Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau, cậu và anh trai đến trường, tạm biệt nhau ở cổng để vào lớp. Bước vào cậu đã thấy Đức Duy và Quang Anh đút ăn sáng cho nhau rồi. Đức Duy thấy cậu liền gọi vào chơi, cả 3 nói chuyện vui vẻ.
  Bên lớp 12a8 thì chia ra nhiều nhóm, nào là ôn bài, đọc sách, chơi game, ... Thanh Tú ngồi vào chỗ của mình, lấy sách vở ra ôn lại. Cạnh Tú là hình ảnh Thế Anh đang ngủ gục, anh cũng không làm phiền hắn mà ra chỗ khác học thuộc bài. Một lúc sau, đám bạn hắn đến lớp, ra chỗ hắn gọi hắn dậy. Hắn miễn cưỡng ngồi dạy, ngáp ngắn ngáp dài. Đức Thiện chưa ăn sáng nên ngỏ ý muốn mua gì đó ăn:
- Vậy nhóm mình xuống căn tin đi - Thanh Tuấn đáp
- Đi thì đi -
Cả đám cứ thế kéo nhau xuống căn tin mua đồ ăn sáng. Đến nơi tự nhiên mọi người dừng lại, cười cuời nhìn về phía Thế Anh mặc cho cậu đang ngáp vì buồn ngủ. Thấy mọi người nhìn mình, hắn không hiểu vì sao:
- Chuyên gì vậy? Sao không đi tiếp?
Hắn cũng từ từ bước lên trước thì thấy 3 cậu nhóc đang vừa ăn bim bim vừa cười với nhau, trong đó có Thanh Bảo. Thấy vậy, hắn không chần chừ gì mà tiến lại gần cậu. Bởi cậu ngồi quay lưng phía hắn nên không biết gì cả. Bỗng cậu cảm nhận có ai đặt tay lên vai mình, liền quay lại và nhìn thấy hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Cậu chưa kịp phản ứng thì đôi chim chuột kia đã hét lên:
- Aa em chào anh Thế Anh ạ, sao anh lại ở đây- Đức Duy hớn hở
- Bận thôi nhóc - Hắn quay sang đáp ngắn gọn
Cậu quay sang hỏi:
- Bọn m biết anh ấy à??
Quang Anh trả lời :
- Hả mày không biết à, anh Thế Anh nổi từ lúc mới vào trường cơ, anh chuyên đi trị mấy bọn xấu tính bằng cách đánh đấm í, có mấy người bị ảnh đấm nhập viện rồi. À đám bạn ảnh ccungx xịn cơ, đẹp trai mà còn tài giỏi, ga lăng nhưng mà không hiền đâu đấy.
Cậu bĩu môi:
- Bảo sao lúc đấy suýt bị đấm
Hả? Đức Duy với Quang Anh bất ngờ, vậy là cậu đã có xích mích từ trước rồi à? Nhưng họ đang thắc mắc rằng sao cậu vẫn nguyên vẹn vậy? Đám bạn đấy chỉ cần khó chịu là đánh đấm kinh lắm mà, làm gì có suýt soát ở đây.
Đám bạn hắn cũng lại gần, số lượng áp đảo làm 3 nhóc lớp 10 kia sốc toàn tập
Đức Thiện thấy vậy liền nhìn Thanh Bảo mà nói :
- Nhóc là đứa đầu tiên được nó cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa ấy, nhóc phải vui vì điều đó, chưa ai được như Thế Anh đối xử vậy đâu
Cậu quay sang nhìn hắn, hắn đang cười, cười tươi lắm; rồi lại nhìn Đức Thiện, nói:
- Ơ thật vậy ạ, em tưởng ảnh định đánh em nên em mới né hì hì, em xin lỗi anh nhaa - cậu lay lay tay hắn
Hắn gật đầu nhẹ, bảo:
- Ngốc lắm! À mà sắp lên lớp rồi, ăn gì không anh mua cho?
- Thôi ạ, em không ăn đâu, mập thù lù rồi ai thích - Em bĩu môi
- Anh!
  Hắn đáp ngắn gọn nhưng cũng đủ để em ngượng, mặt đỏ hết lên không nói được gì, chỉ biêt cúi gằm mặt xuống. Quang Anh và Đức Duy thấy vậy bật cười ha hả, đám bạn hắn cũng thấy buồn cười bởi một Thanh Bảo hay ngại như thế
  Trống vào lớp vang lên, hắn xoa đầu cậu:
- Hẹn bé lúc khác nhé!
Nói xong liền cùng đám bạn lên lớp, để lại một em bé đang ngượng chết đi được, cái gì mà " bé ", rồi " anh thích " .
Tiết học cứ thế trôi qua, giờ ra chơi cậu lon ton chạy ra sân cùng đôi chim chuột. Bỗng đụng phải anh khối lớp 11, cậu vội vàng đứng dậy :
- A, em xin lỗi, em khôn...
Chưa nói hết câu thì cậu đã bị gã đó đấm thật mạnh vào mặt, ngã xuống đất
- Anh bị sao đấy? Bạn tôi có cố ý đâu, với cả bạn ấy xin lỗi rồi mà? - Đức Duy tức lắm
- Nhãi ranh, có mắt như mù. Tao thích thì tao đấm nó, sao phải lí do, đứa nào động vào tao là chết chắc - Gã nói xong liếc mắt nhìn cậu rồi đi
Quang Anh và Duy vội vàng đỡ cậu dạy, dìu vào ghế đá ngồi, cậu nức nở mà òa khóc :
- Hic.. tao đã l-làm gì anh ấy đâu m-mà..
- Thôi không sao, mày cứ ngồi đây nhé, tao đi vào phòng y tế xin ít thuốc để bôi cho mày. À mà trống đánh rồi, tiết này tiết Thể dục, Quang Anh đi xin thầy cho Bảo ngồi đây một lúc nhé - Duy nói
Hai người đi làm việc của mình. Trùng hợp thay, 10a3 và 12a8 chung tiết thể dục. Thanh Tú nhanh nhẹn xuống sân trường . Đang nhìn ngắm xung quanh, thấy bóng dáng quen thuộc ở chỗ ghế đá, anh vội vàng chạy lại là hình ảnh cậu đang là khóc với khuôn mặt bầm tím. Anh ngồi cạnh, ôm lấy cậu mà hốt hoảng hỏi:
- Em sao đấy? Sao ngồi đây khóc? Mặt em sao thế này
Cậu không nói gì mà ôm anh trai mình thật chặt. Anh hiểu em mình lại bị băt nạt nữa rồi, không nói nữa mà vuốt lưng cho cậu bình tĩnh lại.
Thế Anh và đám bạn xuống sân. Thiện nhìn xa xa có gì thì phải, nói:
- Ê kia có phải nhóc con của mày không Thế Anh? Tao thấy nó đang ôm thằng  nào kìa, giống thằng Tú lớp mình vậy
- Hả? - Cả đám đồng thanh
- Đúng thật rồi, không sai được, mà Tú là gì của Bảo vậy? Hay nhóc đó có người yêu rồi đấy? - Thanh Tuấn
- Mày câm đi, mày ko thấy thằng Thế Anh đang khó chịu à? - 1 ng bạn nói thầm
Cả đám quay sang thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào 2 người đó, tay nổi hết gân lên, môi mím chặt lại. Ai cũng hiểu hết, hiểu là hắn ghen rồi.
Thầy giáo gọi lớp hắn tập trung, Thanh Tú cũng buông em trai ra, nhìn thấy Duy và Quang Anh mang thuốc đến cũng an tâm hơn mà chạy ra đám đông lớp mình. Anh được xêp đứng cạnh Thế Anh, nhưng anh lại thấy mình bị mọi người nhìn nhiều lắm, có vấn đề gì à? Hay sau lưng dính gì ? Tú quay sang hỏi hắn:
- Sao mọi người cứ nhìn bọn mình vậy Thế Anh?
- Không biết!
- Sao cậu ít nói vậy, như vậy ko ai thích đâu - Anh cười cuời mà không biết hắn đang kìm nén cơn giận
Bị trêu, hắn tức:
- Cậu câm mồm vào cho tôi, chuyện này tôi phải hỏi cậu mới đúng- Hắn hét lên trước mặt cả lớp, thấy tình hình không ổn, đám bạn kéo hắn ra chỗ khác. Tú vẫn cố chấp đuổi theo, kéo tay hắn hỏi:
- Sao đấy? Chuyện gì à - Anh bất ngờ
- Người tôi thích vừa nãy đã ôm cậu đấy, cậu còn sao chăng gì nữa, khốn nạn- Hắn giật tay mình ra
- Hả? Ôm ai chứ - Anh đang cố nhớ lại, à nãy ôm Thanh Bảo chứ ai NHƯNG sao lại là người Thế Anh thích? Anh nói:
- À, cậu nói Thanh Bảo hửm
- Đúng! - Hắn đáp với ánh mắt viên đạn
- Tôi ôm nó là quyền của tôi mà, sao không được? Anh trai ôm em mình có gì sai chứ hì hì - Tú cười cười
- Cái gì? Cậu là.. - Hắn ấp úng, đám bạn hắn cũng ko khỏi bất ngờ
- Đúng, tôi là anh trai của Thanh Bảo, không phải người yêu nó như các cậu nghĩ. Hơn nữa, chuyện cậu thích em trai tôi là như nào? Sao lại thích nó? Cho tôi câu trả lời - Anh hỏi
- Thật ra... Thanh Bảo là người đầu tiên làm tôi vui vẻ suốt mấy năm trở lại đây, tôi nhìn em ấy là đủ thoái mái mà không cần hút thuốc như trước, nhìn em ấy là tôi lại muốn cười mãi thôi. Do thế, tôi đã tức khi em ấy ôm cậu, tôi xin lỗi
- Hửm? Cậu thích nó thật sao, lạ đấy nhưng nếu muốn yêu nó thì phải đối xử thật tử tế, đừng có trêu đùa tình cảm nó. Hồi xưa nó bị bạn bè trêu nhiều nên tự ti, suốt ngày sợ bị đánh, khóc mãi, tôi thương nó nhưng không làm được gì -               Anh nói xong bỏ đi, để lại hắn với đống suy nghĩ hỗn độn. Hắn thắc mắc cậu đã trải qua những gì mà dễ tổn thương như vậy .
Thanh Tuấn ra vỗ vai :
- Nuôi nhóc đó cho cẩn thận vào, sau này tao giận Thiện còn qua véo má nó
- Yên tâm! - Hắn chắc nịch
           END CHAP
🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro