twenty nine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời Sài Gòn lại đột ngột đổ một cơn mưa rào, nhưng không sao cả vì cậu thích mưa lắm. Thích cái mùi đất sau những cơn mưa hối hả, thích cả tiếng mưa lộp bộp, tí tách rơi xuống mặt đất. Sau những cơn mưa cậu luôn ngắm nhìn sự thay đổi của đám Tường Vi ngoài ban công. Ngước mặt lên nhìn những giọt mưa xối xả động lại trên khuôn mặt gầy gò của chính mình, tuy không còn là một đứa trẻ nhưng ngay lúc này đây cậu lại rất muốn tắm mưa, muốn hòa mình vào cái dòng nước mát lạnh mang theo hơi thở của đất trời này.

Tưởng chừng như những giọt nước đã gột rửa và thanh tẩy đi tâm hồn của cậu cậu. Nhắm mắt rồi cứ đứng chôn chân ở đó phải đến khi quần áo ướt nhẹp, cơn mưa cũng bớt đi phần nặng hạt cậu mới tự chủ lê lết cái tấm thân vào trong nhà. Vệt nước do đó mà cứ trải dài từ cửa đến phòng ngủ.

Dù đã là đêm muộn nhưng nếu như không tắm rửa qua rồi lau người thì cậu sợ mình sẽ ốm mất nhìn vào phòng tắm cậu chần chừ đôi chút. Cái bồn tắm đã bị cậu bỏ quên gần cả tháng qua giờ đây nó cũng đã không còn khiến cậu phải sợ hãi ám ảnh nữa ,nó chỉ đơn giản là một cái bồn tắm thôi.

Cởi bộ quần áo ướt và hôi rình kia ra cậu nhẹ nhàng ngồi xuống và tận hưởng khoảng thời gian mà cậu cho là tuyệt nhất ngày hôm nay.

Bọt trắng xóa từ bath ball bao phủ cả người cậu khiến cậu bây giờ trông chả khác gì một bé mèo với bộ lông trắng tinh nghịch cả, nhưng mà cậu lớn rồi nên sẽ không nghịch bọt xà phòng, đâu trẻ con chết đi được.

Tất nhiên mồm thì nói vậy thôi nhưng đến lúc xả nước cậu vẫn lưu luyến và cố thổi thật mạnh làm đúng bọt bay tứ tung khắp nơi. Sau khi nghịch chán xong cậu vội vàng mặc bộ đồ ngủ rồi uống cốc trà gừng mật ong cho ấm người. Dẫu sao thì ngày mai vẫn phải đi quay không thể để bị ốm được. Thứ nước ấm nóng kia khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều, trước khi tắt đèn cậu vẫn liếc nhìn qua cửa sổ.

"Tạnh mưa rồi sao?"

Đúng là trời đã tạnh mưa rồi Tuy nhiên gã vẫn còn độ xe ở nguyên đó đơn giản là một gã Muốn ngắm mưa thôi Dù trước đây đã chưa từng làm mấy trò ngu xuẩn như vậy.

"Cũng nên về thôi."

Đánh lái gã hướng thẳng về phía nhà của mình trong đầu hắn hiện tại có rất nhiều những suy nghĩ ngổn ngang mà chính ngã cũng chả hiểu nó là gì. Đêm Nay của gã có lẽ lại dài rồi đây.

Không chỉ riêng ngã đêm đó của hai người họ đều dài. Một người vì không ngủ được một người lại vì ngủ quá ngon. Sài Gòn lại chào đón cậu bằng những tia nắng ấm áp tâm tình của cậu hôm nay rất tốt cảm giác như chút được một chú gánh nặng vô hình nào đó. Nhưng điều đó bây giờ cũng chả quan trọng nữa. Thế nên một tách cà phê và một lát bánh mì là không thể thiếu cho bữa sáng. Vẫn như mọi khi cậu sẽ ngắm bình minh trong lúc ăn sáng chỉ có điều hôm nay cậu sẽ ra ban công ngồi với bụi Tường Vi mà cậu dày công chăm sóc, cậu thích Tường Vi lắm cậu thấy nó đẹp hơn hoa hồng rất nhiều.

Những tia nắng ấm áp nhè nhẹ chiếu lên khuôn mặt gầy gò của cậu. Khoan khoái nhắm mắt rồi hưởng thụ cái cảm giác mà mình luôn ao ước và mỗi sáng sớm. Tưởng chừng Buổi sáng hôm nay sẽ thật tuyệt vời nhưng không. . .

"Ray ơi mở cửa ra nhanh lên."

Và Thế là hôm nay cậu sẽ lại do Laci quản lí. Tuy cũng rất vui nhưng mà không biết ai sẽ quản lý ai nữa. Cậu sẽ là người lái xe, là người mua đồ ăn cũng kiêm nuôi người vác đồ việc của Laci chỉ là mặt thật đẹp rồi đi theo cậu dạo chơi ở trường quay mà thôi.

"Ray bóc hộ tao cái bánh coi, qua vừa làm nail."

Mọi người thịt đều thấy điều đó hết sức bình thường chỉ riêng gã là có nhìn hơi khác một xíu mà thôi.

nói trắng da là gã không thích những hành động ấy mới có thể dùng răng để cắn cơ mà?

"My nó có mua cà phê cho mọi người đấy dạo tao với mày đi lấy nhá."

Cậu gật gật đầu chị My luôn là người cầu toàn và kỹ lưỡng như thế.  Chứ không như ai đó đang ngồi ăn bánh ở đây đâu.

"Người ta gọi rồi nè."

Hai người nhanh chóng nhận lấy đống đồ uống từ tay shipper.

Laci đuổi khéo cậu đi lên đưa cho ban giám khảo còn cô sẽ đưa cho người mà cô ngắm từ trước rồi.

"Anh Andree uống cái này nhé Ray mua cho mọi người đấy."

Gã cau mày nhìn người phụ nữ trước mắt hình như những người bên cạnh cậu chẳng có ai là bình thường cả.

Tuy nhiên vì phép lịch sự tối thiểu của một người đàn ông nên gã cũng nhận lấy li cà phê từ tay Laci.

"Đừng có cau có mặt mày rồi liếc tôi nữa anh là trai thẳng cơ mà, nhỉ?"

Ngước nhìn bóng lưng rời đi chỗ khác của người trước mắt gã thầm cảm thản. Người phụ nữ này với quản lí của thằng Bảo đều là một loại người cả.

Gã lại liếc đến cái thân hình nhỏ nhỏ của cậu đang cố leo lên chỗ ban giám khảo.

"Chị Trang Anh cho bé cái donut kia đi."

Cậu chìa cốc cà phê ra để trao đổi. Trang Anh nhận lấy rồi véo má cậu một cái mặt trông vô cùng thỏa mãn, đến phiên Hoàng Khoa thì cậu không hỏi mà cướp luôn cái bánh bông lan trứng muối còn nguyên.

"Cho ly cà phê nè."

Hoàng Khoa im lặng đúng hơn vì anh chẳng thể nói được.

Gã thu hết từng hành động của cậu vào mắt nếu nói không khó chịu thì là nói điêu. Gã cảm tưởng với ai cậu cũng vui vẻ thoải mái còn đối với riêng gã thì lại vô cùng xa cách và giả tạo sự bài xích chỉ là giảm đi còn nó vẫn mãi còn ở đó. Gã liếc nhìn sang Laci để đến khi bị phát hiện thì gã đã ăn ngay một ngón giữa. Hình như tất cả mọi người xung quanh cậu kể  cả cậu đều ghét ngã thì phải.

Cả buổi quay gã đều cố gắng gây sự chú ý như hình như cậu vẫn chẳng quan tâm lắm.

"Tối nay ở lại sau mọi người đi uống với nhau á, bé Bảo có đi không nè?"

Quen cậu quay qua nhìn Laci.  Tuy nhiên cô cũng đơ ra, người ta cũng chỉ là tay mơ thôi mà. Dù cũng chẳng hiểu lắm nhưng nghe đến đi uống là thấy vui rồi đấy.

"Dạ Bảo đi được chị ạ."

Cậu gật gật đầu tuy vẫn còn hơi nghi ngờ.

"Chị My cho đi thật à?"

"Không giờ tao là quản lí tao cho đi là được."

Laci nháy mắt, trốn đi một hôm thì sao nhỏ My biết được cơ chứ.

Ngồi trên xe cậu vẫn nghi ngờ lắm, tuy cậu thì cũng ổn rồi nhưng mà để chị My biết được thì kiểu gì cũng bị chửi.

Nhưng mà kệ, cậu không nói Laci không nói thì ai mà biết được cơ chứ.

Đã lâu lắm rồi cậu mới đến những nơi như thế này, ánh đèn mờ ảo như khiến cậu rơi vào không gian khác vậy.

Cảm giác có chút lâng lâng kể cả khi cậu chưa uống một chút đồ uống có cồn nào cả.

Ổn định chỗ ngồi, Laci đã tự do đi chơi rồi nó vẫn còn ham chơi lắm.

Mở điện thoại ra, cậu sẽ ngồi lướt mạng xã hội. Cậu sợ cồn lắm chẳng dám uống đâu.  Nhưng mà cũng không thể từ chối mãi được dẫu sao cũng là đi với mọi người không người này mời thì cũng là người khác mời.

Hôm nay cậu thấy rất lạ, đó là gã không hề di chuyển vẫn ngồi im từ đầu đến giờ.

"Chắc là liệt tiếp rồi."

Cậu nhún vai, rồi tiếp tục ăn đĩa nho xanh trên bàn.

Không khí hôm nay làm cậu cảm thấy vô cùng ngột ngạt, cảm giác chẳng thoải mái chút nào.

Cậu đứng dậy rồi xin phép mọi người vào nhà vệ sinh.

"Này Andree đừng bảo là mày cũng định đi theo nó đấy nhá."

Tất Vũ kéo áo gã nhăn mặt.

Gã không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo cậu.

Rửa qua mặt rồi rửa tay là cậu đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều rồi. Vừa mới định bước ra thì gã đã đi vào.

"Sao hay gặp thằng l*n này ở wc thế nhỉ."

Cậu cũng định xoay người đi ra, nhưng tất nhiên gã không cho cậu làm thế.

"Em thấy khó chịu à."

Cậu ngơ người ở đây chỉ có cậu và gã chắc gã không hỏi vong đâu nhỉ? Nghi hoặc cậu chỉ tay về phía bản thân.

"Ừ anh thấy em trông có vẻ không ổn."

Cậu nhăn mặt, thằng Andree lại làm cái trò khùng điên gì nữa đây.

"Anh chắc đang say rồi. Thôi em đi ra đây nha."

"Không anh có say đâu, anh đi theo em vào đây mà."

Miệng cậu giật giật, thực sự không kiềm chế nổi nữa rồi.

"Con mẹ mày ngậm mồm vào cho tao. Mày mà còn nói nữa tao cắt c* mày luôn đấy."

Gã chỉ cười, ít nhất thì bây giờ cậu đã đối xử với gã như bình thường. Không cả nể nữa, như vậy vẫn khiến gã thoải mái hơn.

"À cho tao gửi lời hỏi thăm đến mẹ mày nhá."



Cho ai chưa hiểu thì ý câu cuối là kiểu "Đm thằng Andree."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro