Tiệc Sinh Nhật p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đcm Thanh Bảo! Mày dậy liền cho tao! Cái loại ngủ quá giờ trưa! Tao đố sau này mày giàu được !"

Thanh Bảo đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức bởi những lời vỗ về yêu thương của người anh guột Hoàng Khoa . Cậu nheo nheo mắt ngồi dậy miễn cưỡng trả lời lại .

" Sao vậy hai? Còn sớm...mà"

" Sớm cái đầu mày! 11h trưa nắng bỏ mẹ rồi còn sớm sớm cái gì? Dậy mà ăn trưa "

" Hai không cho em ngủ mà sao thức em dậy làm gì vậy?"

" Mày ngủ như này tối lại thức xem phim rồi khóc lóc cho xem! Lo dậy đi"

" Hai vì trai mà bỏ em hả? Hai tồi quá!!"

" Thế bữa thằng nào bỏ qua nhà trai mấy tuần không về?"

"...."

" Thôi lo mà xuống ăn đi , hai của mày đi đã "

Mặc kệ Thanh Bảo bày ra gương mặt hờn dỗi . Nhưng Hoàng Khoa đã quyết định dành trọn ngày cuối tuần đẹp đẽ này cho con người đang đỗ chiếc xe mấy chục tỷ ở dưới sân nhà kia rồi.

" Ở nhà khoá cửa cẩn thận nhe! Ng lạ gõ cửa thì đừng cho vào nhà"

" Hai làm như em là con nít lên ba ý ngt cấp 3 rồi mà"

Mặc dù Hoàng Khoa đã đánh thức cậu dậy nhưng vì muốn ngủ thêm nên Thanh Bảo vẫn nằm rồi đánh thêm một giấc cho tròn 12h . Đang ngủ ngon thì Thanh Bảo bị một cuộc gọi tới đánh thức . Cậu bực bội vùng dậy mà cầm lấy chiếc điện thoại đang bỏ trên bàn .

" Alo thằng Bảo đâu rồi? Sao nhắn tin méo trả lời vậy?"

Đầu dây bên kia vang một giọng nói quen thuộc . Hoá ra là thằng bạn thân của cậu , Tuấn Anh .

" Có vụ gì?"

" Đừng nói với tao là mày mới dậy nhe Bảo?"

" mới ngủ dậy vụ gì đấy?"

" vỗn lài! Mà thôi dẹp cái đó qua một bên , tối bọn định tổ chức sinh nhật cho thằng Đức Duy đấy mày rảnh ko? Qua phụ bọn này một tay?"

" Nay sinh nhật Đức Duy rồi á?"

" Bạn bè kiểu gì đấy? Mà thôi , chiều 4h tao qua nhà mày rồi hai đứa đi mua đồ trang trí sinh nhật"

" Tao còn chưa biết nên mua tặng thằng Duy cái gì nữa , mà nó thích cái gì mày biết ko?"

" Nó thích thằng Quang , lớp trưởng lớp bên ý"

" Có cái nào mua đc bằng tiền và hợp pháp ko? Chứ bị bắt vì tội buôn người ở tuổi ni thì kì lắm"

" Tao giỡn mà mày tưởng tht đấy à? Thôi cứ thế nhé! 4h tao qua không thấy mày là coi chừng"

Đầu dây bên kia cúp mày , Thanh Bảo mệt mỏi mà nhìn ra ngoài cửa sổ . Đúng là chừ đã quá trưa rồi , cậu tự thấy bản thân mình tệ khi ngủ quá giờ trưa . Rằng Hoàng Khoa yêu dấu của cậu đã đúng khi bảo ngủ quá giờ trưa ko bao giờ thành công .

Nghĩ vậy thôi chứ 10p sau đây lại vào đấy . Thanh Bảo ngã người lên chiếc giường thân yêu rồi ngủ cho tới 3h chiều .

[ 3h30 chiều ]

Tiếng chuông báo thức của điện thoại làm cậu giật mình tỉnh dậy . Đồng hồ đã điểm 3h30 . May mà vừa kịp , Thanh Bảo phóng ra khỏi chiếc giường rồi vô nhà tắm mà tắm rửa cho thật sạch . Cậu còn không quên tự chọn cho mình một bộ đồ đơn giản nhưng trong khá bảnh trai . Nhìn mình trong gương , Thanh Bảo tự hỏi trên thế gian này ai lại đẹp trai như vậy cơ chứ?

Đang đứng ngắm mình trong gương thì tự dưng có tiếng chuông cửa . Cậu trai phi thẳng xuống nhà không quên nháy mắt với bản thân mình trong gương .

Thanh Tuấn vừa đi con xe máy tới vừa thấy một con người ăn mặc bảnh bao bước ra khỏi cửa . Anh liền không thể ngăn mồm mình nói lên một tiếng " đù "

" Nhìn gì mà nhìn? Bộ lần đầu thấy trai đẹp à?"

" Trai đẹp này nằm dưới hả?"

" Nằm dưới cái qq"

" Mà mày đi sinh nhật thằng Duy chứ có phải đi ăn đám cưới mô mà còn xịt cả nước hoa vậy? Mùi hơi nồng nhe"

" Đi sinh nhật cũng phải đẹp xíu chứ"

" Thôi bớt xàm đi nhà sách mua đồ với tao"

Thanh Bảo không nói gì , cậu quay sang khoá cửa nhà lại rồi nhảy cái bụt lên con xe máy của Thanh Tuấn .

[ Chuyển Cảnh sang Thế Anh ]

@Anh Bui
Quang anh

@Quang Anh
Gì á anh?

@Anh Bui
Nay anh có chút chuyện , không biết em rảnh không tối ra club uống với anh vài ly

@Quang Anh
Nay sinh nhật bồ em á anh , nên em không đi đc với anh rồi . Em xin lỗi

@Anh Bui
Thế thôi

@Quang Anh
Bộ dạo này học hành căng thẳng quá hả anh?

@Anh Bui
Ko hẳn , chỉ là một số chuyện nhỏ thôi

@Quang Anh
Hay lại rơi vào lưới tình rồi? Anh khai thật đi , yêu cô nào rồi?

@Anh Bui
Vớ vẩn , anh không bao giờ buồn vì ai đây . Em đừng nói lung tung

[ 5h30 chiều tại nhà của Đức Duy ]

" Đcm thằng Thanh Bảo tao kêu thổi bong bóng dán lên cái tường kia mà sao mày dán nơi sau quần mấy đứa kia là sao?" Tuấn Anh vừa điên máu vừa chỉ vào phía sau quần của mình đang dính chặt một quả bóng màu hồng nhỏ .

" tao đùa xíu ấy mà"

" Mà đứa nào đi mua bánh vậy bây?" Huỳnh Công Hiếu lên tiếng hỏi cả đám

" Hình như chưa phân công thì phải thôi mày đi mua đi Hiếu " Thanh Bảo đáp trả lại câu hỏi của thanh niên đang vá lại chiếc quần rách kia.

" Một mình tao sao mà bưng bánh? Ai đi theo với tao ngồi sau mà bưng cái bánh đi"

" Để em đi với anh nhe! Anh yêu!!" Đức Trí chạy từ bếp ra tạo dáng cute với Huỳnh Công Hiếu làm anh suýt nữa mà nôn ra hết tinh hoa phú quý khi sáng mới ăn .

" Mày phắn!"

" Thôi được rồi để tao với Xuân Trường đi cho hai vợ chồng tự bảo ban nhau nhé" Ngọc Chương lên tiếng rồi cầm chìa khoá xe không quên dắt theo Xuân Trường đang dở việc nhà mà đi vút lun .

" Đcm thằng này khôn lỏ"

" Anh Hiếu đừng giận nhe! Có Em ở đây rùi nè"

" Mày phắn "

Thấy tình cảnh anh em rạn nức của Huỳnh Công Hiếu và Đức Trí . Tuấn Anh đành phải tới ngăn hai con người ấy lại . Về phần Thanh Bảo , cậu nhóc ngây ngô vẫn ngồi thổi rồi lại nghịch mấy quả bóng được dán trên tường .

" Cái con mẹ nó! Mày bao nhiêu tuổi rồi hả Bảo?" Tuấn Anh đi vào thấy cảnh này thì nhìn cậu với ánh mắt thể hiện sự bất lực cực kì .

Thế là cả buổi chiều cho tới tối cả đám vừa làm vừa phá . Nói đúng hơn là Thanh Bảo cứ ngồi nghịch mấy quả bóng bay rồi để nó nổ thì Tuấn Anh lại thổi lại rồi dán lại . Ngọc Chương với Xuân Trường thì dọn lại phòng bếp rồi bày đồ ăn ra sẵn . Mệt mỏi nhất vẫn là Huỳnh Công Hiếu với Đức Trí . Người thì đang ngồi gói quà còn người thì ngồi ngắm người kia gói quà xong lại còn ngồi lẩm bẩm cái gì khiến ng kia tức mà kêu " phắn " tới 5 lần .

Đang sắp xong tiệc thì có sự xuất hiện của một nhân vật mới . Quang Anh tới gần sát giờ , còn đem theo nguyên một mớ quà . Thật chất anh biết em bé của anh ta thích nhiều thứ nên mới mua nhiều đến mức vậy . Anh xếp mấy món quà của mình thành hình trái tim giữa phòng khách rồi sau đó sách xe đi đón Đức Duy .

[ 7h tối tại nhà Đức Duy ]

" Đcm chúng mày xong chưa? Quang Anh đón được Đức Duy rồi! Lẹ lên mấy cây pháo hoa đâu hết rồi? " Tuấn Anh chỉ đạo mọi người sẵn sàng vào vị trí .

Thế là mọi người ai nấy cũng cầm trong tay mấy cái pháo giấy để có gì cửa vừa mở thì sẽ bắn ra cho bất ngờ .

20p sau thì hai người kia cũng về tới nhà , nhìn qua cửa sổ thấy thằng nhãi Duy chuẩn bị mơt cửa . Thanh Bảo ra hiệu cho đám vào vị trí .

Đức Duy vừa bước vào , cậu trai bị bất ngờ mà suýt rớt lun tim ra ngoài . Mặc dù cậu rất vui vì mọi người đã tổ chức sinh nhật cho cậu nhưng cũng vì vừa vô đã có mấy cái bóng đen trước mặt nên ai mà chả sợ .

Cả đám ngồi trên bàn vừa ăn vừa xàm với nhau . Tự dưng Đức Duy đứng lên .

" Ê hay đi club chơi một buổi đi nhỉ? Cũng lâu rồi không đi"

" Thôi tao ko đi đâu"

" Mày sao vậy Bảo? Tự dưng nay thấy rụt rè vậy?"

" Chỉ là tao sợ lỡ say lại ko ai vác về"

" Thế ông anh hai Hoàng Khoa của mày đâu?"

" đi với chồng rồi"

Mặc dù Thanh Bảo đã từ chối đủ đường vì nhiều lí do . Nhưng khúc cuối vẫn là cậu bị cảm đám kéo lên xe taxi đi tới club. Trên đường đi cậu liên tục nhẫm câu thần chú " Uống ít thôi , uống ít thôi , uống ít thôi"

Khi tới nơi cả bọn chọn một bàn ngay chính giữa . Vì hôm nay là cuối tuần nên lượng khách tới club khá đông . Không khí náo nhiệt thật sự , không những thế hôm nay còn có cả mấy chị dance quyến rũ nhảy nhót trên nền nhạc siêu cháy . Cả đám bị cuốn theo rồi vừa tám vừa uống . Thanh Bảo uống một hồi thì thấy người hơi chóng mặt . Cậu đành phải xin lui rồi đi ra khỏi bàn nhậu để đi rửa mặt cho tỉnh táo .

Đi được nửa đường thì đầu óc của Thanh Bảo hơi loạng choạng. Tới độ đứng cũng không vững . Thanh Bảo chóng mặt tới độ không nhìn rõ mọi thứ xung quanh mình . Thanh Bảo cố mò đường đi , chân cậu lỡ vấp phải một thứ gì đó khiến cậu ngã nhào vào một chiếc ghế . Điều lạ là tự dưng cậu có cảm giác một hơi ấm quen thuộc tới lạ thường . Một vòng tay từ sau lưng ôm cậu vào . Một tông giọng không thể quen thuộc hơn van lên .

" Nhóc con của anh! Tới đây vì anh hả?"

Thanh Bảo nghe xong câu đó thì tự dưng sốc ngang . Đang chóng mặt thì tự dưng hết ngang . Cậu vội nhìn lại mọi thứ quanh cậu . Thanh Bảo có sống thêm trăm năm nữa cũng ko thể ngờ có phải cậu phải gặp hắn ta ở hoàn cảnh này . Mà éo le hơn cậu lại còn ngã vào đúng chỗ anh ta đang ngồi .

" cc!"

" à hoá ra là vì cc của anh" vừa nói Thế Anh cười đểu đểu cậu vài cái .

" Đcm thả bố ra cả tao đấm mày bây giờ "

Cậu càng chửi , càng nói thì dường như Thế Anh không hề có ý định sẽ thả con thỏ trắng trước mắt ra . Anh nhẹ nhàng đưa một tay lên gỡ vài khuy cúc áo trên chiếc sơ mi đơn giản của Thanh Bảo

" nè mau thả tôi ra đi chứ!" Thanh Bảo vừa nhìn anh bằng ánh mắt bực bội vừa vùng vẫy để thoát ra .

" có tin anh cho em ngày mai sáng dậy đi hai hàng ko Bảo yêu của anh?"

" nè nè! Éo có vụ đó đâu nhe! Anh tốt nhất nên thả tao ra đi"

Thế Anh thấy thằng nhóc cứng đầu này thì liền dùng một tay cho vào trong áo của một bạn . Không biết như thế nào nhưng Thanh Bảo cảm giác trong người mình hơi nóng .

" Nè nhóc"

" Sủa!"

" Nhóc bị bỏ thuốc rồi , cần ng giúp không?"

Thanh Bảo cảm giác người cậu một lúc càng nóng dần .

" Thế Anh..."

" Anh đây?"

" Làm ơn..."

" Làm ơn cái gì cơ?

" Làm ơn làm tình..với em đi.."

Câu đề nghị này của Thanh Bảo khiến Thế Anh vui vẻ . Anh bưng con thỏ nhỏ vào trong wc chuẩn bị khởi động cho một việc đáng nhớ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro