chương 2: sớm mai bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Thế Anh vậy mà lại chịu để Thanh Bảo ở nhà gã. Bản thân gã cũng tò mò rằng bé nhỏ đó sẽ làm gã yêu em bằng cách nào. Đừng nghĩ nhiều, chỉ là tò mò thôi.

Chẳng biết hôm nay có nhã hứng gì mà Thế Anh dậy sớm đến vậy. Quay qua chỗ cạnh bên thì thấy thân ảnh người nhỏ vẫn đang cuộn tròn thành một cục trắng xinh mà khò khò trong chăn ấm.

Gã xoay người nằm chống tay lên đầu để có thể ngắm cục bông đối diện dễ dàng hơn. Hai người sao ngủ chung giường hửm? Đơn giản tại nhỏ tác giả muốn vậy 😛

Một Bùi Thế Anh ăn chơi, tệ bạc như gã trong tương lai lại may mắn vớ được bạn nhỏ xinh xắn như này, lạ thật. Gã từ trước đến nay chưa từng có ý định sẽ nghiêm túc với bất kỳ cô gái nào cả, cùng lắm thì chỉ là tình một đêm để thỏa mãn nhu cầu của gã đàn ông. Bởi đối với người làm kinh doanh như gã, tình yêu sẽ là vật cản đường, khiến gã không tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp được. Nói đến đây cũng đủ hiểu tên này là loại người cuồng công việc đến cỡ nào rồi.

Phần còn lại là do chưa có ai từng đến bên gã một cách thật lòng cả. Họ chỉ yêu tiền của gã, chứ chưa hề yêu gã. Điều đó khiến gã cảm thấy hai tiếng "tình yêu" kia cũng quá đỗi xa vời đi, Thế Anh gã không tài nào chạm tới được. Gã từng rất khát cầu tình yêu ở độ tuổi xuân xanh, nhưng sau ngần ấy lần đổ vỡ, gã chỉ muốn yêu bản thân thôi. Dần dà Thế Anh cũng miễn nhiễm với "vi-rút" của cái gọi là rung động. Trái tim gã, cằn cỗi, héo khô vì không có một tế bào hạnh phúc nào được nảy nở, chỉ có sự cô đơn.

Ban mai hôm nay dễ chịu hơn mọi khi nhiều. Chẳng hiểu vì đâu mà một buổi sáng mùa hạ lại không nóng gắt như thường lệ. Vạt nắng vàng chỉ dịu dàng chạm lên gò má cậu trai nhỏ hơn. Có lẽ bầu trời kia cũng muốn ngắm nhìn em ngủ giống như gã nên mới nhẹ nhàng đến thế, nhỉ?

Song gã bước tới kéo rèm cửa sổ lại rồi quay về chỗ cũ nằm. Đừng hỏi tại sao, gã không muốn bất cứ thứ gì chạm vào em đâu, nắng cũng không được, dịu nhẹ cỡ nào thì ít nhiều đều ảnh hưởng đến làn da trắng hồng kia. Gã ở đây là muốn nâng niu bạn nhỏ này đến tột cùng.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi, gã vẫn nằm như vậy, vẫn nhìn em say giấc. Có gì đấy cuốn hút Thế Anh khiến gã chỉ muốn đem hình ảnh bé nhỏ kia khảm sâu vào trong tâm trí.

Thế Anh đưa tay chạm nhẹ vào đôi gò má hồng hồng của Thanh Bảo. Cảm giác mềm mềm cùng mùi thơm thoang thoảng từ người em làm gã phát nghiện, cứ lấy tay chọt chọt cái bánh bao kia mãi thôi.

- Dù là Thế Anh ở thời gian nào thì cũng thích đánh thức em theo kiểu này nhỉ? Sao, mềm lắm phải không? – Thanh Bảo nói trong khi mắt vẫn nhắm

Gã có chút chột dạ ho khan, quay người đứng dậy khỏi giường, cảm giác như mình vừa làm chuyện xấu rồi bị bắt gặp vậy.

- C-cậu dậy từ khi nào vậy? Sao không lên tiếng gì hết

- Phải như này thì mới biết có ai đó nhân lúc người ta ngủ say mà dở trò chớ. "Em biết bản thân bên ngoài xinh xắn, bên trong dễ thương rồi, nhưng anh cũng không cần làm tới mức này" - em trề môi đáp lời gã, bộ dạng đanh đá nhìn chỉ muốn ngắc, nựng cho bỏ ghét

- Thì, thì...

- Thì sao? – em nhướn mày nhìn gã đàn ông trước mặt đang lúng túng, trông buồn cười chết đi được

- À, cậu đói bụng chưa? Tôi đi xuống dưới nhà làm bữa sáng đây, cậu vệ sinh cá nhân rồi xuống dùng – nói xong gã đi vội ra khỏi phòng để thực hiện "nhiệm vụ" mình mới vừa "báo cáo"

"Thế Anh à, mày đã đầu ba rồi chứ có còn trẻ nữa đâu mà lại bày ra cái bộ bối rối như mấy thằng nhóc mới lớn vậy. Mày ngại cái gì chứ" – gã đứng ngoài cửa nghĩ , tay trắng xoa loạn đầu tóc

Em ở trong này bụm môi xinh cười khúc khích. Thế Anh bẽng lẽng như này, lâu rồi em mới được chứng kiến lại đó nha.

Đến đây, môi cười của em chợt chỉ còn vương nét chua xót. Mắt tròn ngấn lệ, gã vì em mà ngại ngùng kìa, em vui quá, nhưng cũng có chút, à không, có nhiều chút đau lòng á. Bởi sau này và sau này nữa, sẽ chẳng còn một Bùi Thế Anh nào vì Trần Thiện Thanh Bảo mà trở nên như vậy cả. Nếu có trưng ra cái vẻ dễ thương đó, thì không phải là vì em nữa rồi. Em gạt đi dòng nước mắt đã lăn dài trên gương mặt tựa bao giờ, lấy lại dáng vẻ mặt trời nhỏ như thường ngày, đi vào nhà vệ sinh đánh răng.

Đang ngắm nghía lại cặp mắt có chút đo đỏ của mình thì em nghe tiếng hét thất thanh của người ai cũng biết là ai kia

- Áaaa, bớ làng nước ơi!! Con gián, nó biết bay kìaaa! – nghe thôi cũng biết người nọ đang hốt hoảng cỡ nào luôn

Thanh Bảo vội vàng chạy xuống nhà coi thử.

Thế Anh trên tay là cái chảo to gấp đôi mặt em, mắt ánh lên tia hận thù dòm chằm chằm giống loài màu nâu đang khởi động cánh như chuẩn bị bay lung tung nằm trên kệ bếp. Ái chà, tình hình có vẻ căng thẳng à nha.

Bỗng con gián bay lên, Thế Anh theo phản xạ đưa chảo lên đầu, bảo vệ bộ phận quan trọng nhất, hai mắt nhắm tịt chờ đợi nơi đáp xuống của loài lắm chân, hôi thối ấy.

Như chắc chắn thứ đó không đụng tới một cộng lông nào của bản thân, gã mới buông chảo xuống. Hé mắt ra xem xét hoàn cảnh thì Thế Anh thấy bé nhỏ kia đang túm cánh con gián, cẩn thận gói vào khăn giấy rồi bỏ xọt rác.

Đáp lại con mắt ngưỡng mộ của gã đàn ông bây giờ là một ánh nhìn... ừm, khá là kì thị

Sau khi rửa tay sạch sẽ, ngồi đợi người thương mang đồ ăn sáng ra cho, Thanh Bảo vẫn buồn cười chuyện hồi nãy. Em cứ ngồi đó mím môi mãi. Tận đến lúc Thế Anh đặt mông xuống ghế đối diện cùng bữa sáng của cả hai thì em không nhịn được nữa mà bật cười ha hả

- Cậu cười cái gì? Cậu... - Định nói tiếp để chữa quê, cơ mà nhìn bé nhỏ cười đến vui vẻ như vậy thì gã cũng im luôn. Chỉ lẳng lặng cười mỉm rồi gắp thức ăn vào dĩa cho con người đáng yêu kia thôi.

- Cậu ngầu vãi đái – gã bỗng hoàn thành câu nói còn bỏ dỡ khi nãy

Nghe vậy em nháy mắt với gã, hihi vài tiếng nữa rồi cũng bắt đầu dùng bữa.

Sớm mai có mặt trời bé con bên cạnh như này, Thế Anh gã không còn cảm thấy cô đơn nữa...

------------------------------

#maika: hơi xà lơ tí nhma đọc xong nhớ để lại comment của mấy cậu cho toi biết nữa nghen

"bạn bé nào đang đọc cái này lúc tối hay nửa đêm thì đắp chăn đi ngủ sớm đi nho. thức khuya hông tốt âu. Good night to u ♡"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro