Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn: Thế Anh
Cậu: Thanh Bảo
  Mùa hè kết thúc, mọi người trở lại trường học với nhiều cảm xúc lẫn lộn; và đương nhiên, hắn - Bùi Thế Anh không mấy vui vẻ vì phải đi học. Hắn là người thông minh, nhanh nhẹn nhưng vô cùng lười học, thường hay trốn tiết đi chơi cùng đám bạn trong đó có Thanh Tuấn và Đức Thiện. Năm nay hắn lên 12, năm cuối của Trung học Phổ thông- năm học nhiều kỉ niệm đáng nhớ của học sinh. Mặc dù vậy, hắn vẫn vô cùng chán nản, không muốn đi học. Ngoài ra, hắn cùng đám bạn rất có tiếng trong trường bởi nhan sắc và sự giàu có.
  Cậu - Trần Thiện Thanh Bảo năm nay lên 10, anh trai cậu - Thanh Tú lên 12, học cùng trường với hắn. Quá khứ kể rằng cậu và anh trai đã chuyển sang rất nhiều môi trường học tập khác nhau để thích nghi với hoàn cảnh gia đình, nhưng tất cả đều không phù hợp. Gia đình cậu hoàn cảnh nghèo khó, vất vả nên đó là lí do anh em cậu bị bắt nạt, khinh bỉ trong trường học. Khi chuyển sang ngôi trường này, anh trai cậu không có lo lắng nhiều vì đã quen. Ngược lại, cậu với tâm lí lo sợ lại hoang mang rất nhiều, thầm nghĩ mình tiếp tục bị bắt nạt và trêu đùa, cạau sợ lắm.
  Hôm nay là ngày tựu trường, do hôm qua suy nghĩ nhiều nên cậu đã dạy muộn, cậu vội vàng đánh thức anh trai rồi lật đật tới trường. Tới nơi, hai anh em chia nhau ra hai hướng bởi học khác khối. Cậu mải mê chạy thật nhanh tới lớp với hi vọng không bị muộn học, ngày đầu đến trường muộn thì kì lắm. Do không chú ý, cậu va phải Thế Anh và đám bạn của hắn, cả 2 ngã xuống đất. Thấy vậy, cậu lật đật đứng lên với cái mông ê ẩm. Đập vào mắt cậu là đám người to lớn gồm 5-6 học sinh nam, trong đó có một người đang đỡ hắn dậy, còn lại nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu sợ quá không dám lên tiếng. Thấy cậu im lặng, Thanh Tuấn nói :
- Đi đứng kiểu gì vậy nhóc? Va vào người khác không biết xin lỗi à, sao im mãi thế?
- ....
- Nói gì đi chứ? Mồm để đâu vậy nhóc - Đức Thiện hỏi
- ....
Một trong đám đấy thấy cậu vô cùng chướng mắt, túm lấy cổ áo cậu, dơ tay ra định đấm, theo phản xạ cậu nhắm chặt mắt.
Bỗng có tiếng nói trầm phát ra
- Từ từ
Không ai khác đó chính là Thế Anh. Thấy vậy, bạn hắn buông tay mà thả cậu ra, cậu cũng dần dần hé mắt ra mà thở phào nhẹ nhõm.
Hắn nhìn vào bảng tên trên áo cậu mà nói:
- Trần Thiện Thanh Bảo 10a3 hửm?
- D-dạ- Cậu lí nhí trong miệng nhưng đủ cho hắn nghe.
Bạn hắn lên tiếng :
  - Giờ mày định xử như nào với thằng câm này? Mới vào trường đã không biết điều
Hắn nhíu mày:
- Ngâm mồm được chưa? Nó làm tao ngã thì tao có cách giải quyết của tao rồi, bọn mày không phải quan tâm.
Nghe vậy cậu sợ lắm, sợ bị đánh như lúc trước, vội vàng lên tiếng:
- Hic.. Anh ơii..e-em xin lỗi ạ.. Hic em.. em
- Sao nhóc? Tính nói gì - Hắn nói
- em.. Em .. sợ bị đánh lắm hic.. hic- Cậu vừa nói vừa nức nở, mắt cậu long lanh nước.
Hắn bất ngờ, vốn định trêu nhóc con một tí mà cậu tưởng thật. Hắn lau nước mắt cho cậu trong sự ngỡ ngàng của đám bạn
- Anh có nói sẽ đánh em đâu nhỉ? Anh chỉ bảo giải quyết thôi mà - Nói xong hắn phì cười bởi sự dễ thương đó.
Bỗng, trống trường vang lên, cậu chạy thật nhanh vào lớp, để lại đám bạn và hắn ở lại
- Mày lại bắt đầu rồi - Đức Thiện nói xong thở dài
- Vấn đề gì nữa - Hắn thắc mắc
- Lại còn hỏi? Chẳng phải mày ghét mấy nhóc khóa dưới lắm à, bảo bọn nó nghịch với lắm mồm thây. Không chỉ vậy nhé, lần đầu tao tháay mày xưng hô anh em luôn đấy, lại còn cười tủm tỉm. Bọn tao chơi thân với mày còn chưa thấy mày như này bao giờ
Hắn im lặng một lúc rồi đi vào lớp, để lại đám bạn bàn tán về mình rồi chạy theo.
Cô giáo vào, giới thiệu:
- Chào cả lớp, cô là Tâm Mai, chủ nhiệm 12a8 năm nay, mong chúng ta sẽ hợp nhau để hoàn thành tốt năm cuối cấp 3 nhé. Tiện đây, cô xin thông báo rằng lớp mình có bạn mới, vào đi em
Thanh Tú bước vào, thu hút sự chú ý từ các bạn bởi vẻ đẹp tuấn tú, giản dị:
- Chào mọi người, mình là Trần Thanh Tú, học sinh mới của lớp mình, mong mọi ngiừoi giúp đỡ mình trong năm nay nha
- Bây giờ em xuống ngồi cạnh bạn Thế Anh nhé, còn mỗi chỗ đó trống- Cô vùa nói vừa chỉ vào bàn hắn
- Vâng ạ
Nói xong, cậu xuống bàn được chỉ định mà ngồi xuống. Thế Anh không quan tâm lắm, mải nhìn ra cửa sổ suy nghĩ gì đó
- Chào cậu nhé, mình là Tú, cậu là Thế Anh đúng không nhỉ? Bọn mình cùng giúp đỡ nhau nhé!
Hắn quay ra không trả lời rồi tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
Bên này, cậu cũng đựơc cô giáo giới thiệu và xếp chỗ ngồi cạnh Đức Duy. Nói thật đây là lần đầu cậu gặp người thân thiện như Duy, Duy cứ nói miết làm cậu vui hơn nhiều. Ra chơi Duy rủ cậu đi ra ngoài chơi, đang đi thì thấy một cậu bạn chạy đến hôn chụt cái vào má Duy mà nói:
- Đi đâu không rủ anh vậy bé?
- Đi chơi với bạn mới này, anh đi hum?- Nói xong, Đức Duy chỉ vào cậu bên cạnh
Cậu nói:
- Hì hì, mình là Bảo, học sinh mới
  - À à, nhớ rồi, mình là Quang Anh, người yêu cái bé đứng cạnh cậu ấyy he he. Tớ với Duy học cùng nhau từ c2 rồi ấy. Mà từ giờ xưng mày-tao đi cho gần gũi, mình - cậu nghe ngượng quá.
Đức Duy bấu tay Quang Anh mà nói:
- Người ta mới vào trường mà bắt người ta xưng mày - tao.
Cậu thấy đôi này cứ ngố ngố kiểu gì í, cười bảo
- Hong sao đâu, thôi giờ mình ra sân chơi đi
Đôi chim chuột kia đồng thanh : oke
Buổi học kết thúc, cậu chào các bạn mà ra ngoài đợi anh trai. Đợi 15p mà không thấy anh đâu, cậu bèn chạy lên lớp anh mình. Chạy lên thấy cô giáo đang mắng lớp vì tội mất trật tự, cậu đành đợi ngoài hành lang chứ sao giờ. Bỗng Thanh Tuấn nhận ra, anh khều khều lưng hắn, hắn quay xuống nói:
- Chuyện gì? Bị bà cô này chửi chưa đủ à mà còn nói chuyện
- Nhìn ra ngoài hành lang kìa
- Hửm?
Hắn nhìn ra thì thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu đang đứng đợi ở ngoài, mặt có vẻ khó chịu lắm nhưng vẫn đáng yêu , làm hắn nhìn say sưa luôn
- Mê con trai người ta luôn rồi à? - Thanh Tuấn cười
- G-gì chứ? A-ai mê - Hắn lắp bắp
- Thôi đi, nhìn là biết, từ lời nói đến hành động, không mê mới lạ.
Hắn cười trừ bởi không giải thich được gì
Sau tầm nửa tiếng nghe cô mắng, cuối cùng lớp hắn cũng được ra về. Việc đầu tiên hắn cất sách vở là chạy ra ngoài một cách nhanh chóng, bỏ lại đám bạn mà không ai biết lí do trừ Thanh Tuấn.
Cậu đang ngắm cảnh từ hành lang tầng 3  thì nghe thấy tiếng nói cô giáo cho nghĩ, cậu quay sang thì thấy hắn đứng trước mặt cậu. Cậu lắp bắp:
- A-anh..
- Hửm?
- Cho em xin lỗi chuyện sáng nay ạ, em mải chạy mà va vào anh ạ, em.. em
- Thế bây giờ định như nào nhỉ? Phạt nhé
- Ơ ơ hic..hic - Chán thật, cậu lại khóc rồi, hắn thắc mắc rằng cậu biết mình dễ thương hay sao mà nhõng nhẽo mãi thế.
Đám bạn hắn đi ra thấy cảnh tượng này liền gọi:
- Thế Anh, bên này
Hắn quay đầu lại, thấy vậy cậu chạy thật nhanh xuống tầng. Hắn bỏ lỡ cậu, tức mà chửi đám bạn :
- Bọn điên này, bố đang vui mà bị bọn mày phá
Thiện lên tiếng:
- Mày thích nhóc đó à? Thấy mày cư xử lạ lắm, không giốnng mày mọi khi
- Trẻ con thì trêu vui vậy thôi! - Hắn biện minh
Đám bạn nghĩ thầm : " để xem "
Cậu bên này chạy xuống thấy anh trai đã chờ, thì ra do Thế Anh đứng trước mặt cậu nên anh ko nhìn thấy nên xuống trước. Cậu cũng không kể anh nghe về chuyện hắn trêu mình vì sợ anh lo, hai anh em cứ thế về nhà . Đêm đó, cậu ngủ rất ngon, chắc bởi làm quen được nhiều bạn tốt khiến cậu bớt lo lắng hơn. Ngược lại, hắn không tài nào ngủ được bởi nhung nhớ cái nét đáng yêu trên khuôn mặt cậu, điều đó làm hắn vui vẻ và cười rất nhiều

                      END CHAP

🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Vote iiiii ❤ iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro