Quá khứ tội lỗi phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp nạn của Thế Anh không dừng lại ở đó . Đường đường là một người với tính cách khá hướng nội và trầm tính chỉ là Badboy khi ở những quán bar . Nhưng ít ai bt một anh khá mạnh mẽ như anh lại sợ độ cao . Đúng hơn hết thì anh không thích chơi những trò cảm giác mạnh . Nhưng Phương Nhi có vẻ không muốn anh sống bình yên .

" Thế anh! Bây giờ mình qua kia chơi trò đó đi nhe"

Nói xong ả cầm lấy tay của Thế Anh rồi chạy lôi anh tới chỗ đó . Lúc tới nơi thì anh mới hoang mang và ngơ ngác nhìn Phương Nhi . Có phải ông trời thấy anh bỏ bê Thanh Bảo quá nên trừng phạt hay không .

Sau 7749 lần Phương Nhi nài nỉ , ỷ ôi Thế Anh thì anh cũng chịu bước lên chiếc tàu lượn siêu tốc . Thế Anh bắt đầu chảy mồ hôi hết cả lòng bàn tay . Anh thấy hơi căng thẳng và có phần sợ hãi , chiếc tàu lượn bắt đầu di chuyển trên đường rây . Khúc đầu tày đi hơi chậm nên khiến cho anh chủ quan . Thế Anh tự gáy thầm trong đầu rằng anh đã chinh phục được nổi sợ . Nhưng đúng là lời nói thì như gió bay , con tàu vừa xuống dóc . Những làn gió thổi như đang trực tiếp tát thẳng vào mặt Thế Anh khiến anh không thể nhịn được mà la hét cả lên . Ngay cả những người ngồi sau hoảng hồn lắm! Họ hoảng vì không phải cảm giác mạnh của trò chơi mà hoảng vì tiếng hét của Thế Anh .

Sau khi trò chơi kết thúc , Thế Anh không ngừng nôn thốc nôn tháo vào cái thùng rác gần đó .

" Anh có sao không hả Thế Anh? Em xin lỗi anh nhe! Là tại em mà anh ra nông nổi thế này "

Thế Anh nôn xong thì cũng lau miệng mà nhìn Phương Nhi . Cô ả bây giờ đã nước mắt rưn rưn như sắp khóc nhè tới nơi . Thế Anh không nở thấy ng khác khóc nên cũng không nói gì mà chỉ xoa đầu an ủi Phương Nhi . 

" thôi anh không sao! Em đừng khóc"

" Do em mà Thế Anh ra như này... em xin lỗi Thế Anh... đáng lí ra em không nên rủ Thế Anh chơi trò này mới phải..." Phương Nhi vừa nói vừa nức nở rồi khóc một trào to trước mặt của Thế Anh .

Tuy không muốn nhưng anh vẫn phải miễn cưỡng vỗ vai mà an ủi người con gái ấy . Nhưng khi được bàn tay của anh lau những giọt nước mắt lăn dài trên má . Phương Nhi bỗng chốc ôm chầm lấy Thế Anh , cô ả chui tọt vào trong lòng anh mà khóc .

Chẳng biết sao nhưng bây giờ trong lòng anh bối rối lắm... thấy cô ả lúc khóc cứ đáng thương thế nào ý.

" Phương Nhi!"

"Dạ?"

Cô ả vừa ngước lên trả lời lại Thế Anh thì liền bị anh bế cả người lên rồi mang đi đâu đó . Không rõ là đi đâu nhưng ả biết anh đã sớm sập bẫy của ả , Phương Nhi thông thả mà tựa vào vai của anh mà hả dạ .

Thế Anh đưa Phương Nhi tới một chỗ vắng vẻ . Anh đặt cô ngồi xuống một chiếc ghế đá , nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình mà vuốt ve mái tóc dài mượt của ả . Anh cười với cô một nụ cười hơi man rợ làm Phương Nhi giật hết cả mình .

" Anh bế em ra đây làm gì vậy?"

" Làm tình"

Vừa nói xong thì Thế Anh liền dùng một tay khống chế 2 tay của cô lại . Tay còn lại thì bỏ vào trong túi quần , anh rút ra từ trong túi một cái bcs còn mới cứng mà nhẹ nhàng đưa lên miệng ngậm . Khoảng khác cô ả giả vờ tỏ vẻ sợ hãi mà ngấm mắt lại thì có cảm giác như có một vật gì đó đang chỉa vào đầu của mình .

" Đcm! Anh tính làm gì tôi? Thế Anh?" Phương Nhi hơi hoảng khi thấy Thế Anh đang chỉa súng vào đầu mình .

" Nào! Cô nghĩ tôi sẽ quay lại với hạn người như cô à? Nói nhanh! Thanh Bảo đã bị cô nhốt ở đâu rồi?" Anh vừa nói vừa cầm cây súng chỉa vào ngay đầu của ả .

Phương Nhi có hơi hoảng nhưng nếu không nói thì chắc cái mạng nhỏ này của mình cũng không giữ được mất đành khai ra hết tất cả!

"thật ra thì bảo nó vẫn luôn ở đây!"

" sủa éo đầu đuôi thế thì tao biết cc mà tìm à? Nói rõ lên!"

" Thật ra tôi và Thanh Bảo đã cá cược với nhau một việc..."

[ Quay lại lúc 1 ngày trước ]

"Thanh Bảo!"

" ẳng đi tao nghe"

" Đcm tao lớn hơn mày đấy! Ăn nói cho đàng hoàng!"

" Rốt cuộc chị muốn cái chó gì? Tao với Thế Anh chưa là gì của nhau cả! Không phải người yêu cũng chẳng phải bạn giường? Thì mắc cái cc gì mày phải bắt nhốt tao?"

" Là do tao chưa hiểu về mối quan hệ của mày với Thế Anh hay mày đang giả ngu vậy? Ai nhìn cũng biết Thế Anh yêu mày tới cỡ nào mà?"

Nhìn thấy gương mặt có phần bất ngờ của út khờ Thanh Bảo càng làm cho Phương Nhi cảm thấy buồn cười . Ả bật cười lớn

" có cc gì mà cười?"

" Đừng nói với tao là mày vẫn chưa biết thứ tình cảm Thế Anh dành cho mày đấy nhé? "

Thanh Bảo cũng đã chạm trán một lần với Phương Nhi và chính miệng cậu cũng biết mình đã nói rằng " Bùi Thế Anh thích cậu chứ không thích ả" . Nhưng lúc thốt ra cái câu đó trong đầu cậu cứ nghĩ rằng Thế Anh và cậu chỉ đơn giản là tình thầy trò hoặc cùng lắm là Thế Anh xem cậu như anh em ruột . Nhưng cậu méo ngờ rằng Thế Anh thật lòng yêu cậu , trước giờ cậu cũng từng nhận mấy thằng bạn là vợ hay chồng nhưng cũng chỉ vì quý nhau nên cậu với bọn nó mới giỡn nhau như thế . Cứ tưởng giữa cậu với Thế Anh cũng đơn giản là vì thân quá nên mới đối sử với nhau như ny .

Thanh Bảo rơi vào trầm tư một hồi lâu , cậu không thể nào ngừng nhớ lại những khoảng khắc mà Thế Anh đối sử với cậu không khác gì mấy đứa con gái được bồ cưng chiều hết mực cả . Càng nghĩ thì càng suy , không lẻ bản thân cậu bao lâu nay đã động lòng trước cái thứ tình cảm này mà bản thân cứ nghĩ là bạn thân thôi sao? Sao có thể?

" Thanh Bảo chừ hoá Thanh suy rồi à?" Phương Nhi nhìn Thanh Bảo rồi cười nửa miệng .

Nhưng đáp lại câu hỏi của ả chỉ có cái im lặng . Chẳng biết như nào nhưng Thanh Bảo cũng dần im lặng và không quan tâm tới sự tồn tài của con đĩ kia nữa . Cậu ngồi bình thản trên giường rồi quay mặt vào một góc của bức tường . Chẳng ai biết cũng chẳng ai hay rằng cậu trai trẻ mới bước vào độ tuổi xuân lại suy nghĩ và lo lắng nhiều tới vậy .

Đôi lúc Thanh Bảo tự hỏi trong lòng rằng liệu bản thân có thật sự có tình cảm với Thế Anh hay không? Hay là chỉ là thoáng qua?

.

" Chị Phương Nhi!"

Phương Nhi đang ngồi trên sofa trong phòng khách lướt tik tok bỗng nghe được tiếng kêu tên mình ngọt ngào tới nổi tiểu đường của ai đó . Ả quay lại thì thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng nhìn ả với con mắt rưn rưn như sắp khóc .

Mặc dù lúc trước khá ghét thằng nhóc con bướng bỉnh này rồi nhưng tự dưng thấy dáng vẻ đáng thương này của Thanh Bảo khiến ả có hơi động lòng mà ngoác tay ra hiệu cậu lại đây ngồi với mình .

"Sao tự dưng lại xưng hô chị ngọt sớt vậy cậu trai trẻ?"

" Em muốn chị giúp em một việc!"

"Cưng sẽ cho chị cái gì mà mạnh mồm nhờ chị vậy? Phải biết là con này muốn nhờ cái gì thì cũng phải trả công xứng đáng đấy!"

" Em muốn chị... giúp em rời xa khỏi Thế Anh"

Lần này tới lượt ả bất ngờ , Phương Nhi trong đầu bầy giờ đầy dấu chấm hỏi? Không phải hai người đang hạnh phúc mà mình là kẻ thứ 3 đang chen vào mà?? Sai kịch bản hay gì? Nhưng nhìn gương mặt và đôi mắt ấy thì không giống đang đùa hay có âm mưu gì lắm!

"Ê! Giỡn hoài cha??? Mày giỡn mặt với chị đấy à? Không phải lúc mới gặp kêu Thế Anh là của mày mà sao chừ lạ vậy em?"

"Em không xứng đáng với ảnh! Thế Anh xứng đáng có người tốt hơn em..."

Thanh Bảo vừa nói xong thì không kìm chế được . Hai giọt nước mắt lăn dài trên má . Thật tệ! Bây giờ cậu lại để một kẻ cậu ghét nhìn thấy bộ mặt đáng thương và bộ dạng tơi tả của mình .

" Khóc đi! Khóc cho đến khi nào nín thì thôi" Phương Nhi ngồi gần lại cậu rồi xoa đầu và nói .

Như bị nói trúng điểm yếu , nhưng bây giờ ngoài khóc thật to ra thì cậu không thể làm gì khác để bớt được cơn đau lòng này. Cậu tự cảm thấy bản thân mình không xứng đáng được yêu và không xứng đáng được ai quan tâm cả . Thanh Bảo sợ rằng chuyện tình cảm này sẽ như những cuộc tình mấy tháng trước của cậu . Không phải cậu không tin Thế Anh , mà vì bản thân cậu tệ và không xứng đáng được thứ gì cả...

Trong buổi tối đó Thanh Bảo gục xuống vai của Phương Nhi mà khóc tới độ hai mắt xưng húp , giọng khàn khàn đặc lại mới thôi .

______________________________________

Ban đầu Chap này tính sẽ dài hơn nhưng do tui đã gia nhập vào hội "Những người bị mắt đỏ" nên thui bai mấy ní ở chap sau!! Nào tui đỡ rùi tui sẽ ra chap típ! Bình chọn cho tui nhe!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro