4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay bray bị ốm. sau những ngày dài nhớ nhung andree đến mức quên ăn quên ngủ, cộng thêm thời tiết sài gòn mấy hôm nay mưa tầm tã, em lại phải đi diễn suốt nên bị cảm lạnh lúc nào chẳng hay.

sáng ngủ dậy em chỉ thầy đầu óc quay cuồng, toàn thân đau nhức và cổ họng xót đến mức không cất được thành tiếng. em đã sụt nhiều cân lắm rồi. chiếc má bầu bĩnh giờ đã hóp vào, trên gương mặt chẳng còn nét vui tươi ngày trước nữa. em chán nản thở dài, cả cơ thể nóng bừng, em sốt cao quá. chẳng còn cách nào khác, em phải tự chạy ra hiệu thuốc gần nhà thôi. đâu còn ai chăm lo cho nữa.

mua thuốc xong, đang đi ra cửa thì em bỗng va phải người khác, cả túi đồ rơi tứ tung dưới sàn. với tâm trạng mệt mỏi cùng bản tính khó ở sẵn có, em vội cau mày và đang định mở miệng chửi thề. nhưng có gì đấy lạ lạ. mùi hương này? bộ quần áo này? mái tóc này? rõ ràng chẳng ai khác, đó là andree. hắn có vẻ cũng nhận ra em rồi. cả hai chẳng ai ngước lên nhìn mặt nhau, chỉ vội ngồi nhặt từng hộp thuốc lên. bray cảm thấy tình cảnh thật khó xử nên vội lên tiếng: 'phiền anh quá. anh cứ để đó cho tôi ạ.'

andree thầm nghĩ giọng nói này thật khách sáo. bray ngày xưa mà hắn biết đã sẵn sàng chửi thẳng vào mặt hắn rồi.
tiến lại gần bray, hắn giật lấy tay em rồi nói: 'đứng dậy, đi ra ngoài này.'
chả hiểu sao bray cũng có chút sợ hãi, nhưng em nhất quyết không để bản thân yếu đuối trước con người này: 'đau. bỏ tay ra.'
andree đã hiểu rõ con báo này quá rồi, hắn biết em sẽ phản kháng như vậy nên liền vội thay đổi thái độ. hắn nói nhỏ vào tai em: 'nhiều người đang nhìn, về nhà anh nói chuyện.'

mắt em đã bắt đầu ầng ậc nước rồi. em chẳng thể kiểm soát được cơn bão trong lòng mình nữa, cắn chặt môi đến bật máu, em chỉ biết cúi gằm mặt và tự nhủ với bản thân phải thật mạnh mẽ. andree thừa biết em sắp nổ tung, nhưng với bản tính cộc cằn của hắn, hắn giật mạnh bray, kéo em vào trong xe.

lúc này bray mới bắt đầu gào lên: 'con mẹ nó anh bị điên à? đã chia tay rồi anh còn làm gì với em vậy? mở cửa ra cho em xuống.' em vừa nói vừa khóc, tay giằng giật với cửa xe muốn thoát ra ngoài.

nhưng andree vẫn bình tĩnh như vậy. hắn chỉ xin em một lần được bào chữa cho bản thân. giữa lúc em đang vùng vẫy, hắn chỉ ôn nhu quay sang và ôm em vào lòng. hắn nói nhỏ vào tai em: 'anh xin lỗi. anh xin thề, anh chưa từng hết yêu em. anh có thể giải thích cho lời chia tay hôm trước, mình về nhà nhé!'

bray vẫn khóc nức nở như vậy, em vẫn lắc đầu nguầy nguậy. em làm sao có thể tin được kẻ đã phũ phàng bắt mình đi về vào lúc 3h sáng với lời chia tay đầy phũ phàng đấy chứ. nhưng mà được anh ôm trong vòng tay, em chẳng còn thiết tha gì đến chuyện quá khứ nữa chăng? mùi hương này, hơi ấm này, em chỉ muốn được chìm vào cảm giác này lần nữa. mấy ngày qua không có hắn, em đã nhung nhớ biết bao. em thèm khát cảm giác nằm trọn trong vòng tay của andree hiện tại. nước mắt của em làm ướt đẫm tay áo của hắn. nhưng em vẫn chẳng thể ngừng khóc được, cũng không thể đẩy hắn ra.

andree thì thầm vào tai em: 'em gầy đi rồi. về nhà anh nấu cho em ăn. lại còn ốm nữa. không thể để em đi thế này được.'

bray đã tạm bình ổn hơn, nhưng em vẫn không thể chấp nhận việc mình lại quay về căn nhà đấy một lần nữa. em đẩy tay của andree ra, hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn vào mắt hắn: 'lý do. lý do anh chia tay em là gì?'

thay vì trả lời, andree lại rút từ trong túi áo ra bao thuốc đã gần hết. bray vội lấy tay chặn lại: 'sao lại hút? trả lời em đi.'

andree nghe vậy cũng dừng lại: 'thói quen. ở với em anh yêu nhiều nên quên mất. lúc em đi anh chẳng biết làm gì nên lại sa vào thói cũ.'

bray thở dài, mắt khẽ liếc sang hướng khác: 'không tốt đâu. bỏ đi. mà anh phải trả lời em, vì lý do gì mà chia tay em? anh bảo anh vẫn yêu mà?'

mắt bray long lanh quá, lại còn đỏ ửng lên. andree đã đắm chìm vào đó nãy giờ. anh còn chẳng tập trung vào điều bray hỏi. phải đến khi em nhắc lại đến vài lần hắn mới tỉnh ra. hắn cũng hít một hơi sâu, rồi rút trong hộc để đồ ra tờ giấy chẩn đoán của bệnh viện. hắn đưa cho bray đọc, rồi giải thích cho em: 'anh bị trầm cảm. xin lỗi em, có lẽ lúc đó là đỉnh điểm tâm trạng anh lên xuống thất thường. cộng thêm công việc nhiều quá. anh chẳng biết trút lên đâu, em là người duy nhất ở gần anh lúc đó. anh cũng hối hận lắm. nhưng giờ bệnh anh vẫn chưa ổn hẳn. nhưng anh sẽ chăm sóc cho em. khi nào anh ổn rồi, mình quay lại nhé?'

bray đang vô cùng sững sờ với kết quả này. andree thế mà lại bị trầm cảm? em trách mình tại sao không nhận ra những lúc hắn cư xử khác lạ. tại sao em chỉ sụt có vài lạng hắn đã biết, mà hắn bị trầm cảm cả mấy tháng em còn chẳng hay? em hối hận rồi, em quay sang rồi nói với hắn với giọng điệu chắc nịch: 'không. em sẽ ở với anh, ngay cả khi anh không ổn. anh có nói chia tay với em thêm 1000 lần nữa, em cũng vẫn ở với anh. em biết andree ghét uống thuốc đắng. để em, em sẽ làm andree khoẻ lại.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro