2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bray quay trở về nhà. buổi đêm ấy, có lẽ vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nên bray cũng chẳng nghĩ gì nhiều. em cũng tự an ủi bản thân rằng mình là người nói lời chia tay trước, vậy thì chẳng có gì phải buồn.

ấy thế nhưng sáng hôm sau, em mới cảm nhận được cảm giác xa lạ và trống vắng. vì bấy lâu nay, em ở nhà andree chứ đâu phải nhà mình? tỉnh giấc trên chiếc giường chẳng có mùi hương, chẳng có hơi ấm của hắn bên cạnh, chăn cũng không còn nằm gọn gàng trên người như lúc ở cạnh andree nữa. chợt nhận ra mình đã nghĩ quá nhiều,  em vỗ mặt cho tỉnh táo rồi đi vào nhà tắm. nhìn quanh, em bỗng nhận ra ở đây cũng   chẳng có lấy một chiếc khăn, chẳng có lấy một chiếc bàn chải hay tuýp kem đánh răng nào. vì tất cả đã ở nhà andree rồi còn đâu. em chẳng biết phải làm sao, chỉ biết nhìn mình trong gương và nở một nụ cười thật chua chát. thì ra cảm giác chia tay là thế này. là khi mình ở bên hắn quá nhiều, là khi mùi hương của hắn không còn vương vấn cũng khiến em trống vắng, là từng món đồ em dùng cũng chẳng còn ở nhà em mà toàn bộ đều ở nhà hắn hết mất rồi. em chưa vội buồn sau khi nói lời chia tay, nhưng giờ đây đã bị nỗi buồn ấy gặm nhấm chỉ vì đôi bàn chải đánh răng một vàng một đỏ của cả hai không có ở đây nữa rồi.

em vỗ nước lên mặt để trở nên tỉnh táo, rồi vội đi ra siêu thị mua ít đồ dùng cá nhân. lên nhà, em quyết định vào bếp ăn sáng. mở hết các ngăn tủ, một sự thật nữa lại như những con sóng, ồ ập len lỏi vào trong từng ngõ ngách tâm hồn em: không ở bên andree nữa, nhà em chẳng có chút đồ ăn nào. đến cả mì gói cũng không. em cúi mặt xuống, nén nỗi đau vào trong. em biết mình sẽ phải mạnh mẽ để vượt qua thôi. 'không có đồ ăn thì mua rồi tự nấu là được. không có gì phải buồn.' - bray thầm nghĩ.

em lại chạy xuống siêu thị lần nữa, chỉ biết mua tạm vài gói mì ăn liền cho mấy ngày tới. mang lên nhà, trong lúc đứng bên bếp nấu ăn, em lại nhớ đến andree. trong mấy tháng vừa qua, em chẳng phải động đến bếp núc lần nào, lúc nào cũng là hắn chăm cho em, nấu ăn, rửa bát, dọn dẹp. các mối quan hệ trước giờ em còn chẳng chăm lo được cho họ như cái cách mà andree chăm em. em đứng bên chiếc bếp từ mà còn loay hoay chẳng biết bật tắt, chỉnh nhiệt độ thế nào. đứng mò mẫm mãi cũng chẳng được, em cáu đến mức cắn răng bật khóc. giờ thì em phải chấp nhận sự thật này thôi, rằng hắn rời xa em thật rồi. em sẽ phải tự tỉnh dậy bằng tiếng báo thức khó chịu thay vì giọng nói kiên nhẫn của andree, em sẽ phải tự đắp chăn thật ấm vì chẳng còn andree tận tâm chỉnh cho em, em sẽ phải đánh răng một mình mà không có tiếng cười đùa của hắn bên cạnh, em sẽ phải tự học cách nấu ăn vì chẳng còn andree lo hết cho em nữa.

em phải đi một mình thật rồi, chẳng còn andree ở bên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro