1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'andree à, em nghĩ mình nên dừng lại thôi. em mệt rồi.' - bray thẳng thừng nói khi andree vừa đặt chân vào cửa nhà lúc 3h sáng với gương mặt đầy mệt mỏi.

'tuỳ em' - hắn đáp.

với ánh mắt long lanh đầy ánh sao ấy, em quay ra nhìn hắn lâu thật lâu, mong chờ một câu trả lời khác. nhưng không, đáp lại em chỉ có sự im lặng. andree vẫn ngồi trên ghế mệt mỏi nhắm nghiền mắt.

em đã rút hết can đảm để nói ra lời chia tay, nhưng thứ em mong đợi đâu phải sự đồng ý. em cứ nghĩ andree sẽ níu kéo em lại, vì cả hai đứa đã đi một quãng đường xa thật xa để có được hiện tại. không thể chịu đựng được nữa, em nghĩ mình không thể để bản thân thiệt thòi trong chuyện này được, bắt buộc phải hỏi cho ra nhẽ: 'em biết anh cũng mệt. nhưng anh phải nói với em thì em mới cùng anh giải quyết được. anh không thể ôm hết tất cả phiền muộn vào trong lòng như thế đâu. lúc yêu nhau mình đã hứa rồi mà?'

'anh xin lỗi. anh cũng nghĩ mình không thể tiếp tục được. mình chia tay là cách tốt nhất.' - hắn vẫn trốn tránh ánh mắt của bray.

'anh à', bray tiến lại gần hơn, 'em vẫn chưa hết yêu anh. em vẫn muốn chúng mình tiếp tục. em nói thật đấy. nhưng nếu anh thấy mệt mỏi vì mối quan hệ này, thì em nghĩ mình nên chia tay. nhưng anh đừng giữ mọi đau khổ cho riêng mình, nhé? em vẫn sẽ ở đây lắng nghe chuyện của anh, khi nào anh thấy đỡ, em sẽ rời đi. em hứa.' - bray nói một tràng dài thật dài. nhưng đáp lại cậu cũng chỉ là khoảng không im lặng. andree vẫn ngồi đó, nhưng mắt hắn không nhìn vào em. hắn lại làm em đau lòng một lần nữa rồi.

'anh ổn. anh xin lỗi vì phải nói chuyện này, nhưng anh nghĩ mình nên dừng lại thật. cảm ơn em vì đã nói ra trước để anh cảm thấy bớt tội lỗi. cũng muộn rồi, em về đi.'

hắn nói xong liền vội quay lưng đi về phòng. cả cuộc trò chuyện không nhìn vào mắt bray lấy lần nào. ánh mắt của bray vẫn ngập tràn cảm xúc như vậy. em không tin, em không nghĩ andree của em lại có thể cắt đứt nhanh như vậy. em vội nói: 'andree, anh đã hứa sẽ nói chuyện với em nếu gặp khó khăn mà? chia tay cũng được, nhưng anh phải giữ lời hứa với em.' gì cũng được, bray đang cố tìm mọi cách để níu giữ người mà em yêu. nhưng không, đó là em yêu, chứ người ta đã hết thương em rồi. andree đứng lại vài giây nhưng cũng không nói gì, vội quay về phòng, để lại bray sững sờ trong phòng khách.

ồ, vậy là kết thúc thật rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro