Rượu vang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả chiều Thanh Bảo nằm lăn lóc trên sofa mà coi phim hoạt hình . Thế Anh thì thay vì ngồi xem cùng cậu , anh quyết định trở thành một người phụ nữ đảm đang của gia đình . Mặc dù nhà anh dư sức thuê được cả đội dọn dẹp vệ sinh chuyên nghiệp nhưng vì rảnh mà lâu rồi anh cũng không vận động gì nên quyết định tự mình làm .

Thanh Bảo vừa nằm vừa ngồi xem hoạt hình rồi lại mò vô bếp để tìm thứ gì đó mà ăn . Thế Anh cũng đang lau dọn bếp mà thấy vẻ mặt nhăn nhó của cậu khi không tìm thấy gì ăn rồi giận dỗi mà bỏ ra phòng khách . Thế Anh cũng biết ý mà tranh thủ dọn nhanh rồi lại đi ra siêu thị gần nhà .

" Anh đi mua ít đồ bé ở nhà ngoan nhé! Nhớ đừng mở cửa cho người lạ" anh vừa nói vừa xoa đầu Thanh Bảo.

" Biết rồi! 18 rồi mà làm như mới 8 tuổi ấy " Cậu cau mày nhìn Thế Anh .

Anh cười nhìn Thanh Bảo rồi rời đi . Tới siêu thị gần nhà , lần này anh không tới đây để mua cafe như bình thường anh hay tới . Anh ghé qua hàng đồ ăn vặt , một quầy mà anh hiếm khi ghé qua nhưng dường như là không . Thế Anh không thích ăn vặt và những món đồ ngọt tới ớn như Thanh Bảo . Nếu có ghé siêu thị thì anh cũng chỉ đi mua rượu , bia hoặc cafe .

Đang đứng ở quầy bim bim , ở đây nhiều loại quá mà anh lại không biết Thanh Bảo thích vị gì . Đứng loay hoay một hồi khiến anh thấy mệt với việc này . Trong lúc đang hoang mang thì một bàn tay từ phía sau đặt lên vai làm anh hơi giật mình mà quay ra sau nhìn .

" Làm gì mà giật mình dữ vậy! Tao nè! Trang Anh đây! Còn nhớ tao không?" Trang Anh đang đi mua ít đồ bỗng dưng gặp Thế Anh ở đây . Ban đầu cô thấy lạ vì cô nhớ rất rõ rằng Thế Anh là một người không thích đồ ngọt và đồ ăn vặt . Nhưng hôm nay lại đứng đây để lựa từng gói bim bim . Cô đã đi qua mỹ học cũng được hơn 2 năm nhưng không nghĩ Thế Anh thay đổi nhiều như vậy .

" À! Trang Anh hả? Tao có nghe Tất Vũ nói mày về Việt Nam rồi ."

" Tao mới về mấy ngày trước thôi ! Ủa mà mày thay đổi nhiều vậy?"

" Thay đổi gì đâu? Tao vẫn vậy mà"

" Tao thấy lạ nhe. Lúc còn học ở đây tao nhớ mày không thích có khi ghét đồ ngọt với mấy cái bim bim này mà? Sao chừ mua nhiều thế?" Trang Anh nói rồi chỉ tay về phía dỏ hàng cả đống bim bim của Thế Anh .

" à tao mua cho người yêu "

" người yêu? Có khi nào sao không nói bạn bè gì hết vậy?" Trang Anh bất ngờ với lời nói của thằng bạn mình . Cái thằng hồi xưa được cả chục em thích mà tán hoài cũng không đỗ với lại được cả bạn cùng bạn thích cả mấy năm trời cũng chả hay mà chừ đã có người yêu . Trang Anh thật sự tò mò về cô gái ấy .

" đang cua thôi chơ chưa phải người yêu đâu" Thế Anh nhìn Trang Anh mà cười .

Trang Anh cứ như được nghe thêm một cú sốc lớn vậy . Thật lòng mà nói thì Thế Anh ngoài cái đẹp trai với Học giỏi , nhà giàu ra thì anh chẳng còn cái gì cả . Tính Thế Anh thì chỉ có gái cua anh chứ anh mà cua gái chắc không cần cua cũng đỗ .

Hai người nói chuyện một hồi khiến Thế Anh suýt quên mất còn một cục bông đang ở nhà chờ mình . Hai người tạm biệt nhau rồi ai lại về nhà nấy .

Thế Anh vừa vào cửa đã thấy em bé của anh ngồi ở trước cửa . Gương mặt giận dữ rồi lao tới cóc vào đầu Thế Anh một cái .

" Anh đùa em đấy à? Đi siêu thị gì mà 3 tiếng mới về? Tôi còn tưởng anh chết ở ngoài rồi ấy chứ" Cậu nhìn anh với con mắt giận dữ .

" Nãy anh đi siêu thị có gặp một người bạn cũ , do anh nói chuyện với Trang Anh nên suýt quên là em ở nhà chờ "

Cậu nghe thế thì giận anh lắm . Nói vậy khác gì anh bận đi chơi với em gái mưa rồi bỏ cậu ở nhà một mình đâu , cậu cảm thấy giận dữ hơn khi anh tự động công khai luôn tên của con nhỏ kia . Cậu đang suy nghĩ thì bỗng khựng lại .

Khoan đã? Có phải là gì của nhau đâu mà khi nhắc tới cậu lại tức lộn ruột lên như vậy nhỉ? Cậu với Thế Anh chả là gì của nhau và cũng không phải người yêu hay người quan trọng . Cái cảm giác ghen tức trong lòng cậu là cái gì? Tại sao nó lại dữ dội như vậy .

" Sao em đơ cả người ra vậy?" Thế Anh thấy lạ khi Thanh Bảo cứ đứng đó rồi nhìn vào không khí .

" à không! Không có gì "

Cậu vừa bước vào bếp đã thấy cả đống đồ , nào là bim bim , kẹo , bánh ngọt và nước ngọt . Toàn những thứ cậu thích . Nhưng cậu không dám đụng vào vì sợ những thứ này anh mua cho cô gái tên " Trang Anh " mà nãy Thế Anh đã nhắc tới . Cậu chỉ biết nhìn lướt qua đống đồ đó rồi lại đi lên phòng .

Vừa quay lui thì đã bị một thế lực nào đó cầm tay lại .

" Sao thế em không thích hả? Anh không biết em thích ăn gì nên mua mỗi loại một cái " Thế Anh cầm tay cậu lại rồi nói .

" Không em không đói " Thanh Bảo nói xong liền bỏ lên phòng .

Thế Anh thấy vậy thì ba chấm lun . Anh hoang mang nhìn tấm lưng của em bé đang dần xa . Anh suy nghĩ mãi mà chả biết bản thân đã làm gì sai , hay Bảo còn giận anh vì anh đã lo tám với bạn mà suýt quên cậu đang ở nhà chờ anh mòn mỏi nhỉ? Hay là do anh mua mấy loại mà cậu không thích?

Anh càng nghĩ càng thấy khó hiểu . Thế Anh ngồi xuống ghế sofa áp tay lên trán rồi tiếp tục chìm vào suy nghĩ của mình . Chẳng biết bao lâu bỗng dưng có một tin nhắn tới làm anh phân tâm .

@Trần Tất Vũ
Alo thằng bạn già!

@Anh Bui
Gì vậy ?

@Trần Tất Vũ
Bộ bận gì à sao tới trễ vây? Mọi người tới đầy đủ rồi đó !

@Anh Bui
Vcl! Suýt tao quên tối nay có hẹn
Chờ xíu tao tới liền

@Trần Tất Vũ
Lẹ cha ơi!!

Nhờ có tin nhắn của Tất Vũ mà anh đã nhớ ra cuộc hẹn họp mặt với mọi người . Anh chạy ngay lên lầu mà kêu Thanh Bảo , nhưng lúc mới mở cửa ra thì cảnh tượng anh thấy là Thanh Bảo đang nằm sả lai trên giường mà ngủ. Trong Thanh Bảo lúc đang ngủ nhìn đáng yêu hết mức khiến anh tí nữa là gục ngã . Nhưng anh vẫn nhớ rằng mình lên đây để gọi cậu dậy đi chơi , biết bản thân không thể áp dụng cách cũ để gọi cậu dậy . Mặc dù mọi thứ đang cấp bách nhưng Bùi Thế Anh vẫn đi một nước cờ đầy cơ hội của mình .

Không nói không rằng anh lao ngay đến chiếc giường nơi Thanh Bảo đang say giấc . Nhẹ nhàng mà đặt nụ hôn lên trán của cậu , anh cứ như vậy hun liên tục .

Đang mơ về một giấc mơ đẹp thì bỗng dưng có cảm giác như thứ gì đó đang chạm lên trán . Thanh Bảo giật mình tỉnh giấc , hai mắt hai người chạm nhau . Thanh Bảo trực tiếp bị sốc , cậu không ngờ lại có ngày bị tên này đè ra hun hít như thế . Thấy bé yêu đã dậy , Thế Anh trực tiếp rời ra khỏi người cậu rồi vứt trên giường một bộ quần áo .

" Thay đồ đi rồi chuẩn bị nhanh mà đi bar với anh " Thế Anh đi xuống dưới lầu .

Thanh Bảo chưa hết hoang mang vì cảnh tượng nãy . Nhưng hình như thấy Thế Anh khá vội nên cậu cũng ngoan ngoãn mà tạm thời gạt chuyện đó qua một bên . Cậu mang bộ đồ mà Thế Anh đưa , cải lại tóc tai rồi đi xuống nhà .

Vừa ra khỏi cửa đã thấy xe của Thế Anh đậu trước sân . Cậu bước lên xe nhưng lần này thay vì ngồi ghế phụ bên cạnh Thế Anh thì cậu lại ngồi ghế sau .

" này! Em giận anh á hả?"

" không!"

Khỏi cần hỏi nữa cũng biết cậu giận anh rồi , rất giận là đằng khác ý! Anh cũng không biết dỗ cậu như nào đành phải chở cậu tới quán bar trước đã rồi tính .

Tới nơi thì anh nhẹ nhàng bước nhanh ra xe rồi mở cửa cho cậu . Tuy cậu vẫn ngoan ngoãn nhưng nét mặt có vẻ chán ghét anh lắm . Thanh Bảo đi theo Thế Anh tới chỗ bàn của mọi người . Lúc di chuyển trong quán bar làm cho Thanh Bảo thấy khá choáng ngợp trước những tia sáng rồi âm nhạc nơi đây , nơi đây thật sự rất ồn ào và náo nhiệt . Quanh cậu đều là những cậu trai ăn chơi hoặc những cô gái nóng bỏng tới độ bỏng cả mắt .

Tuy cậu ở trường cũng được gọi là dạng công tử ăn chơi nhưng đó chỉ là cái danh mà thôi . Chứ sự thật thì cậu lại không thích đi bar hay nghiện ngập gì .

Tới bàn của mọi người , Thanh Bảo trở thành hoa hậu thánh thiện trong mắt mọi người . Vừa tới cậu đã lễ phép và cuối đầu chào tất cả mọi người .

" Dạ em chào mọi người ! Em là Thanh Bảo là em trai của Anh Hoàng Khoa ạ"

Thấy được sự lễ phép này của cậu làm Thế Anh chỉ biết cười khổ , cậu chưa bao giờ lễ phép tới mức đó với anh . Cậu ngồi ở giữa Thế Anh và Tất Vũ , mọi người bắt đầu hỏi thăm về cậu và Hoàng Khoa , cậu thì vẫn lễ phép đáp lại và khiến cho mọi người yêu quý vì tính lễ phép và ngoan ngoãn của Thanh Bảo . Nhưng chưa được bao lâu thì bắt đầu tới cuộc chơi . Thanh Tuấn một người thích khơi màn nhiều trò chơi khăm và đôi khi khá ác ý . Vì tính ra hôm nay Thanh Tuấn sẽ định trúc cho say Hoàng Khoa rồi quay video chọc ghẹo nhưng Hoàng Khoa không có mặt . Thay vào đó anh đã chuyển hướng của mình qua thằng em guột của Hoàng Khoa .

Anh biết là thằng bé mới tròn 18 nhưng mà lâu lâu uống nhiều chút cũng không chết . Dù sao chút nữa Thế Anh cũng đưa thằng bé về nên chắc sẽ không sao đâu . Nghĩ là làm , anh bắt đầu kêu nhiều rượu vang đỏ để mời mọi người .

" Dạ chắc em xin phép không uống ạ vì em không biết uống rượu" Thanh Bảo thấy Tuấn rót rượu cho mình thì liền từ chối .

" Hôm nay là ngày vui mừng vì chị Trang Anh về nước nên em cứ uống thử đi vài ly thôi không sao đâu" Thanh Tuấn vừa nói vừa chỉ về Trang Anh mà cười .

Sự quan tâm của Bảo chừ hướng về Trang Anh . Bảo đã hiểu hoá ra chị kia là chị đã gặp Thế Anh ở siêu thị lúc chiều . Thế mà chừ hai người còn ngồi chung với nhau rồi cười nói vui vẻ nữa . Thanh Bảo thấy hai con người đó cứ xì xào cái gì đó mà cậu không thể nghe được nên có hơi bực trong lòng . Bỗng dưng trong lòng cậu buồn bực đi vì thấy Thế Anh ân cần rót rượu cho Trang Anh .

Trong lòng cứ như có một dòng máu gì đó chảy ra khiến cậu tức không thôi mà ức một phát hết cả ly rượu vang đỏ mà nãy Thanh Tuấn mới rót .

Thanh Tuấn thấy vậy liền thích thú mà còn khiêu khích :" Úi dời! Uống mạnh vậy em? Thêm ly nữa nhé"

Và cứ thế Thanh Bảo cứ núc từ ly này sang ly khác . Núc cho tới khi hết cả mấy chai , trong lòng vẫn không vơi đi được chút bực mình nào . Nhưng cậu chợt nhận ra rằng tủ lượng của bản thân có giới hạn , đã yếu mà còn uống nhiều thì pha này hết cứu rồi!!

Không biết trong bao lâu nhưng mắt cậu dần mờ đi . Rồi sau đó cậu bất chợt sập nguồn rồi nằm dài trên ghế . Lúc đấy cũng khá muộn nên là mọi người quyết định giải tán , ai về nhà nấy .

Thấy chú bé đần vẫn nằm say mèn trên băng ghế . Thế Anh không khỏi cười khổ rồi vác cái thân xác của cậu nhóc ra xe .

Để cho cậu thoải mái nên anh đã cho cậu nằm dài ở ghế sau rồi lui sau xe lấy một chiếc gối kê đầu với một chiếc mềm rồi đắp lên cho cậu . Nhìn cậu ngủ ngon và say giấc như vậy khiến cho anh thấy ấm lòng .

Anh ra chỗ của mình rồi rú ga chạy về nhà . Trên đường đi bỗng dưng anh nghe tiếng anh kia nói mớ .

" Thế anh... Thế anh..." Thanh Bảo đang say vẫn nói mớ .

Thế Anh dừng xe rồi nhìn lui sau . Cậu đã ngồi dậy từ khi nào , mặt thì đỏ bừng vì say .

" Thế Anh đáng ghét! Đáng ghét nhất!" Thanh Bảo bắt đầu cau mày mà lườm anh .

" sao lại đáng ghét?"

" Tại Thế Anh thân thiết với cô ta ! Ghét Thế Anh !" Thanh bảo cứ thế mà biễu môi đáp .

" cô nào?"

" Trang anh... Chắc Thế Anh thích cô ấy lắm mới thân thiết như thế "

Rồi hiểu lun , Thế Anh bỏ tay lên trán với vẻ mặt bất lực , nhưng mà Thế Anh lại cảm thấy vui vì tên nhóc con này ghen vì hắn thân thiết với ng khác . Thật ra thì lúc nãy ở quán bar Thế Anh với Trang Anh bàn bạc về công việc . Vì là chuyện ngoài lề nên phải nói nhỏ đủ cho hai người xe . Lí do anh cười tủm tỉm vì anh vừa bàn chuyện với Trang vừa thấy dáng vẻ dễ thương khi uống say của Thanh Bảo .

" Trang Anh có bồ rồi đấy! Còn anh với Trang không có gì hết chỉ là bàn công việc thôi "

" Nói dối! Bàn công việc gì mà cười tủm tỉm thế?"

" Do ngắm em nên mới cười đấy "

Thanh Bảo nghe vậy liền đỏ cả mặt lên , mặt đã đỏ vì rượu chừ còn đỏ hơn . Cậu xấu hổ mà lấy tay che mặt lại .

" Bảo ghen với Trang Anh hả?" Thế Anh nói với giọng điệu chọc ghẹo .

Không biết có phải Thanh Bảo say quá nên bị gì hay không . Cậu không đáp lại câu hỏi của Thế Anh mà trực tiếp chồm người lên hàng ghế tài xế rồi hun vào môi của Thế Anh một cái . Nụ hôn chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ làm cho Anh gục ngã trước cậu nhóc này .

Chú bé đần nhà ta thì hun được Thế Anh xong lại ngồi lại chỗ cũ rồi cười tủm tỉm một mình .

" Thế Anh... Thế Anh là của em"

Nói rồi Thanh Bảo lăn đùng ra ngủ để lại Thế Anh vui sướng ngồi trên xe .

______________________________________

Fic của tui không biết gặp gì không nhưng mong được góp ý ạ!

Cũng là lần đầu viết với trình văn kém nên là không thể thơ ca được:((

Chap này tốn công sức quá! Tui tạm thời of 2 ngày nhoe:3

Hẹn mấy bà 2 ngày sauuu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro