Duy nhất p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh sau khi nhớ lại mọi chuyện thì chính bản thân anh cũng sợ mình lúc say . Bây giờ mọi chuyện đã lỡ thì thôi , anh sẽ chịu trách nhiệm với cậu . Thế Anh đứng dậy dọn dẹp hết mớ hỗn độn của hôm qua . Anh không quên mang bộ đồ ngủ của mình vào cho Thanh Bảo . Thế Anh xuống lầu , anh lục lọi trong tủ lạnh thì cũng chỉ còn một ít bánh kẹo hôm trước anh mua . Dường như tủ lạnh cũng không còn gì để nấu , anh chuẩn bị rồi quyết định phóng ra siêu thị gần nhà để mua đồ .

Trước khi đi , Thế Anh khoá cửa nhà cẩn thận rồi tự dặn lòng phải đi thật nhanh .

[ Ở siêu thị ]

Thế Anh loay hoay tìm chọn mấy trái táo để về gọt cho cậu bé ở nhà của anh ăn .

" Ủa Thế Anh?" Một giọng nói ngọt ngào phát ra từ sau lưng anh .

Thế Anh xoay lui thì xị mặt thấy rõ , đã qua tháng cô hồn rồi sao anh cứ phải gặp mấy oan hồn vất vưởng vậy chứ? Không phải Ngọc Trân mà là cô bé cùng xóm trọ cũ Anh Thư , cũng là bạn gái cũ của Thanh Bảo . Thế Anh cũng biết rõ cô ta tiếp cận anh khi anh còn ở trọ là vì cô đã nghe về gia thế và đống tài sản to lớn của ba mẹ anh qua miệng của thằng cha Tất Vũ .

Tất nhiên là với một con ả thích đào mấy cái mỏ vàng thì Thế Anh là một con mồi béo bở cực kì . Ả cũng đã đào được khá nhiều khi còn yêu bé nhà anh bây giờ thứ ả nhắm tới là anh . Tất nhiên là Thế Anh đẹp trai chứ không có ngu!

" Lâu rồi không gặp! Anh khoẻ không?"

"đcm còn đứng đây chứ đã vô hòm đâu mà nói thế" ( suy nghĩ của anh )

" À dạo này anh khoẻ lắm! Em vẫn khoẻ chứ? Ở xóm cũ như nào rồi? Tất vũ dạo này khoẻ không?"

" Anh Vũ vẫn khoẻ ạ! Dạo này xóm yêu bình lắm nhưng thiếu anh nên em cảm thấy hơi buồn , sao anh lại chuyển trọ đột xuất vậy ạ?"

" à anh chỉ đơn giản là dọn về nhà sống hết năm nay , ba mẹ anh đi nước ngoài rồi! Mẹ anh muốn anh về trong nhà nên kêu anh về thôi"

" Lâu rồi không gặp mà trong anh ốm nhom gầy gò thế? Anh vẫn giữ cái tính làm việc quá sức rồi bỏ bữa đúng không?"

" à cảm ơn em đã quan tâm anh nhưng anh vẫn ổn thôi không có gì đâu em đừng lo lắng "

" Anh ốm nhom gầy gò như này thì chắc phải có bạn gái để cô ấy chăm sóc cho anh chứ? Anh cứ thế này thì đỗ bệnh đó "

" Không cần đâu em việc anh nhiều nên chắc sẽ không có thời gian quan tâm tới bạn ấy "

" Em mà là bạn gái anh á là em xót lắm lun! Em thì hiểu chuyện không có kiểu đòi hỏi này kia đâu"

Nói chuyện một chập thì Thế Anh kiếm cớ rời đi . Dù sao anh cũng không ưa Anh Thư một chút nào nên cứ chuồng đi là thượng sách .

Thế Anh mua đồ xong thì đi xuống hầm xe để tìm chiếc ô tô của mình . Bất ngờ anh gặp được Thanh Tuấn , Thanh Tuấn thấy anh từ xa cũng tiến tới gần rồi hỏi thăm .

" Ủa Thế Anh ? Mày làm gì ở đây vậy?"

" À tao đi mua chút đồ"

Thanh Tuấn nhìn chầm chầm vào đống đồ trong tay của Thế Anh . Thanh Tuấn thấy khá lạ , chơi với Thế Anh từ lâu nhưng chưa bao giờ anh thấy Thế Anh đi siêu thị mua một đống đồ ăn vặt còn kèm cả mấy con gấu bông đầy đủ hình thù như thế . Hồi lúc còn ở chung phòng với nhau Thế Anh chưa bao giờ vào bếp hay là đi chợ , siêu thị mua đồ ăn về nấu cả , anh chỉ toàn đi ra ngoài ăn thôi .

" Ai nhập mày hả? Mới dọn ra ở riêng chưa được 1 năm mà chừ thành người chồng đảm đang rồi à?" Thanh Tuấn vừa nói vừa cười .

" Cũng gần đúng thôi! "

" Oh! Mới đó mà có bạn gái rồi à? Nào định ra mắt bọn bạn đây?"

" Chưa biết để khi nào thích hợp thì công khai "

" Đừng nói là mày với người ta còn mập mờ đó nhe?"

" Tao cũng không biết nữa... Chuyện này thật sự hơi khó nói "

Thanh Tuấn thấy Thế Anh lúng túng thì cũng gạt qua chuyện khác , nói chuyện một hồi thì cả hai cũng chào tạm biệt nhau . Thế Anh tìm được xe của mình rồi cũng phóng đi . Trên đường về trong đầu anh cứ suy nghĩ về câu nói của Thanh Tuấn . Rốt cuộc thì mối quan hệ của anh và Thanh Bảo là gì? Hai người thân thiết với nhau rồi còn làm chuyện đó thì chắc chắn không phải là anh em hay thầy trò gì . Nhưng cũng không phải là người yêu của nhau . Anh cứ như vậy mà suy nghĩ mãi tới lúc tới nhà . Thế Anh bước xuống xe , anh đi vào nhà . Vừa vào anh chạy ngay lên phòng xem tình hình của cục bông như nào rồi .

Lên thì thấy Thanh Bảo vẫn đang nằm trên giường . Nhưng khác một chút , Thanh Bảo đang nằm trên giường , cậu đã dậy nhưng mà hình như cậu đang đau đớn lắm. Vừa thấy Thế Anh vào thì Thanh Bảo cầm ngay chiếc gối bên cạnh mà ném mạnh vào người của anh . Thế Anh thấy cậu ném anh thì vừa hiểu ra chuyện gì , anh tự nguyện đứng im cho cậu ta ném đồ về phía mình .

" Đ*t mẹ Thế Anh thằng chó! Mày cút cho tao, tao đã làm lồi gì mà mày làm tao ra như thế? " Cậu vừa ném đồ vào người anh vừa chửi .

Thế Anh không nói gì chỉ đứng đấy nhìn cậu , anh biết trong chuyện này bản thân anh sai , anh quyết định cho cậu ném đồ về phía mình . Ném một hồi thì Thanh Bảo cũng chịu bình tĩnh lại . Cậu nhìn Thế Anh với ánh mắt đầy câm thù , lúc này Thanh Bảo sự sự phẫn nộ . Đáng lí cậu sẽ bước xuống giường rồi tác động vật lí vô người Thế Anh . Nhưng cậu không nở làm vậy và 1 phần cũng vì tối qua nên bây giờ thân dưới cậu đau nhức tới độ chỉ cần di chuyển nhẹ cũng thấy đau .

" Em đã bình tĩnh lại chưa bảo?" Thế Anh nhẹ nhàng hỏi rồi nhìn Thanh Bảo .

" Cút! Tao éo muốn nói chuyện với mày!" Thanh Bảo nói xong thì lật tức núp người vô chăn mà không thèm nhìn Thế Anh nữa .

Thế Anh chỉ biết thở dài , coi bộ cục bông này cần thời gian bình tĩnh lại để nói chuyện hay là bàn bạc vài thứ đây . Thế Anh bước xuống nhà , anh mệt mỏi và buồn rầu mà ngồi lên sofa . Bình thường thì anh sẽ đi nấu ăn cho Thanh Bảo , nhưng không biết sao mà hôm nay anh không có tâm trạng để làm điều đó .

Thế Anh cứ nằm dài lên sofa rồi nhìn trần nhà mà ngủ quên lúc nào không hay . Thanh Bảo nằm trên giường một lúc lâu thì cũng khó khăn mà lết được xuống phòng khách , cậu muốn uống nước nhưng không thể nhờ Thế Anh nên phải đành tự xuống lấy . Thanh Bảo khó khăn đi từng bước một , mặc dù là cậu đã cố đi nhẹ nhàng nhất có thể nhưng mà cái hông của cậu vẫn nhau nhói cả lên .

Đang đi từ từ ra bếp thì ánh mắt của cậu lia tới một thanh niên đang nằm ngả người ra sofa mà ngủ ngon lành . Thanh Bảo đi tới , cậu nhìn Thế Anh với con mắt khinh bỉ . Cậu tự nhủ tại sao trong lúc cậu đang đau đớn tới mức đi lại còn khó khăn mà thằng cha này lại nằm ở đây ngủ ngon lành , nghĩ tới thôi cũng thấy tức rồi .

Thanh Bảo lấy tay quơ quơ vài cái để xác định tên này đã ngủ say . Cậu không kìm được mà buông lời chửi rủa thậm tệ .

" Đ*t mẹ Thế Anh "

" Chính mày là người gây ra mọi chuyện "

" Nhìn cái mặt mắc ghét "

Thanh Bảo nhìn anh một hồi lâu , tự dưng cậu cảm thấy nếu nhìn kĩ thì gương mặt này không ghét lắm .

" Tính ra anh cũng đẹp trai lắm! Nhưng tiếc là bố mày thích con gái!" Thanh Bảo nói xong thì quay người rời đi .

Vừa quay người thì bỗng cậu bị một thế lực nào đó cầm tay lại .

" Cưng chắc chưa?"

______________________________________

Dạo này bận nên tui ít ra hơn xíu:<

Mấy bà thấy hay thì bình chọn cho tui nhoa:3 tui cảm ơn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro