Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bà chắc chắn sao ạ” _ Anh đang ngồi trong nhà, kế anh là một người bà trông rất sang trọng.

Bà là người phải nói là am hiểu về anh. Khi bố anh mất, mẹ anh lo tất bật cho gia đình, có lần đi đường anh đã giúp bà nhặt lại đồ làm rơi. Mối quan hệ bắt đầu từ đó, khi đó nhà anh chỉ cách nhà bà vài căn thôi. Nằm ở ngoại ô mà, anh phiêu du vui vẻ gặp bà thường xuyên. Ngoài mẹ thì anh coi bà là người thân ruột thịt trong nhà đã phần nào nuôi lớn âm hồn anh.

“Con phải nhanh lên, nếu như theo lời con nói thì mẹ con đang gặp nguy hiểm. Và chắc là cậu bé ấy cũng bắt đầu rồi”

“Cậu ấy..?”

“Đừng vòng vo nữa, tính mạng của mẹ con đấy”

“Nhưng con khá lo sợ”

“Cứ làm theo lời ta nói, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi..” _ Bà an ủi anh nhưng thâm tâm bà biết chuyến này lành ít dữ nhiều.

“Vâng ạ, con cả..”

“Chưa muộn để nói lời cảm ơn”

Anh cúi đầu quay lưng lại rồi đi nhanh ra ngoài. Mở điện thoại anh gọi cho Big để kêu nhờ xe đến đón. Big không đến mà kêu xe dùm anh, ở đó cũng có Tee. Anh biết được mẹ anh đã vào bệnh viện. Chết tiệt, chẳng phải mẹ đang ở nhà sao? Anh phải nhanh hơn mới được.

~~~~~~~~~~~~

Ra khỏi khu rừng, cậu thấy bạn mình nằm xõng xoài bên mép đường. Vội tới lay người bạn dậy, bạn cậu tỉnh dậy với trạng thái tỉnh táo và gấp gáp, không có chút gọi là ngơ ngác. Bạn cậu nói nhanh về giấc mơ vừa nảy khi bất tỉnh và nhanh chóng chỉ đường cho cậu. Miệng bạn cậu luôn nói

“Bãi đất trống cách bệnh viện hai dặm về hướng Đông Bắc
Bãi đất trống cách bệnh viện hai dặm về hướng Đông Bắc…”

Bạn cậu luôn miệng nói và liên tục đẩy cậu đi, cảm thấy lo lắng cậu chặn đường chiếc xe ô tô đang đi.

“Làm ơn giúp chúng tôi, làm ơn nhanh giúp chúng tôi” _ Người ngồi trong xe không giúp chắc cậu giết người mất, cậu rất vội đến phát điên.

Chủ xe đồng ý, cậu đưa bạn lên xe rồi chạy thẳng tới bệnh viện. Cậu như lửa vớ được rơm vậy, chủ xe chạy rất nhanh và đúng ý cậu. Chẳng mấy chốc mà đã gần tới rồi.

“Xíu nữa phiền anh đưa bạn vào viện dùm em, em bị vấp chắc bông gân rồi, đau chân quá”

“Ok em”

Tới nơi, chủ xe vội xuống đưa bạn cậu ra ngoài cậu giả vờ đau đớn ra theo. Vịnh vô cửa xe cậu kêu người đàn ông đưa bạn vô trước dùm rồi ra dìu cậu cũng được.

“Anh cứ đi trước đi chứ người em đau quá”

“Đứng đây canh xe cho anh nhá”

“Vâng ạ”

Thấy anh đã dìu bạn vô khỏi cửa , cậu nhanh chân lên ghế lái, bật chìa khóa rồi rồ ga phóng đi.

“Em mượn xe xíu nhé” _ Thấy anh cũng tội mà thôi cũng kệ, cậu hết cách rồi.

Theo lời người bạn nói, cậu tập trung chạy về hướng đông bắc không quên tính số km mình đã đi. Chạy vào con hẻm bùn lầy, cậu vẫn xoay xở được cho đến khi một chiếc xe khác đùng đùng xuất hiện trước xe cậu. Ở con đường chật hẹp này sẽ mất rất lâu nếu hai xe không phối hợp để xen qua nhau.

Xe đằng trước không ai khác là của anh, anh nhìn thấy được cậu ngồi ghế lái qua tấm kính chói chói.

“Để tôi xuống xem sao” _ Anh ra lệnh cho người lái không xuống

Cả hai cùng lúc xuống xe, gặp được nhau, hai người mừng lắm. Anh chừng chừ đi tới nắm lấy hai cánh tay của cậu.

“Em..em” _Nghẹn ngào không nói nên lời

“Em ổn, bây giờ anh biết cần làm gì chứ”

“Anh biết, anh đi với em nhé”

“Không, em sẽ đi một mình, anh tới viện tìm mẹ đi”

“Được”

Cùng tần số, cả hai quay lại xe. Anh yêu cầu với người kia để anh lái. Thật ra có rất nhiều câu hỏi trong đầu anh về cậu, mọi việc khó hiểu đến từng chi tiết nhưng thấy cậu trước mắt bình thường anh phải nén cái tò mò lại. Anh và cậu đối diện nhau, hai mui xe trực diện.

“1 – 2.. 3”

Vừa dứt, anh và cậu đều lên ga cao rồi đánh lái, thật hoàn hảo. Hai chiếc xe len lướt qua nhau đồng điệu, bùn bắn lên làm tầm nhìn bị cản trở nhưng không sao cả. Hai chiếc xe thành công vượt qua nhau. Cậu và anh một lần nữa lên ga cùng lúc nhưng lần này là đuôi xe đối diện nhau. Hai người hai hướng, nhưng tấm lòng chung quy về một

_ Cầu mong cho anh bình an_
_ Cầu mong cho em bình an_

Anh chạy vụt tới bệnh viện, ấn thang máy lên lầu 3, nơi mẹ anh có mặt. Đi ra vừa tới sảnh anh thấy Rik đứng đó khá sợ hãi. Đi tới thì Rik quay đầu lại

“Anh Andree” _ Rik níu, bấu vào tay anh

“Chuyện gì vậy, bình tĩnh” _ Anh phát hiện ra Rik mặt đồ của cậu nhưng từ từ đã

“Sao anh lại tới đây, nơi này nguy hiểm lắm”

“Anh tìm mẹ”

“Mọi người rất kì lạ, còn mẹ anh.. mẹ anh bà ấy nhìn thấy em là cứ nhào tới muốn giết em”

“Bà ấy đang ở đâu”

“Ở đây!” _ Giọng nói lớn cất lên không phải của Karik mà Bigdaddy

Cả Big, Tee và Su đều bước ra với cặp kính đen.

“May quá, mẹ anh đâu?”

“Bà ấy sắp chết rồi, cụ thể là bà ấy sắp bị giết rồi” _ Cả ba đồng loạt cười như rất hả dạ vừa lòng.

Anh nhướng mày không hiểu kéo Rik lùi lại một bước. Chuyện gì đang xảy ra vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro