CHƯƠNG XXV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo vừa dứt lời thì đã nghe được một người nào đó đang vây xem chào hỏi: “ Bùi tiên sinh, ngài phải đi rồi ạ?”

Thanh Bảo: “…”

Đang lúc Thanh Bảo lúng túng muốn đăng xuất khỏi thế giới sang hành tinh khác, mọi người vây xem tự động nhường ra một con đường đi tới, Thanh Bảo đối đầu chính diện với Thế Anh.

Thế Anh bước tới, cách cậu một quầy pha chế.

Hai tay Thế Anh chống xuống quầy, vươn người ra phía trước, đối mặt với Thanh Bảo.

Nhìn ánh mắt kìm nén sự xấu xa của hắn, Thanh Bảo có một dự cảm chẳng lành.

Thế Anh: “Đừng cúp cơm tui, nha?”

Thanh Bảo: “…” Quả nhiên.

Có thể nói chuyện tử tế được không? Giọng điệu õng ẹo chảy nước đó là có ý gì? Dáng vẻ đáng thương, tính đóng bạch liên hoa cho ai xem!

Thế Anh xoay người đi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, người vừa đi ra khỏi cửa, tất cả mọi người lập tức ồn ào hẳn lên.

“Oaaaa!”

Oa cái kít ấy!

Mặc dù hình như mọi người cũng không quá tin tưởng lời của cậu lắm, nhưng chỉ cần cậu khăng khăng thì lời cậu nói sẽ là thật.

Thanh Bảo ho khan, không sợ sóng dữ nói: “Thấy chưa, tôi nói không sai chứ, mọi người đừng có nghĩ linh tinh nữa, lời Tống tiên sinh là ý trên mặt chữ.”

Tất cả mọi người vẫn không tin, vẫn muốn truy hỏi, Thanh Bảo vội vàng nói sang chuyện khác: “Không ai thấy hứng thú với cơm ba tôi làm sao? Cơm ba tôi làm ngon lắm đó.”

Thanh Bảo thấy mọi người phân tâm, lập tức thừa thắng truy kích, “Mỗi ngày chỉ cần 20 tệ là có thể đặt suất ăn như Bùi tiên sinh rồi, đảm bảo sức khoẻ, dinh dưỡng lại hợp vệ sinh, có động lòng người không ạ? Động lòng người không bằng hành động.”

Suy nghĩ của Minh Long thẳng tắp, hắn là người đầu tiên chạy lại, “Được, buổi trưa tôi đặt một suất nếm thử.”

Trong tình huống thông thường, sau khi quảng cáo trong nhóm đồng nghiệp thì mọi người lập tức chim muông tan tác, nhưng cậu không ngờ đồng nghiệp của quán cà phê “Lời thề” này quá đoàn kết luôn.

Sau khi Minh Long sáp đến, mọi người rối rít phụ hoạ muốn đặt bữa trưa, Thanh Bảo lập tức có thêm 20 đơn đặt hàng.

Cậu có chút lờ mờ.

Vậy…

Lại kiếm được tiền rồi à?

Thanh Bảo: “Thật hả? Mọi người không cần ăn thử trước à?”

Mọi người: “Không cần, bọn tôi tin tưởng Bùi tiên sinh.”

Thanh Bảo: “…” Chẳng lẽ đây chính là miễn kiểm tra hàng trong truyền thuyết?

Hình như Thế Anh có chút thuộc tính của tống tài đồng tử.

Nhưng mà kiếm tiền thì sao lại không làm chứ.

Thanh Bảo thêm mọi người vào nhóm chat WeChat đặt đồ ăn, “Mọi người có kiêng kị gì, dị ứng gì thì nói ở trong nhóm chat nhé, ba tôi sẽ ghi nhớ.”

Lúc này, Thôi Tử nhận được tin nhắn của Thế Anh, theo bản năng cô quay đầu lại, Thế Anh đứng ở ngoài quán, giơ điện thoại với cô qua lớp cửa sổ thuỷ tinh rồi đi.

Thôi Tử: “Báo cho mọi người một tin tốt, năm nay được tăng lương trước hạn, hơn nữa còn được tám trăm tệ phụ cấp cơm trưa.”

Thanh Bảo hoảng hốt trong tiếng hoan hô của mọi người, ngày đầu tiên cậu nhậm chức đã được tăng tiền lương.

Cậu hỏi Thôi Tử: “Em cũng được tăng ạ?”

“Được, cũng là tăng vì cậu mà.”

Thanh Bảo vui vẻ hết sức, không nghĩ kĩ nửa câu sau của Thôi Tử, nghĩ bụng hoá ra không phải tư bản nào cũng là 996(*)!

(*) Văn hoá làm việc 996: Đi làm lúc 9h sáng, tan làm lúc 9h tối, làm 6 ngày trong tuần.

Cuối cùng mọi người cũng giải tán, tâm tình Thanh Bảo bình phục lại, cậu thở phào một cái.

Cậu hỏi Minh Long: “Cậu có biết bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ nào vừa tốt lại vừa rẻ không?”
Cậu muốn chỉnh lại hết tất cả những chỗ giống Giang Thanh An!

Minh Long liếc cậu một cái: “Thanh Bảo, cậu đã quá đẹp trai rồi.”

Thanh Bảo wink một cái, “Còn có thể đẹp trai hơn, sao lại không nhỉ?”

Minh Long vội vàng nhắm mắt, “Đm, đừng có mà quyến rũ ông đây, ông là trai thẳng kiên cường bất khuất!”

*

Giang Thanh An về nhà, ngẩn người nhìn hành lý đã đóng gói.

Hai này nữa là lễ tình nhân thất tịch rồi, cũng là sinh nhật của cậu, cậu sẽ phải rời khỏi nơi đây để ra nước ngoài du học.

Thế Anh đã từng nói, vì mình nên thất tịch là ngày mà hắn thích nhất, nhưng người đã từng móc tim móc phổi vì cậu, giờ đây ngay cả gặp mặt cũng không muốn.

Bỗng nhiên cậu lại có chút không muốn ra nước ngoài du học nữa, nhưng lần này có thể du học ở trường tốt như vậy cũng nhờ Bùi Triệu Khang giúp đỡ.

Nhà họ Giang là một gia đình nhỏ trở nên giàu có, vẫn luôn ở đẳng cấp thấp, cũng vì không có ai được học hành tử tế.

Thành tích của cậu tốt, cha đã gửi gắm hết tất cả hi vọng lên người cậu.

Lúc cậu vừa lên đại học, Bùi Triệu Khang đã giúp cậu liên lạc với trường học bên kia, thất tịch bốn năm trước, khi nhận được tin này cũng là lúc Thế Anh thổ lộ với cậu.

Thế Anh chưa bao giờ vòng vo, nói toạc móng heo, bày tỏ với cậu năm mười tám tuổi, “Thanh An, tôi muốn sống trọn đời với cậu, chúng ta cũng trưởng thành rồi, ở bên nhau đi.”

Mặc dù đã bốn năm rồi nhưng giờ hồi tưởng tại, Giang Thanh An vẫn nhớ ánh mắt dứt khoát, đơn thuần của thiếu niên trầm lặng lầm lì đó.

Lúc còn rất nhỏ, ba mẹ đã nói với cậu phải cố gắng trở thành bạn của Thế Anh, muốn cho đứa con riêng không được chào đón kia phải nghe lời người nhà họ Bùi.

Sau này Bùi Triệu Khang nói cho cậu, sở dĩ y giúp cậu liên lạc với trường học, Thế Anh có hơi rối loạn nhân cách ranh giới, dễ dàng tiến tới cực đoan, bảo cậu tốt với Thế Anh một chút, vì cậu là vùng hoà hoãn xung đột giữa trắng và đen trong thế giới tinh thần của Thế Anh, không thể cho hắn tiến tới cực đoan.

Lúc ấy cậu không hiểu gì cả, hỏi Bùi Triệu Khang, “Anh Triệu Khang, bốn năm sau em đi du học rồi, nếu như em tốt với cậu ấy, vậy thì bốn năm sau chẳng phải sẽ càng đả kích hơn với cậu ấy sao?”

Bùi Triệu Khang cười vỗ vai cậu, “Sao mà biết được? Bốn năm dài như vậy, em chắc chắn sẽ chữa khỏi cho nó mà.”

Cậu thật sự sẽ chữa khỏi cho Thế Anh sao?

Sau khi chữa xong, cái đổi lại được là sự khinh thường sao?

Cậu không muốn như vậy.

Cậu lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn WeChat cho Thế Anh.

[Thế Anh, ra nước ngoài cùng tôi được không?]

Vừa muốn gửi tin nhắn đi, ngón tay cậu dừng lại, rất nhiều băn khoăn xông lên đầu.

Cậu là người thừa kế của nhà họ Giang, cha mẹ cậu không đồng ý để cậu come out.

Cậu vẫn luôn biết sở dĩ nhà họ Bùi nhận Thế Anh về là vì Thế Anh có cùng loại máu RH âm với Bùi Triệu Khang, Thế Anh đi rồi, không còn người để truyền máu cho Bùi Triệu Khang, người nhà họ Bùi sẽ không truy cứu nhà họ Giang sao?

Huỷ bỏ khả năng ra nước ngoài của cậu?

Chặt đứt đường lui của nhà họ Giang?

Nhà họ Giang chẳng qua chỉ là xí nghiệp nhỏ thông thường mà thôi, sao có thể chống lại Bùi Triệu Khang được?

Giang Thanh An chán nản cào tóc, xoá bỏ tin nhắn, nóng nảy ném điện thoại đi, dùng gối che đầu lại.

Chuông điện thoại vang lên, cậu nhận: “Anh Triệu Khang ạ?”

“Gặp được Thế Anh chưa?”

“Rồi ạ.”

“Nó không đi khám bác sĩ tâm lý với em à?”

Lúc Thế Anh có trạng thái rất tốt, Bùi Triệu Khang sẽ bảo cậu khuyên Thế Anh đi khám bác sĩ tâm lý, nói là để bác sĩ xem có phương pháp điều trị nào tốt hơn không, bảo cậu nhanh đi.

Nhưng lần nào Thế Anh khám bác sĩ tâm lý về, tâm trạng cũng trở nên bết bát hơn.

Cậu mơ hồ cảm thấy tất cả chỉ là ván cờ huỷ thiên diệt địa, người sắp xếp là Bùi Triệu Khang, mục tiêu chính là Thế Anh, mà cậu chỉ là con cờ để Bùi Triệu Khang khống chế Thế Anh mà thôi.

“Anh Triệu Khang, Thế Anh thích người khác rồi.”

Bên kia là một hồi im lặng, tiếng xỉ vả trong điện thoại như đi qua màng nhĩ của cậu, chảy vào trong tim cậu, khiến tim cậu đập điên cuồng.

Cậu thấy hơi hối hận rồi.

Bùi Triệu Khang lại hỏi: “Ồ? Ai vậy?”

Giang Thanh An cắn chặt môi dưới, nhìn chằm chằm lên trần nhà, “Một nhân viên mới của quán cà phê bọn họ.”

Giang Thanh An không biết tại sao mình lại nói những lời này cho Bùi Triệu Khang.

Sau khi bóc tách ra, nỗi ưu tư rõ ràng rất nhiều, cậu biết, đó là ghen tị.

Cậu không muốn để cho Thế Anh thích người khác, cậu bằng lòng trở thành con cờ của Bùi Triệu Khang.

*

Ngày thất tịch là kỉ niệm bốn năm của quán cà phê “Lời thề”.

Đúng lúc bộ manhua [Ước hẹn] dài kì mới nhất của “Lời thề” vừa kết thúc, manhua sau cùng là một màn nhân vật nam nữ chính trải qua gian nan hiểm trở, vượt mọi chông gai, cuối cùng đã ở bên nhau ngày thất tịch.

Manhua của “Lời thề” như một bộ truyện tranh lãng mạn cho thiếu nhi, câu chuyện nào cũng có kết thúc hoàn mỹ.

Cho nên, chủ đề hoạt động của ngày kỉ niệm quán là —

Ước hẹn do số phận sắp đặt.

Cộng thêm hoạt động cường độ mạnh, xung quanh hoạt động theo chủ đề manhua “Lời thề”, hấp dẫn không ít khách hàng, rất nhiều người yêu thích truyện tranh rối rít tới chụp ảnh check in.

Minh Long mập mờ lại gần: “Thanh Bảo này, nhìn những cô gái này kĩ một chút đi, nói không chừng hôm nay có duyên phận đấy.”

Thế Anh cũng tới, có điều dường như những náo nhiệt này không liên quan gì tới hắn, hắn đi xuyên qua đám người, tới trước quầy đồ uống, nói với Thanh Bảo: “Sandwich chay, cà phê Espresso không đường.”

Thanh Bảo gật đầu: “Được.”

Thế Anh chợt nhớ tới vẻ mặt hôm đó Thanh Bảo nhìn thấy hắn ăn sáng, đau khổ giống như đang nhìn người ta ăn thuốc độc vậy, còn khuyên hắn đừng có ăn đồ đắng như vậy nữa.

Thanh Bảo vùi đầu chuẩn bị đồ ăn sáng cho Thế Anh, lại nghe hắn nói: “Thanh Bảo, sáng nay cậu ăn gì?”

Thanh Bảo ăn bánh rán nhân hẹ và sữa đậu nành.

Cậu chép miệng theo phản xạ, không có mùi gì, cậu đã dùng nước súc miệng rồi.

Thanh Bảo: “Đồ ăn bình thường ở sạp ven đường thôi.”

Thế Anh: “Ngày mai mua cho tôi một phần nữa.”

Thanh Bảo chẳng muốn mua cho hắn chút nào.

“Anh chắc chứ? Tôi ăn mì ruột già và đậu hũ thúi.”

Khoé miệng của Thế Anh có thể thấy co quắp lại bằng mắt thường, dường như hắn ngửi được mùi vị, bĩu bĩu môi ghét bỏ.

“Quả nhiên đồ ăn có thể khiến suy nghĩ con người ta trở nên rõ ràng.”

Thanh Bảo chuẩn bị xong đồ ăn sáng mà hắn muốn, đưa cho hắn: “Mời từ từ dùng.”

Thế Anh nhận lấy đĩa đồ ăn, “ Thanh Bảo, cậu còn nhớ là cậu bảo sẽ dẫn tôi đi ăn bún ốc không?”

Thanh Bảo: “…” Đừng nói nữa.

“Vậy hôm nay dẫn tôi đi đi.”

Thanh Bảo liếc nhìn mấy chữ to đùng treo trên tường —

Ước hẹn cùng với người do số phận sắp đặt.

Ánh mắt Thanh Bảo không ngừng liếc về mấy chữ kia.

“Hôm nay không thích hợp lắm.”

“Ăn bún ốc mà còn phải chọn ngày à? Cậu chú trọng nhiều thứ quá vậy?”

“…” Ám chỉ của cậu cho chó ăn rồi.

“Cứ quyết như vậy đi.” Thế Anh nói xong thì bưng đĩa đồ ăn lên tầng.

Thanh Bảo nghiến răng nghiến lợi, “Anh đợi chút.”

Thanh Bảo lấy ba gói cà phê tình nhân ra, “Thêm chút đường đi, cà phê đắng như vậy, uống nhiều rồi đầu óc thật sự không tốt nữa.”

Thế Anh khẽ cười, nhận lấy cà phê tình nhân rồi đi khỏi.

Thanh Bảo tập trung vào công việc, Minh Long cười nhạo cậu một cách ti tiện: “Cậu và Bùi tiên sinh bắt đầu ước hẹn rồi hả?”

Thanh Bảo liếc hắn một cái, bảo hắn ta tự nhận thức đi.

Minh Long đưa cà phê cho một người phụ nữ, vừa mới cầm cà phê lên thì không biết có một đứa bé từ đâu chạy tới, đụng vào hắn, tay hắn run một cái, cốc cà phê nóng tạt vào laptop trong tay người phụ nữ. Người phụ nữ đang làm việc, màn hình máy tính tối sầm lại.

Đứa bé cũng ngã nhào, lăn lộn xuống đất, khóc oa oa rất to.

Minh Long vội vàng cúi người, một tay đỡ đứa bé, một tay đưa khăn giấy cho người phụ nữ, miệng còn không ngừng nói xin lỗi: “Xin lỗi ạ, xin lỗi ạ.”

Người phụ nữ lau lau máy tính, oán trách hắn: “Cậu làm cái gì vậy? Máy tính tôi có văn bản rất quan trọng, cậu bồi thưởng nổi không?”

Minh Long nhìn xuống, máy tính của cô ấy ít nhất phải hai vạn tệ, đừng nói là tài liệu bên trong.

Mà đứa bé rất béo, sức rất khoẻ, túm chặt Thanh Bảo, nằm trên đất ăn vạ không đứng lên.

Đi cùng đứa trẻ con này là một người đàn ông trung niên, đứa trẻ thấy gã ta thì khóc to hơn.

Minh Long: “…”

Thấy đứa trẻ ngã trên đất khóc hu hu, người đàn ông trung niên hỏi đứa trẻ mấy câu, đứa trẻ chỉ vào Minh Long.

Người đàn ông trợn tròn mắt, đẩy Minh Long, tức miệng mắng to, “Mày làm cái trò gì thế hả? Đẩy con trai tao làm gì, đi, đi đến bệnh viện với tao.”

Thanh Bảo vội vàng chạy tới, gỡ người đàn ông không chịu bỏ qua, “Ông đừng kích động, là con trai của ông va vào người ta trước.”

Người đàn ông không nghe, tiếp tục hùng hổ.

Đúng lúc Thôi Tử đi ra ngoài, những người khác trong quán dù có khuyên như thế nào, hai bên chẳng hề buông tha, gào thét muốn gặp ông chủ.

Kỉ niệm 4 năm của quán đang rất tốt biến thành loạn cào cào, cuộc gặp mặt số phận cũng biến thành chuyện tiếu lâm.

Thanh Bảo không nhịn được nữa, hét to: “Con mẹ nó, câm hết mồm lại đi! Trật tự!”

Không có chuyện gì hỗn loạn mà một tiếng hét không giải quyết được.

Căn phòng đang hò hét loạn cào cào yên tĩnh lại.

Thanh Bảo cũng không ngờ bản thân lại có lực bộc phát như vậy, tiếng của cậu như biến thành tiếng sóng xung kích, thành công ấn người năm mồm bảy miệng tại chỗ.

Tất cả mọi người quay trở lại nhìn cậu.

Thanh Bảo nhắm mắt đối mặt với mọi người.

Người đàn ông trung niên là người đầu tiên phản ứng lại, giận đùng đùng đi tới trước mặt cậu, chỉ vào mũi cậu chất vấn: “Mày là ông chủ ở đây?”

Thanh Bảo liếc nhìn Lâu Dương, Minh Long tỏ ý Thôi Tử đang chạy về rồi.

Thanh Bảo cũng không sợ, mặc dù không có người đàn ông uy mãnh trước mặt này, nhưng cái gì thua thì được chứ không được thua khí thế.

Cậu hất hàm, đang muốn mở miệng, Thế Anh đi qua người cậu, chen vào giữa hai người, chặn cậu ở phía sau.

T-shirt của hắn cọ vào chóp mũi của Thanh Bảo, Thanh Bảo có thể ngửi được mùi chanh mát mẻ trên người hắn.

Không gian nhất thời hẹp lại, người đàn ông trung niên lùi về sau một bước.

Giọng Thế Anh lạnh lùng: “Tôi là ông chủ đây, ông có việc gì?”

Thanh Bảo ngẩn người.

Tạm chưa nói đến hắn giả mạo ông chủ, nhưng người này không nói xin lỗi đã đành, không vỗ về khách hàng thì thôi, đây lại quăng ra giọng chất vấn là sao?

Có điều Thanh Bảo thầm thấy thoải mái, đây có lẽ mới được gọi là thua cái gì chứ không thể thua khí thế.

Người đàn ông cũng không phản ứng kịp với thái độ của hắn, sợ run một hồi lâu mới phản ứng lại được, tố cáo: “Anh là ông chủ, được, nhân viên quán các anh đẩy con trai tôi, đầu con trai tôi đập xuống đất rồi, còn có một cục u lớn…”

Thế Anh vẫn luôn yên lặng nhìn người đàn ông.

Giọng người đàn ông càng lúc càng nhỏ, sau đó thành ấp úng, cuối cùng chột dạ lấy cam đảm ầm ĩ: “Nói xem phải làm sao đi!”

Đứa trẻ vẫn đang khóc, Thế Anh cụp mắt nhìn thằng bé một lúc, nó giương mắt nhìn Thế Anh, tiếng khóc ngày càng nhỏ đi, cho đến khi biến thành tiếng thút thít rất nhỏ, Thế Anh mới nhìn sang chỗ khác.

Thanh Bảo cười không thành tiếng, nhìn người đàn ông kiêu căng dần dần tém tém lại, chắc chắn Tống Lăng lại dùng cái ánh mắt có thể nhìn người xuống địa ngục để doạ người rồi.

Thanh Bảo đã từng lĩnh hội ánh mắt kia của Thế Anh, rất lạnh rất sắc, khiến cho người ta có cảm giác bị chèn ép và xâm lược.

Nhưng giờ hình như cậu không còn sợ Thế Anh như vậy nữa.

Thế Anh cười cười không thành tiếng, cuối cùng trả lời người đàn ông: “Thế cơ à?”

Thanh Bảo không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu âm dương quái khí kìm ý xấu quen thuộc đó, giờ nghe êm tai làm sao!

Thế Anh hất cằm nghiêng về phía dưới, hai bảo vệ to lớn vạm vỡ ôm máy tính bảng tới, một trái một phải bao vây hai bên người đàn ông.

Người đàn ông: “???”

Bảo vệ mở máy tính bảng ra: “Thưa ngài, đây là camera giám sát vừa nãy, là con của ông va vào nhân viên của quán chúng tôi trước, sau đó tự ngã trên mặt đất, mông ngã xuống trước, gáy gần như không va xuống đất, mà nhân viên của chúng tôi đang làm việc bị va vào, tạo thành tổn thất cho vị nữ khách hàng này.”

Camera giám sát quay rất rõ ràng, đã có tiếng bàn tán nhỏ.

Người kia đuối lý, nhưng vẫn không chịu buông tha, “Trẻ con nghịch ngợm, chạy lung tung va chạm không phải là chuyện rất bình thường sao? Cậu kia là người lớn, không nhìn được sao? Nhỡ như trẻ con va phải góc bàn…”

Bảo vệ mặt không cảm xúc cắt ngang lời gã: “Là con trai anh va phải người khác.”

Người đàn ông không phục: “Nhỡ va hỏng đầu…”

Bảo vệ cầm điện thoại lên, bấm 110 đưa cho người đàn ông: “Khách hàng, chúng tôi đề nghị ngài báo cảnh sát.”

Người đàn ông đuối lý, ôm đứa trẻ chạy đi, vừa chạy vừa mắng: “Hắc điếm, hắc điếm, mọi người đừng tới đây nữa, hắc điếm(*).”

(*) Quán trọ, khách sạn, nơi tạm trú (có thể do kẻ xấu lập ra nhằm cướp của, giết người khi có dịp).

Lúc này, Thôi Tử đang hùng hục trở lại quán, đúng lúc đụng phải người đàn ông đang tức miệng mắng mỏ quán cà phê là hắc điếm.

Thôi Tử lập tức lấy điện thoại ra, ngăn gã lại, oán hận chụp ảnh mặt gã, tế bào thần kinh cay cú trên người đều vận động, chửi té tát vào mặt người đàn ông.

“Ông là ai? Tới đây làm gì? Giờ muốn đi đâu? Nói ai là hắc điếm? Ông có sổ ghi chép chi tiêu của quán không? Không có thì nhẹ là ông tung tin vịt, nặng là phỉ báng, đưa trẻ con tới ăn vạ khóc lóc om sòm, cũng không sợ trẻ con bắt chước, sau này thượng bất chính hạ tắc loạn(*)!”

(*) Người trên mà không tử tế thì người dưới tất sẽ làm loạn.

Người đàn ông tranh thủ lúc Thôi Tử thở hổn hển thì chen lời: “Mẹ nó, mày là ai? Điên à?”

Thôi Tử: “Vừa đúng lúc, tôi là cố vấn pháp luật của quán này, ông không chỉ tung tin vịt mà còn liên quan đến phỉ báng người khác, nếu như tôi tố cáo ông, ông sẽ phải bồi thường tiền tổn thất tinh thần.”

Người đàn ông ôm đứa trẻ ra khỏi quán, giận đến mức sắc mặt tím bầm, nhưng không dám nói lời nào nữa.

Thôi Tử: “Đừng có mà lên mạng đe doạ, tung tin vịt share quá năm trăm cũng là phạm pháp.”

Thanh Bảo thầm nghĩ tuyệt quá, rốt cuộc cũng được thấy người bất chấp đạo lý giống như ông ta bị xé miệng rồi.

Người đàn ông bị Thôi Tử đuổi đi, đồng thời cũng để lại bóng mờ trong lòng, gã vừa vào đầm rồng hang hổ gì vậy, ánh mắt người đàn ông kia thì như giết người, giờ thì nước miếng cô gái này có thể dìm chết người!

Thôi Tử mắng người xong, vội vàng trấn an khách trong quán: “Mọi người vui chơi thoả thích đi, lát nữa quán sẽ tặng đồ lưu niệm cho mọi người, chọn một trong hai áp phích kỉ niệm bốn năm của quán hoặc áp phích tuyên truyền manhua [Ước hẹn] của ‘Lời thề’.”

Thôi Tử bận bịu kiểm soát hiện trường, cùng lúc đói Minh Long không có thì giờ để ý tới người đàn ông tranh cãi vô lý kia, hắn bận khôi phục số liệu giúp nữ khách hàng, nhìn thấy dáng vẻ đầu đầy mồ hôi của hắn, ai cũng biết hắn tiến hành không thuận lợi cho lắm.

Thế Anh đi tới, gõ gõ bàn một cái, nói với người phụ nữ kia: “Không ngại thì tôi có thể xem máy tính của cô một chút được không?”

Người phụ nữ tao nhã làm tư thế “mời”.

Minh Long đứng lên, lau mồ hôi.

Thanh Bảo nhỏ giọng hỏi hắn: “Sao rồi?”

Minh Long: “Máy tính của cô ấy không khởi động được, nhưng ổ cứng không hỏng, có điều ổ cứng của cô ấy lại có thêm mật mã, rất phức tạp, tôi không phá được, không đọc được số liệu.”

Thế Anh liếc nhìn máy tính, gọi điện thoại, “Mang một cái Macbook tới, cấu hình cao, ờ, bây giờ.”

Thế Anh cúp điện thoại, hỏi người kia: “Cô không ngại nếu tôi truyền dữ liệu chứ?”

Người phụ nữ kia thở dài, làm vẻ mặt ngựa chết thành ngựa sống.

“Được rồi, anh thử xem sao, có điều ổ cứng của tôi có mật khẩu đấy.”

Thế Anh ngồi xuống, bảo vệ lập tức đưa máy tính và ổ cứng đến cho hắn, ngón tay Thế Anh thao tác rất nhanh trên bàn phím.

Thanh Bảo lại gần bên tai Minh Long, nhẹ giọng an ủi hắn: “Cậu yên tâm đi, anh ta làm được.”

Ngón tay Minh Long đang gõ bàn phím ngừng một lát, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Bảo, “ Thanh Bảo, cậu nói cái gì vậy?”

Thanh Bảo bị pick: “?”

Không phải Thế Anh đang tập trung tinh thần gõ phím sao? Sao lại có thêm một con mắt nhìn thấy cậu nói chuyện vậy?

Tình cảnh này cực kì giống với bạn cùng bàn trong lớp tự học thì thầm với nhau, bị chủ nhiệm lớp bắt được.

Cậu còn chưa kịp nhận tội, bạn cùng bàn không sợ chết xung phong nhận tội nói chuyện thay cậu: “ Bùi tiên sinh, Thanh Bảo nói anh siêu giỏi luôn á, cái gì cũng có thể làm được.”

Thanh Bảo: “???”

Ý thì là như vậy, nhưng sao từ trong miệng Minh Long nói ra lại chó má thế nhỉ? Rõ ràng là cậu không bợ đít như vậy!

Dường như Thế Anh rất hài lòng với câu trả lời này, hắn vô cùng đắc ý nhướng mày, nhìn về phía Thanh Bảo.

“Thế cơ à?”

Thanh Bảo: “…Chắc là vậy.”

Thế Anh cong khoé miệng, dường như rất hài lòng với câu trả lời của cậu, thu hồi ánh nhìn, gõ nút Enter, máy tính xuất hiện một khung tiến độ.

Minh Long lập tức mất kiểm soát, nhỏ giọng văng tục: “Chịt pẹ! Thật sự được rồi?”

Thế Anh quay đầu, nhìn về phía Thanh Bảo, nhướng mày không thể nhìn ra.

Thanh Bảo rất bực mình, nhưng vẫn lễ phép cười một tiếng.

Có điều, cậu lại thực sự cảm nhận được câu nói “ Bùi tiên sinh là người tốt” của Minh Long không phải là nói dối.

Thôi Tử khống chế hiện trường xong, vội vàng đi tới, áy náy nhận lỗi với người phụ nữ: “Thật xin lỗi, tổn thất của chị quán chúng em sẽ bồi thường hoàn toàn ạ.”
Minh Long cũng nói xin lỗi theo: “Em xin lỗi ạ.”

Người phụ nữ hạ mắt kính xuống, liếc nhìn Minh Long: “Thôi, cậu ta cũng không cố ý.”

Rất nhanh máy tính đã được đưa tới, thanh tiến độ cũng đã biến mất, Thế Anh đưa máy tính mới và ổ cứng cho người phụ nữ kia, “Máy tính mới tinh, số liệu không thiếu một kí tự.”

Người phụ nữ mỉm cười nhìn Thế Anh, ngồi xuống đối diện hắn, mở máy tính ra kiểm tra.

Đại khái là cô đã xem xong, hài lòng gật đầu một cái.

“Quả thật là không thiếu một kí tự nào, cảm ơn cậu.”

Thế Anh gật cầu với cô một cái, đang muốn đứng dậy.

Người kia mở mã QR WeChat ra, đưa tới trước mặt Thế Anh, “Tôi là tổng biên tập của nhà xuất bản Ngôi sao manhua, tôi tên Chu Anh, Anh trong hoa anh đào. Trai đẹp, add friend được không?”

Tin hóng hớt màu hồng truyền bá rất nhanh, tuấn nam mỹ nữ chung một bàn, hành động mỹ nữ chủ động add friend này, quần chúng vây xem một giây sau có thể vỗ tay hoan hô “Yêu đê, yêu đê”.

Nhưng Thanh Bảo không có thời gian để tâm tới những thứ này, cậu lại rất muốn lấy điện thoại ra add friend WeChat của cô.

Chu Anh ư? Tác giả mạng Ngôi sao manhua không ai là không biết cô! Hoả nhãn kim tinh trong giới, chỉ cần cô nhìn trúng tác phẩm của ai, sau khi xuất bản nhất định sẽ siêu hot, có thể nói là định hải thần châm(*) của Ngôi sao manhua.

(*) Chính là Gậy Như Ý trong Tây Du Ký.

Thế Anh vén mi mắt lên nhìn cô một cái.

Chu Anh không thu điện thoại về, phong tình vạn chủng nhướng mày ngỏ ý.

Thế Anh rất thản nhiên: “Tôi là gay.”

Tất cả mọi người: “…”

Suýt chút nữa Thanh Bảo cười phá lên, năng lực đá bóng thẳng của Thế Anh đúng là có một không hai.

Nhiều người nhìn như vậy nhưng hắn lại rất rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro