Em là

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm.

Tay Andree rắn rỏi, nổi hằn lên những đường gân xanh tím, gấp gáp đập mạnh vào bờ tường lạnh giá. Sau khi chắc chắn cánh cửa duy nhất của phòng phục trang đã khóa, hắn gấp gáp đẩy cả hai vào một góc khuất. Không nhanh không chậm chuẩn xác trượt tay vào ôm lấy eo em của hắn, nhéo nhẹ cậu một cái trêu chọc.

- Ah!? A-Anh này...!

Bảo giật mình chặn lấy cánh tay đang càn rỡ trên eo, vô thức bật ra một tiếng như mèo con. Cậu nhắm tịt mắt, căng cứng người dựa vào tường trắng, não cũng đã rối tung lên vì hành động bất ngờ của người trước mặt.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy?" Cậu nghĩ.

Andree nhướn người, một chân cũng đã bước qua lằn ranh giữa hai chân cậu, mỗi lúc một sát gần. Bảo bị hắn làm cho ngượng chín mặt chẳng nghĩ được gì, nhưng bất kể suy luận theo hướng nào thì tư thế giữa hắn và cậu hiện tại trông không thể nào sai trái hơn được.

Phải ra, cậu nên vui. Bởi hắn đang làm chuyện cậu mong muốn nhất trần đời.

Tất nhiên là tự nguyện.

Nhưng mà, Bảo vẫn thấy có gì đó không đúng lắm. Tại sao nhất thiết địa điểm phải là ở trường quay, giữa bao nhiêu con người đang làm việc ngoài đấy. Còn hắn và cậu, thản nhiên líu ríu làm chuyện mờ ám trong này kia chứ?

"Nghĩ thế nào vẫn sai mà!!!"

Nhìn bóng dáng bé con trước mặt đang xấu hổ nép mình vào góc, nghiễm nhiên để hắn dồn vào chân tường, Andree đột nhiên cảm thấy tự hào ghê gớm. Em của hắn lúc này thật nhỏ nhắn, sắc đỏ bừng trên gương mặt xinh đẹp giờ đã lan đến tận mang tai. Đôi mắt cậu thi thoảng lại đảo quanh căn phòng nhỏ, ngại ngùng tránh ánh mắt hắn. Hắn thật muốn trêu cậu thêm chốc nữa, nhưng nhìn bờ vai gầy đang run lên từng hồi

- Em đang run này, Bảo.

- Thì...Thì...Anh đang ôm em mà...! Nên là...em....

Em của hắn ngập ngừng, nhưng sau chừng vài giây lại ngước mặt nhìn hắn nở nụ cười ngọt. Đôi đồng tử to tròn say mê nhìn hắn, toát lên vẻ nghịch ngợm xen lẫn chút trông đợi, hai tay buông hờ trong không trung, lững thững nửa như muốn ôm lấy hắn, nửa lại rụt về.

Nhẽ đương nhiên, mọi sự thẹn thùng từ cậu, vừa vẹn mà lọt vào mắt hắn.

"Nhóc con thì vẫn mãi là nhóc con thôi."

Andree chủ động siết gần hơn khoảng cách với cậu, chầm chậm từng chút một, đến khi mũi cả hai cọ vào nhau và hơi thở đã vờn quanh bên mũi.

Và hắn thề.

Hắn đã bắt được khoảnh khắc môi cậu hững hờ mở nhẹ, như đã sẵn sàng đón nhận hắn. Cái lưỡi đo đỏ ẩn nấp bên trong dường như cũng vì khao khát mà lộ hẳn.

Rồi Andree cười hắt ra một hơi.

Bởi hắn biết, thì ra thời khắc này, không chỉ mỗi hắn là người duy nhất hồi hộp mong chờ chuyện sắp xảy ra giữa hai người.

- Bảo này...

Hắn khẽ cất giọng, tay cũng đã trườn đến gáy Bảo, thỉnh thoảng lại đẩy nhẹ cậu về phía hắn.

- Dạ...?

- Anh...hôn em nhé?

Ánh mắt hắn rơi xuống môi cậu, nhìn chằm chặp, như chỉ chực đợi một cái gật đầu từ cậu sẽ liền lao vào ngấu nghiến.

- E-em...Nhưng mà anh Andree, đây là...!

- Nhé...? Cho phép anh nhé Bảo ơi...!

Hắn hạ giọng nài nỉ gọi tên cậu, hơi thở cũng đã dần mất đi vẻ kiềm chế ban đầu. Nhìn hắn dù bị xúc cảm giày vò nhưng vẫn nhẫn nhịn đợi, cậu cuối cùng vẫn là không đấu lại, đành buông xuôi mà thuận theo ý hắn.

"Ch-Chỉ một lần này thôi...Mình cũng muốn được ích kỷ...!"

Bảo chầm chậm nghiêng đầu, chuẩn xác thơm lên môi hắn một cái thật kêu, rồi liền xấu hổ cúi đầu nhìn sang hướng khác.

- ...C-Chỉ lần này thôi đấy....!

Hắn hôm nay, rất lạ.

Theo lời Justatee nhận xét một cách chân thực từ góc nhìn hàng ghế ban giám khảo, thì Andree Right Hand hôm nay đã thẳng thắn và trực diện nhìn cậu nhóc tóc nâu bên kia không dưới 5 giây cho mỗi lần cậu nói chuyện hoặc phát biểu ý kiến. Cứ sơ hở đằng này vừa đứng dậy chuẩn bị cất giọng là hắn lại điều chỉnh tư thế quay người hẳn sang nhìn cậu, hành động nhanh nhẹn cùng biểu hiện rõ ràng đến độ ai cũng hiểu nhưng chẳng ai màng đối chất. Tất cả đều đồng lòng phó mặc làm ngơ chuyện hắn đã đường đường chính chính nhìn bé út liên tục từ đầu buổi quay, rõ rệt đến mức khiến hai bên mang tai cậu nhóc cũng đã vì ngại mà đỏ ửng, nóng ran.

"Đấy. Mồm thì bảo không biết không hiểu, mà cứ nhìn người ta chằm chằm như bị bỏ đói mấy ngày rồi ấy. Tôi cũng đến ạ hai bố."

JustaTee đẩy đẩy gọng kính, ngả người về sau ghế. Anh rỗi rãi cầm cốc pepsi lên hút một hơi lớn, nhâm nhi hậu vị ngọt dịu trong họng, không quên ném cho đôi chim cu đang líu lo dưới kia một ánh mắt hết thảy chán chường xen lẫn chút khinh bỉ. Chậc, anh lại chẳng thừa biết mối quan hệ ừ thì là có như không mà thôi của hai con người kia lộ liễu như nào. Giấu sao qua được mắt người từng trải. Mà đâu chỉ mỗi anh, có khi cả cái trường quay này ai cũng biết ấy chứ?

"Ây cha! Mém thì quên mất bố này nhờ?"

Justatee ngửa đầu nhìn sang bên cánh phải. Một trong những trường hợp điển hình xứng đáng được nhắc mặt gọi tên trong đây chắc chắn là anh trai "guột" của cậu - Karik. Nhìn dáng vẻ sốt ruột của cậu bạn, anh chắc mẩm có lẽ nó cũng đã ngờ ngợ đánh hơi được có gì đó sai sai giữa hai con người này nên mới quay sang làm mặt nặng mày nhẹ với Andree.

-Hmm.

Anh cười khỉnh lên một tiếng rõ to. Cũng phải thôi, gặp phải chuyện này, sao nó lại không rối rắm cho được? Được vinh dự tận mắt chứng kiến khung cảnh thằng em trai một tay nuôi lớn ngang nhiên bị hắn cuỗm đi ngay trước mắt nhưng không làm gì được cơ mà.

Nhưng chắc Rik nó cũng nên tập xác định.

Rằng không sớm thì muộn, thằng em nó hết lòng cưng nựng bấy lâu nay rồi cũng sẽ có ngày thừa lúc nó không để ý mà bị tên badboy nào đó cuỗm đi mất.

"Shhhh! Cái tên Andree chết tiệt này! Đừng có nhìn em trai tui bằng ánh mắt đó nữa coi!"

Karik tức trong lòng nhưng chẳng dám nói, đành thở dài thườn thượt, mếu máo nghiêng người tìm về chị Suboi bên cạnh cầu an ủi. Trước đó còn không quên đá mắt lườm nguýt hắn một cái. Em bé của gã đa tình qua bao mùa rap việt vẫn là không chừa cái tật này được.

Nhưng có vẻ như nó đã quên bẵng đi một vấn đề.
.
.
Andree Right Hand lại là ai chứ?

"Hửm...?"

Hắn tựa lưng vào ghế, ngân nga đôi ba giai điệu mới nhận được từ cậu bạn Wokeup.

Mặc dù không biết tại sao nay Andree bỗng dưng có hứng thú muốn quan sát nhóc con tóc ngắn đó, nhưng hắn nghĩ hắn sẽ đồng ý với suy nghĩ của mọi người đã và đang dành cho hắn sau ngày quay này.

Tại sao hắn lại muốn nhìn cậu nhỉ?

Có thể vì chẳng mấy khi cậu lại chịu mặc đồ đơn giản như này on set? Vì trong set quay hôm nay có đôi lần thi thoảng cậu lại lén lút nhìn sang hắn cười thẹn thùng và ngây thơ nghĩ rằng hắn chẳng biết gì. Hoặc cũng có thể đơn giản vì sau bao ngày không gặp, hắn nhớ cậu. Và giờ hận không thể bỏ hết mọi thứ chạy ngay sang mà ôm cậu, đem cậu giấu về nhà.

Ngay khi hắn đang nhàn nhã trông sang bé con bên kia cười đùa vui vẻ với anh Thái thì đột nhiên, một cơn ớn lạnh từ đâu dọc theo xương sống xộc thẳng lên làm hắn giật nảy mình đảo mắt.

Hửm...?

Hình như hắn vừa cảm nhận được cái nhìn không mấy thân thiện cho lắm từ phía hàng ghế ban giám khảo thì phải?

- Là Karik à...?

Hắn lẩm nhẩm trong họng. Nếu là ánh mắt đanh đá xuất phát từ khu vực đấy thì duy chỉ có thể là thằng anh ruột của bé con nhà hắn thôi.

Andree nhíu mày suy nghĩ một hồi, rồi như ngợ ra điều gì, cười khẩy lên một tiếng.

"À~ Cuối cùng cũng phát hiện ra rồi à?"

Hắn mắt đối mắt với Karik, nhướn mày khiêu khích, trên môi lại nở thêm nụ cười đắc thắng. Nó ngồi trên cao bị hắn khích cũng sôi máu chứ, cũng có ý là quay nốt tập xong xuống xử lý luôn đó. Nhưng khi Rik nhìn sang cục bánh bao trắng trắng mềm mềm đang cười tươi rói dưới kia, nó cũng chỉ đành ngậm ngùi phồng má nén giận vào lòng.

Ai bảo nó thương em nó làm gì? Giờ đến cả người em nó thương là hắn, thì dù cho có ghét cay ghét đắng hắn như nào, nó cũng chẳng manh động được gì sất.

"Nhưng Andree vẫn khốn, còn thằng em mình thì quá ngốc đi!!!"

Nhưng mà Rik vẫn tức! Bởi vì sao? Vì đường đường cậu xưng là em trai ruột của Karik mấy nay mà giờ thì lại chẳng mảy may hiểu sự tình anh nó đang chịu đựng gì hết!

Suboi cất giọng kéo nó ra khỏi màn đấu mắt dữ dội, quan tâm hỏi thăm như cái cách cô luôn để ý đến mọi người trong chương trình Rap Việt.

- Ủa Rik làm gì thở dài hoài vậy?

- Huhuhu chị Su ơi. Hình như Rik bị trộm mất em trai rồi...! Mất thật rồi chị ơi huhuhu!!!

JustaTee nhìn hai con người lớn già đầu ngồi cùng hàng ghế đang nhõng nhẽo với nhau mà chỉ biết đảo mắt vờ như không thấy. Không có ý gì đâu nhưng tay anh nó đã tự động cầm lấy điện thoại nhắn cho gã Binz chốc nữa giờ nghỉ đến chăm người yêu rồi. Chứ để mà Rik cô đơn thêm lúc nữa chắc nó thiếu điều dỗi lây sang cả anh mất. Hai mùa trước một bé Bự ham ăn chăm đã nhọc, mùa này còn thêm xửng bánh bao hấp dưới kia nữa. Đến là chịu cho gánh hát tấu hài này.

Bẵng qua một thời gian lâu, khi hai vị ban giám khảo bên cạnh đang trò chuyện náo nhiệt về các thí sinh thì sự chú ý của anh đã va vào chiếc điện thoại trên tay hắn. Qua đôi kính đen, JustaTee chợt nhận ra anh bạn badboy dưới kia có vẻ đang im ỉm chờ đợi thời cơ cho một kế hoạch không được trong sáng lắm. Và hiện tại hắn đã trong tình trạng gấp gáp đến độ cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ rồi vô thức xoa tay vào nhau vì nóng ruột.

Mãi đến khi giọng chị điều phối thông báo tạm nghỉ vang lên, hắn liền vội vàng đứng phắt dậy rời đi một mạch.

Thì anh cũng đã lờ mờ hiểu.

- Xong, biết luôn.

Rằng bé út của họ lần này xong rồi.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro