Tìm hiểu phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy mà Thanh Bảo bị anh hành tới hành lui tới tận 4h sáng mới buông cặp đào trắng nỏn nà của cậu ra . Thanh Bảo vừa được thả ra thì run sợ , cậu vội vàng mang quần áo vào , nhưng cơ thể của Thanh Bảo bây giờ thật sự rất đau . Cử động hai chân thôi cũng thấy đau nhói cả lên rồi .

Thế Anh thấy cậu khó khăn trong việc mang quần vào . Một chút tính người còn trong anh nổi dậy , anh rời khỏi giường rồi lấy một chiếc quần xong đưa cho cậu .

" Éo cần!" Thanh Bảo đáp lại khi Thế Anh đưa chiếc quần đó cho mình .

Thấy Thanh Bảo như muốn đấm nhau với anh tới nơi .

" Để anh mang vào cho em nhé?"

" Tránh xa tao ra! Chó Thế Anh!" Thanh Bảo giận dữ mà xù lông trước Thế Anh .

Thế Anh thấy cậu báo nhỏ không chịu liền cau mày , anh đã muốn nhẹ nhàng nhưng cậu không muốn . Lại muốn combat thì anh chiều , nhưng trên giường thôi nhé .

Nói là làm! Thế Anh tiền tới sát chỗ cậu đang nằm . Anh dùng tay xoa lên một bên nắm ti của cậu , rồi lại liếm lát nó một cách biến thái . Thanh Bảo thấy vậy thì đơ cả người , sống mười mấy năm rồi quen cũng mấy đứa con gái nhưng bây giờ mới hiểu được cảm giác bị trai nó đè ra đ*t nó kinh khủng như nào .

Đang trầm ngâm suy nghĩ thì Thế Anh liền chồm người mình lên rồi hôn Thanh Bảo . Anh còn mạnh bạo với cậu hơn bằng cách vừa hun 1 tay thì giữ chặt hai tay của cậu còn tay còn lại thì vuốt ve cậu bé của Thanh Bảo . Bàn tay điêu liệu vừa vuốt lên vuốt xuống liên tục , Thanh Bảo không thể rên hay la hét vì bây giờ khoan miệng của cậu bị khoá chặt bởi miệng của Anh .

Càng lúc Thế Anh càng vuốt mạnh hơn , hành cậu nhỏ của cậu liên tục .

" Con mẹ mày! Thế Anh...đừng...làm ơn...tao xin...mày"

" Sao bé nói anh như vậy? Không sợ anh giận bé hả?"

" Giận con c*c bỏ bố mày ra "

Tình hình đang ngàn cân treo sợi tóc nhưng cái mỏ hỗn của cậu vẫn bật tài lanh mà bật lại Thế Anh một cách đanh đá . Thanh Bảo nói xong thì lườm anh một cái tỏ vẻ ghét bỏ .

Thay vì khó chịu thì Thế Anh lại cười nửa miệng với Thanh Bảo , mặc dù lúc ban đầu gặp mỏ cậu cũng khá hỗn với anh nhưng anh chưa bao giờ ghét bỏ điều đó . Ngược lại Thế Anh lại càng thích nhìn cảnh mà Thanh Bảo vừa bị đè nhưng cái mỏ vẫn hổn với anh như thế . À không! Phải nói rõ là miễn là Thanh Bảo thì Thế Anh thích hết .

" Mỏ bé hỗn quá! Phạt bé thêm vài hiệp nữa nhé?"

Vừa nói xong thì anh liền lật người của Thanh Bảo lại , Thế Anh không nhịn được liền vỗ bôm bốp vào bờ mông căng tròn của Thanh Bảo . Cậu thì đau điến người vì những cú vỗ từ mông . Thế Anh đánh tới độ bờ mông căng tròn của cậu đỏ ửng cả lên .

Thanh Bảo chưa kịp phản khán lại thì bỗng cảm giác lúc nãy nó lại trở lại . Lần này Thế Anh mạnh bạo hơn lần trước , anh vừa rút ra rút vô dương vật của mình vừa đánh vào mông của Thanh Bảo . Cậu thì chỉ có thể vừa rên trong sự đau đớn vừa van xin Thế Anh tha cho cậu .

" Thằng...chó...tha ...cho tao!"

" Nào! Anh không phải thằng chó , nói lại rồi anh tha cho"

" Con mẹ...mày...có ...cái ư..a.."

Chưa kịp nói hết thì Thế Anh đã đảnh hong của Thanh Bảo mạnh hơn . Hơi thở của cậu cũng ngày càng gấp hơn , hai người cứ như vậy mà nhịp nhàng với nhau .

Thế Anh hành Thanh Bảo tới gần 6h sáng . Anh định tha cho cậu nhưng nhớ lại câu nói mỏ hỗn của câu hồi nãy nên anh quyết định sẽ bắt cậu liếm sạch hết mấy thứ chung tình còn sót lại ở trên cậu nhỏ của anh .

" Bảo ngoan! Liếm đi rồi anh tha"

Thanh Bảo nghe mà đỏ cả mặt , cậu rùng mình trước sự biến thái tới độ kinh tởm của Thế Anh . Nhưng vì cả đêm cậu bị Thế Anh đè cho lên bờ xuống ruộng nên cũng dần biết điều mà cuối xuống liếm cậu nhỏ của anh .

Là một thằng con trai thẳng mà phải cuối xuống để liếm chung tình của một thằng con trai khác . Thật là chẳng đáng mặt đàn ông , sau chuyện này chắc chắn Thế Anh sẽ nằm trong sổ đen của cậu . Đúng là tên già dê sồm .

Thấy cục bông chịu liếm lát sạch sẽ cậu bé của mình . Thế Anh hài lòng , anh thả lòng người rồi ôm Thanh Bảo trong lòng .

" Ngủ đi! Chắc em cũng mệt rồi! Quậy nữa là bụng bự đó"

Nghe Thế Anh nói tới đây thì Thanh Bảo cũng rén cả người ra nên cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng Thế Anh mà ngủ một giấc .

[ Tới chiều ]

Thế Anh đang ngủ thì anh bị đánh thức bởi chuông báo thức của Thanh Bảo . Anh vội dậy tắt vì sợ cục bông sẽ giật mình dậy , Thế Anh tỉnh dậy thấy hơi chóng mặt và mệt mỏi cả người . Thế Anh không tài nào nhớ được lúc tối qua say mình làm gì mà bây giờ mới dậy . Anh nhìn qua Thanh Bảo thì đỏ cả mặt . Cả người cậu đầy vết cắn và vết hôn còn ở cổ , người Thanh Bảo không một vết che thân .

Thế Anh nhìn thì hiểu luôn tối hôm đó bản thân đã làm gì . Anh nhớ lại rồi tự trách bản thân . Mỗi khi uống bia hay rượu vào thì Thế Anh lại cứ như người khác mà làm những chuyện quá giới hạn mà anh làm . Vì tối qua hứng quá nên anh lỡ uống qua giới hạn dẫn tới việc anh làm bậy với cậu . Cũng một phần nữa là vì cậu là người anh yêu say đắm nên nếu không phải Thanh Bảo thì Thế Anh chê .

______________________________________

Dạo này không giữ vững 1 ngày 1 chap được vì tui đang suy nghĩ thay đổi tình tiếp fic một chút!

Mấy bà bình chọn ủng hộ tui nhoe:3 cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro