Quá Khứ tội lỗi p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy hai người đó hôn nhau mà cả đám bạn đứng sau cửa , đứa nào đứa nấy cười tít cả mắt . Chúng nó thầm cầu nguyện cho đôi gà bông này được hạnh phúc .

Đang hôn hít đủ đường thì Thanh Bảo chợt bất tỉnh . Thế Anh thấy thế thì hoảng hồn luôn , anh cứ tưởng bản thân hôn mạnh quá nên làm cậu bất tỉnh . Nhưng nhìn lại thì anh thở phào nhẹ nhõm . Mặt cậu đỏ lên và người đầy mùi bia nồng nàn hết cả lên . Này là do cậu uống say quá nên bất tỉnh đây mà , anh còn lạ gì Thanh Bảo mỗi khi say nữa chứ .

Thế Anh chào hỏi đám bạn của cậu rồi vác cái xác của con báo nhỏ lên xe .

[ về tới nhà ]

Lúc Thế Anh vừa ra khỏi xe , anh định đi ra sau để bế con báo nhỏ của mình lên phòng . Nhưng không ngờ lui sau đã thấy cửa xe mở toan cả ra . Thế Anh hớt hải chạy vô nhà , cảnh tượng quen thuộc hiện ngay trước mắt anh . Chú báo nhỏ đang nằm cuộn mình trên chiếc ghế sofa .

Anh thở phào nhẹ nhõm nhìn cậu đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa ấy . Thế Anh ngồi xuống mà ngắm nhìn Thanh Bảo một lúc lâu.

Đang định rút chiếc điện thoại ra chụp ảnh thì anh lại nghe thấy tiếng chuông cửa nhà mình reo lên . Thế Anh nhìn đồng hồ rồi gãi đầu , đã khuya rồi nhưng vẫn có người tới bấm chuông . Linh cảm của Thế Anh bỗng chốc cảm giác không lành . Nhưng anh vẫn đi nhanh ra để mở cửa cho người đó .

Thế Anh vừa mở cửa đã thấy một cô gái ăn mặc một chiếc váy đen body xẻ tà , thân hình gợi cảm . Vừa thấy Thế Anh thì cô đã xà vào lòng mà không nói không rằng gì .

" Thế Anh!... Em nhớ anh lắm... Hay chúng ta... Quay ....lại được không?"

" không phải tôi đã nói rồi sao? Phương Nhi! Cô và tôi chỉ là mối quan hệ qua đường chơi chơi thôi , tôi cũng chán cô rồi nên đừng làm phiền tôi nữa! Cảnh cáo lần cuối còn bây giờ thì cút!"

" Anh có thể chơi mấy con điếm khác rồi bỏ nhưng em là ngoại lệ! Anh đã bảo như vậy mà? Không phải sao?" Phương Nhi vừa nói , tay của cô cầm chặt cổ tay của Thế Anh .

Thế Anh nhìn Phương Nhi với ánh mắt ngán ngẫm . Mặ. Dù đã chia tay lâu rồi nhưng có vẻ cô ta vẫn bám dai anh hết lần này tới lần khác . Do lần trước bị anh chặn số nên cô ả này phải mất một tg khá lâu mới liên lạc và tìm được căn biệt phủ của nhà anh .

Thế Anh cứ chửi rủa còn cô ả kia cứ khóc lóc van xin , cô thậm chí còn quỳ xuống cầu xin người đàn ông trước mặt quay lại với mình . Thế Anh không hề biết Thanh Bảo đã đứng ở sau nghe hết từ đầu tới cuối lúc nào không hay biết .

" Đcm sao cô lì thế? Chỉ là qua đường thôi! Đừng có mà ảo tưởng về tình cảm của tôi dành cho cô nữa!! Nó hết lâu rồi!" Thế Anh tức điên mà quát nạt Phương Nhi .

Phương Nhi đứng bật dậy , cô định ôm anh một cái nhưng bỗng ánh mắt cô hướng về một cậu trai trẻ đang đứng sau lưng cách một khoảng của Thế Anh .

Thế Anh thấy Phương Nhi cứ chằm chằm nhìn đằng sau nên cũng hướng mắt theo .

Thế Anh nhìn thấy Thanh Bảo thì khá giật mình , anh thấy bất ngờ vì tưởng báo nhỏ say rồi nên ngủ luôn chứ không nghĩ cậu đã dậy .

" Nè! Đừng nói với em là anh đã có người tình mới rồi nhe? Thằng ranh kia có gì hơn em mà anh lại chia tay em?" Cô càng nói càng mất kiểm soát .

Thanh Bảo tiến lại , với sự tò mò của cậu đang trôi trào trong lòng . Không biết bản thân đang nghe cái nhưng cậu có cảm giác trong lòng mình hơi nhói nhói .

Phương Nhi thấy Thanh Bảo lại gần mình thì cô trực tiếp dùng đôi giày mà phang thẳng vào đầu của Thanh Bảo .

" Con chó! Mày giám cướp ny của tao!"

Thế Anh không kịp cản vừa thấy người mình thương bị đánh . Anh tức điên mà tát Phương Nhi một cái .

Cô ả kia bị tát thì điên lên mà nhìn anh với con mắt hình viên đạn . Lườm Thế Anh được vài cái thì cô ả sách túi bỏ ra về .

Thế Anh vội chạy tới chỗ của cậu .

" bảo! Em có sao không?" Thế Anh vừa đỡ cậu dậy vừa hỏi .

Thanh Bảo ngồi dậy , nhưng cậu lại có cảm giác hơi nhức nhức ở trán . Lúc thấy sắc mặt của Thế Anh tối sầm lại thì cậu mới biết bản thân đang chảy máu ở trán .

Thế Anh cuốn cuồn cả lại mà vô thẳng phòng bếp , anh lôi ra hộp cứu thương rồi lại chạy ra sơ cứu tạm thời cho Thanh Bảo . Thế Anh nhẹ nhàng băng bó lại cho cậu . Vết thương không nghiêm trọng nhưng anh không nở nhìn Thanh Bảo bị thương vì mình . Bây giờ trong lòng anh xót và cảm thấy có lỗi . Thanh Bảo không nói gì , cậu chỉ nhìn anh với một đôi mắt khó hiểu . Trong lòng cậu cũng đặt ra khá nhiều dấu chấm hỏi , không biết bản thân đã nghe những gì từ cuộc hội thoại của anh và người phụ nữ kia . Nhưng cậu có cảm giác , anh đang giấu cậu chuyện gì đó .

Cả tối hôm đó , anh ôm chặt cậu vào lòng rồi ngủ nhưng cậu thì không . Thanh Bảo không tài nào ngủ được với câu chuyện vừa xảy ra đêm qua. Cậu biết người phụ nữ ấy là bạn gái cũ của anh , cô ta đến để mong muốn anh quay lại . Nhưng qua những lời nói của anh với cô ta . Cậu cảm thấy anh rất khác so với anh mà cậu biết .

[ sáng hôm đó ]

Thế Anh dậy khá sớm , anh ngồi dậy rồi vương vai . Nhưng có cảm giác như thiếu thiếu cái gì đó . Anh quanh người nhìn xung quanh chiếc giường , Thế Anh bất ngờ khi không thấy cậu đâu . Anh ra khỏi giường rồi đi vào trong wc vệ sinh cá nhân . Bước xuống dưới nhà . Đã thấy con báo nhỏ đang ngồi trên ghế sofa tay cầm điện thoại .

" Sao nay dậy sớm thế?" Thế Anh bất ngờ nhìn Thanh Bảo rồi hỏi .

" Không gì , chỉ là không ngủ được thôi" Thanh Bảo trả lời anh với giọng nói trầm .

Hai người cứ như vậy , không ai nói với ai câu nào nữa . Tới giờ thì Thanh Bảo cũng theo Tuấn Anh tới trường , trước khi đi cậu không thèm nhìn lấy Thế Anh dù chỉ là một cái nhìn . Anh thở dài nhìn bóng lưng của cậu từ tầng 2 . Anh không hiểu rốt cuộc cậu đang suy nghĩ cái gì và cậu giận anh cái gì nữa .

Nhóm : Anh em thiện lành

@Thanh Tuấn đôi mươi
Tối ai rảnh ko? Đi uống vài chai nhỉ mấy fen

@Trang Anh
Rảnh lắm

@Phạm Hoàng Khoa
Đây cũng rảnh

@Minh Thái
Me too

@Thanh Tuấn đôi mươi
Mày thì sao ? @Anh Bui

@Anh Bui
Mọi người đi đi

@Thanh Tuấn đôi mươi
Sao không đi? Bộ bị bồ giận rồi à?

@Anh Bui
Bồ nào mà giận?

@Thanh Tuấn đôi mươi
Xạo l*n ít thôi ông! Hoàng Khoa kể hết rồi cha! Ông với thằng Bảo bữa ông dẫn đi đang yêu nhau chứ gì? Tụi này biết hết.

@Anh Bui
@Hoàng Khoa cũng ít có nhiều chuyện quá nhỉ?

@Thanh Tuấn đôi mươi
Thằng bé biết thân phận bad boy ngầm của ông chưa nhỉ?

@Phạm Hoàng Khoa
Chưa biết đâu=))) dễ gì mà Thế Anh nhà ta dễ lộ vậy được

@Anh Bui
Tao nghĩ là lộ rồi:)

@Tất Vũ
Lộ gì vậy? Ông Thế Anh bị lộ video nóng với em đào nào à?

@Anh Bui
Sao mà lộ được? À mà mày điên à? Tự dưng khi không vô nói tào lao

@Tất Vũ
Vụ gì đấy?

@Thanh Tuấn đôi mươi
Ổng với em trai của Hoàng Khoa đang yêu nhau , kiểu này mấy em gái mưa ở mấy quán bar mà biết là Thanh Bảo chết chắc .

@Anh Bui
Tao với Bảo chưa là gì của nhau hết . Với lại mấy con điếm tao quen qua đường cũng cho next hết rồi .

@Thanh Tuấn đôi mươi
Chà chà? Chịu quen nghiêm túc rồi hả cha?

@Anh Bui
Không quen nghiêm túc thì lỡ @Hoàng Khoa qua đốt nhà thì sao:)?

@Hoàng Khoa
Không đốt chỉ mang đi phi tan

@Thanh Tuấn đôi mươi
Vì em mà anh thay đổi sao? Nghe mắc ói vậy? Mà chưa tán được con nhà ngt nữa hả? Tệ vậy cha???

@Anh Bui
Tại tao chưa kiếm được thời điểm thích hợp thôi

@Tất Vũ
Lần đầu thấy một red flag phải đau đầu suy nghĩ cách tỏ tình người mình tht lòng yêu đó:))

@Thanh Tuấn đôi mươi
Vậy tối nay 7h ở quán cũ nhe cả nhà! Không gặp không về @Mọi người

@Anh Bui
Tao không đi! Nói trước rồi đó

@Thanh Tuấn Đôi mươi
Mày không đi cũng phải đi quá 8h mày không có mặt ở quán thì tao với Hoàng Khoa méc Thanh Bảo về mấy em đào của mày bây giờ:))

@Anh Bui
Tao đi!

Thế Anh rời mắt khỏi chiếc điện thoại . Anh mệt mỏi mà nằm lê lết trên sofa . Suy nghĩ của anh bây giờ là không biết nên nói với Thanh Bảo như thế nào về bản thân anh của quá khứ . Hiện tại anh đã thay đổi , anh của trước kia khá đỗ đốn và ăn chơi . Thậm chí anh còn từng nuôi cả sugger baby và từng là một thằng phá gia chi tử . Nhưng lúc lên đại học thì anh khác xưa nhiều rồi . Mặc dù bây giờ mấy cô bạn gái cũ vẫn hay thường xuyên làm phiền anh . Nhưng anh thì chẳng quan tâm . Thứ anh sợ là Thanh Bảo hiểu nhầm anh và rồi khi chưa kịp có được cậu thì cậu lại từ mặt anh mà đi mất .

[ Chuyển cảnh qua Thanh Bảo ]

Trống đánh tan học , Thanh Bảo và Tuấn Anh hớn hở chạy ra . Cậu và Tuấn Anh vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Nhưng mới ra được ngoài cổng thì Thanh Bảo có cảm giác khá lạ . Cậu để ý có một chiếc xe đen đỗ gần chỗ cậu và Tuấn Anh đang đứng . Nhưng rồi cũng gạt qua mà đi về với thằng bạn thân .

Tới một ngã tư , hai người tạm biệt nhau rồi chia ra hai đường khác . Thanh Bảo vừa đi vừa mở điện thoại lên . Cậu đeo tai nghe vào rồi mở bài nhạc yêu thích của mình , mỗi lần tâm trạng khó chịu hoặc không vui cậu thường nghe những bài nhạc chill để trấn an bản thân mình thật nhiều . Nói thật là trong giờ học , cậu toàn suy nghĩ về Thế Anh và câu chuyện tối hôm đó .

Trong suy nghĩ của Thanh Bảo bây giờ vừa hoang mang vừa đau lòng . Hoang mang vì cậu đã nghe hết tất cả mọi cuộc hội thoại , và cậu cũng biết có vẻ Thế Anh là một tay ăn chơi . Không nhầm thì có thể anh là một fuckboy chính hiệu . Lời mà anh nói với người phụ nữ kia cũng rất cay nhiệt . Đau lòng là vì cậu cảm thấy bản thân đã khờ dại mà yêu anh . Lỡ sau này khi anh đã chán cậu giống cô gái kia? Thì chắc anh cũng sẽ nói những lời như thế với cậu .

Vừa suy nghĩ mà Thanh Bảo ngàng càng suy . Đầu cậu toàn tiêu cực với tiêu cực , không thể không tin rằng Bùi Thế Anh cậu quen chỉ là một cái vỏ bọc hoàn bảo được anh tạo ra .

Càng nghĩ mà lòng cậu càng đau hơn . Không hiểu sao mà bỗng dưng mắt cậu ngấm lệ . Một vài giọt nước mắt lăn trên má . Thanh Bảo vội vàng lau đi , bản thân cậu hình như đã quá yêu anh tới nổi mà cậu không lườn trước được nó lớn như thế nào .

Đang lau nước mắt thì Thanh Bảo nghe được một giọng nói lạ từ sau lưng .

" Chau ơi cho bà hỏi đường với"

[ Chuyển cảnh tới Thế Anh ]

Thế Anh đã dọn nhà cửa sạch sẽ cả buổi chiều . Thế Anh thở dài mà ngồi xuống sofa nghĩ ngơi . Anh nhìn đồng hồ , đã gần tới giờ hẹn đi nhậu của cả nhóm . Nhưng thứ khiến Thế Anh bận tâm là đã tối rồi nhưng Thanh Bảo vẫn chưa về . Trường không phải đã bãi từ lâu rồi hay sao? Anh hơi lo lắng nhưng vì anh nghĩ rằng cậu lại qua chơi bời với đám bạn chuyên đi báo nên chỉ nhắn tin vào mess cho Thanh dặn dò cậu đi chơi nhớ về sớm . Anh cũng đã nấu sẵn một ít đồ ăn cho cậu .

Thế Anh tắm sửa sạch sẽ , không quên xịt một ít nước hoa . Mặc dù không muốn đi lắm nhưng đã lỡ nói thì cũng đành đi thôi . Anh quyết định bản thân chỉ đi một chút rồi lại về chứ không muốn về muộn vì sợ Thanh Bảo ở nhà một mình .

Thế Anh vừa tới thì mọi người cũng đã có mặt đầy đủ . Đang cười nói vui vẻ thì Tất Vũ nhìn Thế Anh . Anh ghé vào tai Thế Anh rồi nhỏ nhẹ .

" Em gái xinh xắn bàn bên nãy giờ nhìn mày hoài kìa "

Thế Anh quay qua thì bất ngờ . Không ai khác ngoài cô tình cũ nhỏ bé của anh Phương Nhi . Phương Nhi nháy mắt với anh . Thế Anh thì chỉ nhẹ nhàng đưa ngón giữa rồi quay mặt lại .

Đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại anh bỗng dưng sáng lên . Một số lạ gọi tới , bình thường thì Thế Anh sẽ không nghe nhưng anh lại có linh cảm cuộc gọi này không đơn giản . Anh cầm điện thoại lên và nghe . Chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã nói chuyện trước với một tông giọng đàn ông khàn khàn đặc .

" Người mày yêu đang nằm trong tay bọn tao , khôn hồn thì mau chuẩn bị ít tiền chuột để thằng nhóc được toàn mạng đi! Thế Anh!"

______________________________________

Dạo này hơi bận nên ra hơi trễ:((

Tui mấy nay hơi bị mất ý tưởng ý . Có gì mấy bà gợi ý hoặc đóng góp cho tui nhoaaa! Thích fic thì bình chọn cho tui nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro