twenty eight.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc của cậu giờ như thể đang treo trên cây vậy. Lời xin lỗi của gã liệu có tin được không nhỉ?

Ngước mắt nhìn bầu trời đêm Sài Gòn tĩnh lặng làm lòng cậu bỗng thanh thản đến lạ. Những âm thanh hỗn tạp vẫn vang bên tai nhưng dường như cậu lại chẳng nghe thấy. Bóng dáng nhỏ bé yên lặng của cậu hệt như đang sống trong thế giới riêng của mình.

Những cơn gió mùa hạ thổi nhè nhẹ chạm vào từng thớ da thịt đã đỏ hồng do có chút men rượu.

Cái hình bóng ngoan ngoãn đứng kia đã được ai đó thu gọn vào tầm mắt. Cảm giác có chút gì đó buồn lắm, buồn mang mác. Một nỗi buồn mà khó có thể diễn tả bằng lời. Tuy nhiên xen lẫn vào đó là một luồng cảm xúc hỗn loạn, tưởng chừng cậu trai kia đang lo lắng điều gì đó. Cảm giác cũng rất yên bình rất thanh thản.

Hai con người cứ như lạc vào thế giới của riêng họ, những thứ âm thanh hỗn loạn những tiếng cười bên tai cũng chẳng ảnh hưởng đến họ lúc này.

Một người cứ đứng im ngắm nhìn bầu trời đêm người còn lại thì ở đằng xa lẳng lặng quan sát.

Một khung cảnh đẹp đến lạ lùng, sự gợn sóng trong tâm tình của hai người tô điểm thêm nhưng gam màu nóng lạnh đan xen khiến khung cảnh hiện tại hệt như một bức họa trừu tượng.

Thật khó để lý giải cảm xúc lúc này của hai con người mang trong mình nhiều tâm tình.

Cậu hơi rùng mình mà quay đầu lại, cảm giác vô cùng không thoải mái.

Tóc cậu bay bay trong gió, đôi mặt nheo lại nhìn người đối diện.

Gã vẫn đứng yên ở đó, đôi kính râm khiến cậu không thể biết gã đang suy tính gì. Điếu thuốc trên tay vẫn đang đỏ rực cả một khoảng. Sau một hơi, gã nhả khói rồi vứt điếu thuốc chưa tàn xuống sàn nhà. Đôi chân cứ thế mà đay nghiến điếu thuốc khiến nó bẹp dí.

Cậu vẫn đứng ấy, từng hành động của gã đều đã thu vào mắt.

Gã cũng không biết tại sao gã lại muốn dập tắt điếu thuốc mình đang hút dở. Ánh mắt người đời chính là thứ mà gã chẳng bao giờ quan tâm. Nhưng ngay lúc này đây gã lại muốn làm thế, muốn giấu nhẹm cái danh bad boy kia.

Gã không nghĩ là mình tồi, gã cùng đa tình cũng lụy tình cũng đau khổ vì tình. Chỉ là gã giỏi che dấu, dù có buồn vì tình đến mấy gã vẫn sẽ vực dậy rồi lao đầu vào làm việc. Chỉ có thế gã mới quên đi cảm giác đau đớn mà tình yêu đem lại.

Hai người vẫn đứng im, vẫn nhìn nhau. Cậu bỗng nhiên cong cong khóe miệng. Dù chỉ là  thoáng qua trong một khắc nhưng gã phát hiện. Cậu đã cười với gã, trong cái thời khắc ngắn ngủi tưởng chừng như chẳng xảy ra ấy.

Nụ cười này làm gã sững lại, nó không phải là một nụ cười gượng ép như mọi khi. Không giống như khi có mặt mọi người, cũng chẳng phải là nụ cười công nghiệp khi đang quay hình. Gã cảm nhận đây là lần đầu cậu dành cho gã một nụ cười.

Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt cậu đã quay đầu trở lại rồi bước đi khỏi tầm mắt của gã.

Cậu cũng không biết mình đã cười với gã có lẽ cái thứ cảm xúc và hành động kia quá tự nhiên đến nỗi cậu còn chẳng thể nhận ra.

Đơn giản, cậu chỉ muốn quay lại xác nhận xem ai đang nhìn mình. Nhìn thấy gã cậu không bất ngờ không suy sụp cũng chẳng đau khổ. Lời xin lỗi khi nãy có lẽ đã ảnh hưởng phần nào đó đến cậu.

Đến cuối cùng thì cậu cũng có chút an ủi, lời xin lỗi của gã tuy chậm trễ lại rất đỗi vụng về. Cũng phải thôi nhìn gã không giống người sẽ sẵn sàng chấp nhận lỗi sai của mình. Nhưng nó cũng đã đủ, đủ để cậu buông dần những suy nghĩ tiêu cực đang đè nặng lên đôi vai gầy guộc, đang ăn mòn cả tâm hồn và thể xác của cậu.

Tuy lời nói có thô tục xuồng xã nhưng nó lại  là thứ đang cứu rỗi cậu trên bờ vực của tuyệt vọng.

Nói sao nhỉ? Có lẽ mọi người sẽ nghĩ cậu đã quá dễ dãi với kẻ đã làm những chuyện xấu xa với mình. Nhưng cậu lại chẳng nghĩ thế, những kẻ xấu xa mà họ nói đến chưa chắc gì đã xấu xa đến thế. Lời nói không văn vẻ, hấp tấp kia còn tốt lành hơn trăm ngàn lời xin lỗi hoa bướm văn vẻ.

Chí ít thì họ đã chân thành mà nói ra những lời khó nói ấy. Lời xin lỗi không chỉ cần sự nỗ lực của riêng mình gã mà nó còn phản ánh lòng trắc ẩn của cậu.

Bàn chân nhỏ bé dừng ở ngay cửa đi xuống, quay đầu nhìn mọi người vẫn đang vui vẻ tiệc tùng. Cậu lại cố gắng kéo lên một nụ cười, có lẽ hôm nay không khí của bữa tiệc không phải dành cho cậu.

Bước từng bước xuống cầu thang bộ, tự nhiên hôm nay cậu không muốn đi thang máy. Bước xuống một bậc, lòng cậu lại nhẹ đi một chút. Chẳng mấy chốc cậu đã xuống tầng một từ bao giờ.

Dòng người vẫn cứ lướt qua thật nhanh, thành phố không ngủ này khiến cậu bỗng cảm thấy có chút ấm lòng.

Mở máy, ngay lúc này đây cậu muốn gọi điện cho mẹ lắm. Dù là chẳng có lí do gì cả chỉ là đôi lúc muốn nghe giọng nói êm dịu của mẹ. Muốn nghe mẹ mắng yêu vài câu rồi lại an ủi dặn dò cậu đủ điều. Cho dù đã 30 tuổi hay 50 tuổi thậm chí là 70 đi chăng nữa thì cậu vẫn mãi chỉ là một đứa con trai bé bỏng của mẹ thôi. Cậu là con trai cưng mà.

Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói êm dịu của mẹ, như một quy trình đã rập khuôn sẵn mẹ mắng cậu vài câu rồi lại an ủi dặn dò. Bà  biết đứa con trai của bà đang mất ăn mất ngủ với cái thứ mà nó gọi là đam mê. Tuy nhiên bà không ngăn cản, cuộc đời có mấy ai trong chúng ta tuổi trẻ được cháy hết mình với đam mê cơ chứ. Dù sau này có thất bại thì ít nhất nó cũng đã sống hết mình cho những năm tháng thanh xuân đầy nhiệt huyết. Đó mới là những thứ nên có trong hành trình trưởng thành của một con người.

Kết thúc cuộc trò chuyện vẫn sẽ là câu nói mà bà đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần trong năm qua.

"Lúc nào rảnh thì về thăm mẹ nhé."

Cậu đồng ý rồi dập máy, sẽ sớm thôi cậu đã thất hứa với bà rất nhiều lần rồi. Cậu không muốn trở thành một đứa con hư đâu.

Ngập ngừng bước ra tới cửa, cậu đã đợi khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy tài xế mà mình đặt tới. Có lẽ do trời đã muộn nên cậu cũng đành ngồi ghế chờ đợi.

Bỗng nhiên một xúc cảm nóng bừng chạm nhẹ vào vai trái của cậu. Một mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa cùng mùi gỗ trầm ấm. Cậu đoán được người sau lưng mình là ai. Chỉ là một chút giật mình, một chút lo lắng.

Nhẹ nhàng quay đầu về đằng sau, gã vẫn đeo kính râm vẫn ung dung và thoải mái.

"Có gì không ạ?"

Cau mày, gã nhẹ nhàng bỏ tay rời khỏi vai trái gầy gò của cậu. Dù chỉ chưa đầy một buổi tối thái độ của cậu với gã dường như đã thay đổi hoàn toàn. Lời xin lỗi bộp chột của gã đã làm thay đổi hướng của chuyện này 180°.

"Mày đang chờ xe à, có cần tao đưa về không?"

Cậu tròn xoe mắt cúi nhẹ đầu, đáy mắt dường như trắng xóa. Mọi thứ sẽ lại quay trở về như lúc đầu. Nếu có hỏi cậu có còn ghét Andree không thì câu trả lời chắc chắn là có. Chỉ là nó không còn là mối bận tâm của cậu nữa. Những hành động hay suy nghĩ của gã cũng sẽ chẳng còn khiến cậu bận lòng.

"Em gọi xe rồi, anh cứ lên kia với mọi người đi."

Gã hơi giật mình cậu chỉ xưng hô như thế này trước mặt mọi người hoặc khi lên sóng. Việc cậu xưng hô thế này khiến gã có chút hoài nghi. Không biết nữa, gã không thích thế này. Thằng Bảo mà gã biết là một đứa ngông cuồng và láo lếu. Cảm giác như nó đã thu mình lại và không muốn bộc lộ bản thân trước mặt gã. Không tự nhiên và thoải mái giống như ở cùng với Hoàng Khoa và quản lí của nó. Điều này khiến gã không vui, cách đối xử
Dứt lời một chiếc xe đã đỗ ngay trước mắt hai người.

Cậu nhìn gã thêm một cái rồi toan đứng dậy.  Nhưng gã đã tiến đến rồi nói gì đó với tài xế theo đó gã đưa một vài tờ tiền.

Xe phóng nhanh trên mặt đường, gã cũng tiến gần tới.

"Để tao đưa mày về, đêm rồi đi về thế nguy hiểm đấy."

Cậu không nói gì chỉ gật đầu, tất nhiên sự không thoải mái sâu trong thâm tâm cậu vẫn không thể hiện ra bên ngoài. Phép lịch sự cơ bản không cho cậu làm thế trong thời điểm hiện tại.

"Nhưng mà đi với anh còn nguy hiểm hơn mà."

Gã đứng lại sau câu nói đó, sát thương từ những lời lẽ nghe như gió thoảng qua tai kia thực sự khiến hắn sững người lại.

Nếu nói gã khó chịu hay tức giận sau câu nói ấy thì không đúng gã không hề cảm thấy như thế. Cảm xúc hiện tại của gã không mơ hồ, chỉ là gã không muốn tin vào nó. Hệt như cái cách gã biết mình làm sai nhưng vẫn sẽ làm điều ấy. Nhưng sâu trong gã vẫn không thể làm não bộ của chính gã phủ nhận là thực sự gã đang cảm thấy rất có lỗi.

Nhìn bóng lưng cậu đi vào hầm xe khiến gã đăm chiêu dõi theo. Sự thay đổi rõ rệt trong con người cậu làm gã có chút nghi ngờ. Điều gì có thể khiến cậu trở nên như bây giờ?

Bước chân gã nhanh chóng đi theo cậu vào hầm để xe, cậu đứng im đó. Xe nào là của gã cậu đều không biết, cậu cũng chẳng hề quan tâm đâu. Nhưng có lẽ chiếc của gã là chiếc đắt tiền nhất ở quanh đây. Cái danh của gã cũng không chỉ để trưng.

Ngồi ghế sau xe gã khiến cậu thực sự chẳng thoải mái chút nào. Không khí im lặng đến đáng sợ, hai người như đang ở hai thế giới khác nhau vậy.

Gã liếc qua gương thu trọn hình bóng của cậu vào mắt. Không thoải mái, chán ghét đó chính xác là những từ miêu tả biểu cảm đang viết trên gương mặt của cậu lúc này.

Trong suốt chặng đường hai người chỉ nói với nhau một câu. Chính là gã hỏi nơi ở của cậu.

Xong thì cả hai người lại im lặng, gã vẫn luôn suy nghĩ suốt chặng đường đi. Thú thật gã cũng không biết tại sao gã lại muốn đưa cậu về. Chỉ là từ khi thấy bóng lưng nhỏ bé đứng ở một góc khuất trên sân thượng đã in sâu vào tiềm thức của gã.

Có cái gì đó khiến gã chẳng thể rời mắt. Có lẽ nụ cười thoáng chốc kia là chất xúc tác khiến gã muốn đưa cậu về chăng?

Gã không hiểu và có lẽ cũng chẳng bao giờ có thể hiểu được. Bởi vì làm gì có ai hiểu được bản thân mình cơ chứ?

"Đến rồi."

Hai từ thốt ra nhẹ tựa lông hồng nhưng làm lòng gã nặng trĩu.

"Hôm nào tao có thể gặp mày để nói chuyện không?"

Cậu gật đầu rồi mở cửa bước đi nhanh chóng mà chẳng ngoái đầu lại.

Bóng lưng cậu dần dần khuất xa khỏi tầm nhìn của gã.

Gã biết chắc có lẽ cậu phải đi bộ một đoạn nữa thì mới về được nhà. Việc cậu không muốn cho gã biết địa chỉ nhà mình là một việc khá dễ hiểu. Tuy nhiên gã vẫn có một chút nhen nhóm buồn trong lòng.

Xe của gã cứ dừng ở đó một lúc lâu, mở cửa xe gã châm lửa rồi hút một điếu thuốc. Nicotine khiến gã thoải mái thêm đôi chút, đầu óc cũng thêm phần tỉnh táo.

Gió thổi qua từng cơn, tiếng lá cây xào xạc kéo theo chút bụi bay tung tóe.

Xèo xèo.

Đưa tay hứng từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống, cảm giác mát lạnh truyền đến não bộ của gã. Gã không ghét mưa chút nào chỉ là ngay lúc này đây gã lại cực kì ghét mưa. Bởi vì mưa làm tàn điếu thuốc gã đang hút ư? Không hề vì mưa sẽ làm ai đó ướt mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro