chương 1: muốn được yêu anh thêm lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ - mùa của phượng thắm, mùa của mảnh thanh xuân rực rỡ, mùa của bản tình ca đầy lãng mạn từ bầy ve sầu, mùa của những chuyến đi và... là mùa mà Trần Thiện Thanh Bảo rời xa Bùi Thế Anh gã, mãi mãi

-----------------------------------------------------------------

Ánh ban mai hồng rực lại lần nữa chạm vào gò má người đàn ông trưởng thành mang trên gương mặt là nét điển trai, cao sang vốn có của người giàu. Một ngày đầu hạ mới được bắt đầu.

Do đang là mùa hè nên tiết trời sớm mai cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Nó làm Bùi Thế Anh phải khó chịu mà thức giấc. Chợt, gã thấy cánh tay mình hơi nặng nặng kèm theo đó là xúc cảm mềm mại đang yên vị trên nơi trắng thon nhưng đầy mực kia. Ngó xuống thì thấy một cậu trai nhỏ nhắn đang nép vào lòng gã như đang tìm kiếm sự ấm áp, khiến gã không khỏi bất ngờ. Đại não Thế Anh gửi đến tín hiệu, gã liền hoảng hốt nhảy xuống giường, cậu trai nọ vì mất đi hơi ấm cũng giật mình ngồi dậy tròn mắt nhìn gã.

- C-Cậu là ai?! Sao lại leo được vào nhà tôi, còn nằm trên giường của tôi nữa! Cậu là biến thái phải không? Tôi biết bản thân bên ngoài đẹp trai, bên trong đầy tiền rồi, nhưng cậu cũng không cần làm tới mức này.

Gã xổ một tràng dài nhưng người nọ vẫn cứ ngồi nhìn Thế Anh. Gã giờ mới nhìn kĩ lại người ta. Ờm thì, da em trắng thật ấy, trắng phát sáng luôn. Nổi bật trên gương mặt đó hơn cả cặp má hây hây đỏ vì cái nóng mùa hạ là đôi mắt trong trẻo tựa mặt hồ ngày thu vậy – cô đơn và... buồn bã. Càng nhìn, gã càng lạc vào cái trong vắt đến hút hồn kia, cảm giác như thể Thế Anh đã thật sự đắm chìm vào đôi con ngươi đó, chẳng cần vùng vẫy cũng chẳng muốn thoát ra, chính là tự nguyện bị nhấn chìm. Khả ái thật – một dòng suy nghĩ chạy qua đầu Thế Anh gã khiến người đàn ông trưởng thành hơi dao động. Ai lại đi dùng những mỹ từ ấy để diễn tả vẻ bề ngoài của một thằng đực rựa chứ, coi có điên không. Nhưng mà gã chỉ nghĩ bâng quơ vậy thôi, dù em có như thế nào đi nữa thì chắc chắn cũng không phải gu của badboy Sài Thành. Bùi Thế Anh đây chỉ thích những bóng hồng quyến rũ, kiều diễm ngoài kia, chứ bạn nhỏ đáng yêu này, gã một chút cũng không muốn thử.

Bỗng một việc xảy ra cắt ngang dòng ngẫm ngợi của gã. Mặt hồ kia tự dưng lã chã rơi nước, trào ra khỏi khóe mắt của em thành giọt lệ chảy thẳng vào lòng gã. Phải, em đang khóc, mỗi hạt pha lê rơi xuống lòng Thế Anh lại thêm một tảng đá nặng nề đè lên. Gã bắt đầu bối rối, hỏi hang em

- Nè, sao cậu lại khóc? Tôi còn chưa làm gì cậu cơ mà – hắn dịu giọng hơn ban nãy nhiều

Có một chút xót. Buồn cười không, gã thấy đau lòng ngay khoảnh khắc thấy người ta khóc trong khi đây là lần đầu cả hai gặp gỡ. Cảm giác này, sao mà thân thuộc quá?

Em gạt đi mớ nước mắt làm nặng mi em, mỉm cười nói

- Em xin lỗi, khiến anh phải khó xử rồi. Chỉ là lâu lắm rồi, em chưa được nhìn người thương của em nhiều, ở khoảng cách gần như vậy.

Đầu Thế Anh lúc này hiện lên ngàn dấu chấm hỏi bay lung tung

- Cậu là fan cuồng của tôi à? Nếu có mến mộ tôi quá thì cũng có thể đến show của tôi ở họp đêm mà. Hay là cậu chưa đủ tuổi? Nhìn mặt này thì dám lắm. Nên mới cả gan trèo vào nhà tôi để xin chữ kí hay chụp choẹt gì phải không? Nể tình vì cậu quá thích tôi nên tôi không báo cảnh sát "chứ không phải vì cậu xinh đâu" – Vế sau thì gã chỉ dám nuốt vô bụng luôn, nói ra thì mất mặt lắm

Cậu trai nọ chỉ biết lắc đầu cười trừ

- Dù là quá khứ hay tương lai thì cái thói tự luyến của anh vẫn không thay đổi nhỉ

Gã nhìn con người ta với ánh mắt kì lạ cùng suy nghĩ "có khi nào nãy thằng bé leo vô nhà mình rồi đập đầu vô đâu không ta"

Như đọc vị được Thế Anh, bạn nhỏ kia lại cất lời

- Em là Trần Thiện Thanh Bảo, là người Bùi Thế Anh yêu và cũng yêu Thế Anh rất nhiều, em đến từ năm 2023, về đây để tìm anh í.

Sau màn tự giới thiệu của Thanh Bảo, gã càng thầm khẳng định ý nghĩ lúc nãy của mình chẳng sai đi đâu được

- Cất cái mắt đó vô, em biết kiểu gì anh cũng không tin mà

Nói đoạn, em đứng xuống giường đi tới cái két sắt cất trong tủ đồ gã, như lẽ thường tình mà vặn mở nó. Sau đó em còn đọc luôn mật khẩu thẻ đen của Thế Anh, cái gã hay dùng nhất í, khuyến mãi thêm là một tràng sơ yếu lí lịch của Anh Bùi kèm những bí mật thầm kín của gã – điển hình như việc nhìn vậy chứ gã rất sợ gián, rất rất sợ thì đúng hơn.

Lo nhiêu đó còn chưa đủ thuyết phục, em chạy tới trước mặt gã, tháo xuống từ trên người một sợi dây chuyền mảnh nhưng lại khá lấp lánh, càng hợp hơn khi nó nằm nơi cái cổ ngấn ngấn, trắng ngần của em. Điều đặc biệt khiến người ta chú ý ngoài hình trái tim với dòng chữ "per sempre" được chạm khắc tinh tế, thì còn có một hình trái tim nhỏ nữa được in lên hình em và Thế Anh đang ngồi cạnh nhau trên một bãi bển dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, trông rất nên thơ.

- Cái này là của Thế Anh tặng em lúc đằng ấy ngỏ lời với em, cũng là kỉ vật duy nhất về anh mà em kịp đem theo - Em nhìn gã với đôi mắt trông mong ngập tràn hi vọng, Thanh Bảo cũng chẳng biết em đang là đợi chờ điều gì nữa

- À... - Gã gật gù như đã hiểu

"À? Chỉ nhiêu đó thôi? Không còn gì nữa sao?" – Thanh Bảo nghĩ. Nhưng em ơi, em còn trông đợi gì hơn khi Bùi Thế Anh ngay trước mắt em đây là người không hề tồn tại bóng hình em trong trái tim. Em muốn ôm gã quá, ôm lấy thân ảnh mà em nhung nhớ bấy lâu. Thanh Bảo nghĩ thầm rồi tự cười chính bản thân khi đã lỡ quên mất, đây không phải là người yêu em, mà chỉ là người em yêu thôi.

Thế Anh yêu em, là Thế Anh của nhiều năm sau cơ mà.

- Vậy cậu từ tương lai về tìm tôi làm gì? Đòi nợ? Hay muốn trả thù tôi vì đã phản bội cậu? – Câu hỏi của gã kéo em về thực tại

Em chỉ đứng đấy nhìn gã thật lâu, thật lâu như sợ một cái chớp mắt thôi cũng đủ làm người kia tan biến ngay trước mặt em. Rồi em mỉm cười thật tươi, buông lời nhẹ bẫng

- Chỉ là... em muốn được yêu anh thêm lần nữa...

Nụ cười cùng câu nói của Thanh Bảo làm gã bị đứng hình. Vì đâu mà môi cười ấy lại thuần khiết, tinh khôi đến thế. Thế Anh chưa gặp qua cô gái nào khiến gã bị "xịt keo" khi cười như này cả. À không, nói đúng hơn là không có ai có nụ cười trong sáng, đơn thuần như em, mấy ả đàn bà kia, trên mặt chỉ hiện lên toàn tạp niệm.

Có phải gã hoa mắt không khi bản thân thấy em đang phát sáng nhỉ? Giống như thiên sứ vậy... 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

*per sempre = forever

#maika: đọc xong nhớ để lại comment của mấy cậu cho toi biết nữa nghen

"bạn bé nào đang đọc cái này lúc tối hay nửa đêm thì đắp chăn đi ngủ sớm nho. thức khuya hông tốt âu. Good night to u ♡"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro