Bảo Mẫu p4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng Reng Reng!!!...Reng...Reng!"

Tiếng chuông báo thức làm Khánh Vy tỉnh dạy sau một giấc mơ tươi đẹp . Con bé nhanh chóng nhảy dựng xuống giường rồi mở chiếc rèm cửa phòng ra đón ánh nắng sớm mai . Đang chill dưới ánh nắng sáng sớm thì tiếng gõ cửa van lên .

" Min! Dậy rồi thì đánh răng rồi tự thay đồ đi! Lẹ rồi ra ăn sáng " Thế Anh vừa gõ cửa vừa nói vọng vào trong .

" Dạ con biết rồi cậu!"

Thế Anh bên ngoài nghe được hồi đáp thì cũng mang chiếc tạp dề vào rồi bước vào bếp để nấu ăn cho Khánh Vy . Nếu ai đó tự hỏi tại sao anh lại không nấu cho Thanh Bảo thì xin thưa! Tối qua anh hành thằng nhỏ tới tận 4h - 5h sáng mới cho thằng bé chợp mắt . Bây giờ mà đánh thức cục bông dậy thì chỉ có ăn chửi .

Mặc dù ban đầu Thế Anh định làm món gì đó thật hoành tráng cho đứa cháu nhưng ai dè tới phút cuối anh lại quyết định cho con bé ăn ốp lá với mì không .

Vừa chuẩn bị xong thì bóng dáng nhỏ của Khánh Vy cũng chạy vụt ra rồi bu bám lấy Thế Anh . Con bé không quên giở giọng mít ước với đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Thế Anh .

" Cậu!!mang đầm cho Min đi!"

Thế Anh mặc dù sắp động lòng nhưng mà bây giờ anh lười lắm vả lại nếu có thay đồ cho ai thì nhất quyết phải là cục bông tròn tròn đang nằm ngủ trong kia cơ .

" Con lớn rồi tự mang đi Vy!!!" Thế Anh thẳng giọng đáp .

Khánh Vy nghe vậy thì gần như bật khóc . Con bé nức nở nhìn Thế Anh một hồi rồi lại đáp lại .

" Đúng là cậu chả thương con bằng anh Bảo!"

Nói rồi con bé mếu máo chạy vào phòng nơi Thanh Bảo đang ngủ . Thế Anh thấy điềm thì cũng phải cong chân mà chạy theo cản lại . May mắn là Thế Anh đã kịp bế Khánh Vy lên trước khi cô bé lại gần chiếc giường mà cục bông đang ngủ .

Thế Anh thở dài một tiếng .

" Cậu ơi! Sao anh Bảo lại không mang áo quần vậy ạ?"

Thế Anh nghe vậy thì nhìn sang , cũng may là nơi cần che đã được che bởi cái mền nên con bé nó không thấy .

" Thôi được rồi! Min ngoan không quậy để cho anh Bảo ngủ nhé!"

" Cậu ơi! Cậu ác với anh Bảo thế? Sao cậu lại không cho anh Bảo mang đồ?"

Những câu hỏi ngây thơ của Khánh Vy làm Thế Anh chỉ biết nở nụ cười bất lực . Thôi thì trẻ con mà! Biết những gì cần biết là được rồi.

" Quần áo của anh Bảo bị ước nên anh Bảo không có mang đó con"

Khánh Vy nghe xong thì quay sang nhìn Thanh Bảo đang nằm ngủ trên giường .

" Sao cậu không lấy váy của con cho anh Bảo?".

Thế Anh bất lực tiếp tục dỗ dành con quỷ nhỏ này đi thay đồ . Sau khi Khánh Vy chịu đi về phòng thay đồ thì bản thân anh cũng rón rén bước tới gần giường . Anh nhẹ nhàng hôn lên môi của Thanh Bảo một cái rồi lặng lẽ đóng cửa ra bếp .

Trong khi chờ Khánh Vy ăn sáng thì Thế Anh cũng tranh thủ tắm rửa rồi ăn mặc gọn gàng một chút . Vì hôm nay chở con quỷ kia lên trường xong còn phải qua thư viện để học nhóm chung với đám bạn . Đợt này lại nhiều bài nên chắc anh sẽ lui tới thư viện thường xuyên .

Thế Anh liếc nhìn con người đang ngủ ngon trên giường . Thanh Bảo trong lúc ngủ đối với anh là đáng yêu nhất. Nhưng cậu lúc nào chả đáng yêu bỏ mẹ ra?

" Cậu ơi! Min ăn xong rồi!"

[ Trên xe ]

" Min nè! Đi học không được đánh bạn nữa nghe chưa! Cậu nghe mẹ kể hết rồi đó"

" Là do thằng chó đó kiếm chuyện với con trước mà!"

" Nè! Không có nói bậy!"

" Cậu Buồi sao cậu lại khó chịu với con!"

" Cậu Buồi??? Ai dậy con cái từ đó đấy?"

Khánh Vy không trả lời mà chỉ im lặng nhìn Thế Anh . Ơ rồi hiểu lun! Không biết bé người yêu hắn dậy như nào mà con bé bắt sóng nhanh tới vậy.

" Rồi tới rồi! Xuống lẹ đi cậu còn đi học!"

" Cậu!"

" Ơi"

" Chiều cậu nhớ kêu anh Bảo tới đón con nhe! Có anh Bảo con mới về"

" Ừ được rồi con vào học đi"

" Dạ"

Thế Anh đưa mắt nhìn Kháng Vy bước thẳng vào cổng trường mần non . Cho tới khi con bé bước hẳn cổng khuất bóng rồi thì anh mới yên tâm lái xe về . Thế Anh tranh thủ ghé qua một quán phở gần nhà để mua phở cho cả hai .

[ Chuyển cảnh sang Min ]

Khánh Vy vẫn vui vẻ đi vào lớp , cô bé tự động để cặp của mình vào trong tủ đồ được đánh số thứ tự rồi cởi giày đi vào chơi với các bạn trong lớp . Khánh Vy cứ như vậy mà hoà nhập với lũ trẻ con trong lớp cùng chơi với nhau . Nhưng mọi chuyện tưởng chừng bình thường nhưng lại xảy ra một biến cố .

" Ê Khánh Vy!"

Khánh Vy đang chơi đồ hàng cùng hai bạn nữ khác khi nghe ai đó gọi tên mình thì cũng tự động quay lui theo phản xạ . Đứng trước mặt Khánh Vy là một cậu bé có vẻ đô con đang nhìn chầm chầm vào mình.

" Hả cậu gọi tớ hả?" Khánh Vy trả lời

" Thế không gọi mày thì tao gọi bố mẹ mày à?" Thằng mập cười khẩy nói 

" Ăn nói cho đàng hoàng đi Mạnh!" Cô bạn ngồi bên cạnh Khánh Vy lên tiếng .

" Tao không thích đó rồi sao?"

Thấy đối phương dường như muốn kiếm chuyện với mình . Nhưng căn bản là Khánh Vy chả quan tâm . Cô luôn được mẹ dặn rằng lên lớp phải nhường nhịn và thương yêu mấy bạn cùng lớp . Thế là Khánh Vy cùng mấy cô bạn khác mặc kệ tên mập kia mà tiếp tục chơi trò mẹ con .

Thằng mập đó thấy bản thân mình hình như đang bị cho ăn một quả bơ khá to liền cay cú . Bước thẳng tới túm tóc của môt bạn nữ đang chơi rồi đẩy ngã bạn nữ đó một cái mạnh xuống đất . Bạn nữ đó vì bị đau mà khóc toán cả lên .

Khánh Vy vừa đi ra khỏi nhà wc thì nghe tiếng khóc nấc lên của crush thì liền chạy thẳng về lớp  .

.

.

.

Thanh Bảo vừa tắm rửa , gội đầu xong liền quấn chiếc khăn ngang bụng rồi đi ra phòng . Vừa ra đã trông thấy Thế Anh nhìn cậu với một ánh mắt không thể dâm điên hơn .

" Đcm mắc gì nhìn ngt lắm thế??"

Thế Anh nghe vậy thì mặt tỏ vẻ nũng nịu , anh bước tới gần chỗ con mèo đang xù lông kia mà ôm thật chặt vào trong lòng .

" Vợ anh ko lẻ anh không được ôm? Tối qua bị liệt giường chưa sợ hả?"

" Thôi anh nín lun đi Buồi Thế Anh!!"

Hai người đang ôm nhau thắm thiết thì tự dưng tiếng điện thoại cắt ngang. Thế Anh rút chiếc điện thoại từ túi quần ra .

" Alo?"

" Dạ alo! Cho hỏi anh có phải là phụ huynh của cháu Khánh Vy không ạ?"

" Dạ đúng rồi cô! Em là cậu của cháu Khánh Vy"

" Dạ hiện tại không biết anh có thể lên trường được không ạ? Chuyện là Khánh Vy với một bạn nam có xảy ra xích mích và xô xát nhau "

Khỏi nói cũng biết Thế Anh hốt hoảng như nào rồi . Lỡ con bé Vy có mệnh hệ gì thì anh biết ăn nói sao với bà chị hai đây?? Vừa nghe xong cuộc điện thoại , Thế Anh ôm Thanh Bảo đi thẳng ra ngoài lấy xe rồi chạy nhanh đến trường . Còn Thanh Bảo thì ngơ ngát chả hiểu chuyện quái gì đang xảy ra .

" Nãy có chuyện gì mà anh hốt hoảng thế?"

" Khánh Vy yêu quý của em nó đánh nhau với bn bị cô mời phụ huynh lên rồi kìa! Đấy! Khánh Vy của em đó!"

.

.

[ phòng hiệu trưởng]

Thanh Bảo đã suýt nữa sốc khi thấy được sự thật phũ phàng trước mắt . Ban đầu cậu cứ nghĩ rằng Khánh Vy bị mấy bạn nam bắt nạt xong dẫn đến đánh nhau . Nhưng thử nhìn lại Khánh Vy và thằng bé kia xem?

Thằng bé kia bị Khánh Vy đánh đến bay luôn một chiếc răng và còn bị chảy máu mũi nữa . Nhìn như này cũng hiểu chắc hẳn thằng bé này phải tuyệt vọng lắm mới dám đụng đến Khánh Vy nhà ta .

Về phần Thế Anh thì có vẻ bình thản và không mấy bất ngờ . Thật ra thì chị anh cũng thuộc dạng đai đen karate khi hồi còn cấp 3 . Nên việc Khánh Vy mạnh mẽ và có đôi phần đánh nhau giỏi thì cũng bình thường thôi .

Nhưng thế quái nào con bé đánh thằng kia tới độ ba má nó tới gặp thì lại suýt nữa méo nhận ra con mình . Nhận thấy được phút giây căn thẳng , Thế Anh liền thì thầm vào tai của Khánh Vy .

" Cậu đã bảo như nào?"

" Nhưng nó đụng tới crush của con!!"

" Nhưng tại sao con đánh nó tới độ ba má nó nhìn còn ko ra thế?"

" Thế là còn nhẹ đấy ạ!"

" Vy ơi là Vy!! Lần sau nhẹ tay nhe con! Mày làm vậy thì cậu biết ăn nói sao với mẹ mày?"

" Huhuhu nhưng nó bắt nạt crush con trước mà?"

" Thì con đánh nó 1 cái thôi? Chứ có cần đánh tới suýt nhập viện đâu???"

" Cậu chả thương con!!!"

Thế Anh bức lực nhìn đứa cháu đang làm nũng trên vòng tay của Thanh Bảo . Nói thật chứ con bé này được mẹ dậy võ từ nhỏ nên sơ hở đánh là không thương xót . Anh còn đang sợ lỡ có ngày nó đánh anh nhập viện để dành Thanh Bảo quá .

Thấy đứa con vàng bạc , kim tuyến hột xoàn của mình bị đánh tới mức méo mó . Phụ huynh bên kia liền đập bàn mà làm ầm lên.

" Nè nhe! Tôi không bỏ qua chuyện này đâu! Tôi sẽ kiện!"

Thế Anh có vẻ chả quan tâm mà thở dài một tiếng .

" Dù sao cũng là do con chị gây sự trước nhưng cũng do cháu tôi đánh thằng bé nên tôi sẽ bồi thường viện phí "

" Viện phí thôi là chưa đủ! Tôi cần anh bồi thường tổn thất tinh thần cho con trai tôi là 50tr!!" 

Thanh Bảo định lên tiếng nhưng bị Thế Anh cản lại .

" Nào chị gái! Dù sao cũng là con chị bắt nạt bạn bè trước , cháu tôi chỉ đứng ra bảo vệ thôi mà?"

Nghe thấy Thế Anh cãi lại thì phụ huynh kia nhíu mày . Rồi dùng giọng điệu chua chát ra mắng Thế Anh một trận .

" Cậu trai trẻ! Nhìn cậu cũng còn non nớt lắm , cũng phải! Tôi nhìn là biết cậu chả ra cái gì nên mới phải chịu cảnh gà trống nuôi con , nhưng con gái con đứa mới tí tuổi đã đánh bạn như này thì chắc hẳn thằng cha nó cũng chả ra cái gì? Rồi lớn lên nó cũng sẽ làm mẹ đơn thân như cha nó không bằng."

Thanh Bảo sắp không nhịn được nữa rồi , tất nhiên cậu vẫn nhịn người phụ huynh đó . Nhưng nói thế có phải là hơi quá đáng rồi không? Rõ ràng con bà ta cũng đâu có đàng hoàng gì? Hình như Thế Anh biết được Thanh Bảo đang định làm gì . Anh nắm chặt lấy tay cậu .

Thấy hai bên đều căng thẳng , cô giáo chủ nghiệm phải ra can ngăn và nói chuyện với cả hai bên . Lúc sau cả hai bên đều xin lỗi nhau và có vẻ mọi chuyện sẽ êm ấm . Nhưng người phụ huynh đó có vẻ vẫn không quên việc bồi thường cho con trai của bà ấy .

Thế Anh thấy bất lực thật sự , anh cũng hiểu là người mẹ này chỉ muốn tiền chứ chả muốn đòi lại công bằng gì cho con mình cả! Thấy được lun sự hãm trên mặt bả lun mà?

" Bây giờ thằng bé cần được bồi thường tinh thần! Nó đã bị con của anh đánh cho bị gãy cả răng vậy mà mấy người nghĩ nhẹ à? Nó chả làm gì nên tội mà lại đánh nó!"

" Thưa chị! Cháu mạnh đã đánh cháu Linh trước đấy ạ! Với lại lúc trước cháu nó cũng bắt nạt nhiều bạn trong lớp!" Cô giáo quay sang nói với phụ huynh kia .

" Cô đang vu khống cho con trai tôi à? Nó ở nhà ngoan ngoãn biết bao nhiêu sao tôi không biết? Mấy người đừng có đổi trắng thay đen! Không nôn ra 50tr thì tôi không tha đâu!"

Thanh Bảo không chịu được nữa! Cái lúc bả đòi bồi thường là miệng cậu đã giựt giựt lắm rồi . Chừ đúng là chả thể nhịn được nữa mà!

Ngược lại với Thanh Bảo , Thế Anh vẫn có vẻ thanh thản . Anh nhìn người phụ huynh kia rồi mỉm cười nụ cười khinh bỉ .

" Chị muốn bên này bồi thường bao nhiêu?"

" 50tr"

" Được!"

Nói rồi Thế Anh quăng lên bàn một sắp tiền toàn tờ 500 .

" Coi như gửi cho con trai chị, mọi chuyện đã xong rồi chứ?"

Ng phụ huynh kia thấy nguyên một cục tiền để trước bàn thì mắt bả sáng lên .

" Được được! Cậu trai này biết điều phết!"

.

[ Trên xe ]

" Đm Buồi Thế Anh! Anh dư tiền tới mức đó à?" Thanh Bảo ngồi bên ghế phụ cau mày nhìn Thế Anh .

Thế Anh thì vẫn cứ lái xe rồi nhìn lại qua Thanh Bảo .

" Có 50tr thôi mà vợ?"

" Đừng có gọi vợ! Chưa là gì của nhau mà vợ chồng con mẹ gì?"

" Em có tin cái mỏ hỗn đó tối nó sẽ khác ở dưới thân anh không??"

______________________________________

Sau hơn 1 tuần mất tâm thì tui đã trở lại!!! Ko bt mấy ní còn nhớ tui hong=)))

Sắp tới tui còn ra thêm một số fic khác nữa!! Mấy bà muốn tui viết về otp nào trong rv nữa hong??





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro