Duy Nhất phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh mỉm cười nhìn dòng tin nhắn của anh và Hoàng Khoa . Chỉ cần có được cậu thì bao nhiêu anh cũng sẵn sàn chi . Thấy cậu cứ vô thức mà nhìn mãi ở một gốc phòng , anh lại tiếp tục xông tới . Lần này anh chọn cách ôm vai của cậu thay vì đè cậu ra như lúc nãy.

" Từ này em nên tập làm quen nhà anh đi là vừa! Còn đồ ở nhà của Hoàng Khoa thì vứt hết đi! Xí mình đi trung tâm mua lại mới hết cho em"

Thanh Bảo nghe xong mà sốc phản phệ luôn . Cậu không nghĩ với một người mà cậu chưa thân thiết lâu lại sẵn sàn chi cho cậu cả đống đồ như vậy . Rốt cuộc thì tên này có âm mưu gì với cậu vậy? Không lẻ Thế Anh là kẻ buông người sao?

" không cần! Tao sẽ tự về nhà" Thanh Bảo quay mặt đi chỗ khác mà không thèm nhìn Thế Anh .

Thế Anh thấy vậy thì cũng bức lực với cậu nhóc ranh này .

Tới chiều anh phải dụ dỗ cậu mãi thì cậu mới chịu lên xe cùng đi mua đồ với anh . Cả hai người ngồi trên xe chả ai nói với ai câu nào . Thế Anh thì cứ lâu lâu lại nhìn qua cậu nhóc kia , còn Thanh Bảo thì cứ nhìn ra ngoài cửa xe mà ngắm những khung cảnh ở ngoài đó .

Tới trung tâm mua sắm lớn , lúc đỗ xe xuống hầm . Thế Anh vội chạy ra rồi mở cửa giúp cho Thanh Bảo .

Cả hai đi vào trong khu trung tâm , ban đầu Thanh Bảo chỉ chọn vài bộ đồ với giá rẻ và đơn giản nhất thôi . Vì cậu cũng không hay ra ngoài nên không cần phải mang quá đẹp hay quá sang trọng làm gì . Nhưng Thế Anh thì không , mới vào đã lựa sương sương cho cậu mấy chục bộ đồ . Mà đâu phải dạng vài trăm đâu , bộ nào bộ nấy cũng mấy củ chứ có đùa đâu .

Thanh Bảo ngơ ngác nhìn Thế Anh lựa một đống đồ rồi đuổi cậu vào phòng thay . Thế Anh ngồi ở ngoài chờ cậu , anh đánh mắt nhìn lui tới cả tiệm quần áo . Bỗng dưng mắt anh dừng lại ở một bộ đồ .

Nói đúng hơn là anh đã dừng mắt của mình ở một chiếc đầm màu hồng phấn trong rất bánh bèo . Từ trước tới đây anh hiếm khi lựa đồ cho ai , đặc biệt là đồ của con gái . Anh không có hứng thú với việc đó nhưng bây giờ anh lại chủ động nhắm vào một cái đầm màu hồng cánh sen . 

Thế Anh lại gần nhân viên rồi chỉ tay về chiếc váy màu hồng 7 tầng có hình công chúa đang được treo lơ lửng ở kia . Nhân viên cũng khá thắc mắc , rõ ràng là nãy thấy anh đi với một khứa đực rựa , tự dưng lại đi lựa đồ bé gái rồi còn hỏi thử được không nữa cơ .

" Cái này có size to hơn không em?"

" dạ cái đầm này có size từ s-xl anh nhe , không biết con gái anh bao nhiêu kg để em tư vấn size cho ạ"

" à không! Anh mua cho vợ tương lai anh"

" em nghĩ cái này nó không thích hợp cho chị nhà đâu ạ! Cái váy này chỉ hợp cho mấy bé nhỏ thôi anh"

" Thế bé 18t mang được không em?"

Nhân viên bối rối mà nhìn Thế Anh . Rõ ràng cái đầm công chúa 7 tầng màu hồng kia không hề thích hợp để làm quà tặng bạn gái chút nào . Một hồi sau thì chị nhân viên đã giới thiệu cho anh sang một quầy khác . Thế Anh đi vòng quanh rồi nhắm nhìn những bộ đồ trong cửa hàng .

Chợt mắt của anh đánh qua một bộ đầm body ôm sát người . Thế Anh nhìn nó mà tưởng tượng nếu Thanh Bảo mà mang vào thì sẽ như thế nào . Thiết nghĩ cũng tự biết , nó sẽ làm rộ rõ những đường cong của cậu . Đang nhìn một hồi thì bỗng bị Thanh Bảo từ đâu chui ra . Cậu kéo Thế Anh về lại chỗ thử đồ , khi nãy cậu đã thử hết một đống . Cái nào cũng vừa nhưng cậu lấy duy nhất 3 bộ đồ mà cậu thấy thoải mái nhất thôi .

[ chuyển cảnh lúc về nhà Thế Anh ]

Vừa về Thanh Bảo đã nhảy tởn vào ghế sofa . Cả chiều tới tối cậu đã đi quanh cả khu trung tâm rồi . Bây giờ người mệt lã , chỉ muốn sà vào giường nằm cho bớt đau lưng thôi .

" Con lợn này! Mới về đã nằm rồi " Thế Anh nhìn cậu với ánh mắt bất lực

" Nè! Ai là lợn hả? Tao không có tâm trạng cãi cọ với anh đâu" Thanh Bảo nghe Thế Anh nói mình thì liền xù lông lên .

Thế Anh thấy em bé nhà mình vừa xù lông còn má thì ửng phồng lên trong yêu vl ra . Nhưng chắc chắn nếu bây giờ mà vô ôm thì cũng bị đá văng đít ra chuồng gà mà xem , cuối cùng cũng là Thế Anh tự biết điều mà đi lên phòng .

Cả ngày hôm nay đã đi chơi với con báo nhỏ quá nhiều nên một phần làm anh bị chậm dealine . Thế Anh quyết định tối nay sẽ là một buổi tối không ngủ , vì chiều mai anh có một buổi thuyết trình về một số mản của nghành kinh tế . Đang ngồi chăm chỉ soạn bài nói thì nghe thấy tiếng của báo nhỏ chạy vào .

" Thế Anh!! Bé đói" Thanh Bảo vừa chạy vào vừa xoa bụng rồi nhìn Thế Anh .

Thế Anh nhìn Thanh Bảo , đúng là chỉ khi đói hay cần việc gì đó cậu mới ngọt ngào với anh như vậy . Thôi thì vợ yêu đã lên tiếng thì Thế Anh phải làm thôi , nhưng dealine đang dí tới đít rồi không lẻ không làm . Vậy là Thế Anh lấy điện thoại ra , anh đặt cho cậu một đống đồ ăn rồi kêu cậu đi xuống phòng khách cho anh làm việc .

Tự dưng bị đuổi ra khỏi phòng làm cho Thanh Bảo hơi cọc nhưng vì anh đã đặt đồ ăn cho nên thôi cũng không dỗi gì mà đi xuống .

Thế Anh chăm chỉ ngồi soạn hết bài nói rồi tới soạn bài thuyết trình trên máy tính . Anh làm mãi mà quên cả thời gian , khi xong thì nhìn đồng hồ đã là 12h đêm . Thế Anh mệt mỏi rồi định lết thân mình đi ngủ nhưng quay đi quay lại vẫn không thấy báo con của mình đâu .

Thế Anh đi xuống dưới phòng khách , đập vào mắt anh là một con báo đang nằm xã lai trên sàn nhà . Một bên tay còn cầm một lon bia đang uống dở . Tất nhiên là Thế Anh giận lắm , mai phải cậu phải đi khai giảng mà lại uống bia thế này thì mai sao mà đi được .

Anh đi tới gần cậu , đang định bế cậu lên thì bỗng con báo nhỏ giật mình mà mở mắt . Thứ làm Thế Anh bất ngờ là hai con mắt của cậu đỏ hoe trong thương thật sự . Chừ anh mới để ý , mắt của cậu bên nào cũng sưng húp như bị ai đánh . Mà thế này thì chắc lại buồn bực gì đó nên mới khóc tới độ như này .

" Anh xuống đây làm gì?" Thanh Bảo ngồi dậy rồi ngẩn đầu lên nhìn Thế Anh .

" Em sao vậy? Sao khóc?" Thế Anh xót mà hỏi cậu .

" Đcm anh làm tao khóc rồi chừ còn nói câu đó à?"

Thế Anh khó hiểu lun? Đầu anh nhảy số hết cái này tới cái khác . Nói chung là anh vẫn không hiểu mình đã làm gì sai trái tới mức vợ yêu lại khóc tới sưng mắt như này . Suy nghĩ một hồi cũng chẳng biết nên anh quyết định hỏi thẳng .

" Anh đã vô tình làm gì sai khiến cho em khóc sao? Em nói anh nghe "

Thanh Bảo nghe Thế Anh nói xong thì nở nụ cười , cậu loạn choạng đứng dậy rồi ngã người vào người của Thế Anh . Thế Anh thấy cậu cố tình nên anh cũng hợp tác mà ôm cậu vào lòng .

" Đcm nhà anh! Nãy anh quát ai cơ? Anh đuổi ai ?" Thanh Bảo lí nhí trong miệng nhưng vẫn đủ để Thế Anh nghe thấy .

[ Tua lại về khi nãy ]

Thanh Bảo vừa ăn vừa xem ti vi , đang ăn thì thấy thiếu thiếu gì đó . Cậu nhanh chân đi vào nhà bếp , mở tủ lạnh tìm cái gì đó uống cho đỡ khô họng . Loay hoay mãi cậu chỉ thấy 3 -4 lon bia ở khoan dưới của tủ lạnh . Thanh Bảo không nghĩ nhiều liền lấy núp lun 2 lon đầu . Vừa núp hai lon mà đầu của cậu đã thấy hơi nhức đầu và mệt mỏi cả ra . Thanh Bảo cũng không nghĩ gì tưởng bản thân say quá nên nằm ra sofa .

Một hồi sau không thấy Thế Anh xuống , cũng hơi chán nên cậu định đi lên xem Thế Anh như nào rồi . Thanh Bảo đẩy cửa nhẹ đi vào phòng , cậu thấy Thế Anh đang vò đầu bức tai vì mấy bài tập trên máy tính . Không biết do say quá hay sao mà cậu tự động bước tới gần anh .

" Sao chừ anh chưa xong nữa vậy?"

" anh đang bận chút! Em đi xuống phòng khách chơi đi he"

Thanh Bảo nghe thế thì trong lòng vừa bực vừa buồn . Khi say thì Thanh Bảo như một người khác , cậu trẻ con và hay thích mè nheo . Hồi đó cứ mỗi lần say thì cậu lại mè nheo Hoàng Khoa đòi này đòi kia chập quen nên khi say cậu cũng làm vậy với anh . Báo con không định nghe lời mà bước tới ôm lấy vai của Thế Anh .

Vì đang soạn bản thảo gần xong bỗng dưng Thanh Bảo ôm vai làm anh giật mình mà lỡ tay xoá luôn cả đống đồ soạn nãy giờ chưa xong , chưa lưu nên bây giờ phải làm lại từ đầu . Vốn dĩ tính Thế Anh bình thường rất trầm nhưng hôm nay anh cọc hơn là vì anh đang đau đầu với đống bài của mình .

Báo nhỏ thấy anh giật mình thì liền ôm chặt lấy cổ anh không rời .

" Anh chơi với Bảo nhe"

" Chơi cái gì? Anh đã bảo rồi mà? Con nít con nôi đi ra chỗ khác chơi!" Thế Anh tức giận , anh hét lên với Thanh Bảo .

[ Quay trở lại hiện tại ]

Thế Anh chợt nhận ra , tại vì lúc đó một phần vì Thanh Bảo báo anh với thêm vì một phần lúc đó anh đang điên nên khi bị cậu làm cho mất bản thảo soạn dỡ thì anh cay mà không kìm được . Thế Anh cũng tự biết lỗi , anh bế cậu rồi để lên sofa , Thế Anh đi vào bếp lấy ít đá rồi chườm vào mắt cho cậu .

" Anh xin lỗi em! Lúc đó anh hơi nóng em tha lỗi cho anh nhe" Thế Anh vừa chườm đá cho cậu vừa nói .

Thanh Bảo nãy còn giận lắm nhưng chừ nghe được lời xin lỗi rồi nên cậu cũng nguội đi phần nào .

" Hong biết! Đây bị tổn thương rùi! Đền đi"

" Đền hả? Bé muốn anh đền gì?"

" Đề gì đó có giá trị đối với anh hoặc gì cũng được "

" Vậy anh thì sao?"

" Em không thích chó "

" Thế em có yêu chó ko!"

Thanh Bảo không trả lời mà trực tiếp nằm ngã vào lòng anh trên ghế sofa . Cậu thút thít cười , miệng mồm thì lẫm bẩm :" có! Bảo yêu chó Thế Anh"

______________________________________

Chap này đỗ công có vẻ hơi nhiều^^

Chắc tui lặng típ đây!! Mấy bà bình chọn cho tui nhoa! Cảm ơn nhiều:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro