Tiệc Sinh Nhật phần cuối 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ : Chap lần này có vài từ ngữ không phù hợp và hơi dằm khăm!! Không dành cho đàn ông đang mang thai và trẻ em đang cho con bú! Tui cảnh các trước rùi đó nhe!

- Nhận thấy dạo này fic hơi ngọt ngào nên chap này sẽ hơi ngậm 18+ một chút!!!

______________________________________

@Le Tuan Anh
Thằng kia mày đang ở đâu? Sao đang vui mà bỏ mẹ đi đâu rồi?
* Đã seen *

@Le Tuan Anh
Tao đếm tới 3 mà mày éo rep là coi chừng tao

@Le Tuan Anh
Nè nè rep coi thằng mập

@Bao Thanh Thien
Tao đây

@Le Tuan Anh
Mày đâng đâu? Tại sao kêu đi wc xíu mà hơn tiếng rồi chưa thấy mặt? Mày ngủ trong đó lun rồi à?

@Bao Thanh Thien
Tao có việc nên phải về trước

@Le Tuan Anh
Rứa mà cả đám nháo nhào lên vì mi đó thằng l*n mà mày về bằng cái gì?

@Bao Thanh Thien
Tao bắt taxi về rồi không cần lo tao vẫn ổn

@Le Tuan Anh
Vẫn ổn là tốt rồi
* Đã xem *

Thế Anh sau khi xem xong tin nhắn thì cũng không quan tâm gì nữa . Anh tắt nguồn chiếc điện thoại rồi vứt nó sang một bên.


" Đcm Buồi Thế Anh! Nhẹ... Nhẹ thôi..."

Thế Anh nghe câu van xin cộng thêm tiếng rên rỉ nghe là nốn lừng của một cậu nhóc đang bị bỏ thuốc mà chợt cười khẩy. Nghe có hơi biến thái nhưng trong Thanh Bảo trong hoàn cảnh này thật sự rất đáng yêu .

" Mỏ xinh thì phải nói lời hay ý đẹp chứ?"

" Ý đẹp cc"

" Anh cũng lớn hơn em mà? Sao em nói thế? Em có bt tớ nhớ em lắm không?"

Chưa kịp để Thanh Bảo trả lời lại câu hỏi của mình . Thế Anh mở khoá quần , gã đút mạnh thằng em của mình vào ngay cái lỗ sau làm Thanh Bảo giật mình mà rên lên.

" A... ư.. đcm chơi vậy ai chơi...nhẹ thôi! Buồi Thế Anh!"

" Tên tớ là Bùi Thế Anh hoặc em gọi tớ là chồng yêu thì càng tốt"

" Đừng có mơ...ưm đau...thằng chó này đau tao..."

" Nào em nói vậy không sợ tớ buồn hả?" Vừa nói vừa nhấp mạnh hơn vào cái lỗ của Thanh Bảo

Cậu vừa đau vừa sướng mà rên ngày một to hơn .

" Buồi Thế Anh..."

" Gọi chồng đi rồi tớ nhẹ lại"

" Chồng yêu... bé đau... Nhẹ thôi mà..."

" Chồng của bé đây! Nào ngoan nhe tớ đẩy mạnh hơn đấy"

Đúng là không nên tin lời rapper. Câu trước vừa bảo gọi chồng thì sẽ nhẹ lại nhưng nếu làm thật thì đã không phải là Bùi Thế Anh . Vừa nói xong thì gã đẩy thằng em mình vào sâu hơn rồi lại đút ra đút vào rất thô bạo .

Về phần của Thanh Bảo , khỏi phải nói cũng biết . Cậu bị hắn hành tới nổi khóc lóc thảm thiết van xin nhẹ nhàng với cái lỗ nhỏ bé của mình .

" Địt mẹ Bùi Thế Anh! Thằng chó chết! Bỏ tao ra... Đau....a...ưm"

" Bé đừng nói vậy nữa chứ! Tớ buồn lắm đó"

" kệ mẹ mày! Đcm thả tao ra thằng chó!"

Cái mỏ hỗn của Thanh Bảo cứ tuông ra những lời " HAY Ý ĐẸP " . Ng ngoài thì sẽ mệt mỏi rồi buông tha cho cậu nhưng gã thì khác . Gã thấy bản thân mình còn quá hiền lành nên con báo này mới không sợ mà đòi làm loạn nữa . Thế Anh liền dùng tay đánh liên tục vào cặp mông trắng nỏn không tùy vếp của Thanh Bảo . Càng đánh càng hăng , bờ môi trắng nỏn từ bao giờ đã đỏ ửng cả lên .

Thế là cả hai say mê mà chìm đắm trong chính dục vọng của bản thân . Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng chắc hẳn Thế Anh cũng hành Thanh Bảo dữ lắm . Phải tới lúc những tinh dịch tiết ra từ thằng em dính hết lên người cậu thì hắn mới thả cậu ra .

Thanh Bảo mệt lã cả người , cậu dùng sức lực cuối cùng của mình rồi đánh vào vai Thế Anh một cái . Sau cái đánh đó thì Thanh Bảo cũng vì quá mệt mà thiếp đi trên vòng tay của gã .

Thế Anh nhìn con người đang nằm gọn trong vòng tay của mình mà bật giác cười tươi hơn cả hoa nở vào mùa xuân nữa . Thế Anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân vì sao lại cười khi nhìn thằng nhóc con này nữa . Chỉ biết bây giờ nhìn nó ngủ mà trong đáng yêu không diễn tả bằng lời được .

.

.

Thanh Bảo thức dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ . Cậu gãi đầu mà định bước xuống giường thì tự dưng một cơn đau nhói làm cậu từ bỏ ngay ý định đó liền . Hong của cậu bây giờ đau lắm! Nhúc nhích một chút nhẹ cũng đau thì kiểu này chắc lết cũng không được . Nhưng điều làm cậu bận tâm hơn là khung cảnh xung quanh và chiếc giường cậu đang nằm .

Thanh Bảo đánh mắt nhìn một lượt căn phòng . Căn phòng này khá to và còn rộng rãi cực kì . Mặc dù được trang trí và nội thất cũng khá đơn giản nhưng ở giữa phòng lại có một cái tủ kính to chà bá bên trong để toàn giấy khen và các giải thưởng còn có cả cup nữa . Thanh Bảo ngớ người trước chiếc tủ đó , chiếc tủ này mà là thành tích của cậu thì chắc Hoàng Khoa sẽ gọi cậu bằng " ông nội " lun quá .

Nhưng thứ Thanh Bảo cần bây giờ là tại sao cậu lại ở đây?? Bằng bộ não siêu phàm của bản thân , Thanh Bảo đã nhớ ra mọi việc . Rằng tối qua cậu và đàn báo trong nhóm đi quẩy mừng sinh nhật của Đức Duy nhưng lúc đó cậu bị bỏ thuốc . Còn sau đó... Ừ thì cậu cũng chẳng nhớ sau đó gặp chuyện gì nữa .

" Em bé dậy rồi hả?" Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng làm cậu giật mình quay lại nhìn .

Thanh Bảo mắt chữ "a" mồm chữ "o" nhìn con người kia vừa bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc khăn nhỏ quấn ngang eo đủ che đi chỗ ấy .

Từng bước chân tiến lại gần chiếc giường mà Thanh Bảo đang nằm . Gương mặt nhìn là biết méo có quần què gì tốt lành đến từ vị trí của người mang tên Bùi Thế Anh làm cho cậu nhóc sợ tới nổi dùng mền che thân .

" Nào sao lại sợ tớ? Bé sao thế?"

" tớ tớ cc! Biến thái à? Sao tắm xong không chịu mang đồ vào vậy?"

Thế Anh nhìn cậu chằm chằm . Gã vẫn giữ nguyên nụ cười bí hiểm tiến tới càng gần cậu hơn nữa .

" Đcm đừng có tới đây! Tao la lên bây giờ!"

" Tớ không làm gì em đâu mà! Em đừng bơ tớ nữa"

Thế Anh càng tới gần thì Thanh Bảo càng lùi về sau . Bức lực trước sự ngang bướm của chú bé đần này . Thế Anh tắt nụ cười , anh gục mặt xuống đất trong có vẻ rất buồn . Thanh Bảo thấy anh không nói gì , cậu bỏ lớp phòng bị mà tiến lại gần định an ủi anh .

Con mồi đã tới gần , Thế Anh ngẩn đầu nhìn Thanh Bảo . Anh để lộ nụ cười còn nham hiểm hơn lúc nãy rồi nhanh tay nhảy vồ vào người cậu . Cả hai ngã ngay vào chiếc giường êm ái .

Thanh Bảo chưa kịp phản ứng hay phản bát lại thì cái mỏ hỗn của cậu đã bị anh chặn lại bằng chính đôi môi của mình . Một tay khống chế cậu còn một tay thì hư hỏng mà đi vào bên trong lớp áo ngủ rồi sờ soạn đủ thứ trên cơ thể .

Càng ngày nụ hôn càng sâu khiến cho Thanh Bảo nghẹt thở. Tay cậu không ngừng cố đập thật mạnh vào vai của Thế Anh khiến anh phải bỏ cậu ra .

" Đcm! Dám lừa bố!"

" Nào sao em lại  hỗn với tớ thế? Tớ lớn em hơn đó, em không yêu tớ nữa hả?"

" yêu cc mày ý"

" Em yêu cc tớ hả?"

" Đcm mày nín mỏ lun đi"

" Không phải em thích cây thịt vừa to vừa dài của tớ sao?"

" Đcm thích thằng cha mày! Bảo nín rồi mà!"

" Em nói thế không sợ tớ buồn hả?"

" Đcm đã bảo nín rồi méo nghe hả thằng già dê này!"

" Tớ dê thật nhưng vì em ngon nên tớ mới dê"

Nói rồi Thế Anh mạnh bạo ép cậu xuống giường tiếp tục cưỡng hôn Thanh Bảo . Đang tận hưởng những vị ngọt trong khoan miệng ẫm ước của cậu thì Thế Anh bỗng giật mình . Thanh Bảo thế mà lại đang khóc , những giọt nước mắt lăn dài trên má Thanh Bảo ngày một nhiều .

" Tớ xin lỗi em mà! Tớ mạnh bạo quá hả! Thôi Thế Anh thương Bảo nhé!"

Con thỏ trắng kia khi nghe được dỗ dành thì liền quay sang dỗi lun . Cậu khóc vì nãy giờ Thế Anh cứ đè cậu mãi làm cho cái hong của cậu đau nhói méo chịu được . Thanh Bảo quay sang chỗ khác rồi thút thít vào gối .

" Nào tớ mạnh tay quá hả? Thế Anh tệ quá làm Bảo của tớ khóc rồi"

Thấy Thế Anh cứ xoa xoa đầu của mình rồi dỗ dành , con thỏ trắng trắng tròn tròn kia được đà mà lấn tới .

" Em ghét Buồi Thế Anh!!"

" Tớ xin lỗi mà! Thôi không khóc nhé! Tớ thương"

Thế Anh cứ thế mà ôm Thanh Bảo vào lòng rồi an ủi vỗ vai rồi xoa xao đầu cậu .

" Thế Anh..."

" Ơi tớ nghe"

" Tối qua rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Và tại sao tôi lại ở đây?"

" Bé không nhớ thiệt á hả?"

" Hong"

" Tối qua tớ gặp bé ở club ấy, bé tiến tới bắt chuyện rồi gạ tớ mà?"

" Gạ gì cơ??"

" Thì gạ địt đấy , xong hai ta đã làm trong wc đấy! Bé không nhớ gì hả?"

Thanh Bảo từ từ tải lại bộ nhớ của mình vào tối qua hôm . Cậu nhớ lại tất cả mọi thứ , chính cậu là ng lúc đó đến bên gã và gạ gẫm về việc làm tình chết tiệt đó . Càng nghĩ càng thấy xấu hổ , gương mặt của Thanh Bảo cũng đỏ hồng cả lên .

Thế Anh nhìn chú bé đần đang ngơ ngát nhìn mình rồi gương mặt thì đỏ ửng trong dễ thương biết bao . Bất chợt Thế Anh nhẹ nhàng nhéo hai chiếc bánh bao của cậu .

Thanh Bảo cũng không quan tâm nữa , cậu mặc xác cho tên kia muốn làm gì cậu thì làm .

" Ê đcm! Ngt gạ thì gạ chứ mắc gì hùa theo lun vậy?"

" Tớ đẹp chứ đâu có ngu? Em ngon thế sao bỏ lỡ được?"

Nhìn gương mặt nở nụ cười nham hiểm và dằm khăm của tên kia mà Thanh Bảo nổi cả da trâu . Phải công nhận Thế Anh rất khéo ăn nói hơn cậu nghĩ . Thanh Bảo bất lực , nãy giờ chỗ đó của cậu vẫn đau nhói ko chịu được .

" Em của tớ sao thế? Tối qua tới làm mạnh quá hả?" Thế Anh để ý tới tứng nằm của Thanh Bảo rồi hỏi.

" Đm! Con mẹ nhà anh! Tối qua làm gì mà chứ sáng lết thôi cũng đau "

Thế Anh tự biết bản thân tối qua đã làm hơi quá nên chừ em bé của mình mới than vãn như thế . Anh nằm xuống bên cạnh cậu rồi ôm cậu vào lòng .

" Tớ sẽ chăm sóc cho bé, bé ngoan đừng bỏ tớ nữa nhé! Tớ nhớ Thanh Bảo của tớ lắm"

______________________________________

Pai mấy ní! Tui lặn típ đâyyy!! Hẹn mấy ní vào một ngày gần nhất!!!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro