Nhưng em không...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đợi được trường quay bớt đi vẻ nhộn nhịp, vừa nghe giọng chị điều phối thông báo tạm nghỉ, hắn liền vội vàng đứng phắt dậy rời đi một mạch. Để lại cậu bên kia vừa nuốt được một lát đào, mặt hẵng còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì điện thoại giấu sau lưng đã rung nhẹ, hiện lên một dòng tin nhắn ngắn.

- Tới phòng phục trang đi.

Cậu cầm điện thoại đọc tin nhắn, thong thả cắn nốt miếng đào đang ăn dở. Dù chẳng hiểu ý hắn là gì nhưng cũng nói chuyện cùng mọi người thêm vài ba câu rồi vội tạ lỗi mà chạy mất hút.

||

Hắn kéo cậu vào một góc khuất.

Một tay hắn hấp tấp luồn vào lớp sơ mi xanh rộng thùng thình, xoa nắn chiếc eo có phần đầy đặn. Tay còn lại vững vàng giữ lấy gáy cậu, để cậu tựa lưng vào tường làm điểm tựa. Và như đã rất thành thạo, trước đó hắn còn không quên chu đáo lấy tay đệm đầu cho cậu, xoa xoa mái tóc mềm.

-...A-Anh Andree?? Ta-Tay của anh đang...??

Bỏ ngoài tai thứ âm thanh non nớt vẻ như chống cự từ cậu, hắn bận miên man trượt tay vào lớp tóc nâu vừa được cắt gọn, mượt mà.

Còn Bảo, giờ đã triệt để đã bị nét tư tình trong đôi mắt hắn đánh gục.

"Anh ấy...hình như có gì đó lạ lắm??"

Đối diện với chuỗi hành động dịu dàng hiếm hoi, Bảo bị hắn làm cho rung động mà ngượng chín mặt không dám nhìn thẳng.

- Nói đi.

- N-Nói gì cơ...?

- Em.

Hắn kề sát mặt lại gần cậu, thích thú hạ giọng buông ra một câu khẳng định.

- Em là Ruu, đúng không?

Andree ghé sát vào tai cậu thì thầm nhẹ bẫng, còn như có như không đặt lên đấy một cái hôn phớt. Gáy tai cậu vì nhột và vì ngại mà đỏ ửng lên cả một mảng, người cũng đã bất giác run lên từng đợt. Bảo bị trêu cho ngượng ngùng đến chín mặt, chỉ biết nhắm chặt mắt mặc cho những hành động làm càn từ phía hắn. Chứng kiến người kia phản ứng đầy non nớt, hắn liền nhếch môi cười khẩy, đến khóe mắt cũng nheo lên không giấu được vẻ hài lòng. Không những không buông cậu ra, hắn thậm chí còn khoái chí không thôi trêu ghẹo bộ dạng đáng yêu của người trước mặt. Andree vươn tay sờ vào đùa nghịch phần da nhạy cảm nơi dáy tai cậu, thành công khiến cậu nức nở ư ử từng thanh âm ngọt lịm.

- Ah...Anh Andree....Đừng mà...!

- Nói đi nào. Em là Ruu đúng không? Nói đi rồi anh sẽ ngừng lại.

Hắn kiên nhẫn hỏi lại, một tay xoa xoa cái má bầu bĩnh của cậu mà cưng nựng.

- Ruu nào chứ em không biết mà...! Ah...!

Nghe cậu vừa dứt câu trả lời không hợp ý hắn, Andree liền cắn nhẹ lên tai cậu, mút vào vành tai đỏ ửng đang cố tránh khỏi cánh môi chọc ghẹo. Tay hắn cũng đã nắn nhẹ chiếc eo trắng, lại trượt lên mơn trớn sống lưng gợi cảm, thành thạo khiến cậu phải cố gắng lắm mới ém lại được tiếng nấc nghẹn trong cuống họng.

- Anh...ah...Đừng trêu Bảo nữa...! Em...không biết thật mà...!

Hai tay cậu gắng gượng đẩy hắn ra, nhưng lực đạo lại nhẹ như không, chẳng đủ khiến hắn phải bận tâm. Cậu bị hắn xoay vòng đến chóng mặt, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra với bản thân nữa. Tại sao khi không hắn lại kéo cậu vào đây, làm chuyện này với cậu? Andree không phải bình thường đều rất tử tế với mọi người sao?

- Bảo.

Giọng hắn bất chợt đanh lại, tay cũng đã ngưng luận động trên da cậu. Đôi mắt hắn như ánh lên nét buồn lẫn thất vọng, nhưng chỉ xẹt ngang vừa đủ để cậu cảm nhận rồi lại quay về dáng vẻ lãng tử mọi khi.

- Anh Andree...? Anh...sao thế...?

- Sao em không thừa nhận?

Cậu ngớ người bởi câu hỏi của hắn, ngập ngừng hỏi lại người trước mặt.

- Thừa nhận...? Thừa nhận chuyện gì?

Hắn im lặng một hồi.

Rồi.

Hắn vội vã đẩy cậu vào một nụ hôn sâu.

- Anh- ư..ưm...

Cậu nỉ non gọi tên hắn trong nụ hôn bất ngờ xen lẫn nóng vội hắn đang trao. Lưỡi hắn chạm nhẹ, lưu luyến, cuốn lấy lưỡi cậu, như mở màn cho cuộc rong ruổi ái tình không hồi dứt. Tay hắn cũng dần mân mê sâu vào áo, chậm rãi trôi theo xúc cảm mà vuốt ve, nắn nhẹ như đánh dấu từng phần một trên tấm lưng trần nhẵn nhụi. Chiếc áo khoác đen rộng cậu mặc vừa mượn tạm bên hậu đài đã bị hắn vén lên cao quá nửa, lớp áo trong cũng theo đó mà trôi tuột, để lộ dần những mảng da trắng ngần hây hây đỏ.

- Ahaa....Andree-...ưmm...

Hắn chủ động dứt khỏi môi cậu, quyến luyến kéo theo sợi chỉ bạc gợi tình vừa được giăng lên giữa cả hai khi nhận ra cơ thể cậu đã bị hắn hôn đến nhũn chân mà tì hẳn vào người hắn. Một phần vì đã lâu không được hôn, một phần vì sự kích khích kỳ lạ trong công cuộc vụng trộm chưa một lần nếm trải khiến cơ thể Bảo đỏ bừng lên xấu hổ. Hai chân cậu đứng chẳng vững, tay níu lấy vạt áo nơi hông hắn, hổn hển tựa đầu vào tường hớp từng ngụm khí.

- Haa...haa...

Hắn hôn giỏi đến phát sợ, cậu cảm thán.

Dù không hẳn là cậu chưa từng hôn ai, và cũng vô cùng rõ tay chơi như Andree sẽ không tài nào không giỏi trong chiến trường tình ái này. Nhưng khi hắn là người chủ động kéo cậu vào nụ hôn của cả hai, cậu lại vô thức phản ứng non nớt hệt như đứa trẻ lần đầu được yêu. Hắn rất biết cách dỗ dành cậu sa vào chiếc bẫy đã giăng sẵn và khiến cậu đắm chìm vào hương vị ngọt ngào khó tả của bạc hà trên môi hắn. Từng đụng chạm, từng cử chỉ yêu chiều của hắn khi môi cả hai chạm nhau khiến cậu từ sợ hãi, thinh thích, rồi đến phát nghiện.

Và lần này cũng không ngoại lệ.

Sau nụ hôn sâu, hắn giờ như hổ đói, tham lam ôm lấy cậu, gục đầu vào hõm cổ hít hà hương đào thoảng nhẹ. Hắn cảm nhận được sự yên bình kì lạ khi tiếp xúc gần với cậu, cứ như cơ thể của cả hai đã rất thân thuộc với những hành động này vậy. Chết tiệt, hắn thật sự mê mẩn cậu đến điên rồi.

- Ư...Anh Andree...? Em không-...Ah!?

Andree thở hắt một hơi, càng vùi sâu hơn vào hõm cổ cậu. Rồi như bị hương đào quyến rũ đến mê đắm, hắn bắt đầu di môi quanh cổ cậu một vòng khám phá, hôn lên từng tấc da mịn màng. Tay hắn như có như không lướt nhanh qua hai hạt đậu hồng mẫn cảm, gảy nhẹ lên chúng từng nhịp chậm rãi, nghịch đến chán chê. Thỉnh thoảng lại cố tình xoay qua bóp nắn hai bên khuôn ngực bầu bĩnh thơm mềm như giày vò ngăn không cho cậu tận hưởng khoái cảm trọn vẹn. Cảm giác nhộn nhạo giữa xúc giác giao hòa cùng rung cảm trong lồng ngực khiến Bảo không kiềm được mà nấc lên những âm thanh vụn vặt, gãi nhẹ vào lòng hắn từng đợt sóng trào.

- A...ưm...Không...Không được mà...!

Môi hắn sau đợt du ngoạn cuối cùng chọn dừng chân tại xương quai xanh, nhẹ nhàng chạm trổ lên đấy một vết hôn thật kêu. Sau khi hành sự còn cười thầm hài lòng nhìn vết hôn để lại trên da đỏ ửng đầy ám muội.

- Ư...

Đáy mắt cậu dâng lên một cỗ xúc cảm hỗn độn, đôi đồng tử dần mờ đi vì cảm giác khoan khoái chực tuôn trào trong lồng ngực. Cậu giương đôi mắt tròn xoe thơ ngây nhìn hắn, hai tay như theo thói quen vòng qua ôm lấy cổ người kia. Bảo nghiêng nghiêng đầu, thơ thẩn mấp máy môi, ngoan ngoãn đợi hắn trả lời. Nhưng thật lạ, hắn không đáp lại cậu, chỉ chăm chăm gục đầu vào cần cổ trắng ngần dưới lớp áo rộng, thở dốc từng hồi. Mãi đến khi cậu hạ giọng thật mỏng, yêu kiều cất lên một câu.

- Anh không định...tiếp tục nữa à..?

Và như chẳng thể kiềm chế hơn nữa, hoặc, hắn vốn đã không thể kiềm chế ngay từ khi quyết định kéo cậu vào đây làm chuyện xấu. Andree nhanh nhẹn một đường thẳng tiến gặm lấy môi Bảo, quẳng thẳng sự nghi vấn của hắn ban nãy xuống sông.

Hắn không màng quan tâm cậu là ai hay Ruu có phải cậu không nữa.

Giờ hắn chỉ cần biết.

Người trước mặt hắn đây, là cậu.

Là kẻ hắn đã từng không mấy muốn dây dưa.

Là người cứ sơ hở lại kháy hắn vài câu khiến hắn tức đến phát điên.

Và, là Bảo của hắn.

Hắn cắn nhẹ, mút lấy cánh môi đào ngon ngọt, dùng tất cả sự nuông chiều mà bản thân tích góp được trao hết đi trong nụ hôn với cậu. Andree cưng nựng nhẹ nhàng tách môi cậu ra, nhâm nhi tư vị ngọt ngào đã mời gọi hắn nếm thử ngay từ lúc chương trình bắt đầu khởi quay.

Cậu khép hờ đôi mắt đã đong đầy hơi nóng như hờn dỗi vì bị bắt nạt đến phát khóc. Tay hắn lại chạm lên lưng cậu, nhiệt độ chênh lệch giữa lòng bàn tay mát lạnh và làn da nóng cháy khiến cậu bị kích thích cực độ. Cơ thể cậu vì đột ngột bị chạm vào nơi nhạy cảm liền có chút không phản ứng kịp mà giật nhẹ. Nơi hắn chạm vào cũng theo đó mà đỏ ửng cả một mảng, lan dần từ eo xuống hông, hệt như một đóa hồng nở rộ đầy gợi cảm.

Đột nhiên hắn cảm nhận được gò má mình tự dưng nóng hổi, bên tai văng vẳng tiếng nấc nghẹn từ trong nụ hôn với người đối diện.

- Hức...Anh Andree....!

Hắn dời cánh môi, đánh rơi từng nụ hôn nhẹ lên má, lên mắt Bảo. Một tay hắn cũng ân cần lau đi hai bên má lem nhem nước mắt, nhẹ giọng dỗ dành cậu.

Hắn không nghĩ cậu sẽ khóc.

- Ngoan, Bảo đừng khóc.

- Ư...hức...

- Anh xin lỗi. Đừng khóc nữa, anh thương Bảo mà.

Cậu khóc rưng rức một hồi, hai tay đặt trên cổ hắn bỗng siết chặt như đòi hắn ôm. Cơn tủi thân vì bị khi dễ ập đến khiến cậu chẳng biết nói gì thêm, đành nín bặt mà khóc òa cả lên. Andree nhận được sự cho phép của cậu cũng liền đem cậu ôm vào lòng xoa xoa đầu vỗ về.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn để lại cho cậu một câu nói bỏ lửng bên tai.

Chiếc điện thoại trong túi hắn bỗng sáng lên, hình nền là một bé mèo con Golden đang trườn mình nằm trên vai Andree, ngoan ngoãn ngủ.

Và trên chiếc vòng cổ bé con ấy đeo, một mảnh bạc nhỏ được tỉ mỉ khắc lên cái tên quen thuộc.

- Anh biết em là Ruu mà.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro