Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mở mắt nhìn lên trần nhà gỗ xập xệ, loạn choạng ngồi dậy gượng mắt nhìn xung quanh. Đây là một ngôi nhà gỗ khá nhỏ, xập xệ nhưng rất gọn gàng. Quay đầu nhìn sang trái là cách cửa được che bới tấm rèm mỏng, lập lòe ánh đèn đỏ quỷ dị nhưng trông không đáng sợ lắm. Không hiểu sao giữa bang ngày ban mặ mà trong căn nhà này như chẳng đón được ánh nắng nào vậy.

Và một điều kì lạ nữa là, từ khi vào căn nhà này, từ khi tỉnh dậy cậu cảm thấy cơ thể khỏe hơn hẳn. Mon men đi tới chiếc rèm rồi vén nó lên. Cậu giật mình với lời nói phát ra từ người ngồi trong đó.

“Dậy rồi sao. Vô đây ngồi đi” _ Là giọng nói của một ông lão đã rất già

Ông ngồi xếp bằng trước mặt cậu, đằng sau là một cái tủ thờ với những thứ đồ vật gì đó cậu không biết nữa. Ông bảo cậu ngồi trước mặt ông, có vẻ ông đã già lắm rồi, râu tóc đều trắng cả, da nhăn nheo và hơn hết có lẽ đôi chân của ông không đi được vì cậu thấy chiếc xe lăn kế bên ông.

“Tìm được tới đây là cậu có phước phần rất lớn” _ Giọng trầm khan đặc vang lên

“Vâng ạ, con cố gắng tìm ông là có một..”

“Ta biết, những thứ đen tối đi theo con ta đã chặn nó ở ngoài kết giới cả rồi”

“Con.. vậy bây giờ con phải làm gì đây ạ”

“Ta cần con kể chi tiết hơn về những việc quan trọng đã xảy ra. Nhớ, là những việc quan trọng”

Cậu khá không hiểu lời ông lão nói nhưng vẫn nhanh trí lục soát trí nhớ lại rồi từ từ kể.

“Dạ là..”

Không lâu sau cậu cũng kể xong, ông lão trầm ngâm một hồi thì chỉ vô bàn chân cậu.

“Thứ đó không hề đơn giản, con mở lòng bàn chân lên ta xem”

Cậu khó hiểu làm theo lời ông nói, mở lòng bàn chân lên nhìn kĩ vào nó. Cậu và ông đều thấy giữa lòng bàn chân cậu xuất hiện chấm đỏ như vết mực nhưng đó không phải vết mực. Cậu khá bất ngờ thử chùi nó đi nhưng không được.

“Đó là dấu hiệu cho thấy cô gái đó đã một lần xuất hồn nhập vào xác con”

“Là..sao ạ?”

“Khi con người cố gắng kết nối với thế giới tâm linh để làm điều gì đó không tốt với thế giới thực thì chắc chắn sẽ phải trả giá”

“Nhưng con thấy cô ta rất khỏe mạnh dù thời gian đã trôi qua rất dài..”

“Một sinh linh được đánh thức bởi quỷ dữ - cô gái đó đã phải giết rất nhiều người và động vật để tạo nên thứ sức mạnh như vậy.

Cô ta hoàn toàn có thể điều khiển cậu bất cứ lúc nào, chỉ cần lấy đi một mạng của một con vật quý hiếm hoặc có thể nói con vật đó cũng có hình dạng giống quỷ.

Để làm được điều đó dường như là không thể. Cô ta dùng cách lấy mạng người khác để chịu cái nghiệp mình gây ra. Cô ta muốn giết cậu và lấy được tình yêu mù quáng của anh chàng.. Thế Anh?”

“Dạ vâng”

“Những người bị cô ta lấy linh hồn làm bia đỡ sẽ thường thay đổi tính cách và ốm yếu đi. Cho đến lúc quỷ dữ đòi mạng thì cô a chỉ cần rút cạn sinh khí của người đó để bồi cho mình. Như vậy nên cô ta vẫn sống khỏe mạnh đến bây giờ”

“Khoan đã, mẹ anh ấy hình như cũng như vậy, lẽ nào.. Nhưng mà có cách để cứu những người đó và cả con không ạ”

“Cách cứu con thì có nhưng những người đó thì không”

“Họ sẽ..”

“Nặng nhất là hồn bay phách tán”

“Không..thể..n” _ Cậu cứng họng

“Nhưng nếu người đó đủ quan trọng với con thì con vẫn có thể lấy linh hồn mình thế cho người đó.

Nhưng ta khuyên con không nên làm vậy đâu”

“Vâng ạ..”

“Con ăn cái này trước đi, nó sẽ giúp con nhận thức được khi cô ta nhập hồn vào xác con”

“hm.. dạ?”

Cái thứ kì dị ông đưa ra có mùi rất tanh, nhìn rất ghê, cậu muốn nôn ra luôn vậy. Ông lão rất nghiêm túc và chắc là không có kiên nhẫn. Cậu run lẩy bẩy đón lấy nó. Ông đưa cho cậu thêm một chén máu, kêu cậu ăn rồi uống sau. Kinh chết cậu mất, nhìn vô hai thứ trước mắt mà cậu buồn nôn không thôi.

“Nhanh” _ Giọng trầm khẩn trương

Dưới sự thúc giục quyền năng như vậy bắt buộc cậu phải nhanh theo thôi. Nhắm mắt cậu ăn thứ ông lão đưa cho rồi nín thở hớp một hơi cạn chén máu. Mở mắt ra cậu tưởng mình chuyển kiếp rồi không. Thở hắt một hơi rồi điều chỉnh cơ thể, bình thường trở lại cậu lắng tai nghe ông nói tiếp.

“Để có thể duy trì sợi dây liên kết giữa hai thế giới, nó luôn có cho mình một vật phẩm nhất định” _ Bỗng ông lão thở dài

“Để.. để con nhớ xem”

“Là cái chum nhỏ”

“Chum nhỏ ạ?”

“Cái chum đó đặt trong một căn hầm là căn cứ của cô ta. Ta chỉ có thể nhìn ra nơi đó có một tảng đá hình tam giác đè lên xung quanh là một bãi cỏ cháy rụi xen kẽ có xanh và đặc biệt có một bông hoa màu xanh ở cạnh tảng đá

Ta không biết chính xác đó là chỗ nào, con phải tự tìm kiếm rồi, hãy đi tìm người con thương để tìm ra nơi đó.”

“Người con thương…”

“Tuổi ta đã già, lần này ta sẽ giúp con.. dù là phải đánh đổi cái mạng già này…”

Không gian trở nên tĩnh lặng, cậu đã rất nghẹn ngào khi nghe được lời ông lão nói. Nước mắt trực trào nhìn ông lão, đã lâu lắm rồi cậu mới được mấy phút thanh thản mà hạnh phúc ấm áp thế này. Gạt nước mắt, cậu đứng dậy.

“Con đi trước đi, ta sẽ có cách tới đó sau”

“.. Vâng ạ”

Mở cánh cửa, cậu lại lên đường đi tìm kiếm nơi tảng đá ấy, nơi có người cậu thương.. nơi giải thoát cho cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro