Bảo Mẫu phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 3:00 a.m ]

Thế Anh vẫn đang say giấc còn đang ôm cục bông trắng tròn vào lòng thì có tiếng điện thoại . Anh nhanh chóng cầm chiếc điện thoại đó lên rồi đi ra ngoài ban công để nghe tránh trường hợp làm em bé của mình thất giấc .

" Alo?"

" Bùi Thế Anh!" Đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ quen thuộc .

" Chị say rồi hả?"

" Say cái bà nội mày! Mai chị về rồi đó! Dạo gần đây con bé Vy sao rồi?"

" Vẫn còn sống! Ăn ngày 3 bữa"

" Mày có dậy gì xấu cho con bé không đó Thế Anh?"

" Chị cứ đùa! Cháu em mà? Sao em có thể làm thế được?"

" Thế ai là người cho con bé đi học võ để chừ nó đánh cả bạn trên lớp thế hả??"

" Úi chị biết rồi à???"

" Cô giáo gọi chị mày đầu tiên mà? Mà chị gọi vì thắc mắc một chuyện"

" Chuyện gì chị?"

" Bảo Bảo mà con bé Vy hay nhắc tới ở trường là ai vậy?"

" Bảo gì cơ?? Sao chị biết?"

" Chị nghe cô giáo kể con bé trên lớp hay nhắc tới ai đó tên Bảo Bảo"

" Ờm thì... Chuyện hơi-"

" Chị hiểu! Chị biết mày mệt mỏi lắm! Tại sao mày không nói với chị biết chuyện? Mà lại gánh một mình thế?"

Thế Anh nghe vậy thì càng hoang mang hơn? Ko lẻ Thanh Bảo là do bả phái tới hả ta? Cũng đâu ít lần bả xúi giục anh có ny đâu chứ? Không lẻ Thanh Bảo nhìn nhây thơ đần đần vậy mà lại là gián điệp hai mang???

" Mày có nghe chị nói không đấy Thế Anh?"

" Em vẫn đang nghe đây!"

" Chừ khai hết chuyện còn kịp đó em!"

"..."

" Sao? Mày cứng họng rồi hả? Chị biết mày sống đàng hoàng lắm! Nhưng chị vẫn biết! Thằng bé kia được mấy tháng tuổi rồi?"

" Ủa thằng bé nào??"

" Chị hiểu mày quá mà Bùi Thế Anh? Mày lại đi bar đi bủm rồi chừ làm con gái nhà ngt có bầu xong chừ lòi ra thằng con đk?"

Thế Anh nghe xong mà chỉ biết đưa tay đập mạnh lên trán với vẻ bức lực . Kiểu này chắc bà chị cũng say lắm rồi chứ không đùa .

" Chị còn tỉnh táo không đấy???"

" Mày đừng có lảng sang chuyện khác nhe thằng kia! Nói đi Bảo Bảo là con mày với một đứa con gái khác đk? Thằng bé bao nhiêu tuổi rồi? Chừ đang đâu?"

" Dạ thưa hai! Nó tên Trần Thiện Thanh Bảo! 18 tuổi hiện đang ở nhà em ạ!"

" Hả?.... EM BÉ GÌ 18 TUỔI???" đầu dây bên kia coi bộ đã mất kiểm soát mà hét to .

" Chị bé cái mồm thôi! Em bé đang ngủ đấy!"

" Ngày mai tao về! Mày không giải thích chuyện này cho xong thì mày coi chừng!"

Thế Anh chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Thế Anh mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài mà nhìn đồng hồ . Cũng may là nãy giờ nói chuyện cũng mới 3h30 . Thế Anh đi vào phòng ngủ thì thấy cảnh tượng không thể nào buồn cười hơn .

Cục bông kia ban đầu vẫn còn nằm trên giường ngủ . Thế mà giờ lại nằm dưới đất với tư thế úp mặt xuống sàn . Nhưng thứ làm anh chú ý hơn cả là Thanh Bảo không hề mang quần . Nhìn lên chiếc giường thì thấy cái quần ngủ ban đầu cậu mang đã nằm ngay trên đó . Thế có chết không cơ chứ? Nếu anh mà vắng nhà rồi lỡ có trộm vào . Khéo nó thịt lun Thanh Bảo cũng không chừng .

Thế Anh bước tới gần chỗ Thanh Bảo đang ngủ say . Bờ mông trắng nỏn nà lại còn tròn căng mịn . Chúa ơi! Có phải người đang trêu đùa con có đúng không? Bây giờ mà nhào tới húp thì chắc ăn lun cái tát của cục bông quá .

Thế Anh bất lực nhìn con người đang nằm úp trên sàn . Trời cũng dần chuyển sang đông rồi . Ngủ sàn như này thì lạnh rồi cảm nữa! Thế Anh dang rộng hai cánh tay rồi bắt lấy cục bông tròn tròn đang ngủ dưới sàn . Nhẹ nhàng từng chút mà nhấc bổng Thanh Bảo lên . Chả hiểu tại sao , Thế Anh đã nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng chỉ mới nhấc nhẹ lên thì cậu đã tỉnh giấc .

Thanh Bảo bị giật mình tỉnh giấc rồi mắt nhắm mắt mở nhìn người đang bế mình . Cậu có cảm giác hơi mát mát ở dưới . Thanh Bảo theo phản xạ mà nhìn xuống dưới . Phần dưới của cậu không một mảnh vải che lấy . Trần trụi như vậy , cộng thêm cả đôi mắt nhìn có vẻ không tốt đẹp gì của Bùi Thế Anh .

' Chát '

Tiếng tát oan nghiệt xé toan cả màn đêm! Một cú tát không thể nào đau đớn hơn mà Thanh Bảo tác động lên đôi má của Thế Anh . Thế Anh sau khi ăn tát thì như bị xịt keo cứng ngắt. Thanh Bảo nhân cơ hội đó mà thoát khỏi vòng tay của Thế Anh . Cậu nằm lên giường rồi ôm lấy mền quấn quanh người .

" Sao lại tát anh? Anh đã làm gì sai??" Thế Anh bày tỏ sự hờn dỗi , tay ôm chiếc má quý giá của mình mà khóc lóc .

" Giữa đêm tự dưng lại tuột quần người ta? Rồi cái mặt dăm tục đó là sao hả Buồi Thế Anh? Tối qua thịt ngt rồi chưa đã hay gì?" Thanh Bảo nhìn anh với gương mặt phán xét.

" Ơ sao bé lại nói vậy? Anh đâu có? Là em tự tuột quần mình mà?"

" Anh đang lừa con nít đó hả? Này nhe! Ở đây 18 rồi không có nhỏ dại như anh nghĩ đâu! Cái đồ già còn dê!"

Mặc dù đã nói hết nước hết cái nhưng Thế Anh vẫn bị Thanh Bảo đẩy ra ghế sofa .

.

.

[ Sáng hôm sau ]

Một buổi sáng với những ánh nắng chiếu lung linh ngoài ban công . Khánh Vy cũng như thường lệ , con bé dậy từ sớm . Khánh Vy dù mới mẫu giáo nhưng con bé được ba mẹ giáo dục khá tốt . Vừa dậy là đã sắp đặt mền gối lại cho ngay ngắn. Vệ sinh cá nhân và tự mang cho mình một chiếc váy xanh cực đáng yêu . Con bé chạy một mạch ra phòng khách .

Chắc có lẻ là vì mãi mê chạy lon ton trong phòng . Bỗng dưng Khánh Vy vấp phải một thứ gì đó . Con bé ngã nhào xuống đất . Khánh Vy không tự chủ được mà khóc to lên .

Thanh Bảo đang nằm chổng mông lên trời mà lướt điện thoại nghe thấy tiếng khóc thì liền chạy ra . Vừa đi ra đã thấy Khánh Vy nằm một chỗ mà khóc nấc cả lên . Nhưng cùng với Khánh Vy còn có cả Thế Anh . Nhưng chỉ khác nhau là đang nằm ngủ chưa tỉnh thôi .

Thanh Bảo bước nhanh tới Khánh Vy , anh bế con bé lên rồi an ủi .

" Nào nào! Vy của anh không khóc nữa nhé! Ai làm Vy đau nè?"

Khánh Vy gạt nước mắt đang dài trên má mà chỉ thẳng vào con người đang cởi trần mà ngủ ngon trên sàn nhà . Ừ thì ai khác ngoài Bùi Thế Anh nữa đâu? Nói thật là tối qua bị Thanh Bảo dỗi quá nên mới đành phải rời xa em iu mà ra sofa ngủ .

Thanh Bảo bất mản mà nhìn Thế Anh , anh đặt Khánh Vy xuống rồi dùng tông giọng nhẹ nhàng hỏi .

" Là cậu Thế Anh bắt nạt em đk? Thế giờ anh đánh cậu Thế Anh nhé!"

Khánh Vy nghe xong cũng nín khóc rồi gật đầu lia lịa .

Sau đó , à mà làm gì có sau đó nữa? Thế Anh bị Thanh Bảo lấy nguyên cây vợt mũi đánh thẳng vào phần mông khiến anh đang say giấc mà giật mình tỉnh dậy .

" Ui da sao tự dưng lại đánh anh?" Thế Anh ngồi dậy nhìn Thanh Bảo với ánh mắt đầy sự khó hiểu .

" Ai vẻ anh làm Khánh Vy của em ngã tím cả đầu gối rồi nè?"

" Thì tối nóng nên anh nằm dưới sàn ngủ mà cũng do con Vy nó chạy giỡn nên vấp phải tay anh chứ bộ?"

Cảm thấy như bản thân đang trong thế bí . Thanh Bảo chu môi rồi bỏ vào phòng bếp . Thế Anh thấy thế cũng đi theo . Đi theo dỗ chứ xíu dỗi ko ăn sáng thì anh xót chết mất .

Sau khi đã cho con bé Vy ăn sáng xong thì Thế Anh cũng chuẩn bị ít đồ . Vì hôm nay anh còn phải lên trường để thuyết trình về một bài tập quan trọng . Coi bộ sáng nay chỉ có mình Thanh Bảo ở nhà .

Thế Anh đang chỉnh trang lại quần áo thì Thanh Bảo đi vào . Cậu ôm anh bất ngờ từ khía sau , rồi không ngừng cạ cạ mũi vào sau lưng người kia .

" Sao vậy? Nay anh lên trường xíu thôi mà có cần phải thế không?" Thế Anh xoay người ôm chầm lấy Thanh Bảo .

" Hay trên trường lại để ý em nào rồi nên chừ tôi ôm cũng không cho?" Thanh Bảo mè nheo rồi hờn dỗi nhìn người đang ôm mình .

" Đâu? Bậy bạ! Làm sao có ai ngon bằng bé nhà anh được?"

" Nhìn mặt đểu vậy?"

" Ơ chồng em đó Bảo!"

" Sí! Đã cưới xin gì đâu mà chồng với chả con?"

" Thế đợi em tốt nghiệp xong anh qua hỏi Khoa làm đám cưới nhe?"

" Anh lo mà học cho xong đại học đi rồi làm gì thì làm!"

' chụt '

Thế Anh liền hôn ngay miệng của em người yêu khiến Thanh Bảo đỏ cả mặt .

" Thôi chồng yêu của em đi học đã nhé! Ở nhà có ai hỏi thì cũng đừng mở cửa nhé! Bé mà mất vào tay ng khác là anh buồn lắm ý!" Nói rồi Thế Anh liền sách chiếc balo trên bàn rồi đi ra khỏi nhà .

Sau khi 2 cậu cháu Thế Anh và Khánh Vy đã ra ngoài . Bây giờ còn mỗi mình Thanh Bảo ở nhà . Cậu mệt mỏi mà đặt tấm lưng đã U80 của mình xuống chiếc ghế sofa mà nằm xem tivi . Ban đầu cậu tính mở YouTube để xem gì đó nhưng vì lười nên mở từng kênh có sẵn xem sao .

Nay có vẻ tivi cũng chả phát gì ngoài mấy kênh dự báo thời tiết hay là mấy chương trình hỏi đố cho mấy đứa trẻ con . Đang lướt từng kênh thì Thanh Bảo bị thu hút bởi một kênh đang phát cảnh phim cực kì kịch tính. Trong phim là cảnh người vợ phát hiện ra thằng chồng của mình có nhân tình bên ngoài, ả nhân tình kia còn sinh cho ng chồng một đứa con nữa . Đang bị cuốn theo phim thì tự dưng có tiếng chuông cửa .

Thanh Bảo hơi hoang mang và cũng có phần lo lắng . Cậu nhớ bản thân đâu có đặt cái gì? Đang định không ra mở nhưng tiếng chuông cứ vang liên tục . Thôi thì vẫn phải ra mở thôi .

Thanh Bảo vừa ra khỏi cửa , nhìn ra chiếc cổng nhà đã thấy một người phụ nữ mang đồ đen đang đứng trước cổng . Thanh Bảo vừa mở cửa ra thì người phụ nữ kia đã mở lời .

" Chào em!"

" À vâng!...em chào chị... Ừm chị là..?"

" Chị tên là Hoàng Lam , chị gái của Thế Anh! À chắc em là bạn cùng nhà với nó phải không?"

" Dạ vâng em là bạn Thế Anh , em mời chị vào nhà ạ" Thanh Bảo vừa nói vừa mở cửa ra cho Hoàng Lam vào nhà .

Hoàng Lam cũng theo ý của cậu mà bước vào nhà ngồi . Thanh Bảo vội vào bếp lấy ra cho cô một cốc nước lọc .

" Em mời chị!"

" Ừ chị cảm ơn! Mà em tên gì ấy nhỉ? Chị chưa nghe Thế Anh nhắc gì về bạn cùng nhà hết".

" Dạ em tên là Trần Thiện Thanh Bảo , em là học trò của anh Thế Anh ạ"

Bà chị Hoàng Lam đang uống ngụm nước thì bị sặc sụa mà nôn ra hết . Thanh Bảo thấy phản ứng của người kia thì liền rút vài tờ khăn giấy ra mà đưa cho Hoàng Lam .

" Chị sao vậy ạ?"

" Ừ thì không sao..."

" Em mới chuyển tới đây ở thôi ạ!"

Sau câu trả lời đó của Thanh Bảo thì cả hai ngồi nhìn nhau. Không khí có vẻ vừa căng thẳng vừa im lặng tới lạ thường .

" Bảo này... Chị hỏi cái này hơi tế nhị nhưng em có thể trả lời thật lòng đc ko?" Hoàng Lam quay sang nhìn cậu với ánh mắt cầu xin .

Thanh Bảo thấy vậy thì cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý .

" Em với Thế Anh có thật là quan hệ thầy trò bình thường không vậy?"

" Dạ bình thường ạ! Chị hỏi có gì không ạ?" Nhìn Thanh Bảo trả lời tự tin vậy thôi chứ trong lòng có hơi hoảng . Thầy trò gì mà ngủ với nhau rồi ôm ấp , hun hít nhau??

" Em khỏi cần giấu diếm đâu! Chị cũng mới biết chuyện của hai đứa thôi! Nhưng mà chị hỏi thật em nhé!"

Thanh Bảo nghe xong thì còn căng thẳng hơn nữa . Cậu biết là thời đại bây giờ nhiều người cũng thoáng với việc về những mối quan hệ đồng giới. Nhưng cũng có một số người khó chấp nhận .

" Bảo! Bảo!" Hoàng Lam thấy cậu ngơ ra liền cất giọng hỏi .

" Dạ vâng em với anh Thế Anh hiện đang quen nhau ạ"

" Chị nói thật nhé không phải cấm cản hai đứa đâu!"

Thanh Bảo nghe câu này thì tim cứ đập bình bịch ấy! Nói thật là cậu cũng lường trước được việc chị họ anh sẽ cấm cản nhưng tưởng tượng đối mặt với chuyện này nó cũng khinh khủng lắm rồi .

" Rốt cuộc là tại sao em lại thích thằng Thế Anh nhà chị vậy?"

" Dạ thì..."

" Chị nói thật chứ nhìn em đáng yêu như này mà lại đi ưa một thằng vừa mọt sách tính lại dở dở ương ương nữa! Em chịu được tính nó cũng tài đấy Bảo!" Hoàng Lam vừa nói vừa xoa đầu Thanh Bảo .

" Dạ không đâu ạ! anh Thế Anh rất tốt với em ạ không có việc em phải chịu đựng ảnh đâu chị!"

Hai chị em trò chuyện với nhau sôi nổi tới mức Thế Anh mới vào ở ngoài cửa đã nghe . Mới đứng trước cửa nhà đã nghe bà chị Hoàng Lam yêu dấu của mình kể xấu cho em bé nghe mà anh sôi cả máu .

" Em không biết đâu! Hồi mới thi vào đại học nó học ngày học đêm tới độ cả 2 tuần không gội đầu lun đấy!" Hoàng Lam vừa kể vừa cười ha há với Thanh Bảo .

" Chuyện đó qua lâu rồi mà chị?" Thế Anh nhăn nhó bước vào nhà rồi quay sang nhìn Hoàng Lam .

" Chị nói đúng mà có sai đâu? "

" Nhưng mà chuyện đó qua lâu rùi mà chị??"

" Anh mới từ trường về hả?"

Thanh Bảo vừa cất lời thì Thế Anh đã bay thẳng vào ôm hôn cậu thắm thiết . Nhìn mà cứ tưởng hai người xa nhau phải mấy năm rồi ấy chứ!

" Em ở nhà có vui không? Bà chị già của anh có làm khó gì em không?" Thế Anh ôm Thanh Bảo vào lòng rồi hỏi .

" Nè nè tôi chưa chết đâu nhe hai thằng kia!" Hoàng Lam cốc đầu Thế Anh 1 cái rõ đau rồi quay sang cười hiền từ với Thanh Bảo .

______________________________________

Tính ra tui cũng lặn mất tâm mấy tuần rùi chừ mới ra chap mới! Không biết mấy ní còn nhớ tui ko^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro