CHƯƠNG XXIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Long đã tới quán cà phê này làm được một thời gian rồi, chưa từng nghe quy định không cho phép nhân viên ôm ấp nhau.

Với cả hai barista Lý Lộ và Triệu Thành đang yêu nhau mà.

Nam nữ ôm nhau trong giờ làm việc có thể hơi ngược FA, nhưng hai người bọn họ là hai thằng con trai đùa nghịch thì liên quan gì?

Có điều cân nhắc đến xu hướng tính dục của Thế Anh, với lại hắn mới thất tình chưa lâu, hình ảnh này đối với hắn quả thật có chút tình nồng ý đượm. Vì vậy, hai người kề vai sát cánh vô cùng ăn ý tách nhau ra như bị điện giật.

Thôi Tử vừa nói xong, đương nhiên nhận được ánh nhìn chăm chú từ xung quanh.

Cô nhắm mắt giải thích: “Quy định mới.”

Minh Long tìm lý do chối bỏ trách nhiệm: “Có cát bay vào mắt Thanh Bảo, em thổi giúp cậu ta thôi ạ.”

Thanh Bảo: “…” Cái con mẹ cậu, cậu có thể tìm một lý do nào hay hơn không?

Thế Anh chớp mắt, lạnh lùng nhìn về phía Thanh Bảo.

Thanh Bảo tạm thời không nói gì, xem ra Thế Anh thật sự không lừa cậu, quả nhiên là quy định mới của sếp, công ty không cho ôm ấp nhau.

Nhìn ánh mắt của Thế Anh như ngàn đao băm vằm, Thanh Bảo suýt thì nghĩ mình mới là Giang Thanh An, mà Giang Thanh An không có cảm giác tồn tại kia mới là bản thân cậu.

Thanh Bảo rất muốn đi đến lắc cái đầu của hắn, tỉnh lại đê, Giang Thanh An đang ở bên cạnh anh kìa, tôi chỉ là thế thân tay sai thôi!

Thế Anh nhăn mày, thẳng người đi tới chỗ cậu, hỏi lại: “Mắt cậu không thoải mái à?”

“Hả?” Thanh Bảo nhanh chớp chớp mắt, “Đúng, hơi ngứa xíu.”

Thế Anh bỗng nhiên xích lại gần cậu, nhìn mắt cậu.

Thanh Bảo: “?”

Thế Anh tự dưng sáp đến gần vậy làm gì, gần đến mức cậu có thể ngửi được mùi chanh trên người hắn, hình như hắn sử dụng nước súc miệng, mùi Espresso nặng như vậy mà hơi thở của hắn đã không còn mùi cà phê.

Gần đến mức cậu có thể nhìn thấy bản thân mình sửng sốt nhếch khoé miệng lên trong mắt hắn.

Thanh Bảo chớp mắt, chiến thuật ngửa về phía sau.

Không phải vừa mới nói không cho phép chim chuột trước mặt mọi người sao?

Gần lại như vậy làm gì?

Chỉ cho phép quan phóng hoả, không cho phép dân đốt nến mà.

Với lại chính chủ và thế thân cùng xuất hiện, cử chỉ mập mờ với thế thân như vậy không tốt lắm đâu nha.

Thế Anh nghiêng đầu, “Đi, đi bệnh viện.”

Thanh Bảo: “Tôi không sao, đi bệnh viện làm gì?”

“Cậu mới nói là mắt không thoải mái mà?”

“Là bụi bay vào mắt thôi.”

“Thật sự không có chuyện gì chứ?”

“Không sao mà.”

Thế Anh quay đầu hỏi Thôi Tử: “Sáng sớm nay có phải cô lao công chưa phun nước không?”

Thôi Tử sau khi nhất thời nghi ngờ thì trả lời: “Vâng, để tôi hỏi cô Dương.”

Thanh Bảo có chút buồn cười, giọng điệu này của Thế Anh, sao cậu lại cảm thấy hắn giống sếp của quán cà phê này hơn đó, có điều khách hàng là thượng đế, cũng có thể hiểu được.

Nhưng bầu không khí dần trở nên quỷ dị.

Thôi Tử cung kính đứng tại chỗ, hoàn toàn không có khí thế sấm rền gió cuốn như bình thường.

Giang Thanh An rất khó hiểu nhìn Thế Anh, giống như đang nhìn một người xa lạ.

Mà Minh Long có vẻ không phát hiện ra điều gì, mắt nhìn qua nhìn lại Thế Anh, Giang Thanh An, Thanh Bảo.

Thanh Bảo liếc mắt nhìn mọi người xem náo nhiệt, có cảm giác “hai người Thế Anh và Thanh Bảo chắc chắn có cái gì đó”, bầu không khí quả thật có cảm giác vi diệu mập mờ.

Chẳng lẽ Thế Anh muốn lợi dụng cậu khiến cho Giang Thanh An ghen? Hay là hắn đã kì quặc đến độ người có ngoại hình hơi giống Giang Thanh An cũng không cho phép có hành động quá thân mật với người khác?

Thanh Bảo: “ Bùi tiên sinh, cảm ơn ngài đã quan tâm, bụi mịn PM2.5 trong không khí hôm nay vượt chuẩn, có bụi bay vào mắt không liên quan gì tới quét dọn vệ sinh, tôi phải làm việc rồi, anh đi làm việc trước đi.”

Thôi Tử có hơi hoảng, mặc dù Thanh Bảo này đang cười nói, nhưng thật ra là lệnh đuổi khách, trong đó còn có thoang thoảng mùi thuốc súng.

Một nhân viên tức giận với sếp, đó là do cô không làm tròn bổn phận!

Cô đang định khuyên bảo, Thế Anh rất dễ nói chuyện gật đầu, “Vậy cậu làm việc đi.”

Thôi Tử lập tức yên lặng.

Thế Anh nói xong quay đầu bước đi, đi được một nửa thì dừng lại.

Hắn dừng lại, không ít người cùng dừng lại theo.

Hắn quay đầu nói với Thanh Bảo: “PM2.5 không đến mức khiến cho mắt cậu khó chịu.”

Thanh Bảo dừng công việc trong tay, mặt rất bực mình nhìn hắn.

Chẳng lẽ hắn bị ung thư phổ cập giáo dục?

Thanh Bảo lười phản ứng lại hắn, bận rộn việc của mình như không có chuyện gì xảy ra.

Thế Anh hạ khoé miệng, chớp mắt, lạnh lùng nhìn Minh Long một cái.

Minh Long: “?” Đây là sẽ trở mặt sao? Rõ ràng vừa rồi nhìn Thanh Bảo còn cười mà.

Thế Anh: “Đúng, cậu đó.”

Minh Long lập tức mỉm cười:“Bùi tiên sinh có gì dạy bảo ạ?”

Thế Anh: “Muốn ôm thì ôm bạn gái đi.”

Tất cả mọi người: “???”

Minh Long: “…” Nếu như tôi có.

Thế Anh nói xong, đeo kính râm đi ra khỏi quán cà phê.

Giang Thanh An đi theo hắn ra ngoài, ra đến ngoài cửa, cậu ta nhìn Thanh Bảo qua cửa kính.

Đúng lúc Thanh Bảo ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau.

Không biết có phải là do cậu gặp ảo giác không, ánh mắt Giang Thanh An nhìn cậu có chút đố kị.

Thanh Bảo: “…” Anh không nên nhìn tôi như vậy, anh mới là chính chủ, Bùi nào đó làm như vậy chỉ là muốn anh ghen, khiến cho anh có cảm giác sốt sắng mà thôi.

Thanh Bảo thu hồi ánh mắt trước, không muốn dính vào yêu đương thù hận của bọn họ.

Hai người biến mất trong tầm mắt, Thanh Bảo nhận được tin nhắn của Thế Anh.

[.]: Lát nữa tôi sẽ quay trở lại.

Thanh Bảo nhìn tin nhắn này, có chút vi diệu.

Thế Anh đang giải thích hả?

Hay là bạch nguyệt quang chưa ăn gì, bảo cậu nhanh chuẩn bị, đừng chậm trễ.

Xác suất cái thứ hai lớn hơn chút.

[Tiến tới tiền]: Lại chuẩn bị một suất cà phê Espresso và sandwich chay mang lên cho anh hay là chờ hai người trở về thì tự lấy?

[.]: Lát nữa tôi trở lại, không phải chúng tôi trở lại!

Thanh Bảo không hiểu hắn có ý gì, không nghĩ sâu xa nữa, cúi đầu làm việc.

Nhân viên đang vây xem cậu một câu tôi một câu thảo luận.

“ Bùi tiên sinh nhìn lạnh như băng, hoá ra cũng có thể chọc cười người khác?”

“Hình như đây là lần đầu tiên tôi nghe bùi tiên sinh nói chuyện, giọng hay ghê.”

“Người mới này, quan hệ khá tốt với Bùi tiên sinh đó chứ?”

“Á, quan hệ người nhà hả?”

Thanh Bảo có quan hệ người nhà bịt tai không nghe.

Chỉ có Minh Long rên rỉ than thở: “Tui cũng muốn có bạn gái mà, Bùi tiên sinh thật là sát nhân tru tâm(*).”

(*) 杀人诛心: một cụm thành ngữ trong tiếng Trung, ý nói rằng thay vì giết chết một người về mặt thể xác, chẳng bằng hủy hoại người đó về mặt tinh thần.

Thôi Tử không nhịn được mà liếc nhìn kẻ ngu này, giải tán mọi người: “Làm việc làm việc.”

Barista Triệu Thành dè dặt hỏi: “Chị Thôi, sau này đi làm không được ôm ấp nhau nữa ạ?”

Dù sao thì hắn và Lý Lộ đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, khó có thể nhịn được mà nắm tay nhau, xoa xoa mặt gì đó.

Thôi Tử liếc nhìn Thanh Bảo, lại nghĩ kĩ một chút, nói với Triệu Thành: “Cậu và Lý Lộ vẫn được.”

Minh Long nghe vậy ngẩng đầu, mặt nghi ngờ, “Vậy tại sao tôi lại không được?”

Thôi Tử “chậc chậc”, tức giận liếc mắt: “Ai ép cậu.”

Minh Long: “Ầu, vậy là chỉ có Thanh Bảo là không được.”

Thôi Tử: “…” Cô thật muốn đấm chết thằng lập trình viên này.

Minh Long: “Tại sao Thanh Lạc lại không được ạ?”

Thôi Tử sống 26 năm, thật sự không ngờ lập trình viên có thể viết ra những đoạn code phức tạp lại có suy nghĩ thẳng tắp như đại lộ thênh thang vậy.

Thôi Tử không muốn nói lý với hắn, nhưng cô đã coi thường tinh thần bug của lập trình viên.

Minh Long lại hỏi: “Chị Thôi, tại sao vậy ạ?”

Thôi Tử bực mình, suy nghĩ một lúc, “Vì Thanh Bảo mới tới.”

Minh Long: “Hả? Em chưa từng nghe người mới tới…”

Thôi Tử không nhịn được nữa: ‘Trong lúc làm việc không được tán nhảm, cậu im miệng đi.”

Nếu không phải cô đã thề sống thề chết đảm bảo với Thế Anh rằng Minh Long là một trai thẳng thì hắn đã phải cuốn xéo lâu rồi, lại còn hồn nhiên không biết.

Nhìn Thôi Tử mặt đầy sát khí, Minh Long ngậm miệng một lúc.

Không lâu sau hắn lại không nhịn được quay sang hỏi Thanh Bảo: “Thanh Bảo này, cậu và Bùi tiên sinh… thân thiết như vậy hả?”

Thôi Tử bắt Minh Long im miệng cũng đầy tò mò lại gần.

Thanh Bảo: “Cũng không tính là quá thân thiết nhỉ?”

Minh Long: “Không thân sao anh ta lại quan tâm cậu như vậy?”

Thanh Bảo: “Cậu chắc chắn đấy là quan tâm?”

Minh Long gật đầu: “Có lẽ.”

Thanh Bảo hít sâu một hơi, chậm rãi nhả ra, “Nếu như tôi quan tâm đến cậu, nhưng cậu lại kích động muốn đấm cho tôi một trận, cậu sẽ cảm thấy tôi đang quan tâm đến cậu sao?”

Những người khác: “…”

Thanh Bảo thở dài một hơi, nghĩ nỗi khổ của thế thân, mọi người không hiểu đâu.

*

Giang Thanh An đi ra khỏi quán cà phê với Thế Anh, bên ngoài trời rất nắng, cậu khó chịu che mắt lại, “Nắng gắt quá đi, nhức mắt quá, Thế Anh, cậu đi chậm thôi.”

Thế Anh nhanh chóng đi trước, bịt tai không nghe.

Giang Thanh An dừng lại lau mồ hôi trên tóc mai, mím chặt môi nhìn bóng lưng của Thế Anh.

Cậu biết, lúc nào Thế Anh cũng không kiên nhẫn, có điều hắn vẫn luôn dừng bước lại vì mình, sẽ quan tâm đến cảm nhận của cậu mà chăm sóc cho cậu.

Mà nay, hắn nguyện ý hỏi thăm đến một nhân viên trong quán mắt có thoải mái không, nhưng đến cả kính râm cũng không nhường cho cậu.

Giang Thanh An bước nhanh hơn đuổi theo hắn, “Chúng ta đã đồng ý là đi ăn bò bít tết mà, hôm qua nhà hàng có đưa đến cho tôi, họ gửi một tảng thịt bò Kobe, tôi muốn nếm thử xem sao.”

Cậu thích ăn bít tết, lúc ấy để tìm được một quán bít tết ngon, Thế Anh đã đi ăn hết các quán bít tết ở khắp hang cùng ngõ hẻm ở thành phố, cuối cùng chọn được quán bít tết Nuoyi này.

Đi ngang qua hiệu thuốc, Thế Anh dừng bước lại, quay đầu nhìn cậu.

Thế Anh đeo kính râm, trên mặt không lộ cảm xúc gì, Giang Thanh An không nhìn thấy ánh mắt hắn.

Giang Thanh An rất vui vẻ, dù sao thì lát nữa đến nhà hàng bít tết Nuoyi, kỉ niệm của hai người bọn họ rất nhiều, Thế Anh có tức giận cũng sẽ không từ chối cậu.

Thế Anh: “Cậu tự đi ăn đi.”

Giang Thanh An: “?”

Giang Thanh An đứng tại chỗ, rất kinh ngạc, dường như không tin vào những gì mình nghe được, “Cái gì?”

Thế Anh không quay mặt lại, nói thêm một lần nữa, “Cậu tự đi ăn đi.”

Giang Thanh An nhắm mắt nói: “Hôm nay tôi tới, chủ yếu là muốn cho cậu xem áp phích bốn năm mà mình vẽ, còn thiệp kỉ niệm lần trước cậu không hài lòng lắm, tôi cũng vẽ mới rồi. Cậu bảo không nói chuyện ở quán cà phê, vậy thì đến quán Nuoyi vừa ăn vừa nói chuyện.”

Thế Anh cắt ngang lời cậu: “Áp phích và thiệp kỉ niệm đã được quyết rồi.”

Giang Thanh An sửng sốt, tiếp đó cố làm ra vẻ bình tĩnh mà cười khan: “Ồ, vậy sao?”

Thế Anh nhìn đồng hồ, không kiên nhẫn nói: “Không vòng vo nữa, vậy tôi nói thẳng với cậu, buổi lễ thăng cấp đó tôi đến tìm cậu, là ranh giới cuối cùng của tôi rồi. Nếu cậu không quay đầu lại thì đó chính là điểm kết thúc.”

Tim Giang Thanh An rơi xuống đáy vực, nhiều năm qua, Thế Anh cũng đã tuyệt vọng với cậu rồi. Từ khi cậu quyết định đi du học đến giờ mới được một tháng, cậu không tin trong một tháng ngắn ngủi này hắn có thể thoát ra.

Giang Thanh An: “Tôi nói rồi, ba năm sau tôi nhất định sẽ quay trở lại mà.”

Thế Anh nghe những lời này, dường như rất quen, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi.

Hắn nhớ rồi, chạng vạng tối hôm đó, hắn xem [Cừu Vui Vẻ và Sói Xám] với Thanh Bảo, sau khi phim hoạt hình kết thúc, Thanh Bảo còn dạt dào cảm xúc nói theo lời thoại của Sói Xám.

Hắn nhớ tới dáng vẻ lúc đó của Thanh Bảo, không nhịn được mà cười lên.

Giang Thanh An đi về phía trước, đứng ở trước mặt hắn, nũng nịu nhỏ giọng nói: “Tôi thật sự sẽ trở lại mà.”

Nụ cười của Thế Anh cứng đờ, hắn yên lặng kéo khoé miệng xuống, lạnh lùng nói: “Cậu nghe không hiểu tiếng người à?”

Giang Thanh An có chút tức giận, “Thế Anh! Ngày kia tôi phải đi rồi, cậu không thể nói chuyện tử tế với tôi à? Kiểu gì cậu cũng phải tức giận với tôi sao?”

Thế Anh cười cười, ôn hoà nhã nhặn nói: “Được, vậy tôi lại nói chuyện tử tế một lần nữa, quả thật là tôi chẳng có lời nào để nói với cậu, và thực sự tôi cũng chẳng tức giận. Cậu đã cứu tôi một mạng, tôi tốt với cậu mười mấy năm, giờ có thể xoá bỏ rồi, chúc cậu tiền đồ như gấm.”

Mọi người đều nói sau khi chia tay, một người có thể dễ dàng nói ra lời chúc phúc thì người đó đã buông bỏ rồi.

Giang Thanh An không ngờ, lúc đó Thế Anh nặng tình bao nhiêu thì giờ lại tuyệt tình bấy nhiêu. Từ trước tới nay cậu luôn ở thế chủ động bên cạnh Thế Anh, từ đầu đến cuối cậu đều cho rằng Thế Anh không có cách nào để thoát ra.

Nhưng mới chỉ hơn một tháng mà thôi.

Giang Thanh An: “Là vì nhân viên mới ở quán vừa rồi đúng không?”

Thế Anh im lặng, không trả lời cậu, quay người đi vào hiệu thuốc.

Giang Thanh An đứng ở bên ngoài, có thể nghe được giọng điệu lạnh lùng của hắn: “Chào, bị ngứa mắt thì nhỏ thuốc nhỏ mắt gì?”

Giang Thanh An: “…”

Lần đầu tiên Thanh Bảo đi làm đã lĩnh hội được cảm giác quan hệ người nhà.

Cậu không ngờ Thế Anh lại được hoan nghênh ở quán cà phê như vậy, từ cô vệ sinh đến sếp Thôi Tử, ai cũng thân thiết gọi hắn là Bùi tiên sinh, người không biết còn tưởng Thế Anh là người tri thức ít giao du với bên ngoài.

Đồng nghiệp cũng cho là cậu và Thế Anh có quan hệ gì đó vô cùng khủng khiếp.

Có điều thường thì mọi người sẽ xoi mói về quan hệ với sếp như thế nào, có quan hệ với khách hàng VIP thì sao? Cũng không phải là Thế Anh phát tiền lương cho bọn họ mà.

Minh Long: “Thanh Bảo này, chắc cậu không biết, chi phí của một mình Bùi tiên sinh có thể nuôi cả quán cà phê. Cậu đừng thấy anh ta không nói lời nào, thật ra mạng lưới quan hệ của anh ta rất rộng, hạt cà phê ở tầng trên trong quán là nhập sỉ từ chỗ bạn anh ta, trong nước chỉ có quán chúng ta thôi, cho nên quán chúng ta kinh doanh rất tốt. Ế, đúng rồi, đại thần manhua đó, ‘Lời thề’ cũng thích cà phê ở quán chúng ta, cho nên đã trao quyền quyết định chủ đề bản thảo quán chúng ta cho Bùi tiên sinh.”

Minh Long nói như thật, Thanh Bảo yên lặng nghe, cũng không tiếp lời.

“Thanh Bảo ới? Sao cậu không phản ứng gì zợ?”

Thanh Bảo đang đun cà phê, không cảm xúc gì tổng kết lời hắn: “Nghe rồi, Bùi đại VIP thần thông quảng đại là phụ mẫu áo cơm(*) của chúng ta.”

(*) 衣食父母: Dùng để chỉ những người cung cấp thực phẩm, quần áo và nhu cầu sinh hoạt của chúng ta, thường được dùng để chỉ sếp hoặc khách hàng ở nơi làm việc.

Lâu Dương: “Cho nên cậu và phụ mẫu cơm áo có quan hệ như thế nào?”

Thanh Bảo: “Như cậu thôi, quan hệ phụ mẫu cơm áo.”

Một tiếng “xoạch” nhỏ vang lên ở quầy đồ uống, một lọ thuốc nhỏ mắt xuất hiện trước mặt hai người đang cúi đầu thì thầm với nhau.

Thanh Bảo ngẩng đầu, Thế Anh đeo một chiếc kính râm lớn, khoé miệng nhếch lên, trông góc độ của hắn hẳn là đang nhìn cậu.

Không phải hắn ra ngoài hẹn hò sao, về nhanh vậy?

Thế Anh hất cằm với cậu, “Cho đấy.”

Thanh Bảo chỉ mình: “Tôi á?”

“Quà của phụ thân.”

Thanh Bảo: “Anh nói lại một lần nữa đi?”

Minh Long không nhịn được nữa, Thế Anh vừa đi khỏi, hắn lập tức cười thành tiếng, che miệng không để tiếng cười của mình quá lớn.

Thanh Bảo thầm thề, nhất định phải tìm một cơ hội nào đó đập Thế Anh một trận tơi bời.

Thanh Bảo vì câu ‘Quà của phụ thân’ này mà bực bội cả ngày, nghĩ Giang Thanh An là Bồ tát sống gì, sao lại có thể chịu đựng Thế Anh lâu như vậy?

Mấy tin hóng hớt luôn có hiện tượng người truyền cho người, chỉ lát sau, tất cả nhân viên quán cà phê đã biết Thế Anh luôn không tuỳ tiện nói cười lại năm lần bảy lượt tìm Thanh Bảo vui vẻ, còn cực kì quan tâm cậu, mua cho cậu thuốc nhỏ mắt.

Vừa tan làm đã không ít người nói gần nói xa hỏi cậu và Thế Anh có quan hệ như thế nào, vây cậu đến mức nước chảy cũng không lọt.

Thanh Bảo nhìn những đôi mắt khát khao ấy, cậu lại lĩnh hội được cảm giác chiếm dụng tài nguyên công cộng.

Cậu đang nghĩ phải trả lời vấn đề này thế nào, tóm lại cậu không thể nói thật.

May mà nói nhảm một cách nghiêm túc thì cậu vẫn rất giỏi.

Thanh Bảo chuẩn bị chán chê mới chậm rãi nói: “Nói cho mấy người cũng được.”

Tất cả mọi người lập tức sáp lại gần, năng lực tập trung đó, nếu giáo viên chủ nhiệm cấp ba của bọn họ mà thấy được chắc sẽ nói một câu: Trong giờ học các em nghiêm túc được như vậy thì đã sớm đỗ được trường trọng điểm rồi.

Thanh Bảo còn nói: “Mọi người đều biết Thế Anh rất thích cơm ba tôi làm, đặt cơm ở chỗ ba tôi đúng không?”

Mọi người gật đầu.

Thanh Bảo tính toán im lặng mấy giây, lực chú ý của mọi người cũng cao hơn mấy phần.

Thanh Bảo dẫn dắt từng bước: “Ai cũng biết dân lấy ăn làm trời, người là sắt cơm là thép, một bữa không ăn đói bụng đến mờ mắt, đặc biệt là người kén ăn, gặp được đầu bếp giỏi không dễ dàng đâu.”

Mọi người lại gật đầu.

Nhìn phản ứng của mọi người, Thanh Bảo vô cùng hài lòng.

“ Thế Anh kén ăn, hắn sợ tôi cúp cơm của hắn.”

Lúc này, Thế Anh đang đi ra khỏi thang máy, xa xa đã nghe được ngôn luận cúp cơm của người nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro