Bí mật nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ chuyển cảnh tới Thế Anh ]

Thế Anh tung tăng trên chiếc xe ga đi đến chợ . Anh mang một chiếc tạp dề màu hồng nhạt hình con mèo đang giận dỗi trong rất buồn cười , anh thì không mấy để tâm đến ánh mắt dị nghị của người khác . Anh xuống xe rồi lang thang quanh chợ , vì không biết cậu sẽ thích món gì nên trước hết anh sẽ đi mua ít trứng và thịt bò để nấu ăn cho buổi trưa . Tối qua cậu ngủ khá muộn nên anh không nghĩ cậu sẽ dậy sớm mà đánh một giấc tới trưa .

Anh đang đi trên con đường chợ đông đúc người qua lại . Ghé một sạp bán thịt thịt mà mẹ anh hay mua .

" Thế Anh đó à?" Bà bán thịt dù đã ngoài 60 nhưng vẫn nhớ tới anh . Hồi nhỏ mẹ anh hay dắt anh đi chợ và là mối của bà nên cho dù là anh có lớn hơn chút thì bà vẫn nhận ra .

"Chào Bà! Nay bà bán sớm thế ?"

" Bà bán sớm nghĩ sớm . Mà hình như lâu lắm rồi mới thấy cháu đi chợ . Không biết lớn như này rồi đã có vợ con gì chưa? Hay lại đi chợ mua đồ về cho vợ ăn đấy?" Bà cười tươi nhìn anh .

" Dạ cháu chưa có vợ nhưng mà cháu cũng đang đi mua đồ nấu ăn cho vợ tương lai bà ạ."

Sau khi mua được một đống đồ ăn và đi nát cả chợ thì anh cũng chịu về nhà . Trưa nắng bể cái đầu nhưng chúng ta vẫn sẽ thấy hình ảnh một người đàn ông chạy con xe ga với chiếc đầu trần và mang một cái tạp dề màu hồng . Anh vừa bước vào nhà thì thấy Bảo đang nằm ngủ gật trên sofa cùng với chiếc tivi đang chiếu phim doramon . Anh nhìn cậu mà chỉ biết cười , cậu nằm cuộn tròn không khác gì một cục bông mềm mại cùng với hai chiếc má bánh bao . Anh chỉ muốn ngắm cậu mãi nhưng tiếc là anh không thể , anh đi vào bếp rồi lại nấu ăn cho cậu .

" Dậy! Dậy! Ngủ như lợn vậy Bảo! Dậy!! " Thế Anh lay người cậu dậy . Nhưng có vẻ cậu không có phản ứng gì . Thế Anh mệt mỏi nhìn con người đang ngủ mê trên sofa . Anh bất lực chỉ còn một cách cuối cùng , anh lấy ra một tờ giấy rồi đốt nó rồi có mùi khét . Anh vội vàng đốt nhiều một chút rồi để gần chỗ cậu ngủ . Mồm ạn hét lớn!

" Đcm Bảo! Bảo ! Cháy nhà!!! Nhà cháy rồi ! Dậy cả cháy !"

Vốn dĩ đang ngủ say bỗng nghe tiếng anh nói như vậy kèm thêm cả quả uy tín là mùi khói nồng nàn nên cậu đã dính bẩy . Cậu nhảy dựng lên như một con heo sắp bị đem đi môt . Cậu cuốn cuồng mà cong mông chạy suýt nữa là tuột luôn cái quần đang mang . Đợi tới cái lúc cậu chạy ra ngoài đường thì mới kịp mà load lại chiếc não nhỏ xinh của mình .

" BUỒI! THẾ.. ANH!" Cậu tức giận mà gầm gừ rồi nhanh chân đi vào nhà .

Thế Anh đang ngồi trên bàn ăn thì thấy bóng dáng của con báo nhỏ đang xù lông giận dỗi anh làm cho anh buồn cười mà bật cười .

" Anh vui lắm à hay sao mà cười? Cười cái con c*c!!!" Cậu giận dữ nói .

" Do anh thức hoài em không chịu dậy nên anh phải dùng chiêu này chứ không là em ngủ tới tối rồi , thôi đừng giận vô đây ăn rồi tối đi chơi với anh không?"

Mặc dù mặt giận dỗi anh vậy thôi chứ cậu vẫn ăn hết những món mà Thế Anh nấu . Cả hai ngồi ăn và nói chuyện với nhau rất vui vẻ , cho tới khi đang ăn thì anh có cuộc gọi tới . Anh vội ra ngoài nghe để lại cậu tiếp tục ăn , ăn xong thì thấy anh chưa vào nên Thanh Bảo quyết định sống có ích một lần , vì dù sao cũng ăn nhờ ở đậu nhà ngt mà không lẻ đồ mình ăn mình không đi rửa . Cậu ôm hết đống bát đĩa và ly để vào trong chậu rửa . Cậu vơ lấy chiếc tạp dề hình con kurumi màu tím lịm tìm sim rồi bắt tay vào bếp . Cậu không biết nấu ăn nhưng không phải là cậu không biết rửa chén .

Dăm ba cái này sao làm khó được mình? Nấu ăn thì có thể khó chứ mấy cái chén này không làm khó được Thanh Bảo này! ( cậu đắt ý nghĩ trong lòng )

Thế Anh nghe điện thoại xong thì đi vào nhà . Cảnh tượng trước mắt anh là một cậu bé mang chiếc tạp dề màu tím đang nhoi nhoi rửa bát . Vừa rửa vừa hát " hai vay xinh xinh!! Cá vàng bơi trong bể nước , ngoi lên lặng xuống cá vàng múa tung tăng..."

Thế Anh vừa đứng mà cười trc vẻ đáng yêu của cậu , vừa cười vừa dùng điện thoại quay lại để có gì còn đem ra xem mỗi khi nhớ cậu nữa .

Còn về phần Thanh Bảo thì cậu chẳng hay biết gì cả . Bỗng dưng cảm thấy bản thân hát quá hay thế là cậu vừa hát vừa lắc đít qua lắc đít lại , hành động đột nhột này khiến cho Thế Anh hoài nghi nhân sinh về cuộc đời . Điện thoại anh cũng như thế mà quay lại hết tất cả các cảnh cậu lắc đít rồi lại hát những bài hát vô nghĩa .

Bỗng dưng cậu cảm thấy có gì đó đang ở phía sau mình . Bất chợt cậu quay lui sau thì thấy Thế Anh đang cầm chiếc điện thoại mà quay về phía cậu . Cậu bất chợt hoá đá đứng hình mẹ nó 5 giây .

Sau đó cậu cũng nhanh chóng mà load kịp mọi chuyện đang diễn ra . Thế Anh thấy cậu đứng hình liền nhanh tay bỏ chiếc điện thoại của mình vào túi quần .

" nè! Ai cho quay lén người ta vậy? Biến thái à?" Cậu giận dữ nhìn Thế Anh .

Thế Anh bối rối nhìn cậu với con mắt VÔ TỘI . Bỗng dưng cứ lo nhìn Thế Anh mà cậu vô ý làm rơi cái đĩa đang rửa bát dở dang . Thấy bản thân mình hơi báo nên cậu đã dùng tay không mà bóc từng mảnh thủy tinh .

Đang dùng tay nhặt từng mảnh thủy tinh bỏ vào một bịch rác ngay ở bên cạnh . Nhưng đang dọn dẹp thì một cơn đau nhỏ từ tay làm cho cậu phải đưa tay lên xem . Ngón tay của cậu chảy máu , một vét đứt khá dài ngang ngón tay của cậu .

Thế Anh nhìn thấy em bé của hắn bị chảy máu từa lưa thì liền nhanh chân chạy lên phòng rồi từ trên tay của anh cầm một hộp băng y tế . Anh mở hộp y tế ra rồi lấy băng gạt và ô si gà , dùng một ít ô si gà nhỏ lên chỗ chảy máu rồi dùng băng gạt băng lại rồi cố định nó . Thanh Bảo không hết bàn hoàng vì hành động nhẹ nhàng của anh . Đang hoang mang thì bỗng Thế Anh nhân cơ hội người đẹp đang ngơ ngát mà hun lên bàn tay trắng của Thanh Bảo .

Cậu càng gật mình hơn mà thụt tay lại . Cả gương mặt đỏ bừng như đang sốt lên . Thế Anh thấy em bé của anh mặt đỏ bừng cứ tưởng cậu sốt mà dùng một tay áp lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ của cơ thể . Bàn tay của anh vừa chạm lên trán thì cậu đã ngay lặp tức lùi lại phía sau . Cả người cậu đỏ bừng còn hơn cả trái cà chua .

" Sao đỏ bừng lên vậy? Em sốt à?" Thế Anh nhìn cậu với ánh mắt lo lắng .

" Em...không sao hết " cậu run rẫy trả lời .

" thôi để anh rửa cho! Dành rửa làm gì rồi bây giờ vỡ cả đĩa luôn , thôi em ra phòng khách nghĩ đi để anh lo đống này cho " Anh giật lấy cái dẻ rửa chén từ tay cậu rồi tay anh xui tay đuổi cậu ra ngoài .

Cậu chạy vào phòng khách rồi lao vào chiếc ghế sofa êm ái của nhà anh . Cậu cứ thế mà nhún nhún rồi nằm cuộn tròn trên chiếc ghế ấy , vừa nằm thư giãn vừa cầm điện thoại . Thanh Bảo tự cảm thấy mình như ở nhà vậy , thoải mái được làm gì thì làm . Chứ nếu Thế Anh là Hoàng Khoa khi biết cậu làm bể chén đĩa sẽ la cho cậu một trận .

Thế Anh rửa xong đống chén đĩa còn lại thì đi vào phòng khách . Trông thấy một cục bông đang nằm vo tròn trên ghế sofa , làm anh suýt chút nữa mà không kiểm soát được tới ôm cậu . Cũng may là anh vẫn còn có liêm sĩ của một người đàn ông .

" Hay tối nay anh em mình đi mô đó đặc biệt chơi nhé?" Thế Anh ngồi xuống ghế sofa hỏi Thanh Bảo .

" Đi đặc biệt là đi đâu vậy anh?"

" Em đủ 18 chưa nhỉ?" Thế Anh quay ra nhìn Thanh Bảo hỏi kèm theo nụ cười hơi man rợn của anh .

Thanh Bảo thấy gương mặt của Thế Anh có phần gian xảo và hình như không có ý tốt liền lo sợ .

Không lẻ tên biến thái này nãy quay video mình lại để bán mình sang nước khác? Cũng có thể là hắn muốn dụ mình ở lại nhà để bán mình làm trai bao?? Không thể! Người đẹp trai đẳng cấp vip pro như mình không thể bị bán được ( suy nghĩ của Thanh Bảo)

Thế Anh thấy cậu suy nghĩ lâu liền cất giọng lên :" Này! Không nghĩ bậy nhe!"

" kế hoạch của anh rốt cuộc là gì? Trai bao hay bán sang nước khác hả?" Cậu hơi run hỏi Thế Anh .

" hả? Cái gì mà trai bao? Bán gì ở đây" Thế Anh hoang mang con mẹ nó luôn .

" đây đẹp trai chứ không ngu nhe! Đừng tưởng là tui không biết anh định bán tui hay là dụ tui đi làm trai bao đó! Tui biết hết!"

" À không! Anh hỏi vậy là để xác minh thôi vì tối anh có hẹn đi bar với đám bạn , toàn anh em thôi nên định rủ em đi chung cho vui"

" Sao méo nói sớm cha?" Thanh Bảo giận dỗi quay lưng với anh .

" anh chưa kịp nói hết thì em đã la làng lên rồi "

" Em xin lỗi anh ạ! Do em chưa nghe kĩ " Thanh Bảo hơi quê mà riếu rít xin lỗi Thế Anh .

[ Quay lại cái lúc Thế Anh ra nghe điện thoại ]

Thế Anh hoang mang khi thấy số lạ gọi cho mình nhưng vẫn bắt máy .

" alo?"

" Thế Anh đó hả? Dạo này không thấy mày ở trọ ." Giọng nói quen thuộc của đầu dây bên kia , là Tất Vũ người anh em tốt của Thế Anh .

" Tao đây! Dạo này tao ở nhà ba mẹ mà gọi có việc gì vậy?"

" Tối nay mày rảnh không? Bọn mình hẹn nhau ở quán bar lúc trước hay đi ấy! Trang Anh từ nước ngoài về rồi , còn có cả Thanh Tuấn với anh Thái Minh nữa , đông đủ hội mình lúc cấp 3 luôn .

" Cũng được nhưng tao đang giữ trẻ giúp thằng Khoa nên chắc tới trễ "

" Dắt nó theo luôn đi! Thằng Bảo cũng 18 rồi chứ nhỏ gì nữa mà không đi được mấy cái này? Càng đông càng vui thôi "

" Thế xí nhắn địa chỉ với giờ cho tao nhé! Tao dắt Bảo qua ra mắt luôn "

" bộ người yêu hay sao mà ra mắt?"

" Thiếu rồi! Phải là Ny tương lai mới đúng "

______________________________________

Chưa biết nhưng chắc p3 hay p4 gì đấy là Chap Suy hoặc không mấy bà già ạ^^

Dạo gần đây tui hơi bận nên không ra chap mới nhanh được . Tui đã cố thức khuya để viết chap nên mong mấy bạn thấy hay thì bình chọn cho tui nhe:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro