Thật hay Thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khai giảng để chuẩn bị cho một năm học mới . Đã gần trễ mà Thanh Bảo vẫn đang nằm cuộn tròn trên giường mà khò khò . Thế Anh cũng vừa mới dậy , mặc dù biết hôm nay cậu đi khai giảng nhưng vẫn không nở đánh thức báo nhỏ đang ngủ . Trong cậu bây giờ đáng yêu lắm , nhưng nếu biết anh không thức cậu dậy thì báo nhỏ sẽ trợn mắt lên rồi hờn dỗi anh mấy ngày mất .

" Bảo! bảo! Dậy đi!"

Thanh Bảo đang trong giấc mộng đẹp thì bị đánh thức bởi tiếng gọi dậy của Thế Anh . Cậu nheo mắt lên nhìn anh .

" Hử? Em đây..."

" Em sắp trễ khai giảng rồi kìa!" Thế Anh vừa bất mản , anh nhìn cậu rồi tay anh chỉ vào chiếc đồng hồ treo trên tường .

Thanh Bảo nghe thế thì giật bắn dậy . Nếu tới muộn thì cậu sẽ bị hạnh kiểm xấu mất , không ổn chút nào . Năm ngoái cậu chuyên gia đi trễ , tới mức mà cô giáo chủ nghiệm phải mời Hoàng Khoa lên làm việc . Sau vụ đó cậu đã bị anh hai la cho một trận . Không nghĩ nhiều , cậu bật dậy rồi lao vào nhà wc . Thanh Bảo vận tốc hết công suất , cậu vệ sinh cá nhân rồi lao ra ngoài lấy đồng phục rồi thay đồ một cách nhanh chống .

Thế Anh vừa làm xong buổi sáng đơn giản cho cả hai thì Thanh Bảo phi như bay xuống . Cậu chạy từ cầu thang nhưng cậu không may bị trượt chân , ngay cái giây phút mà cậu cứ tưởng mình sẽ ngã sấp mặt xuống nền nhà thì cậu đã lầm . Một bàn tay dang rộng ôm lấy cậu khiến cho cậu không kịp phản ứng .

May cho Thanh Bảo ,Thế Anh đã kịp thời chạy tới đỡ cậu trước khi gương mặt đẹp trai của cậu tiếp đất .

" Em có sao không?" Thế Anh ôm chằm lấy cậu rồi hỏi han với giọng nói dịu dàng .

Thanh Bảo ngớ cả người , biết là không phải lần đầu tiên ôm nhau nhưng không hiểu sao bản thân cậu lại rung động thêm với hành động này của anh . Thế Anh nhìn Thanh Bảo , anh thấy cậu không trả lời liền hỏi lại .

" Em bị đâu ở đâu sao? Sao anh hỏi ko trl vậy?"

" à dạ không! Em không sao!!! Cảm ơn anh " Thanh Bảo ngại ngùng trả lời anh .

Mặt cậu bây giờ còn đỏ hơn cả quả cà chua . Thanh Bảo có thể cảm thấy nhịp tim của cậu đập mạnh hơn bình thường rất nhiều . Cậu vẫn khó hiểu lắm? Rõ ràng cậu thích con gái và Thế Anh không phải gu cậu . Không lẻ chính bản thân cậu đã có tình cảm với anh?

Hai người cứ như thế cho tới khi có một tiếng động phát ra ở cửa nhà .

" À hừm!"

Nghe tiếng phát là hai người ngại ngùng bỏ nhau ra ngay . Thanh Bảo lước về phía cửa , anh hai yêu dấu của cậu đang đứng ở cửa . Khác một chút là thay vì vui vẻ thì anh lại nhìn cậu với ánh mắt ÂU YẾM làm cậu toát cả mồ hôi hộp.

" Thanh Bảo! Đi học thôi , anh biết gì thằng cha Thế Anh cũng như này mà" nói rồi anh kéo tay cậu đi , mặc cho người đàn ông vừa cứu em trai mình khỏi cứu ngã cầu thang ở trong nhà với ánh mắt hoang mang .

Ở trên xe hai người im lặng nhìn nhau , Thanh Bảo không nói gì , cậu chỉ nhìn ra ngoài cửa xe ô tô rồi nhắm nhìn vạv vật đang hoạt động vào buổi sáng sớm .

" Mày với Thế Anh , hai chúng bây đang ở mối quan hệ gì vậy?" Hoàng Khoa đang lái xe bỗng hỏi cậu một câu hỏi làm cậu khá bất ngờ về nó .

" Em và ảnh là anh em "

" Anh em? Em có chắc không vậy?"

" Em chắc" Hoàng Khoa thấy đứa em trai trả lời nghiêm túc tới lạ . Anh lại nói .

" Nhưng anh không nghĩ Thế Anh nghĩ em và ảnh là anh em "

" anh đùa em hả?"

Thanh Bảo cười rồi quay qua nhìn anh hai . Gương mặt nghiêm nghị của anh bây giờ không giống đang đùa giỡn với cậu chút nào cả .

" Em với Thế Anh là anh em thôi mà? Ý anh là gì em không hiểu?"

" Anh nghĩ à không! Thật chất thì Thế Anh không coi mày chỉ đơn giản là anh em thôi đâu!"

" Anh nói thẳng lun đi "

" Đ*t mẹ mày bị gì vậy Bảo? Rõ ràng Thế Anh nó có tình cảm với mày mà?"

Thanh Bảo trực tiếp bị sốc , không phải quá sốc nhưng trước chừ cậu nhận ra bản thân đôi lúc đùa giỡn với Thế Anh như nào . Trước chừ cậu không biết bản thân có thật lòng thích anh hay không . Đôi lúc cậu bảo chỉ cần Thế Anh hay này kia chỉ là trêu anh chứ cậu chưa biết như nào . Cậu chưa bao giờ xác định được bản thân mình có thích anh hay chỉ đơn thuận là quý mến anh nên mới nói thế .

" Chắc mày không biết! Nhưng Thế Anh từng tâm sự với tao , nó yêu mày nhiều lắm . Nếu mày thật lòng yêu Thế Anh thì hãy đáp lại cho nó biết đi ! Đừng trêu đùa mấy con nhỏ như lúc trc mày từng yêu nữa! Không yêu đừng gieo hy vọng cho ai cả "

" Em .... Em....không biết...nữa"

" Không biết?"

" Vâng..."

" Thế tao hỏi nhé! Mày có thích Thế Anh không? Nếu không thích thì sao lại trao hi vọng cho nó lmj? Mày sống nghiệp vậy mai sau đẻ con không có lỗ đít bây giờ!"

" Em sẽ suy nghĩ lại..."

" Tới trường rồi! Vào đi "

Thanh Bảo bước xuống xe , chiếc xe cũng dần lăn bánh rồi đi mất . Thanh Bảo bây giờ quả thật rất suy . Cậu không biết phải kiểm tra như nào để biết bản thân có thật sự thích anh . Đang vừa đi vừa suy nghĩ trong hành lan trường . Cậu vô ý đụng phải một bờ vai của ai đó . Do một phần lo suy nghĩ không để ý nên pha phải vào ng khác , cậu cũng biết điều mà xin lỗi rồi bước đi tiếp .

" Thanh Bảo! Tao đây!"

Cậu nghe thấy được giọng nói quen thuộc thì quay ra nhìn người khi nãy . Đó là một trong những anh em xã đoàn của cậu , Tuấn Anh ( Masiu ) . Thanh Bảo biết thì nhảy vồ vào rồi hai người ôm vai nhau .

" lâu rồi không gặp" Thanh Bảo cười nói rồi hỏi thăm Tuấn Anh .

" Dạo này mày khoẻ không? Sao sau hè mà ốm lại nhiều thế này?"

" Tao vẫn khoẻ!"

" À mà tối nay mày bận gì không?"

Thanh Bảo nhớ lại lịch trình đi học của cậu . " Không nhe! Tối nay rảnh lắm!!! "

" Thế tối nay sang nhà thằng Đức Duy chơi bài không? Nãy nó mới rủ , mày đi không ?"

" đi chứ!"

[ Tan học , chuyển cảnh qua nhà Đức Duy ]

Vừa tan học là Tuấn Anh đèo cậu qua nhà Đức Duy luôn . Vì sáng nay Đức Duy nó ngủ quên nên không đi khai giảng , xong vì nhớ anh em sau một kì nghĩ hè nên nó rủ nguyên hội qua chơi bài . Đứng trước nhà Đức Duy không chỉ có cậu với Tuấn Anh mà còn có Xuân Trường , Ngọc Chương , Công Hiếu và Đức Trí . Nguyên hội anh em xã đoàn đã tập trung đông đủ chỉ đợi Đức Duy ra mở cửa . Nhưng quái lạ thay , nãy nó còn gọi hối cả nhóm qua nhanh mà chừ bấm chuông hay gõ cửa cũng chẳng ai thèm ra mở . Coi bộ kiểu này chắc Đức Duy nó đi đâu đó rồi , Tuấn Anh liền rút điện thoại ra mà gọi cho Đức Duy .

May mắn là sau 4 cuộc gọi nhỡ thì Đức Duy đã bắt máy.

" Alo?"

" Đcm thằng kia! Mày hẹn cả nhóm anh em qua nhà xong bỏ đi đâu rồi vậy?" Ngọc Chương nóng tánh liền dành điện thoại của Tuấn anh rồi nói .

" Tao đang ở nhà ! Nãy chừ làm bánh dưới bếp không để ý điện thoại , chờ chút tao ra mở cửa "

Chưa đầy 5 giây , cánh cửa nhà đã mở toang ra . Trước sự ngỡ ngàng của cả nhóm , không phải vì cánh cửa mà là sinh vật đằng sau cánh cửa đó . Hình ảnh một cậu trai với bột mì dính đầy mặt cùng với chiếc tạp dề hình Doremon hiện lên trước mắc . Cả đám cười như được mùa mà nhìn Đức Duy .

Tuấn Anh nhịn không được mà cười lớn rồi lại mở lời :" Duy! Mày làm mẹ gì thế? Bộ đang chuẩn bị đang điểm đi gặp em nào à?"

" Đâu? Tao thấy tụi bây tới lâu quá nên tranh thủ làm ít bánh "

Cả nhóm đã ngạc nhiên bây giờ còn omg hơn nữa . Thằng Đức Duy trước chừ toàn làm báo đầu đàn . Cứ chuyện gì không hay xẩy ra thì nó cứ sẽ là đứa bày ra mọi chuyện .

Ở ngoài cũng mệt , Đức Duy liền mời cả nhóm vào trong phòng khách ngồi . Mà anh em xã đoàn này cũng không có ý tứ gì lắm vì Đức Duy bảo cứ tự nhiên như ở nhà . Lúc mà Công Hiếu định xin nhẹ cái sổ đỏ thì suýt nữa bị Đức Duy từ mặt anh em .

Cả nhóm lại ngồi lại trong phòng khách . Ban đầu định chơi ít bài bạc chủ yếu là vui chứ ăn tiền thì cũng chỉ 1k - 5k là cùng . Nhưng tự dưng cái não báo đời của cậu nhỏ Đức Duy bỗng ló ra được một cái ý tưởng gì đó .

" Ê! Chúng mày chơi thật hay thách không?"

Cả bọn nghe thấy trò đó thì cũng nháo nhào theo . Nhưng Thanh Bảo thì thấy hơi bất bản . Bản thân cậu có một vài bí mật giấu kín mà bản thân sợ khi chọn thật sẽ phải đối diện với những câu hỏi khó . Nhưng trước khi chơi cả bọn đã quyết định cụng với nhau vài chén bia . Với trâm ngôn của Đức Duy khi say là khi ta thật lòng nhất . Nên cậu đã dụ cả bọn uống cho gần như say cả lũ .

Cả đám uống gần hết nửa thùng thì bắt đầu chơi . Đức Duy dùng một chai bia rồi đặt nó nằm ngang với sàn nhà .

" Bây giờ tao quay! Trúng đứa mô thì đứa đó chọn thật hay thách nhe "

Nói là làm! Cậu cầm chai bia quay một lực vừa phải . Chai bia cứ thế mà quanh vòng , Thanh Bảo nhắm mắt và cầu nguyên rằng nó không quay trúng cậu . Đang cầu nguyện thì cậu nghe tiếng ồ lên của mọi người .

Thật không may cho cậu . Chai bia đang chỉa thẳng vào người Thanh Bảo . Tất cả mọi ánh nhìn của mọi người đều đỗ dồn vào cậu .

" Nào! Bảo thật hay thách đây?" Tuấn Anh vỗ tay cậu rồi nói .

Thanh Bảo nhìn Tuấn Anh , cậu lúc này hơi hoảng . Vì nếu chọn thật thì lỡ như bọn nó hỏi mấy câu nhạy cảm thì sao nhỉ? Nhưng thách thì cũng không ổn . Cậu cảm giác bất an nhưng vì đã tham gia rồi nên đành chọn vậy .

" Tao chọn thách " mặc dù đã suy ngẫm kĩ , cậu cũng uống ít nên chắc sẽ không sao đâu .

Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính . Cả đám bày mưu tính kế nhìn rồi liếc nhau một hồi , chẳng biết sao mà Đức Duy nhanh mồm nói trước .

" Tao thách mày dám gọi người mày thích tới đây rồi cưỡng hôn ngt đó" Sau khi Đức Duy vừa nói xong , cả đám cười ồ lên mà nhìn cậu . Cái này thì chắc có hơi ác với Thanh Bảo rồi .

" Nếu không làm được thì sao?" Thanh Bảo quay qua hỏi Tuấn Anh đang ngồi bên cạnh .

" Nếu mày không làm được thì mày phải cởi trần rồi mang cái quần hình công chúa éo sà vô rồi ra ngoài lắc đít cho mọi người xem " Tuấn Anh vừa cười vừa nói .

Lúc này trong người Thanh Bảo đang có ít men , cậu suy nghĩ kĩ lại thì thà chừ hun Thế Anh còn đỡ hơn là mai bị lên báo tới tiêu đề " TÌM THẤY MỘT THANH NIÊN TRỐN TRẠI RA CÔNG VIÊN LẮC ĐÍT " thế thì chắc nửa đời còn lại cậu không dám ngẫn mặt lên trời mất .

Thanh Bảo rút chiếc điện thoại ra , cậu vừa run vừa hồi hợp . Lúc ấy cậu đã quyết định nhắn tin cho Thế Anh .

@Bao Thanh Thien
Alo! Qua nhà bạn đón em được không?

@Anh Bui
Được! Em đang ở đâu?

@Bao Thanh Thien
Địa chỉ : số xx đường xxxxxxx

@Anh Bui
Chờ anh xíu nhé! Anh qua liền

@Bao Thanh Thien
Tới thì vô thẳng nhà bạn em luôn nhé!

@Anh Bui
Anh biết rồi

Thanh Bảo vừa nhắn xong thì cậu mới phát hiện ra . Nãy giờ cả nhóm đang đọc công khai tin nhắn của cậu với Thế Anh .

" Vcl mày thích con trai à? Trong avata cũng bảnh trai gớm, anh anh em em ngọt sớt thế chắc yêu nơi rồi " Tuấn Anh mở lời nói đầu tiên .

" Không! Bọn tao chỉ là... ừ mà tao cũng chưa biết rốt cuộc bọn tao là cái gì của nhau nữa "

" Thế ông kia có thích mày không?"

" Có "

" Vậy mày có thích ổng không?"

" ừ thì...cũng có"

" Này là mập mờ rồi! Có khi mày lại gặp red flag cũng nên " Đức Duy chen vào giữ cuộc trò chuyện của Tuấn Anh và Thanh Bảo .

" Tao nghĩ! Mày với ổng nên ngồi lại rồi nói chuyện và xác định mối quan hệ với nhau đi " Công Hiếu sau khi lắng nghe thì cũng đưa ra ý kiến của mình .

Thanh Bảo còn đang bị rối loạn trong những suy nghĩ của mình thì tiếng chuông nhà Đức Duy van lên .

Chưa kịp để cậu phản ứng cả đám đã một hai kéo cậu tới trước cửa .

" Nào mở và làm những gì tao nói đi! " Đức Duy háo hức nói với cậu .

Sau khi đẩy cậu ra cửa thì cả bọn cũng trốn sau cánh cửa phòng khách để chờ kì tích xảy ra .

Thanh Bảo nhìn cánh cửa nhà mà chần chừ , trong suy nghĩ của cậu thì việc có tình cảm với Thế Anh là việc rất khó nói . Nhưng cậu cảm nhận được bản thân đã rung động trước sự dịu dàng và ân cần của anh .

Cậu hít một hơi thật sau , được rồi cố lên nào . Cậu sẽ làm được và cậu sẽ cho Thế Anh hiểu được tình cảm của cậu .

Thanh Bảo mạnh dạng mở cửa ra , tất nhiên cũng biết sau cánh cửa là Thế Anh . Anh vừa nhìn thấy cậu thì định mở lời hỏi cậu ăn uống gì chưa nhưng anh chưa kịp thì cậu đã tiến tới trước mặt anh .

" Thế Anh "

" Hả? Anh đây!"

" Em yêu anh..."

" Cái g-...."

Thế Anh chưa kịp nói gì thì đã bị khoá môi bởi môi của cậu . Thế Anh cũng không phản khán hay gì mà trực tiếp ôm cậu vào lòng .

______________________________________

Tính ra rap việt sắp kết thúc rùi cũng hơi buồn nhưng otp ngày càng riu rồi mấy bà ơi!!!


Tính ra thấy hai anh càng ngày càng thân làm tui bị ume:)))

Mấy bà thích fic này thì bình chọn ủng hộ tui nhoa!! Cảm ơn nhiều



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro