CHƯƠNG XXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vẻ mặt như bắt gian của Thế Anh, Thanh Bảo cảm thấy có chút vi diệu.

Không phải vừa mới ôm ấp sao? Giờ lại thăng cấp thành chim chuột rồi?

Sau vi diệu lại có chút bất an, cảm giác thân phận thế thân của mình lại tiến lên một bước.

Thế thân là người không thể trở thành thế thân, cậu nhất định phải giúp Thế Anh nhảy ra khỏi vòng luẩn quẩn tìm cậu làm thế thân.

“Có phải lúc đi học anh học lệch rất nghiêm trọng không, không chăm chỉ học văn, không biết ôm ấp và chim chuột là có ý gì hả?”

Thanh Bảo cảm thấy ba chữ “ít đọc sách” mình nói tương đối văn minh.

Thế Anh: “Ý trên mặt chữ đấy, hành động không phù hợp tại nơi công cộng.”

Thanh Bảo tức cười, “Tôi chim chuột, ôm ấp lúc nào, với ai, ở đâu hả?”

Thế Anh nhướng mày lên, “Cậu không làm?”

Thanh Bảo cây ngay không sợ chết đứng, “Đương nhiên là tôi không làm!”

“Nghĩ kĩ đi.”

“Nghĩ nát óc rồi.”

“Muốn tôi gợi ý cậu một chút không?”

Thanh Bảo bày ra dáng vẻ người ngay thẳng không sợ bóng xiêu, “Mời công khai.”

Thế Anh cười như không cười nhìn cậu, lười biếng dựa vào ghế sofa, đúng lúc ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, có mấy tia nắng rơi trên mặt hắn, những đường nét gương mặt vốn lập thể này càng thêm rõ ràng, đuôi mắt hắn xếch lên, dáng vẻ hài hước. Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, hắn giống như một yêu nghiệt vừa chính vừa tà, không biết một giây sau hắn sẽ hút hồn phách người hay là đoạt tính mạng người.

Yêu nghiệt lên tiếng: “Thanh Bảo, cậu không có tay hả? Hay là tứ chi không chăm chỉ không thể tự lo liệu? Đến cái nơ mà còn không tự sửa lại được?”

Thanh Bảo quét dọn hết sạch mấy phác thảo tưởng tượng duy mỹ về truyện tranh trong đầu đi, trở lại với thực tại.

Người trước mặt không phải là yêu nghiệt nửa chính nửa tà, mà là do thị lực không tốt gây ra thôi.

“Đây không phải là một hành động rất bình thường sao?”

Thế Anh nhướng mày, “Thế cơ à?”

“…” Lại tiếp, lại là mấy chữ móc mỉa ngột ngạt này.

Thế Anh thong thả gác chân lên, ngón tay thon dài thờ ơ cởi hai cái cúc áo, “Giờ cúc áo của tôi mở ra rồi, cậu sẽ giúp tôi cài lại chứ?”

Thanh Bảo cười giễu, nghĩ hôm nay phải dạy Thế Anh biết cái gì gọi là tình hữu nghị trong sáng.

Cậu đi tới đứng trước mặt Thế Anh, nhìn xuống hắn, cằm hướng về phía hắn, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, “Bao nhiêu việc, anh đứng lên đi.”

Thế Anh chậm rãi đứng lên, ánh mắt Chu Thanh Lạc nhìn xuống rồi đến nhìn thẳng, cuối cùng hơi ngẩng đầu.

Sao người này lại cao hơn mình nửa cái đầu vậy? Mắt cậu nhìn thẳng thì vừa đúng với yết hầu của Thế Anh, áo sơ mi hắn mở hai cúc, mắt nhìn xuống chút nữa là đường nét xương quai xanh và đường cong bắp thịt.

Thanh Bảo phải thừa nhận, chỉ nói về bề ngoài, tướng mạo của Thế Anh không chỗ có nào để chê, phong cách nửa chính nửa tà lại khiến khí chất cả người căng tràn, vô cùng thu hút người khác.

Mà là một hoạ sĩ, đến gần vật đẹp thường sẽ không nhịn được mà tim đập rộn lên, Thanh Bảo có chút mất bình tĩnh.

Nhưng quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, Thanh Bảo nhắm mắt cài cúc áo cho Thế Anh, đầu ngón tay vô ý chọc vào da hắn, chỉ thấy yết hầu của Thế Anh cũng diễu võ dương oai lăn lộn trước mặt cậu, tim Thanh Bảo cũng dừng lại theo.

Cậu ghét bỏ bản thân, sao mình lại mất kiểm soát trước cái đẹp thế?

Tình hữu nghị trong sáng, không nên hỗn loạn như vậy.

Tay Thanh Bảo run lên, nhưng vẫn che giấu đi, tiếp tục cài cúc áo cho hắn.

Hai người im lặng đứng đối diện, hơi thở nhè nhẹ, bầu không khí lại cứng nhắc.

Xung quanh rõ ràng rất yên lặng, nhưng lại như có người nào đó đánh trống tùng tùng cắc cắc, thiên quân vạn mã lao nhanh tới.

Thanh Bảo nhấp môi nín thở, nghĩ thầm bình tĩnh lại sẽ thắng, chiến trường giết địch, kinh sợ thì xong đời.

Tay cậu vừa đưa tới, Thế Anh quay đầu đi, né tránh đầu ngón tay của cậu, lại lùi về phía sau một bước, gấp gáp ngồi lên ghế sofa, cúc áo vừa được cậu cài lại giờ bị Thế Anh lộn xộn cởi ra.

Thanh Bảo thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó làm động tác vờ cử động ngón tay xoa lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Moẹ, nhất định là Thế Anh quyến rũ cậu.

Nguyên chủ chắc chắn cũng đã bị Thế Anh quyến rũ như vậy nên mới có thể thất thủ.

Thế Anh cười cười, khôi phục dáng vẻ phản nghịch, “Thanh Bảo, cậu cởi thoải mái quá nhỉ?”

Thanh Bảo có chút buồn cười, “Chỉ là động tác bình thường thôi, chất phác không màu mè, bình thường không có gì lạ.”

“Đối với cậu mà nói, xem ra chỉ có vừa liếm vừa cắn mới là chim chuột, ôm ấp.”

Bốn chữ “vừa liếm vừa cắn” gợi cho Thanh Bảo nhớ lại toàn bộ đêm hôm đó, dáng vẻ Thế Anh ôm chặt cậu, nằm sấp ở hõm vai cậu vừa liếm vừa cắn…

Rõ ràng không phải là kí ức sâu sắc gì, nhưng lúc này chi tiết lại rất rõ ràng.

Sao vậy?

Lúc cậu ngượng đến mức đầu ngón chân gảy mặt đất, Thế Anh lại lên tiếng, “Nhớ rồi hả?”

Thanh Bảo nhìn Thế Anh quay trở lại dáng vẻ dương dương đắc ý, nghĩ nếu mình lúng túng lúc này thì sẽ trúng bẫy của Thế Anh.

Dù sao thì nét mặt của Thế Anh bây giờ chính là vẻ mặt “Cậu không để cho tôi dễ chịu, tôi cũng không tha cho cậu” sáng ngời.

Cậu khéo léo mỉm cười, “Nói đi, sao hôm đó anh lại vừa gặm vừa cắn, vừa kéo vừa ôm tôi ấy nhỉ? Nhận nhầm người à?”

Thanh Bảo không nói tiếp, cho Thế Anh một khoảng trống để nhớ lại.

Phản ứng của Thế Anh không ngoài dự đoán của cậu, mí mắt hắn khẽ run, vừa kinh hãi vừa ngây người.

Quả nhiên, Giang Thanh An là xương sườn mềm của Thế Anh, là lá bùa phong ấn hắn, nhắc tới thì có hiệu quả.

Thế Anh ngồi im trên ghế, Thanh Bảo làm như chưa có chuyện gì xảy ra, khôi phục lại dày công tu dưỡng của một nhân viên quán cà phê cơ bản, đi tới bê khay lên, cười gật đầu với hắn, “Ngài nghỉ ngơi đi.”

Thanh Bảo lấy lại bình tĩnh, chỉ lên cốc cà phê trống không trên khay, “Buổi sáng đừng uống đắng như vậy nữa.”

Thế Anh đổi sang tư thế ngồi khác, vẫn là dáng vẻ hồi tưởng lại bạch nguyệt quang không kiềm chế được.

Thanh Bảo nghiêm túc nói: “Tê liệt dây thần kinh thị giác, dễ nhìn nhầm.”

Thanh Bảo đi khỏi, Thế Anh nhìn bóng lưng của Thanh Bảo, nặng nề cắn chặt răng, tay theo bản năng đưa đến cổ áo muốn cởi cúc áo, hắn mới phát hiện ra không biết từ lúc nào cúc áo đã được cởi ra hai cúc.

Hắn không cam lòng xoay cổ, nghĩ sao Thanh Bảo này lại đáng ghét như vậy, cài cúc áo thì cài đi, đầu ngón tay lại còn quệt lên cổ hắn, cũng không biết dùng dầu gội đầu quái quỷ gì, đến giờ chóp mũi hắn vẫn là cái mùi kia.

Ghét nhất là mắt của cậu, cài cúc áo có mấy giây thôi mà ít nhất cũng phải chớp mắt đến bảy tám lần, lông mi lại dài, biên độ rung rung cực kì rõ ràng.

Càng ghét hơn là miệng của cậu, hơi mở ra, môi lại khô, hơi thở êm dịu, ẩm ướt, hận không thể…

Thế Anh rề rà ngồi xuống, lắc lắc đầu, bóp chết đoạn phía sau “hận không thể”.

Hắn nghĩ Thanh Bảo đó trăm phương ngàn kế tiếp cận hắn, cậy mạnh giúp hắn cản rượu phải vào ICU.

Nhưng sau đó người này lại nói đỡ giúp hắn, muốn đưa hắn đi ăn bún ốc, tưởng hắn muốn nhảy lầu nên nhào tới cứu hắn, đèo hắn đi hóng gió bằng xe điện, còn để cho hắn tới nhà ăn cơm, keo kiệt lấy quần áo cũ cho hắn mặc, nhưng lại giúp hắn mang nho đi.

Cực kì mềm lòng nhưng lúc nào cũng muốn giữ khoảng cách với hắn, không nhận ý tốt của hắn.

Để cho cậu không phải dãi nắng dầm mưa đi ship đồ ăn mà tới quán cà phê làm, hắn còn phải vắt óc tìm kế để lừa gạt.

Khiến cho hắn bất an, đó là Thanh Bảo đã biết đêm hôm đó mình coi cậu ấy là người khác.

Chuyện này hắn chưa nói ra nhưng Thanh Bảo vẫn biết.

Thế Anh đắm chìm trong thế giới của mình, ngay cả khi Thôi Tử tiến vào hắn cũng không phát hiện ra.

Thôi Tử ho khan mấy cái, gõ cửa mấy cái, sếp nhà mình vẫn còn đang ngao du cõi thần tiên trên trời cao.

Cô dốc sức nện vào cửa, Thế Anh mới hoàn hồn lại.

Thôi Tử xoa xoa tay bị đập đau đớn.

Thế Anh nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, khôi phục lại dáng vẻ người sống chớ lại gần, tỏ ý cho cô vào, mở máy tính bắt đầu làm việc.

Thôi Tử tới để đưa báo cáo kế toán tháng này, “Sếp Tống, sao hôm nay anh lại tới sớm thế?”

Thế Anh ngày nào cũng như ngày nào, buổi sáng bình thường không có gì sao lại tự nhiên phá lệ, tới sớm nửa tiếng chứ?

“Dậy sớm nên đến sớm thôi.”

“Sếp ăn sáng chưa?”

“Thanh Bảo đưa lên rồi.”

“Hôm nay là ngày đầu tiên Thanh Bảo đi làm, cậu ấy phục vụ thế nào ạ?”

Đầu ngón tay đang gõ trên bàn phím của Thế Anh dừng lại, hắn giơ tay lên quệt vào chỗ xương quai xanh được người kia chọc vào, “Tốt lắm.”

Thôi Tử thở phào nhẹ nhõm.

Thế Anh: “Sau này để Thanh Bảo đưa đồ ăn sáng cho tôi là được, cô bận mà.”

Thôi Tử: “Vâng.”

“Đúng rồi, [Quy tắc ứng xử của nhân viên] thêm một điều nữa, cấm nhân viên chim chuột, ôm ấp trong giờ làm việc.”

“?”

Đây là tư tưởng quản lý tân tiến gì vậy?

*

Sau khi xuống tầng thì Thanh Bảo không nói một lời, tranh thủ thời gian rảnh mà phẫn nộ.

Minh Long phát hiện ra, “Thanh Bảo, cậu sao vậy?”

Thanh Bảo: “Hả?”

“Cứ trợn mắt mãi, cảm thấy dáng vẻ rất khó chịu, Bùi tiên sinh bắt nạt cậu à?”

Thanh Bảo khựng lại, cố gắng chớp mắt che giấu tâm tình bất mãn của mình, “Ồ, mắt thấy không thoải mái thôi, chắc là bị cát rơi vào mắt.”

Thật ra Thanh Bảo đang giận bản thân mình.

Trận đọ sức với Thế Anh ở trên tầng ban nãy tuyệt đối có thể trở thành trò chơi tâm lý được ghi vào sử sách.

Mặc dù lần đầu Thế Anh thua trận nhưng cậu cũng chẳng khá hơn là bao.

Sao Thế Anh bảo cậu cài cúc áo cho hắn, cậu cũng chạy tới cài cúc áo giúp Thế Anh chứ?

Không có việc gì thì đến gần hắn làm gì? Cậu có thể ngửi được mùi trên người Thế Anh.

Không ngờ lại thơm như vậy.

Giờ cậu hồi tưởng lại màn kia mới thấy có gì sai sai, có chút Déjà vu chim chuột lẫn nhau.

Đáng sợ hơn là cảm giác khi nhớ lại, cậu không thấy ghét chút nào!

Nguy hiểm quá vậy trời, liệu có phải cậu rung động rồi không?

Nguyên chủ đã biến mất rồi cơ mà!

Thanh Bảo đang suy nghĩ bậy bạ, bên tai cậu vang lên giọng vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn nghề nghiệp của Minh Long, “Giang tiên sinh, hoan nghênh ngài đến chơi.”

Thanh Bảo đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt đã va phải Giang Thanh An.

Giang Thanh An như một luồng ánh sáng chính đạo, chiếu sáng thế giới hỗn độn của Thanh Bảo, không phải cảm giác vừa nãy là động lòng, mà là ảo giác động lòng.

Rốt cuộc thì cậu cũng hiểu tại sao Thế Anh lại khác thường như vậy, Thế Anh lại coi cậu là Giang Thanh An rồi.

Cho nên hắn mới bảo cậu đưa đồ ăn lên, bảo cậu cài cúc áo cho.

Thanh Bảo bỗng nhiên cảm thấy rất buồn, cuối cùng thì cậu cũng không thể chạy thoát số phận thế thân sao?

Nhưng buồn thì buồn chứ vẫn phải có đạo đức nghề nghiệp, Thanh Bảo vẫn cười lên, hào phóng nói với Giang Thanh An: “Hoan nghênh quý khách.”

Giang Thanh An cũng ngẩn ra.

Nhân viên quán cà phê này, từ trán đến mặt mũi, nhìn qua có mấy phần giống mình.

Giang Thanh An không khỏi thừa nhận, ngũ quan người trước mắt đẹp hơn mình, ngũ quan của anh dịu dàng, mà của cậu ta thì lập thể sắc nét hơn nhiều.

Giang Thanh An gật đầu một cái, thu hồi ánh mắt, dịu dàng nói với Minh Long: “Hai Espresso không đường và sandwich chay, cảm ơn.”

Minh Long: “Ngài gọi giúp Bùi tiên sinh ạ?”

Nghe giọng Minh Long cứng ngắc, có vẻ không thích vị Giang tiên sinh này lắm.

Giang Thanh An hơi ngại cười cười, cúi đầu nhìn menu, “Đúng vậy, em ấy sắp tới, tôi ăn sáng với em ấy.”

Minh Long: “ Bùi tiên sinh tới rồi, hơn nữa ngài ấy đã ăn rồi ạ, ngài vẫn cần hai suất chứ?”

Giang Thanh An hơi ngạc nhiên, “Hả? Em ấy ăn rồi?”

Minh Long gật đầu, “Vâng, ăn rồi ạ.”

Giang Thanh An: “Vậy tôi lên tìm em ấy, suất kia của tôi cũng không cần làm nữa, cảm ơn cậu.”

Chờ Giang Thanh An đi lên tầng, Minh Long mới liếc một cái, “Tôi cảm thấy anh ta giỏi đóng kịch, rõ ràng là không thích ăn, lại còn phải gọi những thứ này để ăn chung với Thế Anh.”

Thanh Bảo cũng không hiểu lắm, “Hả? Đây là đóng kịch sao? Không phải là yêu sao?”

Minh Long: “… Nếu như là yêu, đêm đó anh ta sẽ làm như vậy với sếp Bùi à?”

Thanh Bảo biết Minh Long đang nói tới bữa tiệc đêm đó, “Nếu như không phải yêu, cậu chịu ăn thứ khó ăn như vậy sao?”

Minh Long lắc đầu.

Thanh Bảo gật đầu.

Thấy mình bị thuyết phục, Minh Long không phục, “Cậu đã yêu bao giờ chưa? Cậu có hiểu yêu là gì không?”

Thanh Bảo lắc đầu.

Minh Long chắc chắn nói: “Giang tiên sinh làm vậy không phải là yêu, chỉ là lấy lòng thôi.”

Thanh Bảo đột nhiên cảm thấy mọi chuyện trở nên quá phức tạp, cậu không thể làm gì khác hơn là hỏi Minh Long, “Vậy cậu đã từng yêu chưa?”

Minh Long: “…”

Thanh Bảo bị dáng vẻ trịnh trọng của Minh Long làm cho tức cười, “Được rồi, đừng có ở đây cãi nhau xem yêu hay chưa yêu nữa, anh ta và Thế Anh vẫn tốt nhỉ?”

Minh Long: “Chuyện này làm sao tôi biết được, từ khi tôi làm ở đây, Giang tiên sinh cũng chỉ đến đây có hai lần thôi.”

Thanh Bảo cẩn thận nhớ lại, hình như hai lần này đều đúng lúc cậu ở đây, lần trước Thế Anh còn cản Giang Thanh An ở sau lưng, kim ốc tàng kiều không để cho cậu ngó một cái.

Minh Long hừ một tiếng, tức giận nói: “Nếu tôi là sếp Bùi, còn lâu tôi mới hoà hảo với anh ta.”

Thanh Bảo: “Tại sao? Người ta dịu dàng như vậy, giọng nói ôn hoà như gió xuân, nhìn một cái là biết anh ta là một công tử mềm yếu, còn nhớ được Thế Anh thích ăn gì, quá tỉ mỉ quá quan tâm.”

“Cậu còn nhớ anh ta ở tiệc thăng cấp đêm đó không? Ngày đó Bùi tiên sinh cũng nói thế, anh ta không thèm đáp lại, ầm ĩ khó coi như vậy.”

“Có điều nghe nói Giang tiên sinh là một trong những người đầu tư vào quán cà phê này, cũng chính là một trong những ông chủ của chúng ta, vẫn phải kính trọng.”

Thanh Bảo đồng ý gật đầu một cái, cậu đăm chiêu nhìn Minh Long, “Không đúng, Minh Long, không phải trước kia cậu gọi là VIP Diêm Vương sao? Giờ mở mồm ra là sếp Bùi rồi? Tôi nghe mà nổi cả da gà.”

“Vì anh ấy là một người rất tốt, người ở chỗ bọn tôi ai cũng thích anh ấy.”

“…Người tốt?” Có khi nào Thế Anh không chỉ tinh thông ngôn ngữ máy tính mà còn có thể tẩy não nữa chăng?

Thanh Bảo lo sợ nghĩ kĩ, “ Minh Long này, dáng vẻ của cậu như cô dâu nhỏ đang ghen tuông ấy.”

Minh Long không nhịn được mà vỗ đầu cậu một cái, “Cái đm nhà cậu, ông đây thích con gái, chỉ là tôi thấy người kia không xứng với sếp Bùi.”

Thanh Bảo nhỏ giọng hỏi: “Cậu quen Giang Thanh An lắm sao?”

“Cũng được, sao thế?”

Thanh Bảo giơ một ngón tay ra: “Trong vòng một ngày, tôi muốn toàn bộ thông tin của anh ta.”

“Tại sao?”

“Năm trăm tệ, tôi sẽ nói hết cho cậu.”

Minh Long cười mắng: “Tâm thần.”

Thanh Bảo cười, nếu số mạng thế thân là không thể tránh khỏi, như vậy cậu phải cố gắng cho Thế Anh biết, cậu và Giang Thanh An không giống nhau chút nào, mau bỏ cái suy nghĩ thế thân ấy đi.

Đây là cách duy nhất.

Nếu như cách này không thể thực hiện được thì chỉ có thể nói chuyện tiền bạc với Thế Anh.

Dù sao thì thế thân cũng phải tổn thất tinh thần đó, cũng như cảnh tượng cởi cúc áo lúc nãy, nếu thêm mấy lần nữa, cậu cũng không thể đảm bảo bản thân có thể ngồi yên mà lòng không loạn.

Minh Long bị dụ dỗ xong thì đồng ý với cậu, có điều tinh thần ham học hỏi dồi dào không ngừng được, “Tại sao vậy?”

Thanh Bảo không nói.

“Thanh Bảo! Tôi hiểu rồi! Có phải là cậu muốn học theo Giang Thanh An, thu hút sự chú ý của Bùi tiên sinh không?”

“???” Cậu hiểu cái gì mà hiểu?

Minh Long hàm ý sâu xa khuyên: “Cậu đừng có như vậy, tôi nghe chị Thôi nói, đã có rất nhiều tiền bối Đông Thi bắt chước nhăn mặt(*) bị đập chết bên bờ cát rồi, cả trai cả gái, đều bị Bùi tiên sinh tàn nhẫn từ chối, tình yêu của cậu không có tương lai đâu.”

(*) Chỉ tích Nàng Tây Thi xinh đẹp mỗi lần nhăn mặt vì cơn bệnh bẩm sinh giày vò, lại càng xinh đẹp hơn. Nàng Đông Thi xấu xí thấy thế, cũng bắt chước làm điệu bộ nhăn mặt như Tây Thi, không ngờ lại càng xấu xí hơn, ai trông thấy nàng cũng vội vã lánh xa.

Thanh Bảo bị Minh Long ra sức ghét bỏ, cười mắng: “Cút.”

Minh Long nhào đến ôm cổ Thanh Bảo, còn đùa cợt: “Thanh Bảo, nếu như tình yêu của cậu bị tổn thương, hãy nhớ vòng tay tôi vẫn luôn rộng mở vì cậu.”

Thanh Bảo cười nhạt, vỗ ngực Minh Long một cái, lại nháy mắt: “Quan nhân, nếu như trong lòng chàng có tiền, thiếp có thể cân nhắc.”

Minh Long bị chọc cười, “Vleu Thanh Bảo, cậu là yêu tinh thật rồi, cái wink vừa rồi quyến rũ quá trời quá đất, nếu tôi là nữ, có táng gia bại sản tôi cũng phải theo đuổi cậu.”

Thanh Bảo cười giễu, “Vậy tôi để ý cậu chắc?”

“Thế cậu để ý cái gì?”

“Đương nhiên là như tôi ấy, con người hoàn mỹ vừa đẹp trai lại vừa nỗ lực.”

Hai người đang đùa nghịch với nhau, Minh Long bỗng nhiên thôi cười.

Tiếp đó là một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Người hoàn mỹ vừa đẹp trai lại vừa nỗ lực, có cần sắp xếp cho các cậu một không gian riêng không?”

Hai người nghe vậy thì cùng nhìn về nơi có tiếng nói, chỉ thấy ba người Thôi Tử, Thế Anh, Giang Thanh An đứng cách bọn họ không xa, ba người ba vẻ mặt khác nhau.

Thôi Tử như đang nhìn đám khỉ đùa nghịch, Giang Thanh An thì ở bên cạnh cười tao nhã lịch sự, cứ như vừa lên tiếng sẽ định chúc bọn họ “Hoà hợp trăm năm”, chỉ có Thế Anh đen mặt muốn sắp xếp cho bọn họ không gian riêng.

“…” Bọn họ đến đây từ lúc nào?

Thôi Tử nhìn đám khỉ đùa nghịch thành công tiếp thu được hơi thở lạnh buốt của sếp, bước lên phá vỡ không khí yên lặng cứng đờ này: “Gì, công ty quy định, không được ôm ấp nhau.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro