròng mắt Thanh Bảo nhìn xuống, Thế Anh đang cầm “Cừu Vui Vẻ và Sói Xám”.

“Thanh Bảo này, tôi nói kiểu phim này người lớn rất thích xem, cậu nghĩ cái quái gì vậy?”

“…”

Cái gì gọi là phản công, cái này chính là phản công này, Thanh Bảo suýt thì quên người nào đó là người phản công chuyên nghiệp rồi.

Nhưng nếu như giờ cậu chạy đi, vậy chẳng phải chứng minh mình nghĩ đến mấy cái phim linh tinh đó trong đầu sao?

Thanh Bảo ho khan mấy tiếng, lùi về phía sau hai bước, bình tĩnh nói: “Anh là kiểu người trưởng thành thích xem Cừu Vui Vẻ hả?”

“Đúng vậy, không thì cậu nghĩ là cái gì?”

Hắn nói âm cuối cao hơn, cà lơ phất phơ, không đứng đắn, nhưng mặt dày nói câu này rất nghiêm túc.

Nhìn vẻ mặt vô tội của Thế Anh, Thanh Bảo thật sự muốn đánh hắn.

Nhưng nghĩ thì thấy đánh không lại, hai là nếu quả thật đánh lại hắn thì sẽ gián tiếp thừa nhận mình nghĩ đến loại phim kia, cho nên bỏ đi.

Thanh Bảo cho CD vào ổ đĩa máy tính, làm như chưa có gì xảy ra nói: “Ồ? Anh thích nhân vật nào trong này nhất?”

Thế Anh chưa từng xem “Cừu Vui Vẻ và Sói Xám”, nhưng Bùi Triệu Quang mắng hắn là sói mắt trắng, bọn Tiêu Tả nói hắn là sói liếm máu, Quan Minh Lãng nói hắn là một con sói điên.

Hắn chỉ vào con sói mặt sẹo, “Nó.”

Thanh Bảo không khỏi tức cười, “Được rồi.” Nhân vật phản diện thích nhân vật phản diện, không vấn đề gì.

Trong căn hộ sáu mươi mấy mét vuông, Thanh Lâm ở trong bếp nấu cơm, Thanh Bảo và Thế Anh chen chúc trong phòng xem “Cừu Vui Vẻ và Sói Xám”.

Thế Anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tất cả trong mắt, trong đầu đều là Thanh Bảo.

Thanh Bảo liếc mắt đã thấy hắn sợ nho, nhưng không hỏi gì cả, yên lặng xem phim hoạt hình với hắn.

Cậu càng không hỏi, Thế Anh càng muốn bộc lộ hết tất cả với cậu.

Mãi sau, hắn quay đầu, nhìn gò má Thanh Bảo.

Thanh Bảo theo bản năng sờ mặt mình, “Anh nhìn tôi làm gì?”

Thế Anh hỏi: “ Thanh Bảo, sao cậu lại biết?”

Đương nhiên là Thanh Bảo biết hắn đang hỏi gì, chỉ là cậu không ngờ Thế Anh lại chủ động nói tới chuyện này.

Thường thì những chuyện thế này đều là bí mật đứng đầu các bí mật, không dễ dàng nói ra.

Nhưng hình như cậu và Thế Anh không thân thiết đến mức này, chẳng lẽ sau khi người anh em này chịu kích thích lại coi cậu là Giang Thanh An rồi?

Thanh Bảo giả ngu, “Hở?”

Thế Anh: “Chuyện nho đấy.”

“…” Hoá ra anh đá bóng thẳng rất giỏi?

Giả ngu không thành, Thanh Bảo không thể làm gì khác hơn là nói qua loa: “Đoán thôi.”

“Cậu nói phét.”

“…” Cái này cũng có thể biết hả?

Thanh Bảo nghĩ không biết làm sao để có thể tiếp nhận đề tài này, trong lúc trầm tư suy nghĩ bỗng nhanh trí.

Cậu có thể nói thật mà! Dù sao thì Giang Thanh An không biết có sợ nòng nọc không, Giang Thanh An được cưng chiều từ nhỏ sẽ không bao giờ rơi xuống một cái hồ có nòng nọc đâu, có rơi thì cũng rơi xuống bể bơi tư nhân.

Thanh Bảo: “Vì tôi nhìn thấy nòng nọc cũng sẽ trở nên như vậy.”

“Cậu sợ nòng nọc hả?”

Thanh Bảo hời hợt: “Đúng, lúc còn bé rơi xuống một cái hồ, trong hồ đó có rất nhiều nòng nọc.”

Thế Anh gật đầu một cái, không nói gì nữa.

Thanh Bảo keo kiệt nhìn Thế Anh một cái, hắn đã nghiêm mặt không nói lời nào. Thanh Bảo vui vẻ, xem ra Thế Anh đã tỉnh ngộ, biết cậu không phải là Giang Thanh An.

Có điều cậu lại không phục, sao cậu phải nói cho Thế Anh chuyện riêng tư như vậy, nhưng Thế Anh lại chẳng tiết lộ xíu xiu gì với cậu?

Thanh Bảo đang muốn hỏi “Anh thì sao?”, Thế Anh bỗng nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cậu.

Thanh Bảo: “?”

“Thanh Bảo này, là một thằng đàn ông, cậu không được sợ nòng nọc.”

Thanh Bảo cười giễu, nghĩ bụng, Giang Thanh An không sợ thì sao tôi lại không được phép sợ?

Cậu giễu cợt, tức giận trả lời: “Tôi sợ đấy, anh làm gì được tôi!”

Thế Anh nhìn dáng vẻ tức giận của cậu, cười một tiếng, bỗng nhiên có cảm giác muốn xoa loạn đầu cậu.

Nhìn ánh mắt quỷ dị và điệu cười gian trá của Thế Anh, Thanh Bảo bỗng hiểu ra, hình như Thế Anh vừa dirty jokes với cậu.

Mặt dày của cậu nóng lên, cậu xoay cổ nhìn màn hình, tức giận nói: “Anh im miệng xem ti vi đi.”

Thế Anh: “Thanh Bảo, cậu đen tối thật đó, mặt đỏ đến tím bầm rồi kìa.”

Thanh Bảo coi hắn như không tồn tại nhưng mặt càng lúc càng tím.

Người nào đó yên tĩnh được mấy giây, lại thoải mái nói: “Thật sự không nhìn chỗ khác à?”

Thanh Bảo “chậc”, môi mím thật chặt không nói lời nào, chụp lên cái đầu nóng, cứng đầu không nói năng gì.

Hắn là cái thứ tinh trùng lên não gì vậy!

Thế Anh khẽ cười một tiếng, nhỏ giọng nói: “Sao lại tức giận rồi?”

Thanh Bảo không nhịn được nữa gào nhỏ: “Anh không xem nữa thì cút.”

“Được được được, tôi xem là được rồi nhỉ?”

Trên màn hình, Cừu Lười tham ăn, bị Sói Xám bắt đi, Cừu Vui Vẻ tới cứu cậu ta, an ủi Cừu Lười đang run rẩy: “Cừu Lười đừng sợ, tôi tới cứu cậu ra ngoài.”

Thanh Bảo đắm chìm trong tình tiết phim, nhưng cũng rất tập trung, cậu tự nhủ: “Tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân này quả là kinh điển, ở phương diện tình bạn thì là giúp người gặp nạn.”

Thế Anh từ từ quay đầu sang, nhìn gò má Thanh Bảo, cậu chuyên tâm nhìn chằm chằm vào màn hình, ngoài miệng lẩm bẩm, văng ra toàn những từ ngữ mà hắn chưa bao giờ dám hi vọng quá xa vời.

Thanh Bảo xem rất tập trung, cũng không phát hiện ra ánh mắt của hắn, bộ phim kết thúc, sau khi Sói Xám bị cừu trong thôn hành đến thương tích đầy mình, hắn bị Sói Đỏ dùng chảo đánh bay.

Thanh Bảo vẫn còn dạt dào cảm xúc đọc theo lời thoại của Sói Xám: “Ta nhất định sẽ trở lại.”

Cậu nói xong thì cười nói với Thế Anh: “Nhân vật hoạt hình mà anh thích cũng thảm nhỉ?”

Thế Anh nhìn cậu, “Nhưng mà hắn yêu vợ.”

Thanh Bảo thả cho hắn một like, quả nhiên là phù hợp với hình tượng của hắn.

Yêu vợ, yêu Giang Thanh An, yêu đến tận xương tận tuỷ.

Thế Anh nhìn Thanh Bảo, nhẹ nhàng cong khoé miệng lên.

Hoá ra, trần gian cũng có Phật siêu độ linh hồn.

*

Thanh Bảo nghỉ ngơi hai ngày, da dẻ mẩn đỏ cũng khá hơn, bộ manhua dài kì đầu tiên của cậu cũng đã kết thúc.

Manhua tên là [Phá kén], nói về quá trình của một con sâu nhỏ phá kén thành bướm gặp bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười, nhờ phong cách dí dỏm, tự truyện hoạt bát, câu chuyện hoàn chỉnh, sau khi kết thúc manhua này, Thanh Bảo nhận được tiền nhuận bút ba vạn(*), đứng đầu bảng xếp hàng người mới trên web, đồng thời cậu cũng thu hoạch được rất nhiều fan.

(*) Khoảng 114 triệu VNĐ.

Với tình hình này, nếu như cậu yên tâm ở nhà vẽ tranh, chẳng bao lâu nữa có thể không cần lo cơm áo.

Nhưng cậu đã ru rú trong nhà ở thế giới kia đủ rồi, không muốn cả ngày chỉ ở nhà vẽ tranh nữa, muốn làm công việc vẽ tranh. Vì vậy, cậu nhận lời mời công việc của Thôi Tử.

Ngày đầu tiên Thanh Bảo đi làm, mặc đồng phục xong, cậu mỉm cười, chuẩn bị chào đón vị khách đầu tiên trong đời của mình.

Thanh Bảo có thể tới làm, Minh Long rất vui, săn sóc giúp cậu sửa lại nơ, cười nói: “Thanh Bảo ơi, cậu có thể tới đây tôi rất là vui, không ngờ cậu mặc đồng phục lại đẹp trai như vậy.”

Thanh Bảo khẽ ngẩng đầu, mặc cho hắn sửa sang lại.

Minh Long: “Thanh Bảo, cậu xem tôi như vậy có giống cha già đưa con đi lĩnh thưởng không?”

Thanh Bảo cười đẩy hắn ra, “Không trêu tôi thì cậu sẽ chết sao?”

Hai người đang đùa giỡn, vị khách đầu tiên trong đời của Thanh Bảo tiến vào.

Thanh Bảo đã trải qua đào tạo công việc, mặc dù cậu là người trang trí nhưng vẫn phải giúp, đương nhiên lúc khách vào, cậu phải mỉm cười khẽ gật đầu, nói bằng giọng thật ấm áp: “Kính chào quý khách, chào mừng quý khách đã đến.”

Huống hồ người đến là Thế Anh khách hàng VIP tôn quý của quán này.

Rốt cuộc thì Thế Anh tôn quý như thế nào, theo như lời Minh Long, cho dù quán cà phê này cả tháng không có khách, dựa vào chi phí VIP của Thế Anh vẫn có thể kiếm lời.

Thế Anh mặt vô cảm đi tới quầy, giọng không cảm xúc nói với Thanh Bảo: “Espresso không đường, sandwich chay, đưa lên tầng ba.”

Thế Anh nói xong, đi lên tầng ba, thoải mái sai khiến cậu, dáng vẻ cool boy người sống đừng động vào, khác hẳn với kẻ bỉ ổi độc mồm lại còn thích Sói Xám.

Có điều người đứng dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu, điều chỉnh tâm tính mới là tài giỏi.

Thanh Bảo còn chưa biết pha cà phê nên nói với Minh Long: “Anh ta muốn cà phê gì, cậu pha đi nhé?”

Minh Long vừa xay cà phê vừa nói: “Lạ nhỉ, sao hôm nay Bùi tiên sinh lại tới sớm như vậy?”

Thanh Bảo nhìn đồng hồ, giờ là tám rưỡi, “Vậy bình thường anh ta thường tới lúc mấy giờ?”

“Chín giờ trở đi, hơn nữa gọi đồ ăn cũng không như vậy.”

“Anh ta gọi kiểu gì?”

“Anh ta gọi đồ ăn kiểu không nói gì.”

Thanh Bảo: “?” Gọi bằng suy nghĩ à?

“Anh ta chỉ nhìn chị Thôi một cái, chị Thôi đã tự xay cà phê xong đưa lên cho anh ta.”

Thanh Bảo: “Hay là chúng ta đợi chị Thôi tới?”

Minh Long xay cà phê xong, vỗ vai cậu một cái, “Chúc mừng cậu, trở thành nhân vật được sếp Bùi của chúng ta lựa chọn.”

Thanh Bảo: “…”

Sau khi Minh Long xay cà phê xong thì xếp gọn ra cốc, còn lại một ít, hắn rót vào cốc giấy, đưa cho Thanh Bảo, “Tôi cố ý xay nhiều một chút, để cho cậu nếm thử loại cà phê của sếp Bùi.”

Cà phê rất thơm, chất lượng rất mịn, chắc hẳn hạt cà phê vô cùng đắt tiền, tuy nghe tên đã thấy đắng, Thanh Bảo vẫn không kìm được lòng hiếu kì.

Kiếp trước cậu bị bệnh tim, chưa được uống cà phê bao giờ đâu, có một cơ thể tốt như hiện tại thì ăn gì cũng được.

Thanh Bảo uống một hớp nhỏ, khuôn mặt vốn đang hiếu kì mong đợi nhăn nhúm lại, muốn phun ra nhưng lại không tìm được thùng rác, muốn nuốt xuống thì dạ dày lại kháng nghị, cậu ngậm trong miệng, cà phê còn đắng hơn cả canh hoàng liên đang điên cuồng hành hạ nụ vị giác của cậu.

Minh Long cười ha ha rất to nhìn có chút hả hê, sau đó chuyển cho cậu cốc nước.

Thanh Bảo tỉnh lại, đập vào gáy Minh Long: “Đắng vậy! Cậu không biết làm hả, hay là chờ bà chủ tới đi, cậu muốn mưu sát tôi.”

Minh Long chậc một tiếng, “Sao tôi lại có thể mưu sát cậu được? Nó đắng như vậy đó, chỉ là tôi muốn để cho cậu hiểu thêm về cá tính của sếp Bùi nhà chúng ta thôi.”

Minh Long đặt cà phê và sandwich vào khay cho cậu, “Nhanh lên, đừng để người ta phải chờ.”

Thanh Bảo nhìn lại cái cốc đắng chết người kia, thật không dám tin có người lại ăn sáng bằng cái thứ này, chẳng lẽ bánh tiêu với bánh bao thịt không ngon sao?

Thanh Bảo nửa tin nửa ngờ, “Cà phê này thật sự rất đắng, cậu chắc chắn là không phải hại tôi chứ? Hay là nghi thức kì quái gì đó trước khi nhận chức?”

Minh Long: “Cậu đang nghi ngờ nhân phẩm của tôi.”

“Đúng rồi, các cậu đều gọi anh ta là sếp Bùi à?”

“Đúng vậy, chị Thôi cũng gọi như vậy.”

Thanh Bảo nghĩ Thế Anh cũng không phải là sếp, sao lại gọi hắn là sếp Bùi. Có điều nghĩ lại thì cũng thấy chẳng sao, trong công việc, khách hàng nào cũng đều là “sếp” mà.

Thanh Bảo bưng đến tầng ba, Thế Anh đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, vẻ mặt không vui.

Khiến Thanh Bảo kinh ngạc đó là, hoa hướng dương treo chìa khoá mà Thế Anh mua của mình với giá năm mươi tệ đã được bỏ nút cài, dưới đáy gắn thêm giác mút và lò xo, quả thực là lõm thành cái loại giống với cái trước đó cậu gắn lên mũ bảo hiểm.

Hoa hướng dương đồ chơi dính ở laptop của hắn, máy tính mở ra, nó liền nghiêng ngả nhếch mép cười với cậu.

Thanh Bảo: “…”

Giữ vững phẩm chất ưu tú “Làm việc gì thì yêu việc đó”, cậu vẫn cung kính nói với Thế Anh: “Cà phê và sandwich của ngài đây ạ.”

Thế Anh tắt màn hình camera theo dõi quầy lễ tân, gập laptop lại, cuối cùng hoa hướng dương đồ chơi cũng có thể đứng thẳng, bật cái đầu to không ngừng lắc lư.

Thanh Bảo nghĩ, tính đàn hồi của cái lò xo này cũng tốt thật đấy!

Thanh Bảo không nhịn được mà lắm mồm, “Anh gắn nó ở chỗ này, máy tính không tiện cất vào trong túi, bị ép lại, lò xo sẽ bị biến dạng đó.”

“Tôi sẽ gỡ nó xuống.”

“Rút ra rút vào, giác hút sẽ hỏng.”

“Tôi sẽ đổi giác hút khác.”

“Nhưng lần nào cũng phải rút ra không phải rất phiền sao?”

“Tôi sẵn lòng mà.”

“…” Cậu chân thành cho ý kiến, người nào đó lại hoá thân thành vận động viên tranh luận cấp quốc gia.

Thanh Bảo nghĩ, chỉ có thần kinh mới có thể lần nào cũng rút ra rút vào, không ngừng dày vò một cái hoa hướng dương đồ chơi. Lúc này, Thế Anh cong ngón tay bắn vào nó, hoa hướng dương đồ chơi vừa mới dừng không bao lâu lại lập tức bật thẳng dậy.

“…” Xem ra người nào đó điên vẫn chưa tỉnh, cậu treo nụ cười nghề nghiệp lên, nhắc nhở hắn, “Sandwich và cà phê của ngài sắp nguội rồi ạ.”

Thế Anh lười biếng nâng mí mắt lên, nhìn Thanh Bảo một cái, tiếp đó hắn dời mắt xuống dừng lại trên cổ cậu.

Thanh Bảo vô thức cúi đầu xuống nhìn, chẳng lẽ nơ cài lệch rồi?

Cậu sửa lại theo bản năng, ánh mắt Thế Anh đã dời đi, nhìn thẳng vào cậu, tiếp theo nghiền ngẫm tặc lưỡi một cái.

Người nào đó mặc đồng phục của quán cà phê còn rất ra dáng, đứng ở quầy đồ uống đó, rất quyến rũ người khác, cà vạt lệch cũng có người gấp gáp thắt lên cho.

Thanh Bảo mím nhẹ môi, hoàn toàn không muốn để ý tới hắn, nhưng ánh mắt hắn chứa lượng tin tức quá lớn, có chút phán xét, có chút tức giận, khiến cho người ta phải để ý.

Cậu nghĩ người này có gì thì nói ra đi, toàn dùng ánh mắt để truyền tin, đồ X.

Thanh Bảo đang muốn quay người đi thì Thế Anh lên tiếng, “Chờ đã.”

“Ngài còn cần gì ạ?”

Thế Anh thật sự để cho cậu chờ.

Có lẽ VIP ăn xong còn muốn cậu thu dọn, “Quy tắc ứng xử của nhân viên” quy định, phải tận tâm tận lực với khách hàng.

Thanh Bảo đứng tại chỗ, yên lặng nhìn hắn ăn một miếng sandwich chay, uống một ngụm cà phê đắng.

Lối ăn của Thế Anh rất ưu nhã, nhưng Thanh Bảo cũng không rảnh để tán thưởng, trong lòng vẫn luôn đặt mình vào hoàn cảnh cảm thụ sandwich chay kết hợp với cà phê đắng.

Như thể ăn một miếng xà lách kèm một ống khẩu phục dịch song hoàng liên…

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cậu đã hiểu nằm gai nếm mật là có vị gì.

Thanh Bảo không ngờ, cậu lại tự ngược mình nhìn Thế Anh ăn xong sandwich, đến lúc trong miệng cũng cảm thấy đắng, cậu mới lấy lại tinh thần.

“Ngài cần tôi bưng xuống dưới không?”

Rốt cuộc Thế Anh cũng chịu lên tiếng: “Ngài?”

Thanh Bảo gật đầu: “Vâng.”

Thế Anh thong thả lau miệng, lạnh nhạt nhìn Thanh Bảo một cái, vẻ mặt kia giống như đang chuẩn bị mấy lời chua ngoa, cạnh khoé móc mỉa.

“Thanh Bảo này, tôi chỉ hơn cậu một tuổi, mặc dù thành tựu đã vượt xa cậu, nhưng không cần phải coi tôi, già, như, vậy.”

Thanh Bảo: “…” Cái thủ pháp tu từ con mẹ gì đây, vừa mắng mình vừa tâng bốc hắn?

Trực giác đàn ông cũng có lúc rất chính xác, người như Thế Anh, dường như đã bị bệnh không oán hận mấy câu thì sẽ không chịu được.

Lúc này Thanh Bảo hi vọng miệng của Thế Anh chỉ để trang trí, nhưng ngại hắn vẫn còn là VIP của quán, hơn nữa ý thức cơ bản của phục vụ là coi khách hàng như thượng đế, Thanh Bảo quyết định lấy lí lẽ để thu phục người.

“[Quy tắc ứng xử của nhân viên] quy định, phải kính trọng khách hàng.”

Thế Anh cười nhạo, “[Quy tắc ứng xử của nhân viên] còn quy định, không cho phép nhân viên ôm ấp nhau, sao cậu không tuân thủ?”

“Tôi mới đọc [Quy tắc ứng xử của nhân viên] hôm qua rồi, không có quy định này.”

“Hử? Thế cơ à? Đó chính là quy định của sếp các cậu.”

“Không có.”

“Nhất định là có.”

“Được, để tôi hỏi sếp của bọn tôi.”

“…”

Thấy Thế Anh cuối cùng cũng chịu ngậm miệng, tư thế hơi cứng đờ uống một hớp nước, dường như muốn che giấu sự lúng túng vì không thể cãi lại, Thanh Bảo có chút đắc ý.

Cho dù là online hay offline, cậu chưa bao giờ cãi thua.

Thế Anh uống nước xong, phụng phịu nói: “Tạm không nói đến quán có quy định này hay không, vậy thì cậu thừa nhận ban nãy cậu chim chuột đúng không?”

“???” Con mẹ nó đây có được tính là bẫy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro