3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

andree đã giam kín mình trong phòng mấy ngày hôm nay. hắn chẳng màng đến ăn uống hay nghỉ ngơi, chỉ cắm đầu vào công việc. chiếc bàn ngổn ngang những bản nháp, những tờ giấy bị vò nát chất thành đống ở dưới chân, những điếu thuốc vẫn còn cháy âm ỉ. thì ra chia tay không dễ dàng như andree nghĩ. hắn biết mình vẫn còn thương em, vẫn lo cho em nhiều lắm, nhưng căn bệnh tâm lý gần đây của hắn đã quay trở lại rồi. hắn chẳng muốn vô cớ cáu giận với em hay làm hại em, hắn nghĩ cách tốt nhất để khiến em hạnh phúc là để em rời đi và tìm một người mới, một người tốt hơn hắn.

hắn đã né tránh em thật nhiều trong một tháng vừa qua. hắn đi sớm, về khuya, chẳng còn lo chuyện ăn uống cho em, chẳng còn những câu hỏi han hay những cuộc nói chuyện trước khi đi ngủ, chẳng còn những buổi hẹn hò cùng nhau, chẳng còn những dòng tin nhắn mỗi ngày. từng khoảnh khắc trôi qua, mọi thứ càng thưa thớt dần, ngọn lửa tình yêu trong em cũng cứ thế mà nhỏ dần, nhỏ dần, rồi vụt tắt. hắn nghĩ rằng nếu dần dần hết yêu rồi chủ động nói lời chia tay sẽ bớt đau hơn để hắn cắt đứt mọi thứ. nhưng không, bray vẫn đau đớn vô cùng. ấy vậy mà hắn đâu có biết.

nhà em chẳng có lấy hơi ấm của hắn, còn hắn đi đến nơi đâu cũng chỉ là hình bóng em. hắn vốn chẳng bao giờ mua gấu bông, ấy vậy mà kể từ ngày yêu em, chiếc giường của cả hai đến nửa bên chỉ toàn là những chú gấu mà cả hai cùng gắp được trong các buổi hẹn. nhìn những con gấu thôi nhưng trong đầu hắn đã vẽ ra cả tiếng cười vui sướng và ánh mắt long lanh của em mỗi lần hắn chịu đứng cả tiếng đồng hồ chỉ để lấy cho em món đồ em thích. nhưng hắn nhớ nụ cười ấy của em lắm.

chợt nhận ra bản thân đã ngồi lì một chỗ trong mấy ngày qua, hắn đứng dậy đi vào phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo. ấy thế nhưng bước vào đây rồi, những kỷ niệm vẫn chẳng ngừng buông tha. hắn lại nhìn thấy đôi bàn chải mang màu sắc yêu thích của cả hai. hắn nhớ đến những buổi sáng khi em còn ngái ngủ, hắn sẽ ôm eo em đầy nhẹ nhàng và trêu em những trò đùa thật trẻ con để làm em vui. hắn nhớ những lần em cạo râu cho hắn, em luôn làm thật cẩn thận, vô tình khiến hai gương mặt sát lại gần nhau, rồi hắn lại nhân cơ hội thủ thỉ những lời đường mật bên tai em. em luôn cười rất tươi, rồi đánh yêu hắn sau mỗi lần như vậy, hắn thích cảm giác đấy vô cùng.

ra khỏi phòng tắm, hắn quyết định nấu cho mình một bữa vì đã bỏ đói bản thân quá lâu. mấy ngày hôm nay hắn chỉ biết đến rượu và thuốc lá. xuống đến căn bếp, hắn lại thấy hình ảnh của em lon ton giúp đỡ mỗi lần hắn nấu ăn cho cả hai. hắn nấu ăn dở lắm, em chê hắn nhiều, nhưng chẳng lúc nào em bỏ thừa những món ăn hắn nấu cả. em luôn táy máy nghịch ngợm trong căn bếp, để hắn phải mắng nhiều lần lắm, nhưng mỗi lần em cười lên hắn lại mềm lòng ngay. hắn nhớ những lần dạy em cắt từng nguyên liệu, hắn đứng đằng sau, đôi tay rắn rỏi của hắn ôm trọn lấy đôi tay mềm mại của em, vừa cười nói rôm rả vừa chuẩn bị bữa tối. giờ đây thì khác rồi, hắn lại phải đứng trong căn bếp này một mình, chẳng còn em nữa. hắn ăn nhưng cũng chẳng nuốt trôi, trong đầu chỉ mải mê nghĩ về em.

hắn nhớ em quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro